Chapter 3. Chụp Lén
"Tôi uống nước lọc..."
Thật ra, dù Soonyoung có cố gắng như thế nào cũng không thể vắt nổi ra bất kì một cái tên đồ uống có cồn.
Nói thừa, ngoài bia với Soju ra thì cậu đã uống được ly Coctail nào đâu. Chẳng lẽ bây giờ lại gọi rượu pha, thế thì kì lắm.
Cả Bartender và Jihoon đều quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt họ đồng nhất, tràn đầy sự khó nói.
"Thêm đá không?" Bartender sau khoảng thời gian ba giây sững sờ thì lập tức khôi phục sự chuyên nghiệp của mình, mỉm cười hỏi một vài thông tin cần thiết, chỉ cần không để ý khoé miệng đang có chiều hướng giật nhẹ của anh ấy là được.
"Nước ấm được không? Tôi hơi đau họng..." Thời tiết này không uống nước có đá được đâu, sẽ bị ho đấy.
Soonyoung bình tĩnh đưa ra yêu cầu của mình, hai tay đút vào trong túi áo tìm kiếm kẹo bạc hà mua ở cửa hàng thực phẩm quốc tế, tìm được rồi thì đưa tới trước mặt người pha chế.
"Cảm ơn"
Bartender sững sờ một chút, đoạn nhẹ nhàng cầm lấy hai viên kẹo, gật đầu rồi hỏi vị khách thứ hai:
"Còn anh?"
"Moscow Mule, cảm ơn!" Jihoon tì khuỷu tay lên mặt bàn bóng loáng, bàn tay thì chống trán, nhẹ nhàng gọi một món đồ uống có độ cồn nhẹ nhất, cũng dở nhất nữa. Đồ uống quá ngon sẽ dễ sa đà, cậu còn phải lái xe.
Bartender lên tiếng như thể đã nắm rõ, anh ấy gõ hai cái lên mặt bàn rồi quay người, bắt đầu làm đồ uống. Moscow Mule không phải món khó làm, cái chính là lúc pha thì hơi cầu kì nhiều công đoạn, món này thường được những người mới vào nghề lựa chọn để tập luyện, tuy uống không ngon nhưng quá trình chuẩn bị thì khá bắt mắt, cho nên rất được lòng phái đẹp.
Đôi bàn tay khéo léo đi qua các công đoạn, tới lúc shake thì lại quay lưng đi, đúng là kì quặc.
Soonyoung không để ý anh chàng pha chế kia đang múa may quay cuồng, đưa cho Jihoon một chiếc giấy mềm để nhét vào mũi, bản thân thì ngó xung quanh, đánh giá chi tiết nơi này.
Mặt tường chà nhám treo rất nhiều khung gỗ, tranh ảnh đều có cả, bức thì vẽ nghuệch ngoạc như thể là tác phẩm của một cuộc chiến tranh dành bút, bức thì hài hoà từ cách phối màu cho tới cách triển khai, có ảnh chụp cây cỏ núi đồi, cũng có ảnh chụp đất lăn đá lở. Nói chung là không có phong cách cố định nào cả.
Trong này hằng hà sa số đèn và cánh cửa, giống như khung trên tường, đèn rất nhiều kiểu, cửa cũng đủ loại.
Nếu so sánh một cách không có tình cảm, thì cái club này giống như kiểu một con búp bê được cắt ghép từ rất nhiều nguyên vật liệu khác nhau, mắt mũi tay chân đầy đủ nhưng lại xô lệch và không đúng vị trí. Rất kì lạ, nhưng cũng rất đặc biệt.
Nằm ở khu phố sầm uất nhất, nơi có thể kiếm được nhiều tiền nhất, vậy mà lại không trang hoàng hào nhoáng như những chỗ khác, cứ im lặng rúc mình vào một góc, tự tồn tại rồi tự hoạt động.
"Ê, tớ có cảm giác cái chỗ này không bình thường lắm" Soonyoung quan sát một hồi rồi đưa ra kết luận với Jihoon, tuy nhận lại là cái liếc mắt có vẻ không được thân thiện cho lắm nhưng ít ra cậu biết, Jihoon cũng có chung suy nghĩ với mình.
Mùi hoa hồng vẫn thoang thoảng trong không khí, bình thường mùi tinh dầu nồng nặc và bám dai nhất là mùi hoa hồng, loại này các cửa hàng quần áo hay dùng để xông hương cho những tấm vải mới cóong. Nhưng mùi ở đây thì không giống vậy, nó không gây đau đầu, cũng không làm cho con người sinh ra hiệu ứng buồn nôn hoa mắt.
Jihoon vẫn ngửi thấy mùi dầu hoả và lưu huỳnh, tuy không nồng nặc như lúc nãy nhưng chúng vẫn đảo quanh chóp mũi và thỉnh thoảng chui tọt vào.
