Jun; husband material


\

\

\

\

( Nếu các bạn đã đọc những truyện trước của mình và đọc đến đây thì mình xin phép giải thích... thời gian của câu chuyện này là khi Jun và bạn gái cũ chính cưới nhau. Tức là sau một năm kể từ truyện của Shua. Sau truyện này thì dòng thời gian gốc sẽ quay lại. Nên có nhiều tình tiết sẽ khá mới. Cảm ơn các bạn.)

\

\

\

\

Ôm Jun trong lòng, tôi vẫn luôn cảm thấy trái tim mình đập liên hồi... Sau biết bao gian nan, biết bao thử thách... Cuối cùng thì...Chúng tôi đã chính thức kết hôn với nhau!

Ngày ấy khi cha mẹ tôi phản đối bắt tôi chia tay anh... Tôi đã khóc rất nhiều. Chia tay với anh, trái tim tôi nguội lạnh, chẳng thể yêu đương với ai khác được.

Khoảng thời gian đó, gia đình ép tôi đi xem mắt với rất nhiều người, nhưng ở tất cả buổi xem mắt ấy, tôi đều bật khóc vì nhớ anh. Đúng vậy, chẳng ai yêu thương tôi thật lòng như anh, chẳng ai tinh tế như anh, chẳng ai hiểu tôi như anh, cũng chẳng ai khiến tôi yêu như anh.

Người duy nhất trong gia đình hiểu tôi là ông nội. Trước khi ông nhắm mắt xuôi tay, ông đã dặn tôi phải tìm lại tình yêu của đời mình, không được hèn nhát như vậy.

Thế mà khi gặp lại anh, thấy anh đi cùng chị tôi đã rất sợ hãi. Tôi thấy lại nụ cười dịu dàng của anh... nhưng là với chị. Tôi thấy ánh mắt bấy lâu nay nhung nhớ... nhưng mà với chị. Tôi thấy lại những cử chỉ ân cần... nhưng cũng là với chị. Hai người đi bên nhau, cười nói rất hợp đôi.

Tôi đã tính bỏ chạy thế mà ma xui quỷ khiến thế nào, tôi bất giác đi theo hai người đến quán lẩu của anh. Thật sự may mắn vì tôi đã theo hai người thay vì bỏ chạy.

Khoảnh khắc tôi thấy chị bị tổng giám đốc của công ty tôi lôi đi, tôi mới hiểu hai người chỉ là bạn, cô gái kia là vợ của anh S.Coups.

Tôi tự cười bản thân. Nếu lúc đó tôi quay người bỏ chạy... thì hôm nay tôi chẳng thể ôm lấy anh như lúc này được.

_ Lời tác giả: Chuyện chia tay của hai người này xin phép chỉ kể qua qua thôi ạ. Muốn hiểu kĩ xin phép để dành chương khác nói rõ hơn ạ. _

Jun khẽ cựa quậy, tay siết chặt lấy eo tôi.

"Vợ, em tính đi đâu à?"

"Không em chỉ muốn xem đồng hồ thôi."

Jun mở mắt xác nhận tôi còn ở bên, gật đầu ngủ tiếp. Tôi cười khổ, tính ngồi dậy thì bị anh siết eo, giữ chặt lại.

"Em tính đi đây này!"

"Cuối tuần này mình mới đi tuần trăng mật mà. Em tranh thủ đi làm, nay họp bàn dự án kỉ niệm nhóm X được tròn 1 năm ý anh..."

"Ai? Ai bắt cô dâu của anh đi làm?"

"Anh S.Coups!"

Không biết do lạnh hay do Jun sợ khi nghe thấy nhắc tới S.Coups, Jun khẽ run người một cái, tay ôm eo của tôi từ từ buông ra.

Đúng là lệnh của S.Coups không ai dám cãi.

Nhìn tin nhắn trong điện thoại Jun, tôi cười nhẹ đưa cho anh xem.

