Chương 32: Ngoảnh đầu lại, anh vẫn ở bên
Buổi sáng mùa hè, nắng chưa kịp gắt đã thấy cậu thanh niên cao gầy đứng trước cửa căn hộ của Yn. Wonwoo khoác áo sơ mi mỏng màu trắng, tay xách túi giấy đựng đồ ăn sáng còn thơm nức, mắt đeo kính đen nhưng vẫn chẳng thể giấu đi vẻ kiên định quen thuộc.
Anh đã dậy sớm hơn thường lệ. Bình thường, nếu là lịch trình thì anh hay vùi trong chăn thêm mười lăm phút mới chịu dậy.
Nhưng hôm nay lại khác.
Wonwoo đã chuẩn bị kỹ càng. Gói kimbap nóng hổi, thêm hai chai nước trái cây ép lạnh và cả bánh cá mà Yn từng khen lần trước.
Đúng kiểu mà em thích.
Wonwoo gõ cửa không quá mạnh. Cánh cửa mở ra, khuôn mặt còn ngái ngủ của em hiện ra, tóc rối nhẹ, mặc áo phông rộng thùng thình khiến tim anh lỡ nhịp một nhịp.
- Wonwoo? Anh tới đây sớm thế? - Em dụi mắt hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Anh mua đồ ăn sáng cho em đây. Sẵn tiện rủ em đi dạo chung, hôm nay trời đẹp - Anh giơ túi lên, môi nở nụ cười hiếm hoi.
Em mím môi, ngập ngừng nhìn vào điện thoại, như nhớ ra điều gì.
- Em xin lỗi... nhưng hôm nay em có hẹn với Hoshi rồi. Bọn em tính đi quán cà phê mới mở gần công ty rồi sau đó đến studio của anh Woozi.
Câu nói đơn giản ấy như cơn gió nhẹ quét qua lòng ngực, để lại chút trống rỗng lặng lẽ. Wonwoo không nói gì trong vài giây. Anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt khó đoán. Một thoáng thất vọng, một chút do dự, nhưng sau cùng lại là nét dịu dàng quen thuộc.
Wonu đặt túi đồ ăn lên bàn, kéo ghế ra rồi bất ngờ ngồi xuống. Một tay đặt hờ lên mặt bàn, tay còn lại bất ngờ kéo nhẹ chiếc ghế em đang ngồi lại gần trước mặt mình.
Em chưa kịp phản ứng thì đã thấy bản thân đang ngồi đối diện anh trong khoảng cách chỉ còn chưa đến một gang tay. Anh chống cằm, nghiêng đầu nhìn em với giọng trầm trầm, có phần... nũng nịu?
- Hủy hẹn với Hoshi đi. Đi với anh hôm nay nhé?
Em sững người.
Dường như chưa từng thấy Wonwoo hành xử thế này bao giờ. Không lạnh lùng, không lặng thinh như mọi lần. Anh giống như đang... làm nũng thật sự.
- Wonwoo... anh ổn chứ?
- Không ổn. Vì em đang định đi với người khác, không phải anh." Anh vẫn đều giọng, nhưng đôi mắt đen ấy lại xoáy sâu vào em như thể muốn giữ em ở lại bằng ánh nhìn và ẩn giấu trong đó có chút giận dỗi nhẹ nhàng khó nắm bắt.
Em bật cười khẽ.
- Hoshi là bạn của em mà.
- Anh cũng là bạn mà.
- Anh là anh Wonwoo.
Em nhấn mạnh, nghiêng đầu. "Khác."
Wonwoo khẽ cau mày. Anh buông tay khỏi cằm, dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt nhìn sang nơi khác, giọng lại dịu đi:
- Vậy thì đi với người đặc biệt hôm nay đi, đừng đi với bạn.
Cả gian phòng chợt im lặng.
