Chương 9: Người mới.


-  Tôi tên là Oh KimYoung, là thực tập sinh mới trong dự án toàn toàn năng, rất vui được đồng hành.

Cô gái trước mắt mang vẻ dịu nhạt, hương nước hoa phảng phất, mái tóc dài ngang đến chuôi lưng. Đôi mắt ánh lên vẻ cứng rắn, có vẻ là người rất cứng cỏi. 

Yn đưa tay ra bắt lấy đôi tay mịn màng trước mặt, thầm cảm thán rằng người con gái trước mắt mình thật xinh xắn, chả trách rằng được công ty mời về. 

Kể cả những chàng trai như Seventeen đã tiếp xúc với biết bao nhiêu cô nàng xinh xắn rồi nhưng bây giờ cũng phải đứng chững lại vì KimYoung thì biết cô nàng xinh xắn cỡ nào rồi. 

- Xin chào, tớ là Kim Yn, là thực tập đầu tiên của dự án này. Rất vui được gặp cậu, mong sau này sẽ được cậu chỉ giáo nhiều hơn. 

Em mặc kệ những xúc cảm lo lắng cuộn trào trong lòng, vui vẻ giới thiệu với cô nàng. 

Lần đầu tiên em được tiếp xúc với một người toàn năng như thế này, mặc dù lúc nhỏ ở quê em luôn được gọi là thiên tài. Nhưng em biết, em vẫn chưa là gì so với xã hội này, thế nên bây giờ được tiếp xúc trực tiếp với một đối thủ cạnh tranh mạnh như này tuy lo lắng nhưng lòng em vẫn giấy lên một chút hứng thú, ham muốn chiến thắng. 

- Seventeen sẽ là các tiền bối trực tiếp chỉ dẫn hai người, chắc cả KimYoung và Yn đều được nghe nói rồi đúng không nhỉ? 

Staff đi bên cạnh KimYoung lên tiếng, quay đầu lại nhìn em và cô nàng hỏi. 

- Đã nghe nói rồi, cảm ơn ạ. 

KimYoung xa cách đáp lại một tiếng xem như lịch sự, sau đó quay lại nhìn 13 chàng trai cao to đang ngơ ngác đứng sau lưng em. Đầu cúi xuống chào họ.

Hoshi hoàn hồn sau khi thấy người đẹp chào mình, anh bước lên cười hề hề đưa tay ra chào cô nàng. Miệng vẫn luôn bảo rằng "sau này là người một nhà, đừng quá lo lắng". 

Và đúng như lời Hoshi, KimYoung nhanh chóng hòa nhập với Seventeen nhanh hơn cả Yn tưởng tượng. Chỉ sau vài ngày, cô đã bắt nhịp với những câu chuyện rộn rã của "nhà trẻ" 17 một cách tự nhiên, như thể vốn dĩ đã là một phần của họ từ lâu. Trong phòng tập, KimYoung theo kịp tiến độ huấn luyện chỉ sau vài buổi, những động tác vũ đạo sắc bén, thần thái biểu diễn đầy tự tin – những thứ mà Yn từng phải đánh đổi bằng hàng tháng trời mồ hôi và những buổi tập đến kiệt sức mới có thể làm được.

Sự tiến bộ ấy khiến Yn vừa thán phục vừa... chùng lòng. Đôi khi, khi đứng lùi lại nhìn cả nhóm cười nói cùng KimYoung, em bỗng cảm giác khoảng cách vô hình nào đó đang hình thành. Còn các tiền bối Seventeen thì chỉ có thể mỉm cười đầy hài lòng trước một tân binh sáng giá như vậy – nụ cười của sự công nhận, thứ mà Yn vẫn luôn khao khát nhận được trọn vẹn.

.

.

.

- Em còn chưa về sao? 

Đồng hồ điểm đã 11h tối, trong phòng vũ đạo vẫn có một bóng hình nỗ lực luyện tập không ngừng.

Joshua đẩy cửa phòng tập luyện đi vào, thấy em đang mồ hồi nhễ nhại, quỵ xuống sàn liên tiếp thở dốc, cố gắng hớp từng ngụm oxi để lưu thông hơi thở. Lòng bỗng dưng lên một nỗi xót xa, anh tiến lại và lên tiếng. 

Yn thấy anh tới thì cười xòa, em nằm hẳn ra giữa sàn. Mắt nhắm lại để bản thân nghỉ một tí, nhưng miệng vẫn không ngừng cười mỉm (kiểu cười công nghiệp á)

- Em cần cố gắng hơn nữa Shua, anh thấy mà. Young rất giỏi. Em không cố gắng sẽ bị bỏ lại sau mất. 

Yn đắng cay lên tiếng, Young bắt kịp Yn một phần là  nhờ vào tài năng vốn có của cô nàng, phần khác chính là Seventeen hầu như dành hết tất cả những thời gian rảnh để hướng dẫn Young. Riêng Hoshi đã dành gần hết các giờ luyện tập cho cả em và Young biến nó thành giờ tập riêng cho Young, với lý do rất đơn giản là để cô nàng có thể bắt kịp em. 