"Anh yêu anh nhìn này, anh Coup nhắn nè."

Jun lười nhác mở mắt cùng tôi đọc tin nhắn.

"Vợ chú chỉ phải đi họp một lúc buổi sáng để bàn giao công việc cho người khác phụ trách thôi. Chú em thông cảm xa vợ một chút... Thích thì ngồi ở sảnh chờ họp xong rồi bế về cũng được. Nào ai lỡ tách cặp vợ chồng mới cưới khỏi nhau chứ."

Jun đọc xong tin nhắn, bật dậy mặc đồ rất nhanh, anh còn giục tôi thay đồ đi làm.

Có vẻ tin nhắn của anh Coup an ủi Jun rất nhiều.

Tôi chuẩn bị xong cũng thấy Jun đã lấy xe đứng chờ trước cửa.

Đến công ty, tôi nhanh nhẹn chạy tới cầm tay vợ Woozi chạy lên họp. À thì do cô ấy cũng đi muộn, đang vội vã chạy lên thì gặp tôi. Hai chị em tôi tình thương mến thương cầm tay chạy. Trong khi Woozi thì bình thản đi đằng sau, thậm chí còn đứng lại nói chuyện với Jun nhà tôi. Không hiểu nổi.

Hai chị em tôi ngồi vào chỗ vẫn thở hổn hển. Giám đốc S.Coups nhìn hai chúng tôi ngao ngán lắc đầu.

"Trừ lương vợ Woozi. Vợ Jun, anh thông cảm được tại bọn em tối qua tân hôn."

Tôi chẳng hề vui vẻ với câu nói của anh Coup, nó chỉ khiến tôi ngượng không dám ngóc đầu nhìn. Vợ Woozi ngồi cạnh lẩm bẩm, có vẻ là mắng chồng. Tôi vỗ vai an ủi.

Woozi sau câu nói đó mới bước vào, cô vợ của Woozi phụng phịu mách S.Coups.

"Anh phạt luôn anh ta điii. Tại anh ta em mới đi muộn."

"Hai đứa làm gì? Nói rõ ra, đúng thì anh phạt."

"Anh ấy... đè à không giữ em không cho em đi làm."

"Ok trừ lương!"

Tất cả mọi người trong phòng bật cười, Woozi bước tới chỗ cô bé vợ, gõ đầu cô ấy rồi cúi đầu thì thầm gì đó. Cô bé kéo ghế ngồi sát vào tôi, mặt đỏ ửng không dám nói gì nữa.

Họp hành một lúc khá lâu, bàn giao công việc của tôi mãi mới xử lý xong. Dù sắp xếp ổn thỏa tôi cũng không vội đứng dậy, ngồi nghe tiếp dự án này.

Thấy vẻ mặt nhiệt huyết của những thành viên nhóm X, tôi tự dưng cũng có nhiệt huyết muốn đi làm.

Quay sang nhìn cô vợ Woozi, tính hỏi chuyện em nó thì thấy cô bé đang bị ông chồng cầm một bên tay, tay còn lại khổ sở mổ cò từng chữ, mà còn là tay trái nữa. Cô bé có vẻ đang note lại ý kiến để thiết kế bao bì cho album kỉ niệm lần này. Vì công việc của tôi, người bị bàn giao ý ôm cả mảng ý tưởng là cô bé ấy.

Xin lỗi em, chị không giúp gì được... Việc quan trọng thế này anh Coup chỉ tin tưởng giao em phụ trách thôi.

Thầm xin lỗi cô bé trong lòng, thấy sự vất vả đánh máy của bé lại làm tôi hừng hực muốn đi làm, muốn nhận lại dự án này nhưng nghĩ đến ông chồng đang cố đợi dưới sảnh lại không lỡ làm anh thất vọng.

Vì sự cố chấp ngồi nghe hết họp của tôi, mãi đến gần trưa mới tan họp. Tôi vẫy chào vợ chồng Woozi rồi nhanh nhẹn rời đi.

