Mùa tựu trường ...

Cái nóng oi ả của mùa Hè chẳng mấy chốc đã nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ và ánh nắng dịu dàng. Tháng 8 Thu về, cũng là lúc các trường học chuẩn bị bước vào một năm học mới.

Kwon SoonYoung đang vui vẻ nhảy chân sáo đến trường, trong lòng không giấu nổi sự háo hức. Mới vài tháng trước cậu còn đang bù đầu với kì thi cuối cấp, vậy mà bây giờ đã trở thành học sinh cấp 3 rồi. Thực ra không phải vì ham học nên SoonYoung mới vui đến vậy, cậu vốn không phải là học sinh chăm ngoan chỉ biết vùi mình trong sách vở và làm con ngoan trò giỏi của xã hội. Điều khiến cậu quan tâm nhất lúc này là môi trường mới có phù hợp với cậu không, có vui như cậu muốn không, cậu có thể tạo được những kỉ niệm khó quên giống như trong các câu chuyện vườn trường mà bọn bạn thường truyền tay nhau đọc không. Đem theo tâm trạng phấn khởi ấy, SoonYoung đến trường sớm, tranh thủ nghía qua ngôi trường mới thế nào.

Trường cấp 3 Seoul thật sự khác xa so với tưởng tượng của SoonYoung. Là học sinh ở tỉnh lẻ chuyển tới, cậu không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô và sự tiện năng của ngôi trường này. Số phòng học chắc phải gấp đôi trường dưới quê, lại còn có riêng nhà thể chất, bể bơi, nhà ăn và các câu lạc bộ nữa. Còn chưa bắt đầu học mà cậu đã cảm thấy yêu mến trường khá là nhiều rồi. Vừa đi loanh quanh với cái miệng không ngừng suýt xoa, SoonYoung vừa trực tiếp khoe khoang với Channie, thằng em trai đang ở nhà. Hai anh em lúc nào cũng chí choé nhau, lần này cũng vậy, SoonYoung khoe về những thứ mới ở trường cậu, đôi lúc còn thêm mắm dặm muối vào cốt để chọc cho cu em ghen tỵ mà hét toáng lên với Mẹ, còn cậu thì cười hơ hớ trêu ngươi nó.

"Ồn ào chết đi được, be bé cái mồm đi"

SoonYoung giật bắn mình quay lại nhìn, rồi hoá đơ cả người. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai cao nhưng hơi gầy, tuy gương mặt đang cau có, nhưng không che bớt nét thu hút. Đôi mắt dài sắc lạnh, sống mũi cao, môi nhỏ, tổng quan không chỉ dùng từ hài hoà để miêu tả, sức hút khó tả từ ngũ quan của cậu ta khiến SoonYoung bất giác ngây ngốc.

- Nhìn đủ chưa đồ nhà quê?
- Ah, xin lỗi, tôi không cố ý.
Cậu trai kia không nói lại, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nét cau có, đi nhanh qua SoonYoung. Cậu lắc lắc đầu, chợt nhận ra mình còn chưa tìm lớp nữa, đã gần 7h rồi. Lúc cậu bước vào lớp thì cô giáo đã bắt đầu phổ biến nội quy. Cậu đứng ở cửa lớp gãi đầu, ái ngại xin cô vào lớp.

- Thưa cô em xin phép vào lớp ạ.
- Tên em là gì?
- Em là Kwon SoonYoung ạ.
- Được rồi, vì em đến muộn, cô đã xếp hết chỗ cho các bạn rồi. Còn một bàn trống ở cuối dãy gần cửa sổ, em xuống ngồi cùng WonWoo nhé.
- Vâng em cảm ơn cô.

SoonYoung nhanh chóng vào lớp rồi tiến vào chỗ cô giáo vừa chỉ. Ngồi xuống lấy sách vở ra, vừa định quay qua chào bạn cùng bàn mới, SoonYoung không khỏi bất ngờ. Nam sinh khi nãy cậu gặp ở gần nhà ăn hiện giờ đang ngồi trước mặt, và hiện đang nhìn cậu với ánh mắt khó chịu hệt như ban nãy. Tuy vậy cũng rất nhanh SoonYoung mỉm cười, chìa tay ra thân thiện.

- Chào cậu, tớ là SoonYoung, sau này mình cùng giúp đỡ nhau nhé.
- Chán ghét ..

