DK; husband material

Xin chào sốp đã quay trở lại rồi đâyyy.

Rất rất xin lỗi vì thời gian qua đã bắt mọi người chờ đợi quá lâu. Cũng cảm ơn mọi người vì vẫn chờ đợi. Tại mình làm dự án tốt nghiệp nên có hơi bận rộn, không thể cập nhật truyện cho các bạn được. Giờ mình sẽ cố gắng thường xuyên viết và cập nhật cho các tình yêu của mình đọc ạ.

Mình ấp ủ nhiều dự định cho bộ truyện này nên mình không dễ dàng bỏ nó đâu ạ. Cảm ơn cả nhà iu đã chờ đợi, mời mọi người đọc truyện ạ.

\

\

\

\

-Chị vợ của anh, dậy nào!

Chất giọng ngọt ngào của chồng yêu nhè nhẹ bên tai, tôi cố gắng đấu tranh với cơn buồn ngủ, mở mắt nhìn anh.

-Seokmin, 5 phút nữa anh quay lại gọi em nhé?

-Đây là lần thứ 3 của "5 phút nữa anh quay lại gọi em nhé?" rồi.

-Hả? Tức là sao?

-Tức là đã 15 phút rồi. Thôi nàng dậy đi nào.

-Cái gì cơ? Nay em có buổi họp quan trọng lắm á.

Tôi bật dậy, mơ mơ màng màng mở tủ lấy quần áo để đi làm. Ông chồng trẻ thì cứ đứng đó cười hì hì. Thật sự là hết yêu thương nhau rồi? Vợ thì rối lên, chồng đứng cười?

Tôi cau mày, lườm anh.

-Còn cười?

-Nay chủ nhật, em vội cái gì? Công ty nào họp chủ nhật?

-Hả?

Tôi như con búp bê, bị anh chơi có một cú thấm phết... Tức mà không làm gì được, tôi giận dỗi nhảy lên giường.

-Chồng với chả con, chủ nhật mà gọi người ta dậy sớm làm gì không biết...

-Vợ dỗi anh à?

-Không.

-Thế mà quay đi không cho người ta hun là seoooo?

-Anh không xứng đáng được hun tôi, đi ra kia chơi.

Tên chồng ngốc DK không thấy áy náy, còn cười toe toét chạy khỏi phòng ngủ. Cưới đủ lâu rồi... không còn muốn dỗ dành người ta nữa mà... đuổi là đi. Ôi đàn ông.

Tôi vừa bực vừa buồn ngủ, thôi thì nhắm mắt lại rồi giận anh ta trong mơ vậy. Đang lơ mơ đi vào giấc thì tôi nghe tiếng lạch cạch. Hẳn là ai đó đang bước vào phòng, tôi hí mắt nhìn.

-Làm gì? Đi rồi quay lại đây làm gì?

-Anh đi mua đồ ăn sáng cho chị bé nhà anh, em cấm à?

-Không.

-Dậy ăn sáng, tối qua chị vợ còn hứa nay cùng anh đi chơi mà lại đang nằm ì đây này.

-Còn tùy thuộc vào anh mua gì...

-Món em thích chứ cái gì, mì tương đen và thịt sốt chua ngọt.

-Hô hô, nghe có vẻ ngon.

Tôi vươn vai ngồi dậy. Nghe thấy món khoái khẩu mà tỉnh cả ngủ. Tại ngày chủ nhật rảnh hiếm hoi rảnh rang của "chông vợ hài" nên tôi cũng muốn cùng anh yêu của mình hưởng thụ một chút. Dù sao cũng đã bận nhiều rồi. Hơn nữa tình yêu chúng tôi cũng cần được hâm nóng lại chứ nhỉ...

Tôi thay đồ xong cái là bị Seokmin kéo ra phòng ăn ngồi. Hai chúng tôi vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngồi nói chuyện.