Gần như cả tuần này, em đều tự luyện tập một mình như hồi còn mông lung tự tập luyện ở nhà. Toàn bộ nhân lực ban đầu vốn có của em được dồn vào một mình Young nên Yn cứ tập luyện không lối, không thể biết lỗi sai của mình ở đâu mà khắc phục. 

Cũng đau lòng quá đi a. 

- Em cũng rất giỏi rồi mà. 

Shua hơi nhột trong lòng mà lảng mắt đi nơi khác, anh thầm tự tát mình cả trăm cái khi vô tình quên mất sự hiện diện của cô nàng nhỏ Yn này. Trong khi so với cả nhóm, anh thân với Yn nhất. Thế mà dạo gần đây, anh thừa nhận rằng bản thân mình đặt chú ý lên người KimYoung rất nhiều, giống như từ cái đợt đầu anh vừa mới gặp Yn vậy. 

-Haha, anh biết đùa em quá Shua. Em mà không cố gắng giỏi như Kimyoung là hoàn toàn bị vứt bỏ đấy. 

Yn bâng quơ quăng ra một câu như thể là vô tình, nhưng lòng cũng cũng hơi nhói một chút xíu. Dù gì công ty cũng quá bất công đi rồi, em rõ ràng là người đầu tiên của dự án toàn năng nhưng sau khi tuyển được thực tập sinh mới thì như bỏ quên em vậy. Đã thế nhưng người mấy ngày trước còn vui vẻ tổ chức tiệc với em, hôm nay đã dính vào cô nàng thực tập sinh mới. Lần đầu tiên Yn nghi ngờ bản thân nhiều đến thế, lần đầu tiên sự tự ti bám lấy linh hồn em lâu đến vậy. Em đã tự hỏi bản thân rằng "có đúng là mình ổn không nhỉ?".

Shua khựng lại một nhịp, lòng ngổn ngang không biết nói gì hơn. Vì chính anh cũng biết, tình trạng của Yn hiện nay như thế nào. 

- A, chắc em luyện tập một lát nữa rồi về. Anh về trước đi Shua

Yn ngồi dậy, "đuổi" Shua đi một cách khéo léo. Em không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì, nhưng em biết bản thân hiện tại không muốn gặp mấy người này. 

Shua bất ngờ bị cô nhóc hậu bối đẩy ra ngoài, ban đầu cũng hơi giật mình nhưng sau khi thấy biểu cảm của cô nàng, anh biết điều cần thiết bây giờ là để nhóc ấy bình tĩnh lại đã. Anh sẽ nói chuyện với cô nàng sau. 

- Được rồi, để anh tự đi. Em cũng về nghỉ sớm nhé, muộn rồi. 

Shua dứt câu, cửa phòng đóng lại. 

Yn ngồi thụp bên cánh cửa, em mệt đến rã rời người. Không còn hơi sức đâu mà lo đến người khác nữa. Luyện tập sai cách, cộng thêm quá độ khiến em như chết cả người ra. 

Em cố lết lại sàn nhà, lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên sàn ra. Bật mạng lên, trong máy ngay lập tức hiện ra 99+ tin nhắn kakaotalk của nhóm (Sebongie và 2 nàng tiên cá). Em mở máy lướt qua một vòng. 

Ừm chả có gì đặc sắc ngoài việc cả cái nhà trẻ xao xao ấy ai cũng một hai hỏi chuyện về KimYoung. Em chán nản rời khỏi ứng dụng, nhấn vào cuộc hội thoại với Hongwon, điện anh đến đón mình. 

- Anh nghe

- Wonie, đến đón em với. Em mệt.

Yn gần như làm nũng khi nghe được một tiếng gọi của Hongwon, anh chàng quản lý này luôn là chỗ dựa vững chắc lúc em xa nhà. Thế nên em hầu như tin tưởng anh chàng này 100%.

- Em sao thế? Không khỏe chỗ nào à, đợi anh một lát. Anh đến ngay, em đang ở phòng tập đúng không? 

- Em thấy hơi đau đầu chút thôi, đừng lo lắng quá. Chạy xe từ từ thôi, em đang ở phòng tập của công ty. 

- Đợi anh. 

Hongwon cúp máy ngay sau khi trả lời cô nàng, anh vội vàng vơ lấy chiếc chìa khóa xe mà chạy thẳng đến công ty rước cái của nợ Yn về. 


- Tổ tông, làm gì mà để bản thân như sắp chết như thế? 

Hongwon mở cửa phòng tập ra, thở chưa kịp thở thì thấy Yn một mặt ửng hồng, ngồi đờ đẵn một chỗ. Mắt thì long lanh như sắp khóc đến nơi rồi đó. 

- Em đau đầu quá Wonie ơi. 

Hongwon có chút ngạc nhiên, vì lần đầu tiên anh thấy cô nhóc làm nũng với anh. Chắc hẳn hôm nay cô nhóc mệt mỏi lắm. 

Anh đành chất lại những "lời hay ý đẹp" tính xổ ra vào ngược lại trong bụng, ngồi xuống mà đỡ Yn dậy. Bế cô nhóc đang ú ớ vào lòng mà chuẩn bị bước về.

Cạch - tiếng mở cửa. 

- Hai người đang làm cái gì vậy? 



________________________________________________________________

Đã beta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top