SoonYoung có chút nổi điên, thiếu điều bùng phát quạc cho cậu ta một trận ngay trước mặt cả lớp. Cái thái độ gì đây chứ, người ta thân thiện như thế mà còn tỏ này tỏ nọ, đã vậy ông đây mặc kệ ngươi. SoonYoung hừ một tiếng rồi quay qua ghi chép bài, trong lòng không khỏi tự ái.
Giờ học buổi sáng mau chóng kết thúc, SoonYoung cùng hai cậu bạn mới quen rảo bước xuống cantin. Vốn là người hoạt bát, lại vui tính, qua mấy tiết học cậu đã "bắt sóng" được với hai bạn học ngồi bàn trên, một cậu tên JiHoon, cậu còn lại tên JunHui. Hoá ra mấy cậu ấy cũng đều là học sinh từ tỉnh khác lên Seoul học, mấy đứa học sinh xa nhà chẳng hiểu vì lí do gì mà nhanh chóng chuyện trò thật rôm rả. Ăn trưa xong, JiHoon và JunHui rủ SoonYoung lên thư viện ngồi. Vốn không phải người ham đọc nên cậu từ chối, chạy lại quầy hàng mua thêm 2 hộp sữa chuối, không hiểu sao từ bé cậu luôn có thói quen uống sữa mỗi ngày, không uống thì cảm thấy thiếu thiếu, như mình quên chưa làm việc gì quan trọng lắm. JiHoon thấy thế lắc đầu cười chọc cậu:

