Kiss...?
Hiện tại, Hong Jisoo đang đứng trước tủ lạnh, bên trái đứng cùng là Kwon Soonyoung, bên phải đứng cạnh là Kim Mingyu, đang đè lên trên đầu là Jeon Wonwoo. Bốn người này là bốn kẻ về nhà sớm nhất hôm nay, cũng là người phụ trách nấu nướng cho tối nay nên hiện giờ mới phải đứng trơ mắt trước cửa tủ lạnh, nhưng chưa mở ra, vì là đang tò mò nhìn một tờ giấy nhớ màu hồng nổi bần bật dán trên đó với nội dung:
"Hong Jisoo nếu bị bắt buộc phải hôn một người trong SEVENTEEN, cậu sẽ hôn ai?
1/ Wonwoo
2/ 전원우 (Jeon Wonwoo)
3/ Jeon Wonwoo
4/ 원우 (Wonwoo)
Soonyoung nhẩm đọc xong, tức khắc cả sáu con mắt liền đổ dồn về phía đối tượng bị tra hỏi, con nạn nhân thì miệng há hốc thật không biết nói cái gì, mắt đảo quanh co một hồi liền nhớ ra là mình có việc từ đời nào, cười trừ muốn cáo từ, nhưng có mơ mới trốn được! Wonwoo rất nhanh tay túm lấy cổ con mèo đang khom người định chạy kia, cười mà như không cười nhét cho anh một cây bút, ánh mắt biết nói ra lệnh: "Mau khoanh đáp án đi, không thì mai đừng mong nhón được một ngón chân ra khỏi giường."
Jisoo đọc được ý nghĩ của cậu em thì run bắn người, rất không biết điều liền đáp lại bằng âm lượng nhỏ xíu như tiếng muỗi bay, trong lòng đã khóc cả ngàn giọt nước mắt: "Nhưng không phải anh khoanh cái gì cũng bị ăn sạch sẽ sao?"
Wonwoo không nói câu nào nữa, trực tiếp mở nắp bút ra cho Hong Jisoo tội nghiệp.
Còn Jisoo thì hay rồi, đọc đi đọc lại câu hỏi, trong đầu cũng hồi tưởng lại việc hôn, hôn xong đến gì nhỉ, là lên giường,... hồi tưởng nhiều đến nỗi từ ngấn cổ cho đến đôi má giờ đều nhuộm một màu hồng phấn vô cùng diễm lệ, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà gặm nhấm hết sạch, nên bây giờ Wonwoo đang rất kiềm chế đây. Thật ra anh không khoanh hay có khoanh cũng chẳng làm sao hết, dù sao cũng là đồ ăn đêm của hắn! Mà không, sáng trưa chiều tối thật ra đều ăn được, bất quá cũng chỉ là lo cái thân gầy kia chịu đựng không nổi sinh lực của một tên trai trẻ thế này nên mới đang lợi dụng thời cơ trao cho anh chút cơ hội thôi.
Nói thế chứ nhìn cái mặt ngượng ngùng của Jisoo xong, ý định bay sạch bách.
"Mau khoanh đi nào Jisoo." Soonyoung hí hửng ra mặt, hai bàn tay xoa vào nhau nở một nụ cười vô cùng gian xảo. Bên kia Mingyu cũng hùa theo thúc giục, bụm miệng nín cười khi nhìn thấy vẻ đăm chiêu của ông anh. "Anh Wonwoo hình như sắp hết chịu nổi rồi, nhìn mặt ổng kìa."
Jisoo nhắm mắt nhắm mũi cầm bút lên, di di một hồi lên giấy, cật lực dùng lưng chắn hết cả tờ note. Đến khi viết xong, vừa hạ tay xuống đã bị lũ nhóc thấp tuổi hơn kia không khách khí mà lôi vai kéo bật ra ngoài, tất nhiên là không thiếu Wonwoo.
"Mẹ... anh?"
Phải, là 'mẹ anh', là cái dòng đáp án được viết và khoanh tròn thật tròn đấy. Một làn nữa, cả sáu con mắt lại đổ dồn vào anh, người đang gãi đầu gãi tai không biết phải nói gì. Wonwoo rất nhanh chân liền lập tức phăm phăm xông tới, áp sát anh, khuôn mặt biểu lộ thái độ rất không vui, giọng trầm khàn của hắn ta giờ còn giảm thêm xuống một quãng khiến Jisoo không rét mà run, chẳng mấy chốc mặt đã tái xanh.
"Ồ... Hong jisoo, anh không thích em thì cứ nói ra đi, việc gì phải viết thêm dòng "mẹ anh" vào rồi khoanh như thế? Hả?"
"Anh... anh... Ngại mà?" Jisoo sợ chết ngất. Ai bảo khuôn mặt giận là đáng sợ nhất thì ra đây đánh nhau đi, khuôn mặt cười mà như không cười của Jeon Wonwoo đây mới là đáng sợ nhất trần đời luôn ấy!
"Anh...?" Wonwoo ngày càng tiến gần, cái bóng của hắn hoan toàn trùm lấy anh. Và trước khi Jisoo kịp mở miệng nói thêm lời phân bua nào nữa, bờ môi hơi vểnh ấy đã bị ép chặt xuống, rồi sau đó, sau đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Jisoo đâu?"
"Không nhón được chân ra khỏi giường rồi." Wonwoo nhún vai đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top