17. Wen Junhui
: em thật lòng xin lỗi, em phải rời đi rồi...mong rằng sau này có gặp, cũng đừng quay đầu để rồi hối tiếc...
Đó là những lời nói cuối cùng của phu nhân Văn gia, trước khi quay đầu bước khỏi căn nhà mà người đàn ông mình yêu đưa tới. Người đàn ông mang cái tên Văn Tuấn Huy đã yêu phải một người phụ nữ có gia cảnh thấp kém hơn gia thế nhà mình, hắn yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên... nhưng không phải vì nhan sắc tuyệt thế mà người người ao ước,thèm khát mà chỉ vì một hành động nhỏ người phụ nữ đó mang lại...Người đàn ông say đắm nàng như cách con người ta say đắm những câu thơ,tình chữ được viết ra từ một vị tác giả vô danh nhưng mang trong mình cả một tâm hồn đầy rẫy những ngôi sao sáng lấp lánh.
Biết phải làm sao đây?...Một mối tình đẹp được bắt đầu và cũng như kết thúc giống hệt nhau. Cớ sao thế gian này lại ích kỉ như vậy chứ? Cớ sao tất cả mọi sự tốt đẹp mà một con người có thể làm lại trở thành một điều xấu chứ?..và cớ sao..phải ngăn cản hai con người không được thế gian này yêu thương đến và chữa lành cho nhau?. Đó là câu hỏi mà người đàn ông luôn dành phần đời còn lại của mình để tự hỏi..tự trách bản thân.
Những ngày mưa nặng hạt là những ngày xấu đối với hắn của trước đây...Nhưng giờ những ngày mưa đó đối với hắn lại được coi là điều may mắn nhất mà trước giờ hắn nhận được từ thế gian này, vì đó chính là ngày hắn tìm được nàng trong một con đường hẹp không có một chút ánh sáng.
Ngày đó hắn ngồi trên một bậc thang máu me đầy người cùng một khuôn mặt thẫn thờ, vì thế nên nhiều người đi ngang qua khi nhìn thấy hắn đều sợ hãi trốn chạy, nhưng không phải ai cũng vậy...không phải ai cũng để mặc hắn trong một cơn mưa tầm tã như vậy hết. Ngày nàng bước đến bên hắn và hỏi han tình trạng của hắn, một bàn tay ấm áp chạm tới khuôn mặt lạnh lẽo như băng cùng những giọt mưa ẩm ướt, nàng không chút do dự cúi người xem xét rồi lo lắng che mưa cho hắn, bàn tay nhỏ bé nhưng ấm áp đó vụng về tìm trong chiếc túi xách đang đeo của mình một chiếc khăn rồi lau đi hết vệt nước có trên mặt hắn. Hắn còn đang có chút bất ngờ khi nàng chạm tay vô mặt hắn, giờ đây lại lau hộ hắn khuôn mặt ướt sũng nước đó, trái tim hắn lúc đó như thể được sưởi ấm một cách kì diệu rồi sau đó chỉ nhìn nàng với một khuôn mặt như nhìn thấy thần tiên.
Ngay khi lau xong mặt cho hắn cơn mưa cũng đã tạnh, nàng cũng bỏ chiếc ô xuống rồi mở lời..
: Anh sao lại máu me đầy người như vậy? anh đi ra ngoài với bộ dạng đó quả thật khiến nhiều người sợ hãi đấy?
Jun: Cô...tại sao lại giúp tôi?
: tôi đâu có muốn giúp anh? chẳng qua vì thấy anh ngồi im một chỗ trông như một tên bị bắn hơn là một tên xấu xa nên tôi mới đến đây xem xét thôi...
Jun:...Tôi-
: trông anh thảm thật đó? mau theo tôi đi, tôi không nỡ để một tên không nhà không cửa ngồi ở đây
Jun: ?
Nàng dẫn hắn tới một nơi trông như một căn nhà trọ rồi chạy vào phòng lấy một sấp những thứ có thể lau được rồi bảo với vẻ mặt ngây ngô...
: anh lau người đi, à không vào trong lau cũng được, tôi sẽ đợi anh ngoài phòng...
Hắn không nói nửa câu mà làm theo những gì được chỉ thị, Sau khi xong thì liền bước ra với vẻ mặt tỉnh bơ cùng sấp khăn cái có máu cái không có cho nàng.Nàng nhìn hắn với khuôn mặt có chút rụt rè rồi lấy vội đống khăn đó đi và đẩy hắn ra khỏi nhà rồi vội vã bảo
: tôi chỉ giúp anh được thế thôi, cầm lấy số tiền này rồi kiếm gì đó ăn đi
Nói xong cánh cửa đóng sập lại cùng tiếng lạch cạch nghe như khóa cửa, dù nhìn cũng biết là nàng đang sợ nhưng sao lại giúp hắn,cho hắn vào nhà rồi giờ lại đuổi đi như vậy? Hắn không nghĩ nhiều nữa rồi cầm số tiền nàng cho cất gọn vào trong túi áo, sau đó hắn lấy ra trong túi áo khác một chiếc điện thoại gọi cho ai đó rồi biệt tăm mất tích.Sau ngày hôm đó số lần hắn nhớ tới nàng ngày càng nhiều nên mỗi lần rảnh rỗi lại tới nơi nàng hay tới, giả bộ gặp được với nàng là cơ duyên trời cho, còn những lúc bận bịu thì chỉ đến nơi nàng và đứng nhìn từ xa. Hắn từ lúc nào còn nghi ngờ tình cảm này của bản thân, giờ lại thề rằng có c.h.ế.t kiếp sau cũng mong được yêu nàng thêm lần nữa..Nhưng cũng thật vi diệu làm sao vì nàng cũng đã cảm nắng hắn từ những lần gặp mặt được cho là " cơ duyên " ấy mà yêu hắn tới tận bây giờ.
