2
Phòng mới Wonwoo vô cùng đầy đủ và tiện nghi với một cái giường lớn ở giữa, một cái bàn làm việc với giá sách ở ngay bên cạnh, tủ quần áo và cả phòng tắm ở ngay trong phòng. Tất cả đều mua mới và đều là màu trắng, trong khi tường được sơn xám.
Sau một ngày bận rộn xếp đồ đạc, Wonwoo chuẩn bị đi ngủ, thì cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Nhanh tay đeo lại gọng kính vừa mới cất xuống,em nhanh chân chạy lại để mở cửa phòng.
Đập vào mắt là hai thân hình cao lớn,
Wonwoo ngẩn ra, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Một người có mái tóc đen dài đến gáy, áo sơ mi trắng quần tây, khuôn mặt đẹp đến vô thực, cả người toát lên dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn.
- Chào bé cưng nha, mới tới đây nên còn ngại đúng không. Anh cùng với tên mặt lạnh này đến xem em có cần gì không ấy mà.
- Này, ai là tên mặt lạnh?
Người đứng bên cạnh bất mãn đáp lại. So với anh trai cười nói dịu dàng kia thì người này hoàn toàn ngược lại, cả người khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ, đôi mắt nheo lại như đang đánh giá người vừa mở cửa. Khí lạnh từ người này toả ra làm Wonwoo không khỏi rùng mình một cái.
- Quên giới thiệu với em,anh là Yoon Jeonghan, còn người bên cạnh anh là Choi Seungcheol, là anh cả, còn anh lớn thứ hai.
- Bé vẫn chưa nói cho chúng ta biết tên của bé.
Dưới con mắt như muốn xuyên thủng người của Seungcheol, Wonwoo mấp máy mãi mới thốt ra được câu.
- Jeon Wonwoo, 16 tuổi ạ.
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Wonwoo thầm cầu mong chúa cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc sớm sớm một chút, em không nghĩ bản thân sẽ trụ vững nếu như người anh tên Choi Seungcheol vẫn còn ở đây đâu.
Dáng vẻ kia của em đều được đối phương thu vào trong tầm mắt. Choi Seungcheol không biết nghĩ gì nhưng đã giãn cặp mày ra đôi chút, ánh mắt hiện cũng bớt vài phần đáng sợ đi. Còn riêng Jeonghan thì khỏi phải nói, em bé này đáng yêu quá đi mất, cứ như mèo con lần đầu được chủ đón về nhà, có trời mới biết anh muốn lao vào cưng nựng con người trước mặt này đến nhường nào. Nếu không phải sợ em bé ngại ngùng chưa quen thì anh đã xông đến nhéo má mấy cái rồi.
- Vậy là nhỏ hơn chúng ta rất nhiều đó. 16 tuổi tức là vẫn còn đi học ha, vậy bọn anh không làm phiền em nữa, cần gì thì cứ bảo anh. Tạm biệt bé cưng, khi nào đông đủ thì mình tụ họp nha!
Jeonghan biết giờ này cũng muộn nên không ở lại thêm lâu hơn nữa, em bé phải đi ngủ sớm thì mới là em bé ngoan!
Đương nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu thôi.
Wonwoo vâng một tiếng rất nhỏ, chúc hai anh ngủ ngon nhìn hai người rời đi. Jeonghan vẫy tay, không quên xoa đầu em một cái, còn Seungcheol chỉ gật nhẹ một cái. Đợi đến khi hành lang không còn nghe thấy tiếng gót giày, Wonwoo vừa đóng cửa phòng lại vừa ôm tim của mình mong nó trở lại bình thường. Ban nãy em cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, nhưng thật ra trong lòng đã sớm nhộn nhạo hết cả lên. Jeonghan vô cùng thân thiện và nhẹ nhàng với em, cơ mà hình như anh Seungcheol lại có vẻ không thích Wonwoo lắm, trông nghiêm túc đáng sợ thế cơ mà. Tự nhủ sau này phải ngoan ngoãn và không nên lại gần tảng băng khổng lồ kia.