"Bài trí thì thôi, tớ không nói tới. Nhưng cậu quan sát mấy cái bàn còn lại xem, những người kia cứ ngồi yên y như tượng sáp ấy!" Soonyoung thấy họ cầm điện thoại, ngón tay cũng lướt lướt, nhưng tốc độ vuốt màn hình rất nhanh, mắt mười trên mười như Soonyoung còn chưa chắc đã đọc kịp cái gì. Với lại, có ai mà chơi di động nhưng cứ ngồi yên mãi một tư thế như vậy chứ? Hơn nữa, không chỉ một người, mà là rất nhiều người, cứ ngồi, cúi đầu, lướt. Như thể được ai đó lập trình sẵn vậy.
"Cậu ngồi đánh máy cũng y như rằng, ngồi từ sáng tới tối đúng có một tư thế!" Jihoon quay lại ngó xem thử rồi đưa ra kết luận. Mặc dù mùi hương ở đây khá kì quặc, nhân viên cũng chẳng nhiệt tình gì cho cam.
Nhưng mà Jihoon không cảm nhận được chút nguy hiểm nào cả.
Bình thường Jihoon rất nhạy cảm với những điều xung quanh, việc này hình thành trong quá trình bị bắt nạt thời còn bé. Tuy là chỉ một thời gian ngắn thôi, nhưng phản xạ bản năng đó vẫn đi theo Jihoon cho tới tận hiện tại.
"Thật á?"
"Một trăm phần trăm"
"Tớ vẫn đứng dậy đi vệ sinh và ăn vặt đấy nhé!"
"Nhưng lúc quay lại thì cậu vẫn ngồi đúng cái tư thế kia"
"Thật á?"
"Một trăm phần trăm"
"Nhưng tớ...."
Soonyoung chưa kịp phản bác gì thêm thì nhân viên pha chế đã quay lại, anh ta đặt ly nước ấm trong vắt trước mặt Soonyoung, một ly trông giống nước chanh lạnh, rất nhiều đá trước mặt Jihoon.
"Đồ uống của hai vị"
Soonyoung đành ngậm miệng lại, nhả một câu cảm ơn khách sáo rồi cố gắng không trả lời gì thêm. Jihoon quan sát ly Coctail một hồi rồi đột nhiên nói:
"Thiếu chanh rồi"
Bartender nghiêng đầu nhìn chàng trai có làn da trắng tái trước mặt, rồi nhìn về phía ly Moscow Mule kia, ồ, đúng là thiếu decor thật.
Anh ta làm ra vẻ hốt hoảng không chân thật, rồi quay người gắp miếng chanh trên thớt inox, đặt vào trong một chiếc ly thuỷ tinh khác.
"Xin lỗi cậu, tôi hơi sơ ý!" Trên gương mặt đẹp đẽ ấy là cái vẻ hối lỗi không hề ăn khớp với ánh mắt, anh ta như thể một diễn viên không kính nghiệp, không có đam mê với nghề vậy.
Jihoon ngồi thẳng lưng, nhìn vào anh ta, đoạn bỗng dưng mỉm cười rồi trả lời:
"Không sao, tôi biết là anh không cố ý mà, chẳng qua là do lúc cắt chanh xong, anh mải mê cầm điện thoại chụp lén bạn tôi, nên mới quên mất việc chưa trang trí ly Coctail mà thôi, tôi hiểu mà!"
Soonyoung đang uống ngụm nước có một chút hương gừng, nghe tới đây thì suýt nữa là phun hết ra ngoài, nhận lấy khăn giấy mà Jihoon đưa qua, mở to đôi mắt quan sát Bartender kia.
Cái quái gì cơ?
Bartender bỗng hơi dừng lại một chút, song người này có vẻ không bị vẻ mặt đăm đăm của Jihoon ảnh hưởng, vẫn như cũ mà tiếp tục làm ra vẻ mến khách:
"Cậu nói gì vậy chứ? Trong lúc làm việc thì chúng tôi không được dùng điện thoại đâu"
"Tôi chưa có ý định làm lớn chuyện với anh, tốt nhất là anh nên cầm cái thứ đang phát sáng trong túi quần ra ngoài, xoá hết ảnh trước mặt tôi và giải thích lý do anh làm vậy trước khi tôi thay đổi" Jihoon gắp lấy miếng chanh, cho vào đồ uống của mình rồi cầm ly lên, từ từ thưởng thức.
Không tồi, tuy vẫn chẳng ngon lành gì nhưng ít ra là rõ mùi Vodka hơn nơi khác.
Nhân viên pha chế kia hơi đờ người một chút. Hai bên nhìn nhau mà không nói gì, rồi bỗng anh ta ngửa mặt lên nhìn trần nhà một cái, miệng lẩm nhẩm cái gì đó như là đọc kinh thánh, xong xuôi mới thở dài mà móc điện thoại ra, đời mới nhất cơ đấy.