Và ngày hắn dẫn nàng tới căn nhà được gọi là Văn gia giờ đã trở thành tất cả lí do khiến hắn và nàng trở về con số 0 tròn chỉnh. Ngày hắn dẫn nàng về căn nhà đó, mọi thứ không phải do nàng chịu đựng thì cũng chính là vì nàng...Hắn bị cha ruột mắng chửi chỉ vì mang một người phụ nữ không có địa vị xã hội bằng gia thế của nhà hắn về để làm dâu, nhưng dù vậy hắn vẫn chịu đựng mọi thứ một mình mà không kể cho nàng nghe. Hắn cố gắng cho nàng sống ở căn nhà đó một cách hạnh phúc nhất trước khi hắn có thể nắm tay nàng vào lễ đường rồi sống với hắn tới cuối chặng đường đời, nhưng thật chớ trêu làm sao mẹ hắn vì đau sót cho đứa con của mình mà tìm đến nàng, cầu xin nàng rời xa hắn bằng mọi giá, không một ngày nào đó hắn sẽ c.h.ế.t trong tay cha của mình với lí do lại chính là tất cả vì để cho nàng được hạnh phúc.
Vì một chút tia hy vọng cuối cùng còn giữ trong trái tim bản thân, nàng vẫn lựa chọn hỏi thẳng với hắn, nhưng khi tìm đến hắn nàng lại thấy dáng vẻ một người đàn ông bị sứt môi mẻ trán sau khi bị đánh. Đêm hôm đó nàng đã hiểu ra mọi thứ mà lẳng lặng tiến tới ôm lấy khuôn mặt hắn rồi rơi nhưng giọt lệ đau lòng cho hắn, và rồi nàng đã âm thầm lựa chọn một cuộc đời khác, từ bỏ mọi điều về hắn vì lo rằng mọi thứ mẹ hắn nói sẽ thành sự thật...
Nhưng nàng ơi? nàng đâu có biết vì nàng mà hắn mới chọn sống tiếp tới tận ngày hôm nay chứ?.Cái ngày nàng rời khỏi Văn Gia cũng chính là ngày hắn trở thành một con người hoàn toàn khác, hắn đã tự tay g.i.ế.t cha lừa mẹ để đạt được vị trí cao nhất trong gia thế mà cha hắn cầy công xây dựng nê. Hắn ôm lấy nỗi uất hận với cha và cho rằng vì cha mà nàng rời bỏ hắn, căm hận hắn...Ngày hắn đạt được vị trí cao nhất cũng chính là ngày nàng lấy cho mình được một vị trí tốt cho ngành công nghiệp giải trí mà từ nhỏ nàng đã mong ước. Nàng thích ca hát từ khi còn rất bé nhưng vì hy sinh cho cha già mẹ yếu nên không thể thoải mái bước đi trên con đường ước mơ...Nhưng sau khi rời bỏ hắn, tuy đã từ chối nhưng vẫn nhận được số tiền mẹ hắn chuyển đến vì thấy có lỗi với một cô gái ngoan ngoãn tốt bụng như nàng...Sau cùng nhờ số tiền đó và cũng nhờ sự nỗ lực nàng đã có một vị trí vững chắc trong ngành công nghiệp giải trí mà nàng hay mong ước.
Và đương nhiên...Ngày hắn biết tin nàng đã nổi tiếng và có một chỗ dựa vững chắc hắn đã lần nữa được bật sáng tâm hồn mà vội vàng đi tìm nàng...Nơi hắn tìm được chính là một buổi hòa nhạc, được nhiều người chào đón...Hắn đã không chọn vội vàng mà mua một ghế ngồi gần sân khấu rồi lặng lẽ ngồi ngắm nhìn nàng từ phía khán đài...Giọng hát nàng thật hay...nó vang vỏng khắp sân khấu cùng với nhiều khán giả ngân nga bài ca từ phía dưới, bài hát thật ấm áp và uyển chuyển khiến người người phải cảm thán rồi đung đưa theo nhịp nhạc và lời hát của nàng. Tuy chỉ có một người đàn ông duy nhất ngắm nhìn nàng suốt buổi hòa nhạc từ phía dưới rồi lẳng lặng đau đớn trong lòng. Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc hắn đã hiểu rằng việc ngày họ thuộc về nhau là điều không thể, hắn đã ngồi đó tới khi cả khán đài không còn một bóng người hắn mới đứng lên rồi bỏ đi, nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên khiến hắn dừng lại và quay đầu với vẻ mặt bất ngờ
:...Đợi đã!
Giọng vang lên rồi lại mệt mỏi thở gấp, sau khi quay đầu 4 con mắt chạm rồi bất ngờ nàng mở miệng nói tiếp...
: Anh...làm sao mà anh...
Giọng nói từ mệt mỏi dần trở nên tách ngoãng...Ánh mắt cô cũng dần trở nên run rẩy rồi nói tiếp
: Huy...là anh thật sao?
Ngay khi nghe được tên mình từ phía cô hắn đã tức tốc chạy tới ôm lấy cô thật chặt, tay hắn run rẩy như thế vừa tìm lại được người từ cõi mất...
Jun: là anh...phải rồi là anh đây, anh...anh thực sự đã tưởng rằng em bỏ rơi anh mà đi-
: Đồ ngốc...im đi, em cũng đã yêu anh rất nhiều...
Trời lần nữa đã đổ những giọt mưa...Hai con người họ tưởng rằng không được thế gian yêu thương giờ đây lại được thế gian chữa lành bằng những hạt mưa đan xen với những hạt lệ của hai con người ấy....
END CHAP 17.
Tui up luôn để off vài hôm 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top