8


Seungcheol ngồi trong phòng chủ tịch, mắt dán chặt vào màn hình máy tính mà trên đó là chi chít số. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Nhìn thoáng qua màn hình, hơi bất ngờ vì hôm nay lại gọi vào giờ này, rồi cũng nhấc máy lên, giọng bình thản:

- Con nghe đây bố.

Giọng Choi Minsik vang lên từ đầu dây bên kia,

- Con trai, mai đi họp phụ huynh cho Wonwoo nhé!

Seungcheol ngỡ ngàng.

- Nhưng con còn bận lắm, sao bố không nhờ Chan ấy. Nó rảnh mà.

"Tôi có cho anh từ chối à!" ông Choi cao giọng. "Anh đi ngồi đó nghe một tiếng thì tập đoàn có phá sản chắc? Nhóc con đó dạo này đang làm luận văn tốt nghiệp, đang gào thét thê thảm với bố anh đây này."

Seungcheol còn đang định cãi lại thì đầu bên kia đã nói tiếp.

- Bận thì ngồi một lúc cho có mặt cũng được, đi đi cho em nó không tủi thân, biết chưa?

Rồi tắt cái rụp.

Seungcheol ngồi lặng vài giây sau khi cuộc gọi kết thúc. Từ khi lên nắm quyền điều hành cái tập đoàn to đùng này, hầu như anh không dành được nhiều thời gian để quan tâm đến gia đình và các mối quan hệ xung quanh mình. Mà thật ra chúng nó cũng đâu cần anh quan tâm đến làm gì, lớn tướng như con voi thì tự mà từ đáy xã hội đi lên chứ.

Nhưng anh nghĩ đến Wonwoo, cảm giác mình nên có trách nhiệm của một anh lớn, Wonwoo từ khi đến đây ở không hề đòi hỏi thứ gì, càng không phải kiểu sẽ phàn nàn nếu thiếu sự quan tâm, em vô cùng trầm lặng và thu mình. Chính vì thế mà đôi khi, Seungcheol lại quên rằng Wonwoo mới mười sáu tuổi và không giống như mấy thằng trời đánh kia.

Anh cũng đã nghĩ đến việc để Hong Jisoo đi thay, rồi nghĩ đến việc tên nọ có thể lấy việc đó làm lí do để trốn đi chơi thì thấy mình đi vẫn là tốt nhất.

Nhìn vào màn hình máy tính với đôi mắt mệt mỏi. Dù sao cũng chỉ mất một buổi sáng, còn công việc thì... lúc nào chẳng có. Người lúc nào cũng ưu tiên công việc như Seungcheol vậy mà bây giờ lại mủi lòng khi nghĩ đến ánh mắt lạc lõng của Wonwoo, kể ra cũng thấy lạ.

Có lẽ anh nên về nhà tối nay để chuẩn bị một chút. Dạo này anh cũng không về thường xuyên, ngủ ở chỗ làm còn nhiều hơn ngủ ở giường phòng mình. Và Seungcheol không muốn mai sẽ đến họp với bộ dạng của một ông chú già dù mới hai mươi tám tuổi vì công việc đâu.

.

Wonwoo khó khăn lắm mới dậy vào lúc bảy giờ sáng nhờ chuông báo thức, còn chưa nghỉ hè chính thức nhưng đã trở thành một con mèo cả ngày nằm dài trên giường.

Thì là bởi nhà trường tổ chức họp phụ huynh vào một tuần sau thi, coi như thông báo điểm và báo cáo kết quả học tập tới phụ huynh để kết thúc năm học. Wonwoo trong một tuần chờ đợi điểm thi thì bình thường đến mức bất bình thường. Ý là em còn không lo lắng về kết quả hay thành tích, bởi cái danh thủ khoa hay học bá có phải chỉ để trưng cho đẹp nhà đâu.

Xin lỗi vì đã ghi bàn nhe, vô tình thôi mà!

Đáng nhẽ ra Wonwoo không cần phải tới trường, nhưng đội bóng lại tổ họp vào sáng nay, Wonwoo với tư cách là đội trưởng không thể vắng mặt được. Nghĩ đến đây lại có chút chạnh lòng, vì năm nào bố em có bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian đi họp cho em. Thế mà năm nay chỉ còn một mình em, vết thương trong lòng lại âm ỉ xuất hiện. Nhưng biết sao được, em không đủ can đảm để nhờ những người anh đến dự, một tháng vẫn chưa đủ để Wonwoo thật sự thân thiết hơn với những người này.

Ừ thì Wonwoo đã chắc chắn rằng năm nay và kể cả năm sau đều sẽ như vậy. Để rồi suýt không tin vào những gì mình nghe khi thấy Choi Seungcheol đang ngồi thong thả trên ghế phòng khách và bảo rằng hôm nay sẽ tới họp cho mình.

Thề với Chúa và các đấng trên cao, Wonwoo lần thứ hai gặp người này cũng như lần đầu, là đều sợ đó. Vả lại, chẳng phải người này bận bịu lắm sao, tự dưng rảnh rỗi đến độ làm phụ huynh cho mình luôn vậy.

- Thế thì phiền anh lắm

- Không phiền, ăn sáng rồi anh đưa em đi!

Wonwoo không dám chậm thêm một giây, gặm nốt miếng bánh rồi phi vội ra xe có Seungcheol cùng tài xế đang chờ sẵn.

Không khí trên xe lúc này khiến người khác không thở nổi, Wonwoo không dám thở,

Còn Seungcheol thở bình thường.

- Lát nữa chỉ đường đến lớp cho anh.

- À..à vâng!

Seungcheol nhíu mày, bộ anh đáng sợ lắm à.

- Anh làm em sợ à?

- Không có...

- Thế thì tốt!

