Chương 30:Người đó là em nè!! Là em
Sáng sớm, ánh nắng đầu hè chiếu xiên qua ô cửa kính phòng tập, vệt sáng dài như rót mật trên sàn gỗ. Không khí trong phòng vẫn còn vương hơi lạnh từ điều hòa, thoảng mùi mồ hôi và bạc hà từ những lần tập luyện trước.
Yn cúi chào thật sâu với huấn luyện viên trước khi người đó rời đi.
Vừa đứng dậy thì một giọng nói vang lên sau lưng khiến cô giật mình:
- Yo! Bé gái hôm nay ngoan nhỉ~
Cô xoay người, bắt gặp ánh mắt cười toe toét quen thuộc của Hoshi – trong tay vẫn cầm chai nước thể thao nửa vơi, tóc ướt mồ hôi sau buổi tập sớm của riêng anh.
- Sao anh lại ở đây? – Yn hỏi, khẽ nghiêng đầu.
- Tập sớm xong. Tự dưng thấy trời đẹp nên muốn làm người tốt rèn luyện thế hệ tương lai! – anh phồng má diễn như thật.
Yn bật cười. Tính cách này của Hoshi từ lâu vẫn vậy: vô tư, tếu táo và đôi khi ngô nghê một cách đáng yêu. Cũng chính vì vậy mà khi ở gần anh, em thường cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều.
- Rồi, vô đi cô bé. Anh huấn luyện miễn phí đấy. Một buổi 'special class' từ Hoshi huyền thoại!
Buổi tập bắt đầu.
Hoshi không làm khó em, nhưng cũng không dễ dãi. Các động tác được sửa từng chút, từng chút một. Anh chỉnh góc chân, tư thế vai, thậm chí còn cúi người xuống chỉ từng nhịp thở.
- Cái đoạn swing vai này nè, em phải nghĩ như thể mình đang xô cả thế giới ra sau lưng.
- Hả?
- Ờ thì... đại loại là phải có khí chất!
Cả hai cùng phá lên cười.
Khoảnh khắc tưởng chừng như chẳng có gì ngoài sự thư giãn... cho đến khi họ ngồi nghỉ giải lao, chia nhau chai nước lọc. Hoshi ngả lưng ra sàn, chống một chân lên, lắc đầu như thể đang nghiền ngẫm một thuyết âm mưu to tát nào đó.
- Em biết không... – anh đột nhiên nói, mắt nhìn trần nhà.
- Đêm qua nhà tụi anh loạn như cào cào luôn.
- Hử? – Yn vừa lau cổ tay vừa ngẩng đầu lên.
- Wonu với Hansol ấy. Tự nhiên gây nhau um trời! Anh nghe kể lại là đấm nhau thật luôn nhé, không phải đùa.
Tay Yn khựng lại giữa không trung.
- Lúc anh ngủ dậy, tuy đã thấy mọi người giải tán hết rồi. Nhưng anh nghe kể lại là hai đứa đó căng lắm, còn kéo nhau lên cả sân thượng, đánh vào mặt nhau. Báo hại cả đám thức dậy nửa đêm, mặt anh Seungcheol còn đen hơn cả đít nồi nữa. – Hoshi vừa kể vừa cười hề hề.
Yn mím môi có chút chột .
- Ủa mà cái buồn cười nhất là... – Hoshi tiếp, giọng đều đều, không biết rằng mỗi lời anh nói như đang giật từng sợi dây trong lòng em.
- ...Hai đứa nó yêu cùng một người. Yêu dữ dội cỡ nào mà đấm nhau như phim hành động luôn đó chớ. Đúng kiểu phim Hàn.
Yn quay mặt đi, giả vờ buộc lại dây giày. Nhưng tay em run nhẹ.
Không cần xác nhận.
Không cần ai phải nói ra.
Em biết.
Bởi vì ánh mắt của Hansol ngày hôm qua, cái ôm của Wonu tối hôm trước, và cả trái tim em vẫn chưa ngừng loạn nhịp.
- Cái này mà để mấy fan biết chắc hú hồn, ha! – Hoshi vẫn tiếp tục, như thể đang kể chuyện cười.
- Mà anh cũng tò mò lắm. Không biết cô gái nào lại khiến hai cái đứa lì như trâu ấy chịu đánh nhau vì tình.
Là em. Người đó là em nè anh - nội tâm Yn thét gào.
Em cười gượng, né ánh mắt Hoshi, vờ như không để tâm. Nhưng cả lồng ngực thì đang bị bóp chặt lại bởi cảm giác tội lỗi không tên.
- Thôi! Kệ tụi nó đi. – Hoshi vỗ tay đánh tan bầu không khí.
- Tập xong rồi. Đi ăn không? Anh mời! Gọi là phần thưởng vì học sinh chăm ngoan.
Yn lưỡng lự.
- Nè, đừng có nghĩ ngợi gì hết trơn. Ăn xong rồi về nằm ngủ cho đẹp da. Không ai biết, không ai tra hỏi. Đi không?
Trước ánh mắt lấp lánh không chút nghi ngờ của Hoshi, em chỉ còn cách gật đầu.
Anh không hề biết.
Rằng người mà anh vô tư rủ đi ăn...
