18. Kwon Soonyoung
: làm ơn đấy...đời tôi còn chưa đủ khổ sao lại còn gặp phải anh chứ!!
Tôi quát lớn trước vẻ mặt buồn bực của anh, trông khuôn mặt ấy thật không nỡ mắng mỏ, nhưng biết sao đây...tôi không muốn anh ấy có thêm gánh nặng trong đời, một người còn không thể sống với anh ấy đến cuối đời nhưng yêu anh ấy bằng cả cuộc đời còn lại của mình. Tôi yêu anh ấy lắm, yêu tới mức đứt ruột đứt gan ra nhưng vẫn không thể nào ở bên cạnh anh ấy nửa chặng đường còn lại.
Tôi biết mình mắc bệnh từ ngày đứa bé đầu tiên cũng như cuối cùng của chúng tôi ra đi...Hóa ra không phải tự dưng đứa bé biến mất, mà là do căn bệnh mà tưởng chừng sẽ không bao giờ có lại xuất hiện bất ngờ trong tôi để rồi đứa trẻ đáng ra là thiên thần của chúng tôi lại đã rời đi khi chưa kịp mở mắt nhìn thấy ánh sáng rực rỡ ngoài kia chiếu rọi, lúc biết tôi đau lắm...đau tới mức nói chuyện cũng không thể nào nói được bình thường, tôi đau tới mức dường như không thể nào di chuyển mà phải nhờ mẹ đến viện để chở về. Cuộc đời quá đáng với tôi lắm...Tại sao một đứa bé lớn lên bình thường như tôi lại gặp phải chuyện khó lòng tin được như vậy chứ? Bệnh tình của tôi chỉ có mình cha mẹ tôi biết...Họ đã cố gắng chăm sóc tôi bằng cả cuộc đời của họ, tuy cha mẹ đã định kể cho người chồng đang còn đi làm khuya cố gắng mưu sinh cho gia đình nhỏ này, nhưng đã bị tôi ngăn lại vì tôi không muốn anh ấy phải lưu luyến một người còn không thể bảo vệ đứa con của anh ấy như tôi...
Ngày hôm đó tôi quát anh to lắm...Nhưng anh vẫn lẳng lặng chịu đựng sự la mắng vô lí của tôi rồi lại ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng an ủi tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...Nhưng mà anh ơi, đứa con mà chúng ta hằng mong ước đã không còn là vì chính bản thân em, và chính em cũng không thể ở cạnh anh nửa đời còn lại nữa. Lúc đó dường như tôi đã òa khóc trong lòng người đàn ông đó lần cuối, tôi ôm anh ấy chặt lắm, ôm như thể đây là mùi hương cuối cùng tôi có thể lưu luyến ngoài cha mẹ mình. Đêm đó tôi đã đưa anh đơn ly hôn, nói với anh những lời phụ tình rồi không nuối tiếc quay đầu bỏ đi như thể mình đã có người khác chứ không ngoại trừ anh ấy.
Sau đó khoảng 3 ngày chúng tôi tới tòa và thỏa thuận li hôn kết thúc trầm lặng, không một chút cãi vã, không một chút hối tiếc...Anh vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ mệt mỏi như vậy từ ngày tôi và anh cãi nhau rồi dẫn tới li hôn, lúc đó tôi đã cố gắng không nhìn về phía anh khi bước ra khỏi tòa nhưng ánh mắt tôi lại bất giác quay lại và bắt gặp ánh mắt đỏ chót như sắp khóc của anh, lúc đó...Tôi đã biết mình sai rồi, nhưng biết sao đây anh ơi em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn cho anh nữa...
Tôi và anh cứ thế nhìn nhau đôi phút, dù rất muốn ôm anh vào lòng rồi an ủi anh như những năm tháng trước đó, nhưng tôi vẫn kiên quyết quay đầu bỏ đi...Anh cũng không còn níu kéo nữa, không dỗ dành.
------------------------------
10 năm trước...
Người đàn ông năm đó còn tàn tạ không thể sống thiếu hình bóng cô gái mà hắn yêu tới mức không ngần ngại điều gì để đem lại hạnh phúc cho cô, giờ lại ngồi lủi thủi đau đớn trong chính căn nhà mà người vợ cũ cũng không thèm tranh chấp lấy đi tuy hai người đã cố gắng để mua nó. Nếu ai hỏi ngày đó có đau không, đương nhiên đã từng rất đau...nhưng rồi người đàn ông ấy sau 10 năm gặp được người phụ nữ giúp đời mình thăng hạng trong từng bậc ở đời sống bình dân lên ngôi sao mà cả nước ca ngợi...Anh ta kết hôn với người con gái đã giúp đỡ anh ta nhiều trong đời và sinh ra hai đứa bé kháu khỉnh mà cả đại dân ngưỡng mộ
Bỗng một ngày được đề cử lên nhận giải thưởng anh ta đã bước lên với bộ vest đen cùng khuôn mặt điển trai trước giờ vẫn luôn có cùng một nụ cười tự tin.