Nhưng Wonwoo thực sự vô cùng biết ơn bọn họ, những người mà em chưa từng gặp qua, những người xa lạ lần đầu gặp gỡ, lại sẵn sàng đồng ý để em tới ở chung cùng với mình. Tuy chưa tiếp xúc nhiều, dẫu vậy Wonwoo có thể khẳng định họ đều là người tốt, cảm thấy như thế này đã là ổn lắm rồi, em không cần điều gì hơn khác. Cứ suy nghĩ vẩn vơ mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong bóng tối của đêm đen tĩnh mịch, có những ngọn lửa ấm áp nhen nhóm, thắp lên bao nhiêu hy vọng.
.
Bên này, sau khi đi xa khỏi phòng Wonwoo, Yoon Jeonghan liền bắt đầu thấp giọng cằn nhằn. Anh thừa biết cái người này là đang cố giữ vẻ lạnh lùng để khi dễ người khác mà thôi. Cơ mà không được phép làm thế với bé cưng ngoan mềm xèo này của anh đâu.
- Này, lần sau cậu đừng có mang cái bản mặt lạnh tanh này đi nói chuyện với Wonwoo, em ấy sợ ông xanh cả mặt rồi kìa.
- Tôi chỉ là đang quan sát một chút thôi. Cậu cứ làm quá lên.
- Gì mà một chút, cậu nhìn chằm chằm con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng bé có phải mấy lão già trên thương trường của cậu đâu, người ta mới tới mà đã như thế, sau này em ấy cách xa ông mấy mét thì đừng có mà hối hận.
- Chưa đến ba mươi tuổi mà đã cau có như ông già sáu mươi!
...
...
...
- Không phải mai cậu có ca trực sáng ở bệnh viện hả, trưởng khoa mà đi làm muộn thì còn ra thể thống gì!
Một câu này thôi đã đủ để Yoon Jeonghan vốn đang nói không ngừng kia im bặt và bước nhanh trở về phòng. Không quên lườm nguýt Seungcheol muốn cháy cả mặt.
Seungcheol thở dài một tiếng, anh hiểu rõ Jeonghan. Người này thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng và nhã nhặn, ai cũng nói giống như thiên sứ được trời phái xuống. Mà có phải ai cũng biết đằng sau sự nhẹ nhàng ấy là Jeonghan nham hiểm tới mức nào, là sói đội lốt cừu, đã quậy là quậy tưng bừng khắp lối, không ai biết trong đầu vị trưởng khoa này thực sự suy tính điều gì.
Người như Jeonghan rất hiếm khi thể hiện thành thật cảm xúc của mình, thế mà vừa nãy mới gặp Wonwoo lần đầu đã cười tít cả mắt gọi bé cưng, còn định nhào vào nhéo má con nhà người ta. Không khó để Seungcheol biết được bạn anh đối với người này là sự quan tâm yêu thích thật lòng.
Lại nghĩ đến người ban nãy vừa gặp, con mắt cáo sau lớp kính hiện rõ vẻ ngại ngùng. Chẳng trách Yoon Jeonghan lại cư xử như thế.
Nhưng anh vẫn không hiểu cái câu "sau này em ấy cách xa ông mấy mét thì đừng có mà hối hận" của Jeonghan khi nãy mang hàm ý gì. Tại sao anh lại phải hối hận? Anh có làm gì quá đáng đâu? Bộ ẻm thấy mình làm vậy trông đáng sợ quá nên tránh xa hay gì?
Đúng là không nên cố gắng tìm hiểu xem Yoon Jeonghan đang nghĩ gì, cuối cùng cũng có hiểu được đâu!
Seungcheol thừa nhận, hồi nãy anh có nhìn chằm chằm con người ta hơi lâu một chút, với lại mắt anh lúc nhìn người khác thì đúng là như muốn xuyên thủng người ta luôn thật. Cơ mà anh chẳng thấy có điều gì quá giới hạn ở mình hết. Ai bảo trông ẻm cứ ngẩn ngơ, như kiểu cố gắng để bản thân thật tỉnh táo nhưng thất bại í. Nhìn vừa buồn cười, ừm...và đáng yêu nữa.
Và ôi trời ơi, Seungcheol cảm thấy người khó hiểu ở đây là mình mới đúng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top