Của Anh [VerChan] 1

Đêm muộn.

Kí túc xá sau một ngày dài lịch trình chìm trong thứ tĩnh lặng khác thường. Đèn phòng khách vẫn sáng hắt vàng, đủ soi những vệt mồ hôi còn vương trên sàn gỗ. Mọi người đã tản dần về phòng, chỉ còn lại Chan ngồi thu mình trên sofa, cổ áo ướt sũng, tay cầm chai nước lạnh. Cậu thở ra một hơi dài, mệt mỏi nhưng không hoàn toàn kiệt sức – trong đầu còn văng vẳng nhịp nhạc buổi tập.

Cậu không nhận ra có người vẫn chưa rời đi.

Vernon dựa hờ vào khung cửa, bóng anh đổ dài xuống nền, ánh mắt dán chặt vào dáng lưng khẽ run của Chan. Anh im lặng một lúc, như thể đang suy tính điều gì, rồi mới bước đến. Tiếng bước chân vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch khiến Chan giật mình quay lại.

— “Anh chưa ngủ à?” Chan hỏi khẽ, giọng khàn vì cả ngày tập hát.

Vernon không trả lời ngay. Anh vòng qua sofa, ngồi sụp xuống cạnh cậu, khuỷu tay tì lên thành ghế, khuôn mặt nghiêng hẳn sang phía Chan. Khoảng cách gần đến mức Chan phải vô thức lùi lại, nhưng lưng liền bị chặn bởi phần đệm, chẳng còn đường nào để tránh.

— “Mệt lắm không?” Vernon hỏi, nụ cười nơi khóe môi không hẳn dịu dàng. Nó có gì đó trêu chọc, chậm rãi và cố tình.

Chan gật nhẹ, mắt dán vào chai nước trong tay. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu với cách Vernon nhìn mình – ánh mắt ấy quá thẳng, quá dày, như muốn lột bỏ từng lớp phòng bị mỏng manh.

Vernon khẽ nghiêng người, ngón tay chạm vào cổ chai, trượt dọc lên tới ngón tay Chan. Nhiệt độ cơ thể anh đối lập hẳn với lớp vỏ lạnh buốt, khiến cậu giật thót.

— “Cả ngày em làm việc chăm thật đấy… nhưng hình như không biết khi nào nên nghỉ.” Giọng Vernon trầm xuống, thấp tới mức chỉ hai người nghe được.

Chan định gạt tay ra, nhưng Vernon đã siết nhẹ cổ tay, rồi bất ngờ rút chai nước khỏi tay cậu. Anh lắc lắc, để những giọt nước còn sót bắn ra, vương cả lên xương quai xanh trần trụi sau lớp áo cổ rộng. Chan rùng mình, cơ thể co lại bản năng, nhưng Vernon thì cười khẽ.

— “Ướt rồi kìa.”

Cách anh nói, không khác gì đang ám chỉ điều gì khác hơn là vài giọt nước.

Chan cắn môi, im lặng. Không khí trong căn phòng vốn đã nặng, giờ như đặc quánh hơn, hơi thở của hai người lẫn vào nhau. Vernon không vội, anh đặt chai nước sang bên, rồi dùng chính bàn tay vừa lạnh ẩm ấy chạm lên cổ Chan.

Cậu rít khẽ, muốn gạt đi, nhưng lực giữ của Vernon áp sát xuống, khiến khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một tấc.

— “Đừng trốn nữa,” Vernon thì thầm, môi khẽ chạm vào vành tai ướt mồ hôi của Chan, “anh thấy rõ em đang run.”

Chan khựng lại, mắt mở to. Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn phá tung lồng ngực.

Chan cố né tránh ánh mắt kia, nhưng càng né thì Vernon càng dí sát. Mùi xà phòng lẫn mùi mồ hôi sau tập luyện trộn với hơi thở gấp gáp, khiến Chan không phân biệt nổi đâu là của mình, đâu là của anh.

— “Anh… Vernon, đừng đùa nữa.” Chan khẽ lên tiếng, nhưng giọng run, thiếu sức nặng.

Vernon nhếch môi. Anh chống tay lên thành sofa, giam cậu trong khoảng hẹp, như một cái lồng vô hình. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt anh chẳng có lấy một chút do dự.

— “Em nghĩ anh đang đùa à?”

Chan siết chặt mép áo, cắn môi. Vernon nghiêng đầu, lướt mắt xuống cổ cậu, rồi bất ngờ cúi xuống. Đầu lưỡi nóng rực lướt qua làn da ẩm lạnh còn sót giọt nước. Chan bật thở gấp, ngón tay vô thức ghì chặt vào bắp tay đối phương.

— “Đừng… có ai thấy thì…”

Vernon bật cười, nụ cười khàn khàn vang ngay bên cổ Chan, chấn động đến tận xương sống.
— “Không ai ở đây ngoài chúng ta. Và kể cả có… em nghĩ anh sẽ để họ thấy em thế này sao?”

Anh kéo áo Chan xuống, phơi bày phần vai gầy ướt đẫm, rồi để lại một vết cắn sâu. Cậu thảng thốt khẽ kêu, âm thanh nhỏ đến mức bản thân cũng xấu hổ. Vernon lại càng hài lòng, liếm dọc vết cắn như muốn đóng dấu sở hữu.

