Kwon Thân Thiện ...
SoonYoung lớn lên trong một gia đình có truyền thống nông nghiệp ở Namyangju, phía Bắc của Hàn Quốc. Ngoài Bố Mẹ, SoonYoung còn có một người chị gái hơn 3 tuổi là MiYoung, và một cậu em trai nhỏ hơn 3 tuổi là ChanYoung. Một phần vì lối sống dân dã, cởi mở của hàng xóm láng giềng, phần khác do gia đình cậu ai cũng đều vui tính và thích pha trò để mọi người cùng cười. Do đó, chẳng phải ngẫu nhiên mà ba chị em đi học đều có rất nhiều bạn, SoonYoung thậm chí còn được các thầy cô giao cho nhiệm vụ giúp một số bạn chuyển trường hoặc ít nói hoà nhập với lớp hơn. Cậu luôn thật dễ để hoà nhập với môi trường mới, và những con người mới. Lớp 10B của SoonYoung có hơn 40 bạn; JiHoon và JunHui cậu đã nói chuyện ngay từ buổi đầu, sau đó các bạn cùng dãy cũng lần lượt tiếp xúc qua các giờ hoạt động nhóm, một số khác nữa cậu quen trong giờ giáo dục thể chất, chơi đá bóng và đá cầu. JiHoon bảo cậu chẳng khác gì một con vẹt nói không biết mệt, còn JunHui mỗi lần tới tiết Thể dục liền tự giác cho cậu mượn áo để thay sau khi quần trên sân cùng trái bóng, không quên châm chọt cậu "đồ thừa năng lượng" :)) Nói dài như vậy cốt cũng chỉ muốn độc giả có thể hình dung được bạn học Kwon của chúng ta thân thiện đến như thế nào !
Ấy vậy mà dạo gần đây, SoonYoung bỗng cảm thấy hình như từ lúc chuyển vào lớp này cậu đã chót làm điều gì có lỗi lớn thật lớn với Jeon WonWoo - tên ngồi cùng bàn với cậu. Thời gian đầu cậu còn nghĩ chắc do mới tiếp xúc nên hắn ta còn ngại; sau đó nữa cậu lại nghĩ chắc hắn là kiểu người ít nói, cho tới bây giờ cậu triệt để nghĩ rằng hắn là một thành viên của hội "Anti Social" 😂 Trừ những lần làm bài theo tổ hoặc theo bàn; hay đứng dậy phát biểu là phải mở mồm ra nói; còn lại trong suốt hơn hai tháng từ ngày vào học, SoonYoung chưa từng thấy hắn ta nói chuyện với bất kì ai, ngay cả chào hỏi cũng không nữa. Thậm chí giờ ra chơi cũng thật ít thấy hắn bước ra ngoài, chỉ ngồi trong lớp đọc sách. Đã có lần cậu hỏi thử JiHoon về WonWoo, JiHoon cười cười nói với cậu:
- Cậu vốn đã là một đứa quái dị rồi mà cậu ta lại còn hơn cả cậu nữa.
- Hừ, tớ thì có gì mà quái dị?
- Cậu nói quá nhiều, chạy quá nhiều. Này chứ cậu có biết mệt không vậy?
- Tớ bình thường mà
- Thường cái đầu cậu.
- Bỏ đi, cậu có nghĩ WonWoo bị làm sao không?
- Cậu có thể hỏi cậu ta mà!
SoonYoung còn đang tính hỏi thêm mà JiHoon đã không thương tình quay ngoắt bỏ ra chỗ khác. Ôm một bụng tò mò, cậu định sẽ đợi đến ngày mai có tiết Thể dục rồi tranh thủ hỏi thẳng WonWoo luôn, cậu thật sự tò mò đến sốt ruột rồi.
Sau khi tan học, SoonYoung nhận được điện thoại của bác KiHyun - chị gái của Bố nói cậu qua nhà bác dự sinh nhật anh JooHoen. Bác dặn 8h sang, bây giờ mới 4h chiều, SoonYoung chạy về nhà tắm rửa, cất sách vở rồi bắt taxi sang nhà bác sớm, cũng lâu rồi cậu chưa qua hai bác, cũng chưa gặp lại anh JooHoen. Lúc cậu qua ông anh họ và bác trai còn chưa về nhà, bác gái gọi cậu xuống bếp giúp bác nhặt giá đỗ, rồi hai bác cháu nói chuyện cho vui:
- Youngie đi học trường mới đã quen chưa cháu?
- Dạ cháu cũng quen dần rồi ạ
- Các bạn ở đây có vui như ở nhà mình không? Có bị ai bắt nạt không?
