Chương 17: Một tách cà phê, một người hiểu em.
Trời cuối thu, gió lùa qua những con phố nhỏ khiến đôi vai em khẽ run. Mọi thứ dường như đang trôi quá nhanh trong những ngày luyện tập sát nút.
Tối hôm đó, sau buổi tập, Hansol đứng đợi em ở cửa phòng tập.
– Đi uống gì không? – Giọng anh vẫn nhẹ như mọi khi, nhưng lần này ánh mắt anh nhìn em rất rõ ràng: anh biết em cần một khoảng lặng.
Yn chần chừ một giây, rồi gật đầu.
Con phố nhỏ dẫn ra quán cà phê quen nằm khuất ở cuối hẻm. Quán ít khách, chỉ còn vài chiếc bàn trống bên cửa sổ. Mùi cà phê rang quyện với hương gỗ cũ, dịu lại cảm giác nhói ở lồng ngực em sau cả ngày dài. Hansol chọn một bàn yên tĩnh ở góc, để ánh đèn vàng rọi nhẹ lên khuôn mặt em.
– Không cần nói gì đâu, cứ ngồi yên thôi. – Anh đặt ly nước ấm trước mặt em, giọng vừa như dỗ dành vừa như ra lệnh.
Em nắm lấy chiếc cốc, cảm giác nóng lan dần qua bàn tay lạnh cóng. Mọi thứ im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp. Chỉ đến khi thấy khóe môi anh khẽ nhếch, em mới nhận ra mình đã buông một hơi thở dài mà không hay.
– Anh biết, em đang cố chịu. Nhưng không phải lúc nào im lặng cũng là cách mạnh mẽ nhất. – Hansol nói chậm, không nhìn thẳng vào mắt em, như sợ em sẽ trốn tránh.
Lời anh khiến tim em nhói lên. Bao nhiêu ngày qua, sự mệt mỏi và cảm giác bị bỏ lại sau lưng đã chồng chất, nhưng em chẳng biết bày tỏ cùng ai. Lúc này, giữa gió thu se lạnh và ánh đèn vàng ấm, em mới nhận ra mình đã thật sự cần một người ngồi cạnh, không phán xét, chỉ đơn giản là ở đó.
Em cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt dừng lại nơi cốc latte vẫn còn bốc khói. Giọng em khẽ, mong manh như tiếng gió cuối thu:
– Em... thấy mình nhỏ bé lắm.
– Ừm? – Hansol nghiêng đầu, không vội chen lời.
– Giống như... dù cố bao nhiêu, em vẫn chỉ đứng sau người khác. Như thể em sinh ra đã không đủ để khiến ai phải ngước nhìn.
Giọng em khẽ run, không mang theo oán trách hay gắt gỏng, chỉ là nỗi đau và nỗi sợ thật sự.
Hansol gật đầu, như thể anh đã sớm hiểu những điều ấy từ lâu.
– Em biết không... Em không nhất thiết phải trở thành ánh đèn sân khấu. Chỉ cần là chính mình thôi, thế đã đủ khiến người khác rung động.
Yn bật cười khẽ. Một nụ cười vừa ngượng ngùng, vừa đượm buồn.
– Nhưng... đâu ai yêu một người mờ nhạt đâu, anh?
Hansol đặt tay lên bàn. Không chạm vào tay em, nhưng đủ gần để hơi ấm của anh len qua làn da em.
– Anh không thấy em mờ nhạt, Yn. Anh chỉ thấy một cô gái đang cố gồng mình mạnh mẽ... đến mức một ngày nào đó có thể tự mình gục ngã.
Em lặng người.
Đã rất lâu... không ai nói với em bằng giọng trầm ấm và chân thành như thế.
Không ai nói rằng em không cần gồng lên để đáng yêu, không cần hoàn hảo để đáng được nhìn thấy.
Lúc cả hai cùng bước chân ra khỏi quán, nhìn bầu trời trước mặt. Em vô thức rụt cổ mình một chút.
Trời trở lạnh.
Cả hai đứng ngoài hiên quán cà phê, gió thổi làm tóc em bay nhẹ. Hansol đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc vướng trên má em, đôi mắt anh không rời gương mặt em.
– Lần sau, khi thấy em mệt đến mức không thể thở nổi... đừng cố gắng một mình.
– Anh sẽ làm gì?
– Anh sẽ... ngồi cạnh em, gọi một cốc cacao nóng, và không nói gì. Nhưng em sẽ biết anh ở đó.
Em bật cười, lần này thật sự nhẹ nhõm.
Cũng có thể là do ấm áp lan đến nơi tim mình đang co rút.
Đêm ấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày, em ngủ yên.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, chiếc cốc giấy in dòng chữ nhỏ "You are enough." mà Hansol để lại trước cửa phòng em trở thành món quà dịu dàng nhất của ngày hôm đó.
Và em nghĩ...
Có lẽ, giữa những ánh đèn rực rỡ của sân khấu, em không cần được tất cả yêu thương. Chỉ cần một người, hiểu em – cũng đủ rồi.
_________________________________
Đã beta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top