Vì chạy quá gấp, tôi va phải chị vợ xinh xắn của Boo- chị MC độc quyền của công ty này. Chị ấy dịu dàng đỡ tôi dậy, mỉm cười nhìn tôi.

"Cô dâu trẻ chạy đâu vậy?"

"Chồng em đang chờ dưới sảnh, em xin lỗi em hơi vội."

"À, nãy Boo Seungkwan với Jun rủ nhau qua chỗ cafe của công ty ngồi tám chuyện rồi. Em qua đấy đi nhé, tiện nhắn Seungkwan lên đây chị bảo."

Tôi theo lời chị, đi tới quầy cafe của công ty.

Jun vừa thấy tôi, lập tức bỏ Seungkwan đi tới ôm tôi. Seungkwan cười ngượng.

"Chị dâu!"

"Vợ chú gọi chú kìa."

"Ấu chết..."

Seungkwan hoảng loạn cầm cốc cafe chạy vội.

Jun không trách tôi họp lâu, dịu dàng cầm tay tôi ra xe.

"Giờ mình đi đâu, anh đói chưa?"

"Mình đi ăn rồi đi mua đồ để chuẩn bị cho tuần trăng mật."

Tôi gật gù để mặc anh lôi đi đâu thì đi.

Ăn uống xong, chúng tôi quyết định qua cửa hàng của vợ Dino. Tôi và vợ Dino là bạn bè khá thân thiết. Cửa hàng quần áo chất lượng của bạn mình sao lại không mua đồ chứ?

Chúng tôi bước vào cửa hàng, thấy vợ chồng chủ tiệm đang nhảy nhót vui vẻ, nhân viên, khách hàng vây xung quanh vỗ tay như được mùa. Nghe bảo phải gạ mãi hai vợ chồng mới chịu nhảy cho nhân viên được mở mang tầm mắt.

Tôi và Jun chấm mồ hôi đứng nhìn sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. (Đã già đâu mà nói câu đấy?)

Chúng tôi thoáng nhìn thấy trong những vị khách đang hô hào, có một cặp khách trông còn nhiệt hơn cả chủ tiệm. Phải nhìn kĩ mới thấy đáy là vợ chồng nhà 8. Hai người đang ôm nhau đứng cổ vũ chủ tiệm.

Sau khi đã nhìn rõ là vợ chồng The 8, Jun kéo tôi lon ton chạy đến.

"Anh tưởng chú về Trung Quốc rồi?"

"Thì ở đám cưới của anh, ai cũng bảo em ở lại Hàn chơi cho đã rồi hẵng về. Nên em ở lại chơi, chắc phải một tháng."

Jun gật gù.

Tôi đứng bên cạnh quan sát cô vợ bé con của The 8.

Riêng em là tôi chẳng thân mấy trong hội chị em bạn dì. Có lẽ là do em ở Trung Quốc với chồng nên chúng tôi ít tiếp xúc. Hơn nữa, trông em có vẻ khá rụt rè. Nghe mọi người nói, em trẻ nhất trong hội. Nếu không được nghe kể thông tin này, tôi còn tưởng vợ Woozi là bé nhất. Hóa ra, em còn bé hơn.

Chắc em đã cảm nhận được ánh mắt của tôi, vội quay lại nhìn, cúi đầu chào tôi.

"Em chào chị."

Giọng của em rất ngọt ngào. Vẻ xinh đẹp của em khiến tôi có chút giật mình. Em xinh xắn như một con búp bê vậy. Em so với The 8 thì em lùn hơn, nhưng so với tôi, em gần như bằng. Hôm nay tôi còn đi cao gót... chẳng so nổi. Trẻ con à ý là thế hệ trẻ hơn tôi... cao vậy sao?

Tôi đưa tay ra đòi bắt tay với em. Em mỉm cười bắt lấy tay tôi. Tay nhỏ nhắn mịn màng của em khiến tôi siêu tự ti. AAAAAA Sao em hoàn hảo thế hả bé?