Em cắn môi, nhìn chiếc túi đồ ăn sáng trên bàn rồi nhìn lại Wonwoo. Anh trông vẫn vậy — bình thản, ít nói, nhưng không che giấu được sự chân thành trong từng cử chỉ nhỏ nhặt. Wonwoo dường như rất ít khi chủ động với tất cả mọi chuyện, nói thẳng ra là trừ tập luyện và lịch trình thì toàn bộ anh đều lường nhấc cái mí mắt lên để nói chuyện với đời. Thế nhưng, kể từ sau đêm hôm đó, em thấy được một Jeon Wonwoo hoàn toàn khác.
Anh bước đến lần nào, tim em không chủ được mà phản ứng dữ dội lần đó.
- Vậy... nếu em đổi hẹn, anh phải chờ em gọi điện cho anh Hoshi và thay đồ đã. - Em thở dài, nửa trêu nửa chịu thua.
Góc môi anh cong lên ngay lập tức.
- Anh đợi.
Em cầm điện thoại của mình trên tay, bấm vào số điện thoại của Hoshi để gọi điện. Wonwoo thấy thế cũng đứng dậy, bước tới vòng ra phía sau ghế em ngồi, hai tay chống bên mạn thành ghế, đầu hơi cúi xuống nhìn vào em.
"Anh Hoshi ạ"
"Anh nghe nè bạn, sao điện sớm dữ zậy?"
"Em xin lỗi trước nhưng mà buổi hẹn đi tới studio sáng nay với anh em có thể dời lịch sang hôm sau được không ạ?"
"Bộ em bận gì hả?" - giọng Hoshi nghe có chút ngái ngủ.
"À dạ....."
Yn khó nói, Yn gào thét. Nội tâm giằng xé.
Chả lẽ bây giờ bảo rằng mình hủy hẹn để đi với bạn thân của ảnh. Chắc ảnh hóa thú mất.
"Đi hẹn hò với tớ. Thế nhé, cúp máy"
Wonwoo đáp lại Hoshi qua điện thoại sau đó cúp máy, để cho Hoshi còn đang mờ màng ở phía bên kia cũng phải bật dậy mà hốt hoảng.
"Wtf, giọng quen quá. Có phải thằng bạn lười nhác số một thế giới - Jeon Wonwoo của mình vừa nói chuyện không vậy???"
Điện thoại vừa tắt, Wonwoo liền xoay ghế em lại đối mặt trực tiếp với mình.
- Xong rồi nhé, hôm nay em chỉ được phép là của anh thôi.
Yn bước nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt trong tình trạng một ngàn dấu chấm hỏi bay quanh đầu
- Có gì đó sai sai thì phải. - Yn vẫn thắc mắc
Trau chuốt lại bản thân. Yn vừa bước ra đã thấy một Wonwoo đeo tạp dề, dọn hết đống đồ bẩn của em vương rãi khắp nhà. Còn xếp hẳn cả bát đũa, mở hộp thức ăn sáng ra cho em. Yn chỉ việc bước tới, ngồi vào bàn ăn.
Nhìn dáng vẻ anh bây giờ hệt như lần đầu tiên mà Wonwoo chủ động bước tới gần em. Buổi hôm đó cũng vậy, trong lúc em đang chìm đắm trong nỗi thất vọng với bản thân.
Là anh.
Có anh bước tới, gõ cửa nhà em.
Mang cho em thật nhiều đồ ăn sáng, cũng đeo tạp dề và dọn dẹp nhà cửa cho em như hôm nay. Cũng rủ em đi dạo chơi như hôm nay.
Nói thật, chẳng người con gái nào có thể kiềm lòng trước dáng vẻ này của một người đàn ông cả. Anh vừa dịu dàng, nhẹ nhàng, tâm ý. Biết chăm sóc, cũng biết xoa dịu tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương.
Anh đúng chuẩn hình mẫu của một người chồng mẫu mực trong hình ảnh hiện tại.