Tốt cái quỷ gì vậy trời, tốt chỗ nào chỉ coi.

Biết cũng có làm được gì đâu, anh đã cố thả lỏng cơ mặt lắm rồi đấy nhé.

Chiếc xe đắt tiền đỗ ngay trước cổng trường, may là sân trường không có nhiều người, không thì em sẽ ngại chết mất.

Cả hai bước dọc theo các dãy hành lang, Wonwoo đi trước dẫn đường, Choi Seungcheol vừa đi vừa quan sát nơi này. Đi một lúc cũng đến trước cửa lớp học. Lớp 11-A nhìn vào đã biết là lớp chọn khối tự nhiên, đương nhiên lớp này toàn những học sinh vừa giàu vừa học tốt.

Số phận đã an bài cho việc trở thành tâm điểm chú ý của Wonwoo. Ngay khi vừa bước vào lớp, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về nơi hai người đang đứng, ừ thì một phần là do họ đến muộn. Phần còn lại là bởi vì Choi Seungcheol.

Vị chủ tịch nào đó ngày hôm nay vẫn là bộ vest được đặt làm riêng như mọi hôm, chỉ khác là nhìn bảnh hơn mọi hôm một xíu. Trong tư thế của người đứng đầu ngạo nghễ, cả người toả ra khí lạnh áp đảo toàn bộ.

Người có mặt trong lớp nín thở vì sát khí toát ra, có ai mà không biết đây là Choi Seungcheol - đứng đầu Choi gia quyền lực bậc nhất, chủ tịch tập đoàn SC, thâu tóm một nửa nền kinh tế nước nhà, người nắm trong tay sự sống còn của nhiều công ty lớn nhỏ.

Rồi sao người này lại xuất hiện ở đây, còn người vốn đi trước bây giờ lại lấp ló đằng sau lưng kia chẳng phải là Jeon Wonwoo sao?

"Xin lỗi, không cắt ngang mọi người chứ!" - Chất giọng lạnh lùng của Seungcheol vang lên.

Giáo viên lớp nãy giờ đang hoang mang mới bừng tỉnh, vội vàng xua tay.

- Không sao không sao! Cho hỏi anh là gì của Wonwoo.

- Anh trai đến họp có vấn đề gì không?

Má ơi, đã ai hó hé gì đâu, họ còn chưa tiếp nhận hết thông tin khủng bố này đâu.

Học bá Jeon thế mà là người nhà họ Choi.

Trước kia Wonwoo cũng có thể được coi là khá giả, bố em là người có tiếng trong giới phê bình cơ mà. Ông Wonho cũng rất thương con, thuê hẳn tài xế đưa đón đi học, thuê thêm cả người giúp việc cho Wonwoo. Sau khi ông không may qua đời mọi người có biết rằng Wonwoo tới ở cùng họ hàng. Giờ nghe Seungcheol thốt ra câu này làm cho bọn họ đứng hình.

Thì ra họ hàng này là dòng dõi tài phiệt, được hẳn Choi Seungcheol đi họp cho là biết uy tín cỡ nào rồi.

- Được, tất nhiên là được rồi, vậy chúng ta bắt đầu họp nhé.

- Đi đi, lát nữa xong sẽ ở xe đợi em.

Seungcheol quay lại nhìn người nãy giờ trốn đằng sau mình, vẫn là chất giọng trầm thấp nhưng ẩn chứa sự dịu dàng và quan tâm, coi đám người được thêm một phen nghệt mặt ra này là không khí. Choi Seungcheol rất dịu dàng với học bá Jeon là kết luận của đám người này.

Người ta chỉ quan tâm đến người nhà mình thôi, ghen tị không.

Anh ngồi vào chỗ còn trống, những người ngồi cạnh không ai dám nói gì, họ còn yêu cuộc sống này lắm, không ngu ngốc mà mạo hiểm chọc vào vị này đâu.

.

Wonwoo bước xuống cầu thang vẫn còn chưa hoàn hồn. Một màn ban nãy ngầu kinh khủng khiếp. Dù mù mịt về lí do Seungcheol lại đi cùng mình, nhưng em vẫn cảm động lắm. Ít nhất thì em cũng không đơn độc, những điều nhỏ nhặt này đủ khiến em vui vẻ hơn rất nhiều.

Em đi về phía sân bóng nơi có đồng đội đang đợi sẵn, nghe huấn luyện viên triển khai một số nội dung để chuẩn bị cho giải đấu, Jaehyuk chắc ngủ quên nên không thấy mặt mũi đâu. Bàn bạc một hồi lâu mới tản ra đi về. Gần một tiếng trôi qua mà tưởng như mới có mười phút.

Choi Seungcheol không biết đã ra xe đợi từ lúc nào. Anh chỉ nghe những gì cần nghe rồi trực tiếp đi về, có ai dám cản lại đâu trời. Anh biết rằng Wonwoo học rất tốt, nhưng không nghĩ còn tốt hơn cả thế. Đứng đầu lớp và toàn khối với điểm toán lý tối đa, giải nhất vật lý cấp thành phố và huy chương bạc vật lý cấp quốc gia. Seungcheol nghe hết những lời khen ngợi Wonwoo của giáo viên hết sức hài lòng, thậm chí còn tự đắc vì mấy người kia làm gì bằng Wonwoo nhà mình. Nhà họ Choi đương nhiên đứng ở đâu thì chỗ đó là đỉnh, có thêm một đỉnh nữa thì lại chả oách xà lách luôn.

Đợi thêm khoảng mười phút Wonwoo cũng từ trong trường bước ra. Em ngồi ở ghê sau cùng với Seungcheol như lúc đi. Tưởng rằng được về nhà ngủ thì Seungcheol lại phang một câu.

- Tới SC.

____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top