- Không ạ
- Thế là cũng tạm yên tâm rồi, đi học có các bạn vừa vui lại giúp được nhau, cùng nhau cố gắng. Chứ cứ như thằng Hoen, đi học gần hết cấp 3 rồi mà vẫn như thằng tự kỉ.
- Ơ bình thường cháu thấy anh ấy vẫn hay nói mà bác?
- Ừ ở nhà thì cũng bình thường, không hiểu sao đi học tính trầm hẳn đi, không nói không rằng, hồi lớp 10 bác sốt ruột quá xòn phải cho đi khám đấy. Bác sĩ nói là không sao, nhưng cũng cứ dặn nên để ý, nếu thấy có hiện tượng ít nói hoặc ít giao tiếp nghiêm trọng hơn thì phải đưa đi khám lại ngay.
Nghe bác nói bỗng dưng trong đầu SoonYoung nghĩ đến tên bạn cùng bàn. Ăn sinh nhật ông anh họ xong, cậu tạm biệt anh cùng hai bác rồi bắt xe về lại nhà. Mấy lời ban chiều bác gái nói cứ vo ve lởn vởn trong đầu cậu, gợi cho cậu một sự tò mò lớn. Vì thế, cậu bật máy tính rồi lên mạng tìm hiểu các bài viết về chứng trầm cảm. Đọc đến đâu liền há mồm ngạc nhiên đến đấy, vì bỗng phát hiện ra tên ngồi cùng cậu cũng có mấy biểu hiện hệt như người ta liệt kê. Sau một hồi ngâm cứu, cậu mới gật gù "hoá ra cậu ta trầm cảm, không trách sao lại lười nói đến như vậy." - mặt có đôi chút xúc động ...
Sang ngày hôm sau, SoonYoung đến lớp trong trạng thái "hưng phấn" hơn mọi ngày. Vừa đến lớp cậu đã quay qua chào buổi sáng tốt lành với JiHoon, JunHui, thêm cả WonWoo bên cạnh nữa. Hai tên bàn trên chắc đã quen nên chỉ cười lấy lệ rồi quay lên, có WonWoo là quay qua nhìn cậu vài giây, rồi cũng đưa mắt về quyển sách. Tới giờ Thể dục, SoonYoung lia mắt nhìn quanh, thấy WonWoo đang ngồi dựa vào gốc anh đào gần tượng đài lại đọc sách, cậu đi lại, vỗ vỗ vai hắn
- WonWoo
- *ngẩng mặt nhìn*
- Cậu muốn đá bóng một chút không?
Tia nhìn WonWoo có chút ngạc nhiên, sau đó định nói gì đó liền bị SoonYoung tươi cười "nhẹ nhàng" chặn lời :
Không sao, mọi người là đều muốn cậu cùng tham gia mà, cậu không cần ngại như vậy.
Chỉ thấy WonWoo lầm bầm gì đó trong miệng, quay đầu đi thẳng. SoonYoung khẽ nhíu mày, trong đầu thầm trách "không ngờ đã nặng đến mức độ vậy rồi" sau đó thở dài một cái tựa Vạn Lý Trường Thành =))
Sở dĩ SoonYoung thành ra như vậy là vì tối hôm qua, sau khi đọc được kha khá các bài viết nghiên cứu triệu chứng trầm cảm, cậu liền đọc luôn được một bài viết thật sự rất cảm động, nói rằng mọi người không nên để những người tự kỉ thu hẹp không gian giao tiếp xung quanh, giúp đỡ để họ không cảm thấy cô đơn, có thể triệt tiêu những suy nghĩ tiêu cực. SoonYoung không những cảm thấy bài viết đó phi thường chính xác, còn trực tiếp suy nghĩ nghiêm túc về chuyện giúp đỡ cậu bạn cùng bàn - là WonWoo thoát ra khỏi tình trạng hiện giờ. Vì thế, cũng với sự nghiêm túc đó, cậu còn chuyên tâm vẽ hẳn ra một danh sách các việc mà bản thân cho rằng sẽ cải thiện giao tiếp cho WonWoo. Đầu tiên, dựa theo bản thân mình, cậu nghĩ rằng chạc tuổi thiếu niên như cậu, trừ những thằng lười bất hủ và vóc dáng "không cho phép" như JiHoon, còn lại đa phần đều thích chơi hơn học. Cậu muốn rủ WonWoo cùng chơi đá bóng, lúc trước cậu cũng đã quen các bạn nam trong lớp vì như vậy, cùng nhau tranh bóng, cùng nhau đổ mồ hôi, như vậy há chẳng phải dễ bắt chuyện lắm hay sao? Kế hoạch 1 rõ hay như vậy mà đã nhanh chóng thất bại rồi. SoonYoung cho rằng vì bệnh của WonWoo đã nghiêm trọng hơn mức cậu nghĩ cho nên mới thành ra như vậy. Trong lòng SoonYoung chợt hiện lên một tia thương cảm, cậu bạn này, không ngờ còn nhỏ như vậy đã phải chịu đựng thật nhiều ...
