19. Jeon WonWoo
Ngày hôm đó là ngày em mới chia tay người mà em chẳng yêu dù chỉ một chút, mối tình đó đến bất chợt chẳng có chút rung động cũng chẳng có chút niềm vui. Vì không muốn vương vấn chút gì với người cũ nên em đã chọn anh làm " lá chắn " ngăn cách ấy, nhưng cũng thật bất ngờ nó lại trở thành cây đao tiếp theo đâm vào ngực em thật đau...
Ngày hôm đó trời trong xanh lắm, lần đầu nhìn thấy anh, em đã tự cảm thán trong lòng rằng anh thật sự rất đẹp trai đã vậy còn chuẩn gu người mà em thích, sau ngày chia tay được 2 ngày em đã lập tức nhắn tin chủ động làm quen anh...Thật đáng ghét làm sao lần đầu anh trả lời khiến em cảm thấy thật khó gần, khiến em có chút hờn dỗi nhưng rồi anh lại mở lòng mình ra để tiếp chuyện với em,thực sự khiến em có cảm tình nhẹ nhàng hệt như mối tình đầu...
Nhưng rồi đâu ai biết em thực sự đã thích anh trong phút chốc mà chính bản thân mình cũng không ngờ tới...Vốn dĩ chỉ là một tấm chắn để em không còn liên quan tới người cũ, nhưng rồi người lún sau vào câu chuyện tình không thành đôi này lại là em...Em vừa tự trách, tự yêu rồi tự hận, em tiếp cận anh với suy nghĩ chỉ coi anh là người giúp em bước ra khỏi mối quan hệ cũ, và cũng chính em tự hại bản thân em rơi vào mối tình này. Em không rõ anh có thích em không, nhưng em chắc chắn anh đã từng có tình cảm với em qua những cuộc hội thoại vào ban đêm và những món quà nhỏ mà em tặng anh.
: em thích anh...anh biết em thích anh mà đúng không?
Wonwoo: ừ, anh biết..
Đó là câu hỏi cuối cùng em hỏi anh trước khi thực sự tự bước khỏi mối tình không bao giờ có kết quả này, em không phải không còn thích anh mà chính bởi vì bản thân quá chán nản khi phải chờ đợi một người không bao giờ mang tới một cái kết đẹp cho mình...Hôm đó em đăng nhiều trạng thái lắm, muốn cho anh biết rằng em đã rất buồn...nhưng đổi lại, em nhận được một con số không tròn chỉnh.
Dần rồi, thời gian càng trôi đi, em cũng càng không còn có chút tình cảm với anh nữa, càng nghĩ tới những kỉ niệm xưa em đã tự biết rằng người em rung động năm tháng đó thực ra cũng chỉ là anh của quá khứ, người từng mang cho em những nụ cười...Nhưng càng nghĩ, càng thấy anh chỉ coi em là một sự lựa chọn, càng lúc em càng ghét anh, ghét thấy anh cười, ghét thấy anh yêu ai đó, ghét thấy anh ở bên người mình thương, ghét thấy anh coi ai đó là ngoại lệ...em ghét lắm. Nhưng em biết còn ghét thì là còn thương...nhưng chẳng thể nào hết thương được...
Em muốn nhìn thấy anh ở bên cạnh em...muốn anh yêu em, muốn anh....em cũng chẳng còn biết nữa vì điều đơn giản nhất chính là nghe một câu thích từ anh, đã là một điều quá khó rồi
10 năm sau khi ta đã thành những đứa trẻ trưởng thành, nhìn thấy anh trên chuyến bay mà em cũng đang ở, hai đôi mắt chạm nhau...người nở nụ cười, người ghét bỏ rồi bước đi tiếp. Ước gì năm đó khi nhìn thấy anh em đã chỉ nhìn thôi và không còn chủ động làm quen anh nữa, nhưng giờ nhìn thấy anh sau nhiều năm...anh vẫn vậy, vẫn quá đẹp trai và trông hệt giống mẫu người em thích lại lần nữa khiến em rung động nhưng phải lẳng lặng coi như chả có gì...
Bàn tay anh vừa giơ lên định vẫy chào thì em đã đi lướt qua lâu rồi...
Sau 10 năm quay trở về nước, cha mẹ đều sống tốt chị em đều thành đạt và ngoan ngoãn, mọi thứ đối với em kể từ ngày anh không còn được coi là ngoại lệ nữa thật đơn giản. Hóa ra hạnh phúc chỉ cần ở bên gia đình là đủ rồi...em đã quá trẻ con làm sao khi nghĩ tới chuyện cần một người đi cùng mình tới cuối đời...Nhưng, cuối đời đâu có nghĩa là lúc mình không còn nét trẻ đẹp nữa?
Tối hôm đó em hẹn đám bạn ra ăn uống chung với nhau, tình cờ làm sao lại gặp phải anh cũng đang ngồi với đám bạn cũ của mình. Hai ta lại chạm mắt nhau, nhưng chỉ duy nhất một lần thôi vì sau đó em đã ném hình ảnh của anh ra khỏi đầu mình rồi. Hội bạn lắm điều lại nhắc tới anh khiến em phát mệt khi nghe qua, em chỉ thở dài rồi uống nốt cốc bia đang còn chút ít trên bàn. Tửu lượng không quá cao, nên đã gục bằng 3 cốc đầy ắp thứ nước đắng ngắt đó. Thật khó hiểu làm sao tất cả mọi người bên anh đều đã về và chỉ còn lại anh bên chiếc bàn đối diện đó, hội bạn chẳng biết xấu hổ của em lại có gan dám bảo anh đến đón em về...thật đáng ghét...