Làm thế nào mà Yn lại chẳng rung động với một người đàn ông hoàn hảo như thế chứ?
- Anh biết sức hút của mình lớn mà, nhưng em bé vẫn phải ngồi xuống ăn sáng đi kẻo nguội.
Wonwoo vừa xếp mấy hộp sữa vào tủ lạnh cho em, quay lại thấy em nhìn mình thẫn thờ liền cười mà trêu ghẹo.
Nội tâm Wonwoo: Không uổng công thức cả đêm để nghiên cứu cách tán đổ con gái nhanh nhất =)))
- Dạ dạ dạ, em biết rồi thưa anh - em cười đáp lại.
Anh cũng cười.
Cả không gian nhỏ ấm cúng, hai người cười vui vẻ. Hệt như một đôi vợ chồng mới cưới.
..............
Cả hai đi bộ trên vỉa hè lát đá xám dẫn đến quán cà phê nhỏ nằm khuất trong một con hẻm rợp bóng cây. Nắng sớm vàng ươm len qua những tán lá, đổ những vệt sáng mờ ấm xuống mặt đường. Gió nhẹ, mùi cà phê hòa trong mùi bánh mì nướng thoảng qua, khiến buổi sáng mang một cảm giác vừa yên bình vừa có chút dịu dàng lạ thường.
Quán cà phê nằm trên tầng hai của một căn nhà cũ kiểu châu Âu, mặt tiền phủ đầy dây leo xanh và dàn hoa giấy đang vào mùa nở rộ. Bên trong quán không quá đông, không gian mở ra bằng ban công gỗ hướng về phía đường, nơi có vài bộ bàn ghế nhỏ sơn trắng, ánh nắng rải đều trên mặt bàn như thấm cả hương ấm.
Wonwoo đẩy cửa bước vào trước, tay khẽ giữ cánh cửa để em đi sau không bị va. Không nói gì nhiều, anh lặng lẽ chọn một bàn ở góc ban công, nơi có thể nhìn thấy cây phượng già đang rộ hoa đỏ bên kia đường. Anh kéo ghế cho em như một phản xạ quen thuộc, không cần hỏi, không cần nhắc. Khi em vừa ngồi xuống, anh đặt nhẹ chiếc túi tote đen xuống bên cạnh chân ghế, rồi cũng kéo ghế ngồi đối diện, gương mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt thì mang theo sự chú ý đặc biệt – như thể trong không gian ồn ào này, anh chỉ thật sự lắng nghe từng chuyển động nhỏ của em.
Sau khi gọi hai ly cà phê – một latte cho em, một americano không đường cho anh – anh đưa tay rót nước lọc từ bình thủy tinh vào hai chiếc ly nhỏ. Hơi nước lạnh mờ mờ trên thân ly. Anh không nói gì, chỉ đẩy nhẹ ly nước về phía em, ánh mắt không rời khỏi bàn tay em đang đan lại vì hơi lạnh buổi sáng.
- Uống nước trước đi, cho ấm bụng - anh nói, giọng trầm thấp, chậm rãi.
Em cầm ly nước, cảm giác ấm áp không phải từ nước, mà từ sự để tâm của anh. Không khoa trương, không bày vẽ, từng hành động của Wonwoo giống như một bản nhạc jazz êm dịu: không cần phô diễn, nhưng để lại dư âm rất lâu.
Một cơn gió lướt qua, sợi tóc dài lòa xòa trước mặt em, vướng vào môi. Em còn chưa kịp gạt ra thì anh đã vươn tay. Không một lời, chỉ là cái chạm khẽ. Đầu ngón tay anh lạnh, vuốt nhẹ sợi tóc vướng rồi lùa ra sau tai em một cách tự nhiên đến mức tim em khẽ lỗi một nhịp. Hành động ấy không hề vụng về hay ngượng ngập, mà dịu dàng, tinh tế – như thể anh đã quen làm điều đó từ rất lâu, như thể anh thuộc về những khoảng khắc chăm sóc lặng lẽ mà người ta thường lãng quên.
