Sunset
두
Kí ức ùa về trong men hơi say cũ, Soonyoung nhìn thấy đất trời loạng choạng nắng hừng đông sụp đổ trước mắt. Hoa oải hương dẩy lên một mùi khắc khoải. Bao lâu rồi cậu chưa trông thấy anh.
Yêu với Soonyoung là gì, đó là mất mát, nỗi đau bi ai vì người mình yêu đã đổi thay. Cậu tiếp tục gặm nhắm nỗi đau riêng mình suốt bấy năm để chả đạt được điều gì. Vô vọng. Ở Paris lạnh lắm, xem những đôi tình nhân tay trong tay cùng lời hẹn ước. À, cậu cũng từng nghe lời hẹn ước. Mà này chỉ còn lại những giấc chiêm bao .
"Uống một chút Latte chứ Soonyoung?".
À, ừ, cậu cũng thấy hơi buồn ngủ mất rồi.
"Ừm, vậy phiền anh giúp em một cốc cùng nhé"
Haiss, cậu phải uống thôi không thì gục tại đây mất
"Okay! Chịu đựng trước khi anh trở lại nhé anh không muốn thấy nhân viên của anh vì mãi mê làm việc suốt mười hai tiếng đồng hồ mà gục xuống bàn đâu".
Quan tâm cậu một chút sao, ừm cách này cũng thật dễ chịu. Giám đốc Seungcheol có bao giờ mà không lo lắng cho nhân viên cơ chứ.
Soonyoung quay lại vị trí máy giải quyết nốt hồ sơ đối tác trong ngày hôm nay. Nếu như mọi thứ được giải quyết sớm thì Seungcheol đỡ vất vả lại nhân viên còn có thêm lương. Vài phút sau , cậu nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại quen mà lại không quen
"0179xxxx"
Cậu lẩm bẩm, làm sao nghe mà quen thế này hình như cậu biết mình đã từng biết nó ở đâu rồi. Hình như là...
Seungkwan?
"Em ấy biết số mình?" Soonyoung ngạc nhiên. Vốn dĩ đã đổi tất cả những thông tin cá nhân cả số điện thoại hay bất kể tài khoản mạng xã hội nào. Từ ngày cậu ra đi chẳng nói một lời với ai, làm sao em ấy biết mà nhắn tin.
Thắc mắc nhưng cũng phải mở ra xem Seungkwan nhắn gì, nếu là chuyện về Wonwoo cậu mặc vốn dĩ để quên được anh cậu đã cố gắng rất nhiều trong suốt những năm qua từ những công việc bình thường đến vị trí nhân viên của tập đoàn Cheolsung như này. Thời gian làm cậu trở nên quên hết mọi khứ quên cả luôn những gì Wonwoo đối xử với cậu cũng muốn quên hết những gì đã từng là của cậu và anh trong đó có cả bạn bè, và Seungkwan...
" Anh Soonyoung ơi, em xin lỗi vì đã vô tâm mà làm phiền đến anh thế này. Có lẽ bây giờ anh đang sống rất hạnh phúc và em không hề muốn làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng bây giờ tụi em chẳng biết làm sao cả, Wonwoo anh ấy..."
Soonyoung click vào màn hình tấm hình Seungkwan gửi kèm theo.
Là hình Wonwoo, anh ấy đang gục xuống sàn thế giới thẫm đỏ.
Soonyoung đượm buồn. Cậu ấy ra nông nỗi thế này có phải tại mình không chứ? Không, là do Wonwoo tự chuốc lấy thôi.
"Từ ngày anh đi cho đến bây giờ được ba năm. Ngày nào tụi em cũng qua thăm ảnh, chăm sóc và khuyên ảnh đi bác sĩ, nhưng ảnh nhất quyết không đi. May thay vào một ngày ảnh sỉn không biết trời đất, tụi em mời bác sĩ sang nhà ảnh khám, anh biết không bác sĩ bảo ảnh mắc chứng rối loạn nhân cách sống bảo nếu ảnh không tìm được hi vọng và lí lẽ sống ảnh sẽ cứ thế tự bào mòn chính mình. Em nói với ảnh nhập viện để bác sĩ theo dõi, ảnh không chịu và đòi đuổi tụi em ra khỏi nhà ảnh. Có khi ảnh lại tỉnh táo nhiệt tình chào đón tụi em nói chuyện vui vẻ bình thường, có khi tụi em sang đã thấy ảnh nằm gục giữa sàn nhà, và có hôm là máu... Anh ấy tệ lắm nhưng không quên cho lũ chim bồ câu sau nhà ăn mỗi ngày, không quên tưới nước cho hoa trên ban công, không quên ra chợ mua đồ ăn vì ảnh bảo tụi em qua bất chợt lắm để có cái ăn cho tiện. Ảnh thương tụi em lắm, chỉ có cái ảnh cứ mãi sống như vậy. Đôi khi ảnh chưa say đến nỗi gục quên, tuii em vẫn nghe ảnh gọi tên anh. Anh biết đó, đến bây giờ mỗi ngày ảnh vẫn thế luôn nhớ về anh. Vì vậy Soonyoung à, anh có thể cho Wonwoo một cơ hội nữa có được không? Không cần quay lại, em cũng không phải thế, giúp anh ấy trở về là Wonwoo trước đây được không?"
Soonyoung thở dài. Đã ba năm rồi mà sao cảm thấy lồng ngực vẫn nhói khi tên người ấy lại xuất hiện một cách bất ngờ như thế. Thôi, cậu có thể xem như ngày hôm nay là thoáng qua, chưa từng đọc những dòng này là ổn cả mà. Trấn an bản thân , Soonyoung ném điện thoại vào balo, tiếp tục công việc thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top