Verkwan: Buông tay nhé? Cho tình yêu của chúng ta

Seungkwan nằm trơ trọi trên chiếc giường to lớn, cả cơ thể run bần bật vì khóc, cậu mím chặt môi nhăn những tiếng nức nở thoát ra khỏi vòm họng. Co rúm người lại, giấu những giọt nước mắt vào chiếc chăn dày cộm, trông cậu lúc này đây nhỏ bé đến thảm thương


Một bóng hình quen thuộc bước vào trong phòng, người ấy nhẹ nhàng gọi tên cậu

“Seungkwan”

“Đừng..... đừng lại gần tôi”

Nghe tiếng gọi Seungkwan lập tức trở nên hoảng sợ, vội đem mọi thứ xung quanh ném về phía người đấy

“ Tránh xa tôi ra, cầu xin cậu Vernon”

Cả hai vốn dĩ là người yêu của nhau được hơn hai năm nay, thế nhưng vì quá yêu nên Vernon đã có suy nghĩ lệch lạc, đó chính là đem Seungkwan về và giam cầm cậu trong ngôi nhà của anh. Tính đến nay đã là ngày thứ 15 Seungkwan bị nhốt, và cũng đã hai ngày cậu không ăn uống gì.

Dù cho Vernon có nói gì đi nữa, có khuyên cậu ăn uống đầy đủ như nào đi nữa thì đối với Seungkwan, Vernon bây giờ chẳng khác gì cơn ác mộng, và nếu có thể, cậu chỉ mong bản thân mình nhanh chóng thoát khỏi cơn mộng ám ảnh này.

Tuy nhiên nếu hỏi cậu rằng có ghét hay hận Vernon không, thì câu trả lời sẽ là không, vì Seungkwan của lúc trước hay cả bây giờ đều rất yêu Vernon. Nhưng chỉ tiếc là lúc này đây, chứng kiến người mình yêu dần trở thành một người xa lạ, lòng Seungkwan vừa sợ hãi nhưng cũng vừa đau xót.

Cậu tự hỏi, rốt cuộc vì lí do gì mà tình yêu của Vernon lại trở nên biến chất như thế. Anh không còn là người con trai dịu dàng chăm sóc cậu như ngày nào, không còn là người luôn che chở và bảo vệ cậu. Giờ đây người cậu thương yêu lại trở thành một kẻ xấu xa giam cầm cậu trong những cơn mộng mị kéo dài,  điều đó khiến Seungkwan dần trở nên tuyệt vọng.




Hôm nay là ngày kỉ niệm yêu nhau, Vernon đem đến cho cậu một món quà thật đẹp, là chiếc nhẫn đôi khắc tên của đối phương được trang trí lộng lẫy. Thế nhưng trái ngược với sự vui vẻ của anh, cậu chỉ giương đôi mắt chua xót nhìn vào người trước mặt

“ Mệt không Vernon?”

“ Cậu nói gì vậy Seungkwan?”

“ Tôi thì mệt rồi”

“ Buông tha cho tôi nhé"

"Giải thoát cho tôi, và giải thoát cho cậu, cho cả tình yêu của chúng ta, có được không?"

Vernon lặng người, đôi tay đang cầm hộp nhẫn cũng trở nên buông lỏng, mỉm cười chua xót vì cuộc tình tan vỡ, lòng anh đau đớn như có hàng vạn nhát dao ghim vào.

Nhìn thẳng vào đôi mắt tựa sao trời của Seungkwan, anh chợt nhận ra rằng, không biết tự bao giờ, đôi mắt ấy đã không còn rực sáng nữa. Có lẽ là vì anh đã tước đi rực rỡ của cậu, tước đi sự yêu thương mà cậu dành cho anh, và cũng chính tay anh đã tước đi ánh sáng của cuộc đời mình

Vernon lách người sang một bên, đôi mắt đỏ ngầu vì làn nước mắt, cố kìm nén cảm xúc dâng trào, anh thỏ thẻ nói câu giã từ


“ Được, cậu đi đi, tôi trả tự do cho cậu”


Chưa để Vernon dứt lời, Seungkwan đã vội vàng rời khỏi nơi đã giam cầm cậu suốt thời gian qua. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của người yêu dần khuất sau cánh cửa lớn, Vernon chỉ lặng lẽ trách bản thân mình. Có lẽ từ giây phút này, anh và cậu sẽ chẳng còn là người yêu nữa, anh nên tập làm quen với ba chữ "người yêu cũ" mà thôi.

Khẽ thủ thỉ lời xin lỗi mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ nghe được, tiếng nức nở hoà cùng tiếng vỡ vụn của tâm hồn biến Vernon trở thành kẻ thảm hại  trong chính cuộc sống của mình.

“ Xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với cậu"

"Hãy sống thật tốt, và đừng bao giờ tha thứ cho tôi”

___

“ Một lần gặp là vạn lần thương
Một lần trót yêu là vạn lần chung thủy”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top