- Trông em hơi mệt... - Anh lên tiếng, ánh mắt từ tốn nhìn em, như thể đang đọc từng biểu cảm.
- Mấy hôm nay ngủ không ngon à?
Em mím môi, chưa kịp trả lời, thì anh đã cúi xuống lục trong chiếc túi tote bên cạnh. Tiếng giấy sột soạt khẽ vang, anh lấy ra một chiếc túi giấy nâu gấp cẩn thận, rồi đẩy nhẹ sang phía em.
Bên trong là một hộp nhỏ gọn gàng, in nhãn tiếng Nhật, với những gói trà thảo mộc được chia riêng từng loại. Có một tờ giấy ghi chú viết tay kẹp bên cạnh – nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc:
– Loại hoa cúc này giúp dễ ngủ
– Loại sen này giúp thư giãn đầu óc
– Loại bạc hà thì uống khi mệt tim
- Lần trước đi tour ở Nhật, anh thấy chỗ này bán loại trà này ngon, nên mua vài hộp. Cái này là phần của em.
Em mở hộp ra, nhìn từng gói trà được gói cẩn thận, lòng bất giác dậy lên một cảm giác gì đó rất mềm. Em ngẩng lên, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên và cảm động.
Wonwoo vẫn như vậy. Tĩnh lặng, chậm rãi, không bao giờ ồn ào thể hiện tình cảm. Nhưng anh ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt – em mất ngủ, em thích mùi hoa sen, em dễ mệt vào buổi sáng.
Anh luôn như thế và mãi như thế. Sự tinh tế không cần lời nói cùng với đôi mắt luôn nhìn em với sự thấu hiểu không cần giải thích.
"Có anh thật tốt"
Yn thật sự đã dành hết ngày hôm đó cho Wonwoo. Vì từ hôm sau, lịch tập luyện của em lại bị kéo căng trở lại, Wonwoo cũng có lịch trình dày đặc riêng.
Hôm đó, cả hai cùng đi ăn, đi dạo công viên, đến tiệm cafe mèo. À còn thêm cả tô tượng và đến quán nét nữa. Tất cả những gì anh và em thích đều được cả hai làm cùng nhau trong ngày hôm đó. Dù bị hạn chế vì việc anh là người nổi tiếng, phải bịt kín cả người lúc đi dạo ngoài nhưng sau cùng cả hai vẫn rất vui vẻ tận hưởng cùng nhau.
Đến cuối ngày, khi bầu trời chiều phủ một màu vàng ươm dịu dàng, ánh nắng như rây nhẹ qua tán cây, thả bóng xuống mặt đường gạch xưa cũ. Em theo anh bước vào một hiệu sách cũ nằm lặng lẽ trong một con hẻm nhỏ, nơi cả hai từng ngang qua trong một lần đi vội nhưng chưa có dịp dừng lại. Hôm nay, Wonwoo dường như đã nhớ rõ từng lời em từng nói, từng chỗ từng nơi em thoáng để tâm, lặng lẽ gom góp và mang theo suốt quãng thời gian dài.
Không gian bên trong nhà sách tĩnh lặng và ấm cúng như một thế giới khác. Từng kệ sách gỗ ngả màu theo thời gian, mùi giấy cũ ngai ngái trộn với mùi gỗ thông làm lòng người bình yên một cách lạ lùng. Wonwoo bước chậm hơn bình thường, như thể muốn em có thể chạm mắt đến từng bìa sách, từng tựa đề.
Rồi anh dừng lại ở một góc khuất phía sau, rút ra một cuốn tiểu thuyết dày, bìa đã hơi phai màu nhưng vẫn còn nguyên nét cổ điển trang nhã. Anh đưa nó cho em, đôi mắt cụp xuống, giọng trầm khẽ vang lên:
- Hồi trước... em từng nói thích mấy kiểu truyện này.
