Verkwan

"Seungkwan ơi, em đừng rời xa anh có được không"

Tiếng Hansol vẳng mãi trong căn nhà nhỏ bé chật chội và mang theo mùi ẩm thấp của những vệt nước không thể khô, hắn níu kéo lấy cánh tay của người hắn yêu. Nhưng tại sao người ấy lại không trả lời hắn nhỉ

Hansol cứ nắm mãi không buông. Cánh tay nhỏ bé trắng muốt ấy cứ vậy mà nằm trọn trong bàn tay của hắn, thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy mình đang níu giữ không khí chứ chẳng phải tay em

"kwan ơi, em nghe anh nói không"

Hansol thủ thỉ với em như thế đã hai tiếng đồng hồ rồi. Nhưng em của hắn vẫn cứ im lặng. Seungkwan của hắn vẫn cứ nằm im như thế trên chiếc nệm cũ kĩ, mắt em vẫn nhắm, và tay em vẫn lạnh. Hắn có ủ ấm đến mức nào cũng không thể níu kéo lại chút hơi ấm cho đôi tay của em, và dường như không chỉ có tay em lạnh.

Hansol sực nhớ ra điều gì đó, hắn chạy vào một góc phòng đang bừa bộn, lôi ra một cái chăn cũ mèm, chậm rãi và yêu thương cứ thế ủ ấm em bằng tấm chăn kia. Seungkwan của hắn, em nằm đây cả ngày rồi, hắn không biết có phải em của hắn giận hắn hay không. Hắn cũng chẳng biết có phải em đã bị bệnh hay không. Hắn chỉ biết, cả ngày hôm nay, em chưa từng nhìn hắn. 

Đôi mi xinh đẹp ấy chưa một lần cử động, khuôn miệng bé xinh từng í ới gọi tên hắn mỗi buổi sáng cũng chưa một lần hé mở. Và dường như, lồng ngực của em chẳng còn phập phồng từng tiếng thở quen thuộc nữa rồi

"kwan ơi, em giận anh đúng không. vậy nên em mới không muốn nhìn thấy anh" 

"vậy bây giờ anh sẽ đi trốn nhé, anh trốn rồi, không nhìn thấy anh thì em sẽ không còn giận nữa đúng không"

"vậy anh đi trốn đây, anh đếm đến 3 rồi em đi tìm anh nhé,  như chúng ta thường làm hòa với nhau ấy"

Hansol buông tay em của hắn, sau đó lại hí hửng như một đứa trẻ con chạy biến đi để nấp sau một cái tủ nhỏ, hắn ngồi thụp xuống nén tiếng thở của mình lại tựa hồ như đang chơi trốn tìm với em

1

2

3

Nhưng mười tiếng đếm đã trôi qua rồi, em của hắn tại sao không đi tìm hắn nhỉ

Rồi bỗng tí tách tí tách từng giọt nước mắt mặn chát của hắn rơi xuống hai gò má hóp lại, những hạt trân chân trắng muốt ngày càng rơi nhiều trên gương mặt gầy gò, thứ nước mặn ấy trôi vào nơi khóe miệng. 

Hắn khóc, hắn đau vì hắn biết em đã không còn 

Seungkwan của hắn, đã rời bỏ hắn rồi.

Hansol rời khỏi chiếc tủ ấy, hắn đứng nhìn em từ xa dưới ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đường. Ánh sáng ấy rọi vào em sao thật đau lòng, từng vệt sáng mờ ảo đáp xuống trên gương mặt đã tái nhợt chẳng còn huyết sắc của em, đậu lại nơi cánh tay gầy yếu với vô số vết rạch dài ngắn.

Em của hắn từng là một người mạnh mẽ, nhưng đến cuối cùng, sự mạnh mẽ ấy của em cũng không thể níu em ở lại nhân gian tràn ngập đau thương này. Em từ bỏ đớn đau của chính mình, cũng đã vô tình vứt bỏ luôn hắn

Em rời đi để bản thân không còn đau, nhưng lại quên rằng, ở nơi căn phòng ấy, vẫn luôn có một người chờ em.

Hắn chờ em tỉnh giấc, hắn chờ em mở mắt. Hắn chờ em hé môi, nhẹ nhàng nói lời xin chào. Hắn chờ em, chờ suốt cả một ngày dài, nhưng cuối cùng vẫn là không chờ được

"kwan à, em từng nói anh là hy vọng của em, là niềm vui và cũng là niềm an ủi. Lúc ấy anh không đáp lời, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc"  

"anh chưa từng nói với em, rằng em quan trọng với anh như thế nào. Và bây giờ anh thật sự hối hận" 

Hansol cứ vậy mà bưng mặt khóc trước thi thể của em, hắn cứ khóc mãi mà chẳng bận tâm mọi chuyện đang ở tình thế như nào 

"kwan à, bây giờ anh muốn nói với em rất nhiều điều, nhưng đã chẳng còn kịp nữa rồi" 

Hắn ngẩn mặt hướng về ánh sáng nhạt nhòa bên ngoài khung cửa sổ, rồi lại dùng khóe môi ấm nóng của mình áp lên môi em, truyền cho em những ngọt ngào sau cuối. 

Em đi rồi, bỏ lại đớn đau
Em đi rồi, hắn cũng chẳng muốn sống 

Từng giọt máu đỏ nhỏ tí tách xuống sàn nhà sau nhát đâm chí mạng nơi lồng ngực, hắn ngã xuống bên cạnh em lạnh toát, choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, hắn nở nụ cười hạnh phúc. Màu đỏ bắt đầu thấm đẫm chiếc áo bạt màu của hắn, khắc họa lên trong đôi mắt đen láy một bức tranh viên mãn. Bức tranh về tình yêu, có hắn và có em, chẳng còn đớn đau và chẳng còn nước mắt 

Em và hắn, cứ thế lặng lẽ ra đi bên trong căn phòng tạm bợ. Tạm biệt những khổ đau của cuộc đời khốn khó, và cả những tủi nhục của kiếp sống nghèo nàn. 

Em và hắn, trọn đời trọn kiếp, đều mãi sống trọn bên nhau

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top