JH: Yah cậu là con nít đấy hả?
SY: Gì mà con nít chứ, tớ chỉ uống sữa thôi mà =="
JH: Còn không phải sao, Cola mới là chân ái cậu hiểu không?
SY: Cola chỉ hợp với gà rán thôi, tớ ăn cơm nhất định phải uống sữa chuối ==
Vừa cãi SoonYoung vừa đanh mặt lại tỏ vẻ rất quả quyết, JiHoon bật cười haha thành tiếng, với lấy tay JunHui, xoa xù tóc cậu rồi ù chạy. Cậu bĩu môi toan đuổi theo nhưng chợt lười nên lại thôi, liếc ánh mắt hình viên đạn theo sau lưng hai thằng bạn, rồi rảo bước chạy lên lớp. Cậu định bụng lên lớp sẽ uống một hộp sữa rồi tranh thủ chợp mắt một chút trước khi giờ học buổi chiều bắt đầu. Đi tới hành lang, SoonYoung tinh nghịch nhón cao chân ngó thử xem trong lớp có ai không. Thế rồi cậu bắt gặp một cảnh tượng thật đẹp. Bạn cùng bàn mới của cậu đang an tĩnh ngồi một mình trong lớp đọc sách, bây giờ cậu mới biết thì ra hắn bị cận. Dáng vẻ khoan thai bây giờ thật khác xa bộ mặt khó ưa buổi sáng, xem nào, chân vắt lên bậc cửa sổ, người hơi ngả một chút về phía sau, thỉnh thoảng đưa lướt bàn tay gầy lật sách. SoonYoung không nhớ cậu đã bao nhiêu phút trôi qua, chỉ biết rằng cậu cứ ngẩn người ngắm hắn ta mãi, một người đọc sách thôi sao bỗng dưng thu hút đến vậy nhỉ? Bất ngờ tiếng mở cửa của một bạn học nào đó phá tan bầu không khí tĩnh lặng bấy giờ, cậu còn chưa kịp nhìn xem là ai thì ngay lập tức phải đối diện với tên bạn cùng bàn. Chắc nghe tiếng động nên cũng muốn quay lại xem là ai, tình cờ quay ra nhìn trúng cậu, mắt chạm mắt. Hắn ta vẫn không đổi ánh nhìn, 1 giây, 2 giây, rồi 3 giây... Như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang giấu giếm chuyện gì, cậu ngồi thụp xuống, mặt nóng bừng, lồng ngực có chút phập phồng. Đưa tay vuốt vuốt ngực tự trấn an, cậu cúi người chạy vội ra hành lang ở cuối dãy,  rồi ngồi phịch xuống bậc thang nhìn ra sân bóng rổ. Phù!! Cứ như vừa mới làm việc xấu vậy, cậu trộm nghĩ rồi bất giác nhớ lại sự chạm mặt vừa rồi với tên bạn cùng bàn. Nếu thái độ buổi sáng của hắn làm cho cậu suýt nữa bốc hoả, thì ánh mắt vừa rồi lại ôn nhu đến lạ thường. Không biết có phải do cái kính của hắn che đi, hay do mắt cậu có vấn đề mà khi nãy lúc hắn và cậu nhìn nhau, mặt hắn không nhăn lại vì khó chịu, mắt cũng không còn lạnh mà trong và ươn ướt, nhìn thẳng vào mắt cậu không chút thái độ nào. Cái này mới là vấn đề, cậu tự thấy bản thân cư nhiên xấu hổ khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, cũng tạm thời chưa thoát nổi hình ảnh hắn ta ngồi đọc sách khỏi tâm trí.
SoonYoung ngồi đó được một lúc thì chuông kêu báo giờ học buổi chiều, JiHoon với JunHui cũng từ thư viện đi xuống, cùng cậu bước vào lớp. Do dư chấn từ khi nãy, SoonYoung bước tới chỗ ngồi với cử chỉ khá thiếu tự nhiên, mặt cúi, tránh nhìn sang phía bên phải, từ từ kéo ghế ngồi xuống, rồi rạt hẳn sang bên trái, thiếu chút nữa là ngồi ra giữa hai dãy bàn rồi. Cậu loay hoay cất sữa chuối vào balo đeo sau ghế, rồi lại loay hoay quay lên chép chép ghi ghi ra chiều chăm chỉ lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu đến tiết Anh Văn cô giáo không giao nhiệm vụ làm bài nhóm đôi cho cả lớp. Mỗi nhóm sẽ phải viết một bài luận nhỏ khoảng 2000 từ để nói về văn hoá truyền thống của Hàn Quốc sau đó nộp lại lấy điểm miệng. SoonYoung vốn bị chứng ra mồ hôi tay, nay bỗng vì nhiệm vụ cô giao mà thấy căng thẳng đến mức tay như vừa nhúng nước. Không thấy tên cùng bàn nói gì, cậu cũng giữ im lặng đưa mắt đọc qua tài liệu trong sách giáo khoa. Chợt nghĩ ra ý gì, cậu lấy giấy ra bắt đầu ghi.
- Làm gì vậy?
Bên tai vang lên giọng nói trầm trầm, SoonYoung có chút cứng người, nhẹ quay qua người ngồi kế bên:
- Hả?
- Tôi hỏi cậu đang làm gì ?
- À, cái đó ... Tớ làm bài tập mà
- Không phải nói làm theo nhóm sao ?
- À tớ định làm rồi đưa lại cho cậu.
- Làm một mình?
- ...
- Không hiểu sao cậu lại ngồi đây nữa, mau đưa tờ giấy tôi coi.
Không đợi SoonYoung, hắn trực tiếp kéo ghế dịch sang trái rồi với tay cầm tờ giấy cậu vừa cắm cúi viết. Chỉ thấy cậu ta cảm thán "Chữ xấu quá" rồi quay sang thảo luận với cậu. Chút căng thẳng vừa rồi tạm bình ổn, cậu cùng hân hội ý một chút rồi viết ra các ý. Vì chữ cậu không đẹp nên hắn nhận luôn vụ trình bày, còn cậu nếu cô giáo có gọi chữa phải đôi của hắn thì đứng lên trả lời là được. Trong lúc hắn chép lại, SoonYoung tranh thủ tia qua cuốn sách bìa xanh đặt dưới chồng vở ghi, đây hình như là cuốn hồi trưa hắn đọc, có tựa đề "Đi qua hoa cúc". Như đã nói từ trước, cậu không có sở thích với sách vở nhiều, nên cậu không nắm rõ về các đầu sách; tuy nhiên nhìn qua gáy thấy ghi Nhà xuất bản Văn Học thì đoán biết được đó không phải mấy kiểu tiểu thuyết yêu đương mà mấy đứa bạn hân ở quê vẫn hay lùng mua, cả chị gái MiYoung của cậu cũng vậy. Kết hợp với thái độ cau có hồi sáng chỉ vì cậu nói hơi lớn tiếng, SoonYoung cho rằng hắn là một ông già khó tính đội lốt học sinh cấp 3, ngay cả nói chuyện cũng thật cứng ngắc. Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng bởi tiếng gọi kêu thu bài của cô giáo, cậu nhanh tay cầm tờ giấy hắn đã chép xong đưa lại cho lớp trưởng. Buổi học sau đó mọi thứ lại im lặng, cho tới khi tiếng chuông tan học vang lên. Cậu uể oải thu dọn lại sách vở, khoác balo lên rồi đi về. Lúc ra cổng trường, cậu lại lần nữa chạm mặt tên cùng bàn. Hắn đang xì xầm gì đó với một người đàn ông mặc vest xám, trông cái mặt như ma thế kia là biết kiểu gì cũng đang mắng mỏ người ta đây mà. Không hiểu kiểu người gì mà mặt mày cứ khó khăn thế, nhưng cũng chẳng hiểu sao cậu lại cứ quay qua nhìn như là hóng xem đang có chuyện gì dù vốn dĩ chẳng liên quan gì đến cậu.  Thấy hắn nói một hồi rồi có vẻ miễn cưỡng trèo lên một chiếc xe sang trọng với vẻ cung kính của người đàn ông khi nãy. SoonYoung bật cười, thì ra là nhà có điều kiện, bảo sao thái độ hơi ... Rảo bước về nhà, ngày đầu tiên đi học của cậu cũng thật nhiều chuyện quá rồi, phải bồi bổ cho cái bụng mới được !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top