Trên con xe 4 bánh thơm mùi hoa ấy, thật yên tĩnh và dễ chịu làm sao...Khi ngủ đã đủ giấc em mở mắt dậy đã thấy trong xe không còn ai nhưng vẫn còn một ánh đèn bật ở trên đầu, nhìn ra phía cửa kính lại thấy anh phì phèo điếu thuốc trong tay...tuy là hành động mà em ghét nhất trước giờ từ một người đàn ông, nhưng cũng thật khó hiểu vì anh vẫn rất điển trai. Bước ra khỏi xe với một chiếc áo khoác đen thuộc về anh, em đi đến trước mặt anh với tâm trạng bực bội rồi lên tiếng với làn khói thoát ra vì thời tiết quá lạnh.
: Anh đừng có hút thuốc nữa...
Wonwoo: không phải chuyện của em
:...em biết....
Wonwoo: vậy sao còn hỏi?
:...vậy sao không mặc kệ em nằm lăn lội ngoài quán? còn hơn chở em về rồi nói lời bạc bẽo như vậy
Wonwoo:....
: anh mau trả lời đi-
Wonwoo: vì anh lo cho em
:....Lo?...lo cái gì chứ...
Wonwoo: đừng nói chuyện như thể ta là người yêu cũ của nhau, nên nhớ chúng ta chẳng là gì-
: em biết...em biết từ đầu khi tiếp cận anh rồi, vì từ đầu em cũng không tiếp cận anh vì thích anh
Wonwoo:...
: trời lạnh lắm... anh đi về đi, gần đây có điểm dừng xe bus, em sẽ tự về
Wonwoo:....
Anh không nói một câu mà kéo em vào trong xe rồi đóng rầm cánh cửa lại. Cứ ngỡ đã làm anh tức giận vì chuyện gì, thì đột nhiên anh mở lời
Wonwoo: địa chỉ của em là gì?, anh đích thân chở em về
: Em không có cần-
Wonwoo: nhanh
:....ở ********
Anh thực sự đã chở em về qua chặng đường dài đó, tuy chẳng còn chút tình cảm nào...nhưng nếu hỏi có hối hận khi thích anh không...em không. Khi tới nhà em đã trả lại chiếc áo cho anh rồi bước ra, nhưng vừa định vào nhà thì anh lại lần nữa gọi tên em
Wonwoo: ___! đợi đã
: !
Vừa quay đầu đã thấy anh đưa cho em một túi quà màu hồng, nhìn kĩ lại mới biết đó chính là chiếc túi năm đó em tặng cho anh. Lúc anh đưa em có chút chạnh lòng vì nghĩ anh chỉ gọi lại để trả món quà năm xưa, nhưng rồi đột ngột sau khi em cầm lấy nó anh lại ôm lấy em một cách ấm áp và nhẹ nhàng nhất.
: anh-
Wonwoo: ___, năm đó là anh không tinh ý, và bây giờ mới là câu trả lời thực sự của anh....Anh cũng đang thích em
Em bất ngờ lắm....Bất ngờ tới mức dường như cảm nhận được tình cảm mà 10 năm trước mình đã cố gắng vùi nén nó xuống đấy trái tim của mình giờ nó lại nở rộ một lần nữa, cứ như một phép một chỉ có một lời giải vậy....
Em không phản ứng, vì lúc đó còn quá bất ngờ, nhưng rồi anh lại di chuyển tới gần mặt em rồi hôn, lúc đó em đã tỉnh dậy rồi, tỉnh dậy và thấy một nụ hôn không bao giờ em nghĩ sẽ có trong đời mình...Nụ hôn mà tất cả mối tình đã trôi đi của em không thể có được 1 lần giờ lại xuất hiện ở một người còn chưa bao giờ mang danh phận gì với em. Khi anh buông bờ môi em ra, em cảm thấy đôi mắt em đang mờ dần và rồi những giọt nước mắt đan nhau và lăn xuống gò má của em. Hình như lúc đó nó khiến anh thấy bất ngờ, em cũng vậy, em cũng thấy bất ngờ lắm....
Wonwoo: em- em sao vậy?? anh xin lỗi anh cứ ngỡ nếu hôn em, em sẽ không thể nào từ chối, nào ngờ em lại khóc-
: Wonwoo...đồ đáng ghét...em...em lại yêu anh thêm một lần nữa rồi
Sau khi nói câu đó, tim em dường như đã có nhịp đập trở lại, em lại biết yêu lần nữa rồi...tất cả lại nhờ vào người em cứ ngỡ đời đời kiếp kiếp không thể nào yêu. Anh dường như đã cười rồi ôm em vào lòng xoa mái tóc em thật nhẹ nhàng...điều mà em ghét nhất nếu nó là anh lại thật dễ chịu làm sao...Đêm tuyết trắng đó thật có nhiều chuyện xảy ra...cả em và anh đều nở nụ cười..lần đầu em lại cảm thấy ông trời lại yêu em tới vậy, cảm ơn vì đã mang anh đến với em....
End Chapter 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top