Chính là người khiến hai người anh em cùng nhóm anh đánh nhau vì tình cảm....
.
.
.
Bữa ăn diễn ra tại một quán nhỏ nằm khuất trong con hẻm sau khu tập luyện – nơi chỉ những người trong giới idol mới truyền tai nhau vì sự kín đáo, không gian yên tĩnh và đồ ăn ngon một cách bất ngờ.
Quán có bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ, tường treo vài tranh vẽ tay ngộ nghĩnh, tiếng nhạc indie Hàn bật khe khẽ, ấm cúng như chính chủ quán trung niên luôn nở nụ cười dịu dàng sau quầy.
Yn ngồi đối diện Hoshi. Mái tóc em được buộc gọn sau gáy, vài sợi lòa xòa trước trán. Gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi sau buổi tập nhưng đôi mắt lại sáng lên rõ rệt hơn lúc ở phòng tập.
- Quán này có mì cay ngon nức tiếng, nhưng em ăn được cay không đó? – Hoshi hỏi khi xem thực đơn, ngón tay chỉ loạn xạ như đang dẫn tour du lịch ẩm thực.
- Không chắc nữa... Nhưng em có thể thử.
- Ngon là phải thử. Không thử là có lỗi với cái dạ dày. – anh bật cười, ánh mắt cong cong.
Rốt cuộc, anh gọi hai phần mì cay cấp độ vừa, thêm một phần gimbap chiên giòn và tráng miệng là sữa chuối mát lạnh.
Khi đồ ăn được bưng ra, làn hơi nóng bốc lên cùng hương thơm nồng của ớt đỏ, Yn cảm thấy bụng mình réo lên vì đói thật sự. Đã lâu lắm rồi em mới có một bữa ăn không phải vội vàng giữa các buổi tập hoặc lạnh ngắt trong hộp nhựa ăn dở.
- Đừng nhìn anh như vậy. Ăn đi. Ăn xong rồi cảm ơn người mời là được.
Em cười bật thành tiếng.
Không phải vì câu nói đó buồn cười, mà bởi vì cách Hoshi nói nó — vừa nghiêm túc vừa đùa cợt, như thể anh có thể bẻ gãy mọi suy nghĩ phức tạp chỉ bằng một cái nháy mắt.
Cả hai cùng cúi đầu húp mì, hương vị cay xè len vào đầu lưỡi khiến Yn khịt khịt mũi, nhăn mặt. Hoshi thấy thế liền cười phá lên.
- Anh nói cay chứ có nói là nhẹ đâu.
- Trời ơi! Em đang thử thách giới hạn của mình đấy!
- Ừ thì em làm tốt lắm. Nhìn cái mặt đỏ lên như trái cà chua kìa.
Hoshi với tay lấy khăn giấy, đưa cho em.
Không hề khách sáo, không cần giữ kẽ.
Anh lau nhẹ mồ hôi trán cho em, cử chỉ tự nhiên đến nỗi Yn cũng chẳng kịp phản ứng, chỉ đành bật cười ngượng ngùng.
- Thế này mà không được debut thì phí của giời.
- Ai?
- Em chứ còn ai. Thái độ tập luyện tốt, biết lắng nghe, biết chịu đựng cay để giữ sĩ diện, thế không đáng được debut à?
Yn bật cười khúc khích, không biết là vì lời trêu chọc hay vì tim mình thật sự đang ấm lại.
( P/s của Bún: Ẻm không được debut thật. Ahihihi)
Khi đĩa gimbap cuối cùng cũng được chia đôi, và hai ly sữa chuối vừa kịp chạm đến, cả hai tựa lưng ra ghế, cùng lúc thở dài như trút bỏ được gánh nặng mấy ngày qua.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính nghiêng nghiêng chiếu xuống bàn ăn, dát một lớp vàng nhạt lên tóc họ.
Yn quay sang nhìn Hoshi.
Anh đang ngửa đầu, mắt lim dim, một tay đỡ cằm, một tay gõ gõ lên ly sữa chuối. Không cần nói, không cần làm gì, anh chỉ đơn giản ở đó, như một góc dịu dàng em có thể tạm trú mỗi khi lòng dậy sóng.
- Cảm ơn anh, Hoshi.
- Ủa sao lại cảm ơn?
- Vì anh làm em quên mất mình đang buồn.
Anh mở mắt ra, nhìn em, không cười mà chỉ nhẹ giọng đáp:
- Ừ, vậy lần sau buồn nữa thì nhớ báo anh. Anh còn nhiều chiêu chưa dùng tới.
Khi họ rời khỏi quán ăn, trời đã chuyển dịu hơn. Những ánh nắng ban trưa không còn gay gắt, thay vào đó là làn gió mát len lỏi qua những tán cây ven đường.
Cả hai đi sóng bước, không vội vã, không rung động ồn ào.
Chỉ đơn giản là một cô gái vừa được kéo khỏi mớ cảm xúc rối bời...
Và một chàng trai vô tư - không biết mình vừa làm điều gì đặc biệt, nhưng vẫn luôn sẵn sàng bên cạnh cô với nụ cười thuần khiết nhất.
_____________________________________________
Vâng, bạn Horanghae đã vào giỏ hàng. Cả nhà cứ từ từ lựa chọn chồng lên sóng tiếp theo nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top