-Nghe nói vợ anh Coup bị chuyển công tác sang công ty anh ý à?

-Cái tin vịt này, bị đồn nhiều lắm. Bên công ty em cũng nghe nói chồng yêu bị đá sang bên này.

-Tin vịt, chắc chắn là tin vịt. Ai đồn ác vậy?

-S.Coups.

-À... ủa... tý anh phải kiện anh ý. Anh dù gì cũng có hợp đồng đàng hoàng, không phải thích đuổi là được đâu nhá.

-Công việc bên đó không bận chứ anh?

-Không, chỉ là hay bị thồn cẩu lương vào mồm thôi.

-Ủa? Của ai?

-Của gia định anh S.Coups là đã no rồi, quay ra thấy đồng nghiệp Boo và cô vợ của em ý... haizz đấy là chưa kể lâu lâu được bữa "cơm cún" của nhà anh nhạc sĩ W giấu tên và của gia đình con Hổ Hoshi nữa...

-Haha...

-Cần anh kể thêm không? Lại được cả nhà anh Joshua...

-Thôi thôi... nghe mà ngấy rồi đây này. Toàn những cặp nghiện nhau, bảo sao.

-Thế chúng ta thì sao? Tách biệt hai công ty... bất tiện... hơn nữa... lúc nào anh cũng nhớ chị nhà của anh.

-Thôi đi, chẳng phải Coup vẫn chịu được đấy sao?

-Vợ người ta thường xuyên ở đó mà... nên anh rảnh cũng chạy qua với chị yêu...

-Haha, anh biết tin đồn anh sắp bị đá khỏi công ty là từ đâu rồi đó.

-Chỉ là thỉnh thoảng qua đó một chút thôi mà...

Tôi lặng người. Hai chữ "thỉnh thoảng" không đáng tin một chút nào hết. Seokmin gắp miếng thịt lên, ngắm nghía kĩ càng rồi đưa về phía tôi.

-Chà chà miếng này to, cho vợ yêu. Há ra nào, aaaa...

Chiều lòng ông chồng đáng yêu, tôi vui vẻ ăn miếng thịt đó. Hai người từ chủ đề tình yêu công sở, chuyển hẳn sang đồ ăn. Bàn một lúc cũng xong bữa sáng. Seokmin tự giác đứng dậy, rửa bát cho tôi. Tôi nhìn quay không biết làm gì, cũng lấy chổi ra quét qua nhà.

Anh rửa xong mới chạy vào phòng thay đồ đi chơi. Tôi rảnh rỗi ngồi check tin nhắn. Nhóm chat "chị em bạn dì" nay yên ắng quá. Hình như chủ nhật... ai cũng bận rộn mất rồi. Nghe ngược đời nhưng ừ đúng rồi. Tính ra thường thì nhóm chat hoạt động thường xuyên nhất là vào những ngày làm việc, nhưng cứ hễ chủ nhật hoặc nghỉ lễ là như bị bốc hơi vậy. Không một lời chào với nhau.

Seokmin đi ra, trên người mặc bộ đồ màu xanh lam trông rất đẹp, hơn nữa còn hợp với bộ đồ hôm nay tôi mặc. Hai chúng tôi lập tức đứng dậy, lấy xe ô tô rời khỏi nhà.

Nhà chúng tôi gần với khu nhà của "đại gia" Mingyu, khi đi qua chúng tôi thấy hai vợ chồng nhà ấy đang lụ khụ vách đống vali vào nhà.

Tôi dừng xe lại, hạ cửa kính xuống.

-Về rồi à? Hai đứa đi làm hay đi chơi vậy? Nhiều đồ kinh.

Mingyu nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ vẫy tay chào rồi đáp lại câu hỏi của tôi.

-Vợ em là diễn viên nổi tiếng mà, đi đâu cũng phải ăn diện, thế này là còn ít đó. Hai người đi chơi à?

