"Anh ấy bước ra từ chính tác phẩm của tớ!" Soonyoung ôm đầu ngồi trước bậc cửa, nói với Jihoon đang cầm kềm trên tay, lăm lắm sửa chữa chiếc đầu đĩa cũ.
"Ồ, nghe thú vị đấy!" Cậu chàng này không hề quan tâm gì cho lắm, nghe tai này ra tai kia.
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền Văn, Hài Hước, Xuyên KhôngNhân vật chính: Diêu Hỉ, Vạn Tất.Thái Hậu: Phúc hắc, hay ghen, chiếm hữu cao, thích não bổDiêu Hỉ: ngơ ngơ, chịu trách nhiệm làm thái hậu vui là chính. =))))…
Editor: Mera RuanLâm Quỳnh xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện đẹp mà điên trong sách.Nguyên chủ vì tiền nên kết hôn với phản diện, lại còn chê phản diện là một lão đàn ông đẹp mà điên, không ngừng tự tìm đường chết, cuối cùng phản diện trở mình, tự hại chết mình.Khi xuyên qua, nguyên chủ đang mắng chửi, sỉ nhục phản diện, "Vừa già vừa điên, chuyện kia cũng "không được", không phải là đàn ông nữa rồi."Người đàn ông ngồi trên xe lăn, con ngươi u ám, cuộn trào sóng ngầm."Anh tưởng cứ như vậy thì tôi sẽ ghét anh sao?""Không!""Tôi chỉ càng thêm yêu anh thôi!"Phó Hành Vân: ?Hình tượng nhân vật:Phó Hành Vân: đẹp trai nhiều tiền, khẩu thị tâm phi.Lâm Quỳnh: Chủ nhân biển chết, thái tử Đông hải, chúa tể mặn mòi, ông hoàng quăng miếng, thần đồng cà khịa, thiên tài trêu ngươi, trùm cuối của mọi sự sụp đổ tam quan.…
Tác giả : Sở Ngạo TuyếtNgày bắt đầu : 16-8-2017Ngày kết thúc : 19-5-2018Số chương : 140 chương + n phiên ngoạiTình trạng : Đã hoàn thànhNhìn trang bìa có lẽ mn đều biết hết rồi, có gì gặp lại ở văn án ha !…
Quyển truyện thứ 3. Nam Liệt năm nay 30 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn, anh cao 185cm.Khuôn mặt hoàn mỹ với cặp mắt sâu thăm thẳm, sống mũi cao.Bề ngòai anh là chủ tịch của tập đòan Nam Thị, một nguời với vẻ ngòai lạnh nhạt thờ ơ.Đằng sau thân phận chủ tịch, anh là một thủ lĩnh vô tình lãnh khóc.Anh là người đứng đầu của bang Phi Long, là một ông trùm đích thực trong hắc đạo.Tôn chỉ của anh là."Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết."Một khi Nam Liệt ra tay thì sẽ không thủ hạ lưu tình, anh ghét nhất là người nào không phục tùng mệnh lệnh của anh.Người trong hắc đạo chỉ cần nghe nhắc đến cái tên Nam Ca, điều cảm giác sợ sệt bất an.Sự tàn nhẫn vô tình độc ác của anh, làm người ta vừa kính trọng vừa sợ hãi.Người ngoài chỉ biết anh là Nam tổng của tập đoàn Nam Thị.Họ không thể ngờ, một người với dung mạo anh tuấn lịch lãm như vậy, lại là một ông trùm hắc đạo, và là một kẻ máu lạnh.Hàn Mạc năm nay 25 tuổi cao 170cm, cô sở hữu một nhan sắc tuyệt mỹ.Khuôn mặt thon dài với cặp mắt sắc bén lạnh lùng băng giá, sống mũi cao thẳng và đôi môi gợi cảm.Mái tóc dài màu nâu mịn màng được cô búi lên cao.Hàn Mạc là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử, nắm giữ trong tay toàn bộ thế lực xã hội đen của Đông Nam Á.Cô bất đầu tiếp nhận chức vụ thủ lĩnh vào lúc cô 18 tuổi.Sau chỉ 7 năm cai quản Bang Con Rồng Vàng, tiếng tăm Hàn Mạc đã vang vội khắp nơi trên toàn thế giới." Hàn Mạc em đừng mơ có thể thoát khỏi Nam Liệt anh, dù em có xuống đến 18 tầng địa ngục anh cũng sẽ lôi em trở về."…
Cô là con gái nuôi của hắn,hắn yêu chiều,hắn cưng nựng cô,chỉ sợ cô bị uất ức cái gì,vì cô uất ức,hắn sẽ đau lòng.Hắn làm tất thảy mọi thứ,nhưng lại không ngờ hắn là người tổn thương cô sâu sắc nhất.Hắn điên cuồng chiếm đoạt cô,nghiện cô,hận không thể đem cô khảm cô vào lồng ngực mà hung hăng yêu chiều cô.Cô mạnh mẽ quật cường,dù chuyện gì xảy ra cô cũng không tỏ ra yếu đuối hay sợ hãi.Nhưng chỉ khi ở chung với hắn,cô đã bắt đầu dựa dẫm hắn,chỉ khi ở chung với hắn,cô mới bật khóc nức nở như một đứa bé.Cô thông minh,nhanh nhạy.Dù chuyện gì xảy ra cũng can đảm nhẫn nhịn.Nhưng chỉ hắn mới biết,đó chỉ là cái vỏ bọc."Đoàng!"Cô nhìn hắn,ánh mắt thê lương,nổ 1 phát súng ngay bụng hắn.Hắn đưa tay với lấy cái gì đó trong không khí sau đó cả người ngã xuống.Cô lại gần,rơi nước mắt mấp mấy môi cái gì đó rồi quay lưng đi.Hắn tuy trúng đạn,mắt cũng đã bắt đầu mơ hồ, nhưng hắn biết được cô nói cái gì."Dục,tôi và anh,chúng ta không còn nợ nhau.Từ nay,vĩnh biệt"…