Bạn học Kwon càng cảm thấy cần phải "giúp đỡ" nhiều hơn cho WonWoo. Rủ chơi thể thao không được, thì trực tiếp bắt chuyện là được rồi. Từ chỗ thời gian đầu còn ngại ngùng khép nép ngồi dạt sang một bên, SoonYoung ngồi gần ra giữa bàn, liên tục bắt chuyện với WonWoo.
Buổi sáng bước vào lớp:
- WonWoo, chào buổi sáng !
- "..."
Vào giờ học:
- WonWoo, cậu đã làm bài cô giao chưa?
- "..."
- WonWoo cậu có cần giảng lại chỗ nào không?
- "..."
Giờ ăn trưa:
- WonWoo, đi ăn thôi.
-"..."
- WonWoo, mau tới ngồi cùng tụi tớ
-"..."
SoonYoung cứ như vậy ríu rít cả ngày. Rốt cuộc, WonWoo chẳng thấy đáp lại lời cậu, mà là JiHoon :
- Yah, Kwon SoonYoung, cậu dạo này ăn phải bả đấy ư?
- Bả cái đầu cậu.
- Bình thường đã nói như một cái máy rồi, mà dạo này cậu còn nói nhiều như bắn súng liên thanh đấy cậu có biết không?
- Do cậu ít nói chứ có phải tại tớ đâu.
- Cái gì, JunHui, cậu nói cho tên này nghe xem có phải dạo này mồm như mọc da non không?
SoonYoung xoay người nhìn JunHui đầy mong chờ, thật tiếc tên bạn xấu xa không những gật đầu lia lịa tán thành câu nói của JiHoon, còn đả kích cậu:
- SoonYoung, bộ ở nhà cậu buồn chán lắm hả?
- Không có
- Dạo này cậu nói nhiều dễ sợ, tớ còn tưởng cậu tranh thủ nói để về nhà đỡ buồn.
- Yah, cậu muốn chết à
- Còn không phải sao? Nói chuyện với mọi người chưa đủ, cậu còn nói chuyện một mình với WonWoo. Cậu xem nói nhiều như vậy cậu ta đã lần nào trả lời cậu chưa? Này, không phải cậu?
- Tớ làm sao?
- Cậu có ý gì gì với WonWoo hả?
- Cái đó ...
- Yah, con mẹ nó thật đấy ư? Kwon SoonYoung?
Sau khi nghe JunHui hỏi, SoonYoung phân vân hồi lâu, không biết có nên nói cho hai thằng bạn nghe không. Cuối cùng vì tránh để bị hiểu nhầm, cậu kéo JiHoon cùng JunHui còn đang mải ngơ ngác ra sân bóng nói chuyện.
- JiHoon, JunHui, tớ sẽ nói cho hai cậu nghe một chuyện, nhưng tuyệt đối phải giữ bí mật đấy nhé!
- *Gật đầu*
- WonWoo, thực ra cậu ta rất đáng thương. Ít nói như vậy là do bị trầm cảm đó, hơn nữa tình trạng có vẻ khá nghiêm trọng. Tớ bởi vì muốn giúp cậu ấy bình thường nên mới chăm nói chuyện như vậy.
Không hẹn mà cả JiHoon lẫn JunHui đều há hốc mồm, sau đó chậm rãi nghe SoonYoung thuật lại mọi chuyện. Chỉ thấy hai ông bạn mặt xanh đỏ một hồi, sau đó cả ba túm đầu lại bàn luận nom thật sôi nổi. Trở về lớp, SoonYoung như thường lệ vẫn tươi cười chào WonWoo, thêm vào đó JiHoon cùng JunHui bàn trên cũng niềm nở quay xuống bắt chuyện. WonWoo không giấu khỏi ngạc nhiên, buột miệng :
- Các cậu bị làm sao vậy?
Ba người đột nhiên im lặng. Nhưng cũng rất nhanh liền quay qua nhìn nhau tươi cười sáng lạn, JiHoon cười lớn nhất, nhìn SoonYoung cảm thán:
- Kwon thân thiện, cuối cùng cậu ta cũng chịu nói một câu rồi!
WonWoo mơ màng không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cũng không biết tiếp theo nên làm gì, quay trở lại trang sách đang đọc giở. Buổi học rất nhanh như vậy đã trôi qua, có điều không giống như mọi ngày, vừa có trống 3 tên ngồi gần bỗng vây lấy hắn, kéo đi mà vẫn chưa biết là đi đâu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top