Meanie: Trở về bên nhau
Nơi sân bay đang chật kín người đi kẻ lại, Jeon Wonwoo vừa rời khỏi chiếc taxi liền cố vươn vai một cái nhằm lấy lại sự thoải mái và tỉnh táo cho chính mình
Anh nheo mắt nhìn dòng người vội vã nơi sân bay rộng lớn mà tâm trạng chợt chùng xuống vài phần. Cố gắng day trán vài cái để thoát khỏi thứ xúc cảm không nên có, anh chậm rãi kéo lê chiếc vali to để tiến sâu vào bên trong
Và rồi anh bắt gặp một hình bóng quen thuộc, dường như đã là khắc cốt ghi tâm. Hình bóng người ấy lướt nhanh trước mắt anh trong phút chốc đã khiến anh đơ người, cố gắng tìm kiếm để dõi theo thêm một lần, nhưng người ấy đã rời đi mất rồi
“đã lâu như vậy rồi, tại sao mình vẫn không thể quên em ấy cơ chứ”
Thở dài một hơi vì cho rằng bản thân đã quá quỵ lụy về một hình bóng, vậy mà ngay vào lúc anh định tiếp tục rời đi thì giọng nói kia lại một lần nữa vang lên bên tai anh
“em cũng chưa từng quên anh mà Jeon Wonwoo”
Giật mình vì câu nói không đầu không đuôi nhưng lại gọi thẳng tên anh, và anh biết, người duy nhất gọi tên anh bằng cách này chỉ duy nhất một người
“kim mingyu?”
Chỉ thấy người kia khẽ cười, khóe môi kéo cao không thể giấu được ở bên dưới mớ quần áo dày cộm. Mingyu đi đến bên anh, bàn tay to lớn bỗng chốc vươn ra phía trước, thuân theo tự nhiên mà chỉnh sửa lại vạt áo cho anh.
Và Wonwoo của giây phút ấy đã không thể phản kháng, càng không muốn phản kháng. Vì anh đã quá mong nhớ sự ân cần này của cậu, đã quá nhớ mong cái giọng điệu ngọt ngào mỗi khi cậu gọi tên anh rồi. Wonwoo để mặc Mingyu chỉnh trang lại quần áo cho mình, trong vô thức lại muốn được cậu quan tâm nhiều hơn, giống như cả hai đã thường xuyên làm.
“anh lại không chú ý đến vạt áo của mình, mặc cộm như thế không khó chịu sao”
Wonwoo gật đầu, khó chịu chứ, nhưng anh không buồn sửa, hay nói cách khác, anh đã quá phụ thuộc vào cậu, để rồi vào những ngày tháng kia, anh đã chẳng hề bận tâm đến chính bản thân mình
Mingyu sau khi sửa áo cho anh xong, cậu liền nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp đang được ẩn giấu dưới cặp mắt kính của anh. Chất giọng dịu dàng rót vào tai anh những lo lắng ân cần mà suốt bao ngày qua đã chẳng hề thay đổi
“xa nhau như vậy đã đủ rồi, em không muốn xa anh nữa, quay về bên em nhé”
“em không giận anh sao?”
Mingyu chậm rãi lắc đầu, đôi bàn tay từ lúc nào đã đưa lên chạm vào gương mặt của anh, cố giữ cho tầm nhìn của anh đặt mãi trên người mình
“em không muốn giận anh, em chỉ muốn yêu anh thôi Wonwoo”
“một năm đã trôi qua, 12 tháng ấy tựa như địa ngục đối với em vì không có anh bên cạnh”
“Wonwoo thương em với nhé, xin đừng rời xa em, dù là vì điều gì đi nữa”
Wonwoo mắt ngấn lệ chẳng biết nói thêm gì ngoài những cái gật đầu liên tục tựa như gà mổ thóc, anh nhào vào vòng tay vẫn còn ấm sực mùi nước xả vải quen thuộc ấy mà bật khóc nức nở.
Jeon Wonwoo đến bây giờ mới thấy mình ngu ngốc, rõ ràng là yêu rất nhiều, vậy mà suốt một năm qua anh vẫn luôn tìm cách để trái tim mình thôi nhớ. Cho đến khi thật sự gặp lại Mingyu, được cậu lo lắng và được chạm vào cơ thể của cậu, thì anh mới hoàn toàn rũ bỏ đi lớp mặt nạ đầy giả dối dùng để che đậy thứ cảm xúc chưa bao giờ ngừng dâng trong lòng.
Người đời thường bảo sân bay là nơi chứng kiến biết bao cuộc chia ly cách biệt, có những cuộc chia ly mãi mãi không bao giờ gặp lại. Ấy vậy mà nơi sân bay đông nghẹt người qua ấy, lại là nơi níu kéo hai trái tim vẫn còn thổn thức chung một nhịp đập về lại với nhau, và cũng là nơi để cho hai con người đang chìm trong mớ bòng bong cảm xúc nhận ra bản thân cần đối phương đến nhường nào.
Jeon Wonwoo đã từng lạc mất vòng tay của Kim Mingyu một lần, và lần tương phùng định mệnh này, anh thề rằng sẽ không bao giờ để bản thân mình ngu ngốc như thế thêm một lần nào nữa.
“Gyu ơi, ở bên anh mãi nhé”
“ừm, mãi mãi ở bên anh, không bao giờ rời đi”
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top