Anh ta đưa nó tới trước mặt hai người, xoá bốn bức ảnh chụp chàng trai tóc vàng lỉa chỉa không gọn gàng đang cố gắng quay người một trăm tám mươi độ để quan sát khắp nơi kia đi. Rồi vào thùng rác xoá tiếp một lượt nữa, xong xuôi mới nghiêng đầu nhìn Jihoon, tỏ vẻ: Tôi xoá rồi đấy nhé!
"Anh chụp tôi làm gì?" Soonyoung quan sát cả quá trình xoá ảnh, xong xuôi hết thì mới lên tiếng.
Soonyoung đã quen việc bị chụp lén khi vẫn còn đang ở trong khuôn viên trường đại học. Chàng trai cao ráo, đôi mắt luôn híp lại mỗi khi cười, khí chất cả người thì vừa ấm áp, vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu. Lúc đó cậu rất phù hợp với mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái.
Nhưng như đã nói, các cô gái.
Đây là lần đầu tiên Soonyoung bị một người đàn ông len lén lưu giữ mình trong sản phẩm cầm tay riêng tư. Cảm thấy có hơi, quai quái.
"Thấy cậu đáng yêu" Bartender mỉm cười nhẹ, nói ra một lý do cực kì hợp lý, cũng cực kì vô lý.
Qua loa với bọn tôi đấy à?
"Anh là gay hả?" Soonyoung lại tiếp tục hỏi, Jihoon suýt thì phun đồ uống ra ngoài, cái này mà cũng hỏi được một cách bình thản như vậy?
Bartender nhún vai, không đưa ra ý kiến gì.
Jihoon uống thêm một ngụm nước, ly đã vơi đi một phần ba. Cậu lấy ví trong túi áo, đưa ra khá nhiều tờ tiền mệnh số lớn đặt lên bàn, rồi kéo Soonyoung đứng dậy.
"Đồ uống rất dở, lần sau đừng làm pha chế nữa, làm người trước đi"
Soonyoung im lặng đi theo sau, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại vị Bartender vẫn còn đứng yên tại chỗ, khuất mặt sau bóng đèn mờ.
Cậu cảm thấy, "Vì cậu dễ thương" không phải là lý do đúng, đôi mắt của anh ta rõ ràng chẳng có dù chỉ là một chút hứng thú nào đối với cậu, ánh nhìn bình thản, không chút gợn sóng, cũng chẳng có một tí mảy may nào là vồn vã xâm phạm, nói sao nhỉ, nó chỉ là kiểu, giống như, khách sáo điển hình của người làm dịch vụ. Lúc anh ta biết mình bị phát hiện chụp lén cũng chỉ làm ra vẻ như đang "bị nắm thóp" mà thôi, chứ không phải thật sự là "bị nắm thóp" thật.
Lạ thật, một tiểu thuyết gia tình yêu lại không thể vẽ thêm một từ ngữ nào để miêu tả cảm giác mới mẻ này.
Hai người ra tới cửa, không phát hiện nhân viên pha chế kia đang lẳng lặng nhìn họ, đoạn bỗng nhiên thở dài mở miệng: "Làm người gì chứ? Tôi có phải người quái đâu!"
Mingyu không biết vòng ra từ đâu, đứng trước mặt bàn nhìn anh ta, nói: "Anh, lấy được chưa?"
Bartender nhướng mày, xoè tay ra cho cậu ta xem: một chiếc thẻ chứng minh thân phận công dân, tên Kwon Soongyong. Ví và các loại giấy tờ, tiền mặt khác thì nằm chỏng chơ dưới sàn nhà.
"Nhanh tay đấy, Yoon Jeonghan"
"Đương nhiên rồi"
"Làm gì tiếp theo đây?"
"Wonwoo tìm khắp nơi, tối nay bỗng dưng tự đưa tới cửa, đương nhiên là phải tìm cách để cậu ta quay lại chứ. Em đoán xem, bao giờ thì gặp lại?"
Mingyu bĩu môi, ai mà biết.
Có thể là ngay tối nay, hoặc có thể là mai, mốt.
"Mà anh nói, tại sao anh Wonwoo phải tìm ráo riết một con người như vậy nhỉ?" Mingyu phất tay, mấy "vị khách" vẫn đang ngồi lướt điện thoại bỗng dưng tan vào không khí như làn khói, âm nhạc cũng biến mất. Phía ngoài, mặt Closed của tấm biển giống như được gió động vào, tự lật ra, ánh đèn led của bảng hiệu cũng tắt ngúm.
"Ai mà biết" Jeonghan vươn vai, ban ngày thì làm việc kiểu ngày, ban đêm còn bị bắt mở quán phục vụ loài người.
Ôi tư bản chết tiệt, một ngày nào đó anh sẽ lật đổ Jeon Wonwoo, tự đứng lên làm chủ một phương.
"Hôm nay doanh thu đạt không?"
"Sáu ly nước lận!"
"Ôi chà, cao đấy!"
Hết chapter 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top