Chương 11: Cuộc gọi nhỡ 12h đêm
- CẬU BẢO CÁI CON MẸ GÌ YOON JEONGHAN? YN YÊU HONGWON RỒI?
Hong Joshua hét lên một tiếng làm Jeonghan xém xíu nữa điếc cả tai, anh đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình một xíu. Đợi người trong máy lải nhải xong đã rồi mới trả lời.
- SAO BỖNG DƯNG YN LẠI YÊU HONGWON??
- WTF???
- SAO CẬU BIẾT CHỨ????????
Hong Jisoo tức quá hỏi một lượt từ trên xuống dưới khiến Jeonghan cứng cả miệng.
- Thứ nhất, vì sao Yn yêu Hongwon thì tớ không biết Jisoo. Tớ cũng muốn đang hỏi cậu biết không đây.
- Thứ 2, vì sao tớ biết Yn yêu Hongwon thì lúc nãy, cái lúc mà cậu nói với tớ về Yn xong ấy. Tớ xách áo đến phòng tập xem em ý như thế nào, thì gặp đúng lúc Hongwon đang bế Yn trong lòng...ừm... hình như lúc đó hai người đấy mới hôn nhau xong thì phải.
Jeonghan ngập ngừng khi nói đoạn phía sau, cậu nhớ lại lúc nãy vẫn đang hừng hừng lửa giận.
-Tớ có hỏi cả Hongwon và em ấy thì Hongwon bảo rằng cậu ấy là "bạn trai thời vụ" của em ấy.
Một khoảng trống bao trùm lấy cả hai sau câu nói của Jeonghan.
Joshua không tin nổi vào những thứ mình vừa tiếp nhận, rõ ràng anh chỉ mới "lơ là" có một tuần.
Liền nghe thấy tin báo hai người này yêu nhau?
Không được. Anh phải điện hỏi Yn.
12h sáng.
Điện thoại của Yn liên tục chớp sáng, tin nhắn của Joshua nhắn đến em cứ liên tục dồn dập.
Nhưng cả trăm tin, em chẳng trả lời tin nào cả. Điều này làm anh càng sốt vó hơn, chưa kể lúc này Jeonghan còn kể rằng Hongwon đã bế em về nhà, lúc đó đã hơn 11r rồi..
- Aissss, điên mất thôi.
Joshua ngồi giữa phòng khách vò đầu liên tục, nhìn khung chát trò chuyện giữa anh và Yn vẫn không một lời hồi âm khiến anh tức tối, như có cái gì bứt rứt trong người anh vậy.
- Joshuji.
Jeonghan mở cửa bước vào, vẫn đang tháo giày, ngước lên thấy bạn đồng niên của mình đang ngồi đó vò đầu bứt tai thì kêu một tiếng.
Anh biết Joshua đang lo chuyện gì.
Nhưng cái suy nghĩ lúc nãy ở trên xe vẫn đang ngổn ngang trong lòng anh. Thế nên anh bước lại cạnh Joshua, ngồi cùng cậu. Hỏi một tiếng, làm Joshua đớ cả người.
- Joshuji, chúng mình lấy tư cách gì để cản em ấy yêu đương đây?
Joshua ngừng vò đầu, ngước lên nhìn vào mắt Jeonghan vẫn đang nhìn mình.
Chính anh cũng không biết câu trả lời là gì.
Đúng rồi, bắt đầu từ khi nào? Bỗng dưng anh lại lo lắng sốt vó lên khi biết tin Yn và Hongwon yêu nhau?
Anh lấy tư cách gì mà thắc mắc? Mà ngăn cản?
Joshua cúi mặt xuống không trả lời, anh nhớ lại cái lần anh gặp em ở quán cafe. Trong một khắc đấy, vì một nụ cười đấy mà anh đã cầu cho cả hai người sẽ có duyên phận cho lần tiếp theo. Duyên phận thật sự đã mở đường chào đón họ, chỉ là.
Sao bây giờ Yn yêu Hongwon? Đã sai chỗ nào rồi?
Joshua nghĩ hết khả năng, nhưng lại quên mất rằng Hongwon ảnh tím.
Thêm nữa, Joshua cũng không khỏi nghĩ đủ thứ chuyện trong đầu. Nhưng anh – cũng như Jeonghan – đều quên mất một điều hiển nhiên: suốt cả tuần qua, nhóm gần như đã lãng quên sự tồn tại của em. Em chỉ là một thực tập sinh mới "chân ướt chân ráo", còn đang chập chững làm quen với mọi thứ. Với một người ở vị trí đó, người dẫn dắt là vô cùng quan trọng. Ấy vậy mà cả mười ba người vốn được xem là "ngọn đèn soi đường" cho em lại dồn hết sự chú ý vào đối thủ của em. Ai ở vào hoàn cảnh ấy mà chẳng buồn, chẳng ấm ức, chẳng thấy mình bị bỏ rơi?
Trong cái hoàn cảnh đó, quản lý trở thành một người không thể thiếu trong mọi khoảnh khắc trong từng khung hình đời sống của. Nếu thật sự có yêu nhau đi chăng nữa, hai người bọn họ cũng chẳng có quyền lên tiếng hay ngăn cản.