Chan cố chống tay đẩy người kia ra, nhưng lực của Vernon quá áp đảo. Một cái siết hông, một cú đè vai, cậu đã hoàn toàn bị giữ chặt, chẳng còn lối thoát.

— “Maknae ngoan thật… nhưng em không biết lúc này mình quyến rũ đến mức nào đâu.” Vernon thì thầm, đôi mắt tối sẫm.

Lời nói như một cú châm lửa. Chan càng vùng vẫy, hơi thở càng rối loạn. Bàn tay Vernon trượt dọc từ thắt lưng lên bụng, đầu ngón tay miết nhẹ qua lớp vải mỏng, đủ khiến Chan run rẩy.

Cậu lắc đầu, nhưng ánh mắt đã bắt đầu mờ, hơi thở dồn dập. Mọi kháng cự chỉ càng làm khung cảnh thêm căng.

— “Dừng lại… Vernon, em—”

Chưa kịp nói hết, môi Chan đã bị nuốt trọn. Nụ hôn không cho phép thở, mạnh bạo và sâu đến mức Chan gần như bị hút sạch không khí. Răng cắn, lưỡi quấn, tiếng rên nghẹn bị khóa lại trong khoang miệng nóng bỏng.

Khi Vernon buông ra, Chan ngả đầu ra sau, ngực phập phồng. Vernon liếm nhẹ môi mình, như thể nếm thử chiến lợi phẩm, rồi cúi xuống cắn khẽ vành tai cậu.

— “Anh đã cảnh báo rồi. Một khi bắt đầu, anh sẽ không dừng nữa.”

Chan nhìn thẳng vào mắt Vernon, đôi đồng tử run rẩy. Cậu biết mình không còn đường lui.

Sức nóng trong căn phòng nhỏ như bị dồn ép đến cực hạn. Chan cố hít lấy một hơi dài nhưng phổi như không nhận đủ không khí. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ còn lại là hơi thở gấp gáp của Vernon, bàn tay nóng rực trượt khắp cơ thể mình, và ánh nhìn tối sẫm không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.

Vernon kéo Chan áp hẳn xuống sofa, gối mềm lún sâu, cả thân thể cậu mắc kẹt dưới sức nặng áp đảo kia. Một tay anh giữ chặt cổ tay Chan giơ cao quá đầu, tay còn lại lướt qua từng đường cong trên eo cậu, chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu.

— “Anh muốn nhìn thấy em mềm nhũn chỉ vì anh.” Vernon thì thầm, giọng khàn, môi hôn dọc từ cổ xuống ngực, để lại vệt ẩm mờ ám.

Chan rít khẽ, sống lưng cong lên khi lớp vải mỏng bị kéo xốc khỏi người. Cậu muốn phản kháng, nhưng bàn tay bị giữ quá chặt, hơi thở bị cướp mất bởi nụ hôn sâu tiếp theo. Vernon hôn như thể nuốt trọn mọi mảnh kháng cự còn sót lại, để mặc Chan run lên từng đợt dưới sự chạm khẽ rồi mạnh bạo đan xen.

Tiếng thở, tiếng vải sột soạt, tiếng cơ thể va chạm vào sofa hòa thành bản nhạc nghẹt thở. Vernon không vội, từng bước đều có chủ ý — để Chan cảm nhận mình bị bẻ gãy dần, từng lớp phòng ngự một. Khi bàn tay anh len sâu hơn, Chan bật ra một tiếng rên khàn khàn, xấu hổ đến mức nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể đã phản bội hoàn toàn.

— “Ngoan…” Vernon cười, khẽ liếm nơi khóe môi ướt át, “đừng nén. Anh muốn nghe hết.”

Chan cắn môi, lắc đầu yếu ớt, nhưng đôi chân lại vô thức kẹp chặt lấy eo anh. Vernon siết hông cậu, cúi xuống hôn lần nữa, nụ hôn tràn ngập chiếm hữu và dục vọng. Không còn khoảng trống nào giữa cả hai, từng chuyển động gắn chặt, gấp gáp, tiếng rên xen kẽ thành nhịp điệu đẩy đưa.

Cơn nóng bùng nổ kéo dài, đặc quánh và nghẹt thở. Chan run rẩy, móng tay cào lên bắp tay Vernon để lại vệt đỏ rực. Vernon lại càng hăng hơn, gằn giọng ngay bên tai:

— “Chỉ được phép như thế này với anh. Nhớ rõ chưa?”

Chan nghẹn thở, nước mắt rưng nhưng ánh mắt lại long lanh mờ ám. Cậu gật khẽ, trong tiếng thở gấp và khoái cảm dâng đến cực hạn.

Khi mọi thứ vỡ òa, Chan ngã quỵ hẳn vào lòng sofa, cả cơ thể rã rời. Vernon đè trọn lên, trán tựa vào vai cậu, tiếng thở nặng nề nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng ở môi.

— “Tốt. Vì từ giờ, em là của anh.”

Chan nhắm mắt, không rõ là mệt, là sợ, hay là thứ cảm xúc mơ hồ nào khác. Chỉ biết rằng bầu không khí vẫn đặc quánh, và trái tim cậu chẳng thể thoát khỏi vòng chiếm hữu ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top