Về độ đáng yêu, vợ Woozi ơi chị xin lỗi nhưng em thua rồi.

Tôi buông tay cô bé ra, trong lòng hết sức phức tạp.

Trong không gian ồn ào ấy, tôi- một cô gái bình thường, đang cảm thấy tự ti nhiều nhiều.

Vợ chồng Dino nhảy xong, chạy vội đến chỗ tôi đứng.

"Bạn qua không "gáy" tôi một tiếng?"

"Tôi xin lỗi bạn, chỉ gà mới gáy thôi. Với cả bọn tôi tự dưng muốn qua."

Dino nhìn bốn người chúng tôi rồi nhìn hai vợ chồng họ, cậu ấy bất giác cười.

"Thiếu anh Hoshi không là full team nhảy..."

"Sáng nay em đi họp không thấy... hình như hai vợ chồng xin nghỉ."

Tôi chợt nhớ câu nói vu vơ của anh Coup sáng nay khi đang họp. "Vợ chồng nhà này không tính đi làm nhận lương nữa à?"

Nhớ đến bà chị hay kêu đau mỏi của tôi, tôi cũng ngầm đoán ra vợ chồng anh chị Hoshi tại sao hay nghỉ.

Tôi với Jun được đích thân vợ Dino dẫn đi chọn đồ. Kiếm được mấy bộ ưng, mua xong cả hội lôi nhau đi ăn uống, mãi tối mịt vợ chồng tôi mới về đến nhà.

Mở cửa nhà ra, tôi chỉ muốn lao đầu vào chăn nhưng nhìn cô mèo Cacao đói meo nằm dưới sàn, tôi phải để chồng cất đồ, còn bản thân thì cho mèo ăn.

"Chắc phải cho Cacao qua nhà Woozi chơi với Ruby mấy ngày vợ chồng mình đi tuần trăng mật thôi vợ à."

Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh cô mèo nhà mình bị chú mèo manh động mang tên Ruby đè ra... Đi một về cả đàn?

Jun thấy tôi ôm Cacao ngồi đứng hình, anh bước đến. Chắc cũng nhận ra vấn đề, anh cười lớn.

"Vợ yên tâm, Ruby bị triệt rồi."

Tôi nhìn anh, gật gù. Jun quay người đi vào phòng ngủ.

Cũng chẳng có mấy người nuôi mèo, gửi qua nhà vợ chồng Woozi là an toàn nhất rồi.

Đang nhìn Cacao ăn, tôi nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong phòng ngủ. Tôi vội vã đứng dậy, đi thẳng vào.

Bài nhạc được vang lên tôi chưa từng nghe thấy, có vẻ là bài hát mới. Vừa vào, tôi thoáng giật mình khi nhìn thấy Jun đang nằm trên giường.

"Hết tân hôn rồi mà chồng?"

"Anh thấy hôm qua chưa lãng mạn, nên anh làm lại. Bài hát này anh đã thu âm trước khi làm đám cưới, Woozi không đưa kịp nên nay đền bù."

"Thật tình..."

"Đằng nào mai vợ cũng không phải đi làm... Boo gợi ý cho anh làm cách này. Vợ muốn xem anh nhảy không?"

"Anh đang không mặc đồ?"

Jun gật đầu còn tôi thì lắc đầu.

"Khỏi phải nhảy. Làm ơn!"

Thật sự không có ý gì đâu... nhưng xin phép gửi những lời cảm ơn tới những người anh em của Jun. Cảm ơn Woozi vì đưa bài hát này sau đêm tân hôn để Jun có cơ thêm một đêm tân hôn mới. Cảm ơn Boo Seungkwan vì nghĩ ra chiếc ý tưởng hỏi chấm này. Cảm ơn anh S.Coups vì đã cho tôi nghỉ phép sớm...

Thật sự rất cảm ơn...

Tôi và Jun có một đêm còn cháy hơn cả tân hôn :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top