-Ừm... ủa chị nhớ bé cún bảo bay sáng sớm mà, sao giờ mới về đến đây? Đúng chuyến phải về từ sớm hơn rồi chứ?

-Hahaha... hai người đi chơi vui nhé, em và vợ em vào nhà đây.

Mingyu không buồn trả lời câu hỏi của tôi, đẩy đẩy cô vợ xinh đẹp của mình vào nhà. Tôi và Seokmin nhìn nhau, ngầm hiểu ý, vội vã lái xe rời đi.

Seokmin ngồi bên cạnh, vui vẻ huýt sáo.

-Dạo này cặp nào cũng được rút kinh nghiệm từ đôi anh Woozi nên thi nhau hâm nóng tình cảm.

-Em tưởng có mấy cặp lúc nào cũng thế... Chẳng có dịp gì vẫn quấn lấy nhau như mới cưới.

-Hahaha, anh mà quấn vợ như thế suốt chắc bị đuổi khỏi phòng mất.

-Có mà. Anh ngày nào cũng dính lấy em, giờ công ty em nhớ mặt anh hết rồi. Đến thực tập sinh còn tưởng anh là nhân viên ở đó.

-Hihi, là vợ yêu rộng lượng, cho anh ngủ chung phòng hihi. Biết ơn vợ nên anh sẽ phục vụ vợ tốt hơn.

Câu nói mờ ám của anh khiến tôi chỉ biết cười ngượng.

Chúng tôi đi theo lịch trình đã định sẵn. Cùng nhau đi mua quần áo, cùng nhau đi mua đồ dùng cá nhân. Rồi đến trưa thì lại đi ăn. Đi luôn chân luôn tay như vậy nhưng chỉ cần Seokmin cười vui vẻ là tôi lại cảm thấy ấm lòng. Ăn no xong hai chúng tôi đi qua quán bar của Jeonghan ngồi. Hình ảnh quen thuộc, Jeonghan và vợ anh ta đang ngồi trên ghế. Kẻ bón người ăn miếng bánh ngọt. Thấy chúng tôi đến, họ cũng chẳng quan tâm, tiếp tục tình tứ. Chúng tôi không làm phiền, vui vẻ ngồi nhâm nhi cocktail.

-Vợ thấy loại này ổn không? Hôm bữa anh được giới thiệu thử đó. Thấy ngon nên muốn vợ yêu nếm thử.

-Ngon lắm. Xong chỗ này anh muốn đi đâu không?

-Còn một chỗ nữa... nhưng để anh lái xe. Anh uống loại không cồn.

-À vâng.

Tôi chậm rãi nhấm nháp tiếp. Chúng tôi đều không vội, cả hai đều thích khoảng thời gian bên nhau nên muốn từ từ tận hưởng. Uống xong chúng tôi chào hỏi qua Jeonghan và vợ cậu ấy rồi rời đi. Nếu không mau chóng đi thì nơi đây sẽ không còn chill nữa vì buổi tối rất náo nhiệt.

Seokmin lái xe, bon bon trên đường, lâu lâu lại gợi một hai chuyện để nói. Cứ vậy cho đến khi tôi trông thấy con đường chứa biết bao kỉ niệm hồi mới yêu của chúng tôi.

-Nơi đây chưa bao giờ thay đổi.

-Đúng vậy, xích đu nơi chúng ta từng ngồi cũng chưa thay đổi, thậm chí còn đẹp hơn rất nhiều vợ ạ.

Tôi gật gù nhìn sân chơi đang ở ngay trước mắt. Cùng chồng xuống xe, tôi nhìn quanh.

-Vắng quá...

-Ừm, tại tầm này cũng chưa phải thời gian lũ trẻ ra đây quậy, em không cần lo, nào ra đây.