Cả hai chẳng ai nói lời nào, cứ thế im lặng mãi. Cho đến lúc Seungcheol đi xuống uống nước, nhìn thấy hai đứa bạn đồng niên của mình đứa nào đứa nấy mặt như đưa đám. Lại còn ngồi im lặng giữa phòng khách thế thì hết cả hồn. Đuổi cả hai đứa đứng dậy về phòng ngủ.
Jeonghan và Joshua không cùng hẹn mà đứng dậy, hai người hai đường đi về phòng không nói lời nào.
Bọn họ đều có chung một khúc mắc trong lòng.
Lại là một đêm mất ngủ cho hai chàng trai.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yn khó nhọc mở mắt ra. Cả người còn đau nhức dữ dội, đầu như ai đấy cầm búa đập mạnh vào.
Em vớ lấy chiếc đồng hồ ở đầu giường, lúc xem được đồng hồ đã điểm 10h sáng. Em xém nữa rớt cả tim ra ngoài, vì hôm nay còn có buổi tập luyện vào 8r sáng.
Lê thân xác rời khỏi giường, cầm vội lấy máy điện thoại mở nguồn lên thì một đống tin nhắn của cả Joshua và Jeonghan truyền đến. Nhìn hộp thư 99+ trước mắt của mình, Yn càng thêm thắc mắc hơn.
Nhưng em cũng chỉ vội thắc mắc trong một khắc đấy, vì trước mắt em còn phải tập luyện nữa. Rời khỏi đoạn chat, em gọi vào số của Hongwon.
- Wonie, đón emmm. AAAAA, em chậm giờ rồi.
- Em tỉnh rồi à? Anh xin nghỉ cho em rồi, nằm nghỉ được thì nghỉ lát đi. Xíu anh gọi đồ ăn với thuốc về cho, anh có việc bận không qua nhà em được.
- Chà, sao bữa nay có lương tâm dữ?
- Tôi mà không có lương tâm thì tối qua không ai đón cô về đâu. Thôi, nghỉ đi nhé. Anh m chạy dl đây, dí muốn sập mặt r.
Hongwon cúp máy, Yn lại tiếp tục thả người trên chiếc giường êm ái của mình. Đầu cố gắng nhớ lại cái kí ức lơ mơ của tối qua.
Em nhớ hình như tối qua, có ai đó đến lại gần em lúc Hongwon bế em về thì phải. Nhưng nghĩ cả nát đầu chẳng ra ai, chỉ biết rằng giọng nói đó hình như rất quen thuộc.
Bây giờ Yn mới vào đọc kĩ tin nhắn của Jeonghan và Joshua gửi đến.
12h03
Hanie thiên thần~:
Em về đến nhà chưa Yn?
12h15
Hanie thiên thần~
Sao lúc nãy em mệt không gọi tụi anh đến
mà lại gọi Hongwon vậy?
12h35
Hanie thiên thần~:
Em ngủ rồi đó hả?
02h16
Hanie thiên thần~:
Ngủ ngon, sáng dậy nhớ rep tin nhắn anh
nhé?
8h31
Hanie thiên thần~:
Sáng nay em không đến tập luyện hả?
Anh nghe Hongwon vừa báo lại cho Hoshi
rằng em mệt.
Em không sao chứ?
Lát nữa anh sang thăm em nhé?
Yn xinh gái:
Em đỡ rồi, cảm ơn anh nhé, em không
sao đâu ạ!
Rời khỏi khung chat trò chuyện với Jeonghan, em nhấn sang của Jisoo. Miệng em giật giật liên tục khi thấy tin nhắn của còn nhiều gấp đôi của Jeonghan.
Nhìn vào giờ trên đoạn chat mà em hoảng cả hồn, 12h đêm ảnh còn gọi cho em như gọi khủng bố thế thì ai mà rep cho nổi. Em chán nản lười đọc tin nhắn phía trên, chỉ rep lại một câu "em ổn rồi". Sau đó trực tiếp ném máy trên giường, nằm ẹp xuống.
Nhớ lại chuyện lúc tối, kèm theo tin nhắn của Jeonghan, hình như em biết người lúc đó là ai rồi. Là Hanie.
Nhưng sao thái độ lúc đó của anh ấy có vẻ gay gắt thế nhỉ?
Yn tự hỏi bản thân mà không biết rằng, quả bom đấy sắp nổ là vì Hongwon đã bảo với Jeonghan rằng em là người yêu cậu ấy. Em vẫn ngây thơ nghĩ rằng chắc lúc đấy anh ấy mệt nên hơi cọc tính.
Dingdong- tiếng chuông nhà vang lên.
- Tới đây ạ.
Yn bật dậy khỏi giường, để mọi chuyện lại sau. Em chạy ra cửa, thầm nghĩ chắc thức ăn của anh Hongwon gọi đến rồi, thế là trực tiếp mở cửa mà không kiểm tra mắt mèo xem người ngoài kia là ai trước đã.
- Ủa???? Anh Wonu?????
___________________________________________
Đã beta.
________________________________________________________________________
Bé con đầu này được 1k mắt đọc rồi huhu. Tui thay mặt cả mí đứa con nhà tui cảm ơn sâu sắc tới mọi người vì đã ủng hộ nhiệt tình ạ, iu cả nhà nhiều ạaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top