Soonyoung: Tôi rất vinh dự khi nhận được giải thưởng này, và tất cả là nhờ người đã bạc tình tôi bỏ tôi lại để gặp được người phụ nữ tuyệt vời hiện tại mà tôi chắc chắn cam lòng yêu suốt đời về sau.
Lời phát biểu đầy bất ngờ này của anh khiến cho những người hâm mộ cũng như các nhà báo sốt sắng mà tìm kiếm người mà anh nhắc tới trong lễ trao giải năm đó, thật không ngờ là họ thực sự tìm được, họ vào công kích một tài khoản nhỏ đó nhiều tới lúc còn bị lên báo tuy đã không còn đăng bất kì một thứ gì từ 10 năm trước. Và đương nhiên nhờ những người đó mà anh cũng đã tìm thấy tài khoản nhỏ đó và đọc những bình luận mắng mỏ cô rồi cười nhạt...
Cùng lúc đó...anh để ý thấy một dòng chữ mà chỉ mình anh hiểu khiến anh trầm lặng tới mức rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay...
Dòng chữ đó tuy mập mờ và không rõ ý nhưng một cách nào đó khiến người đàn ông còn đang bình thường mà phải vội vã gọi tới một số lạ rồi lo lắng chờ đợi cho tới khi có tiếng bắt máy. Bên kia điện thoại là một giọng nói già dặn có chút mệt yếu vang lên, anh đã vội vã nói
....: ai vậy?
Soonyoung: là cháu-....là con Kwon Sooyoung đây...
....: !!.... tôi không có chuyện gì để nói với cậu vậy nên tôi tắt máy-
Soonyoung: Mẹ!!
....: Đừng gọi tôi là Mẹ, tôi không còn quan hệ gì với cậu nữa!! con gái tôi đã chịu quá nhiều đau đớn vì cậu rồi, giờ nó không còn sống nữa làm ơn buông tha con gái tôi đi!!
Soonyoung:...Mẹ...mẹ nói gì chứ?, cô ấy mất rồi sao??
....: Con gái tôi...con gái tôi...nó...-
Đột nhiên một giọng nấc vang lên rồi tiếng máy đột nhiên như rơi xuống rồi lại được nhặt lên bởi một người khác với giọng nói trầm lặng
....: Cậu là Kwon Soonyoung đúng chứ
Soonyoung: vâng là con...
....: xin lỗi vì tới tận bây giờ mới thông báo cho cậu biết, con gái chúng tôi...đã mất từ 10 năm trước, ngay sau phiên tòa li hôn 1 tháng con gái chúng tôi đã không còn tồn tại ở mảnh đất mà cậu đang đứng nữa, vậy nên đây là cuộc gọi cuối cùng mà gia đình chúng tôi gọi cho cậu coi như là một sự tôn trọng còn lại dành cho con rể cũ của nhà chúng tôi...Tạm biệt cậu, và xin lỗi vì tới bây giờ mới nói...đơn giản vì đó là nguyện vọng cuối cùng của con gái chúng tôi để lại
Tiếng máy dập tắt, chiếc điện thoại trên tay người đàn ông cũng cứ thế mà rơi xuống đất một cái thật mạnh đi cùng với những giọt nước mắt bất ngờ rơi của anh. Đột nhiệt người phụ nữ được coi là vợ hiện tại của anh tới rồi lo lắng hỏi han
XX: anh sao vậy Soonyoung, không khỏe chỗ nào à
Soonyoung: không...không sao đâu...chỉ là bụi phấn bay vào mắt thôi..
Người phụ nữ bên cạnh anh không hề hay biết mà thổi mắt cho anh...Nhưng nước mắt anh càng lúc càng trào ra ngoài, càng ngày càng nhiều đến nỗi anh không thể chịu được mà dựa vào lồng ngực người phụ nữ trước mắt rồi thút thít khóc tiếp điều đó đương nhiên làm người phụ nữ hoang mang mà chỉ biết vỗ về anh...
......
Bài viết của tài khoản *******, ngày 7 tháng 1 năm 2010
End Chapter 18.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top