Seokmin nắm tay tôi, cùng tôi đi tới bên xích đu. Nơi này... là nơi chúng tôi trao nụ hôn đầu. Đúng vậy... tôi còn nhớ hôm đó là ngày tuyết đầu mùa, anh hẹn tỏ tình tôi. Chúng tôi ngồi xích đu nói chuyện rất lâu. Anh chủ động tới hôn tôi. Vậy là chúng tôi hẹn hò và kết hôn. Cũng phải hơn 4 năm rồi... Nơi đây gần căn hộ tôi thuê ngày xưa nên hiền nhiên vị trí này thường xuyên được chọn làm nơi hẹn hò. Mỗi tối tôi đi làm về đã thấy anh cầm một bó hoa hoặc một món quà nhỏ đứng đó chờ. Món quà không cần quá đắt tiền, đôi khi chỉ là cái bánh, cái kẹo cũng đủ khiến tôi muốn cưới anh về làm chồng. Giờ đây bên cạnh tôi thật sự là anh rồi!

Seokmin đưa tôi ngồi xuống, dịu dàng thơm vào má tôi.

-Vợ yêu của anh, cảm ơn đã ở bên cạnh anh. Mong từ nay về sau, chúng ta vẫn luôn như vậy... Luôn yêu nhau như lần đầu mới yêu.

Không biết từ khi nào nước mắt của tôi lăn trên má. Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đối với tôi mà nói... anh luôn luôn lãng mạn như vậy. Ân cần, dịu dàng, ngọt ngào, tạo cho tôi rất nhiều bất ngờ, còn luôn luôn yêu thương tôi nữa.

Tôi ôm chặt lấy Seokmin. Anh vẫn vậy, không thay đổi kể cả thói quen xoa đầu tôi mỗi khi ôm đã có từ lúc mới yêu.

-Vợ này... anh bắt đầu cảm thấy chúng ta nên có một đứa con rồi.

-Tại sao?

-Anh thích trẻ con...

Tôi buông anh ra, quay đầu nhìn về hướng ánh mắt của Seokmin. Anh đang nhìn một gia đình ở bên đường. Người chồng bế bồng đứa con gái xinh xắn, cô vợ khoác tay cười hạnh phúc. Gia đình họ thật sự đáng yêu.

Seokmin đưa tay chỉnh đầu tôi nhìn về phía anh.

-Anh không ép em luôn đâu... cơ mà nhà có tiếng trẻ con cũng vui lắm. Hơn nữa... mẹ vợ gọi giục anh rồi huhu. Anh cũng khó từ chối mẹ...

Tôi lặng người, chỉ biết cười ngượng. Thì ra... anh ta đang nịnh tôi để tôi đẻ cho anh ta một đứa...

Seokmin gãi gãi đầu.

-Chị yêu, đừng từ chối mà. Cả nội cả ngoại đều hóng đó vợ.

Tôi chỉ biết bất lực gật gù.

-Cái này lần sau tính... bàn mấy cái vụ này ngoài đường... anh không biết ngại à?

-Tính làm gì xa, tối nay hẹn nàng ở trên giường.

Tôi phải trả lời như thế nào? Anh ta... thật sự có phải đã học hỏi từ nơi nào không? Tôi vừa nghi hoặc, vừa ngồi xuống xích đu. Seokmin ân cần đứng đằng sau đẩy cho tôi.

Đúng là... vợ chồng yêu đương, kết hôn cũng lâu rồi, nhà cũng nên có tiếng trẻ con trong nhà.

Chúng tôi chơi vui vẻ xong thì mới từ từ về nhà. Tính thông báo, bàn bạc với hội "chị em bạn dì" trước thì mới triển khai... nhưng cái mỏ dẻo của Seokmin làm tôi cũng xiêu lòng. Vậy là tôi rơi vào bẫy hoa hồng mà anh tự tay chuẩn bị.

Đúng vậy, bẫy hoa hồng theo nghĩa đen. Không biết anh mua hoa từ lúc nào, chỉ biết khi tắm xong, tôi bước ra đã thấy trên giường dải hoa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top