Em ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh.
Vì lúc em bảo thích quyển truyện này, đã là một năm về trước. Và lúc đó, hầu như chẳng có nơi nào bán quyển này nữa cả. Thậm chí em đã lục tung cả cái mạng xã hội lên vào thời điểm đó để tìm được quyển truyện này nhưng mà chẳng ai bán.
Thế mà giờ đây.
Wonwoo.
Tìm thấy và đưa nó cho em.
Em lật giở trang đầu tiên của quyển tiểu thuyết. Phía trên đó ghi một dòng chữ nắn nót, ngắn gọn.
"Em cứ việc làm điều mình thích, anh luôn ở phía sau chờ đợi em. Em chỉ việc bước 1 bước, còn 99 bước còn lại, cứ để anh"
Em nhìn dòng chữ ấy mà trong lòng như có một đợt sóng lặng lẽ vỗ vào, dịu dàng nhưng khiến tim chấn động. Đôi mắt em cay xè, nhưng không phải vì buồn. Mà là vì có một ai đó đã âm thầm nhớ lấy từng điều nhỏ nhặt về em, yêu em theo cách lặng lẽ và sâu sắc như thế.
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp đôi mắt của Wonwoo đang nhìn em. Không ồn ào, không dồn dập, nhưng ánh nhìn ấy ấm áp như nắng chiều, đủ sức tan chảy những lớp phòng bị sâu nhất trong tim.
- Anh tìm được quyển này ở đâu vậy...? - Em hỏi, giọng khẽ run, như sợ nếu nói to hơn một chút, khoảnh khắc dịu dàng này sẽ tan biến.
Wonwoo không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ như gió thoảng:
- Anh tìm từ hồi em nhắc đến lần đầu. Đúng là nó khó tìm thật đó, anh còn bị người ta lừa đảo nữa ㅋㅋㅋㅋ. Nhưng sau cùng vẫn có người tốt bụng để lại cho anh, đến bây giờ mới có cơ hội đưa cho em.
Em không biết nên cười hay khóc nữa. Cảm xúc trong lòng em như vỡ òa thành ngàn mảnh thủy tinh long lanh, lấp lánh và trong suốt.
- Wonwoo... - Em gọi tên anh, chỉ đơn giản là thế, không thêm lời nào, vì tất cả đã được nói hết trong cách anh lặng thầm làm từng điều vì em.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc em, như vuốt nhẹ một cơn gió, rồi đặt một cái chạm thật khẽ vào đỉnh đầu em. Mắt anh nhìn em rất lâu, rồi khẽ hỏi:
- Em có biết vì sao anh luôn đi chậm hơn không?
Em lắc đầu.
- Vì anh muốn em có thể chạm đến tất cả những gì mình yêu thích, mà vẫn không bị bỏ lại.
Tim em khẽ run lên lần nữa.
Cả hai đứng giữa hiệu sách cũ, không gian như ngừng lại giữa những trang sách lặng yên và ánh hoàng hôn vàng vọt ngoài khung cửa sổ nhỏ. Tựa như mọi ồn ào ngoài kia đã bị bỏ lại sau cánh cửa gỗ, chỉ còn lại hai người với những điều không nói thành lời.
Khi em đặt cuốn sách vào túi, bàn tay em vô thức tìm lấy tay anh.
Anh siết nhẹ lấy tay em, đủ chặt để em biết, từ giờ trở đi - anh sẽ luôn ở đây.
Và trên đoạn đường dài phía trước, dù có nắng hay mưa, chỉ cần em bước một bước, anh nguyện vì em mà đi trọn vẹn chín mươi chín bước còn lại. Không cần em phải ngoái đầu, cũng không cần em phải đợi - vì anh đã luôn ở ngay sau, chỉ để yêu em theo cách dịu dàng nhất trên đời.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top