Meanie: Nợ máu trả bằng máu


Trong đêm vắng tĩnh mịch nơi ngoại ô xa vắng, hai con người cao lớn lạnh lùng chỉa đầu súng về phía đối phương, nơi đáy mắt lóe lên từng tia căm phẫn cùng lạnh lùng, tuyệt nhiên không hề có một thứ cảm xúc run sợ hay thương cảm

Jeon Wonwoo mím môi, bàn tay siết chặt cây súng trên tay, anh chậm rãi cất vài lời đối với người đang đứng trước mặt mình

“đến cuối cùng, tôi và cậu cũng đối đầu nhau như thế này, hài lòng rồi chứ, Kim Mingyu”

Người kia hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lẹm ghim thẳng vào Wonwoo, từng câu chữ nhả ra như mũi dao nhọn ghim vào tâm trí

“Là anh ép tôi, tôi mất tất cả là vì anh”

“Tôi hận anh Jeon Wonwoo”

Wonwoo nghe đến đây thì cười nhạt, nhếch môi nhẹ một cái, anh tiến từng bước sát lại gần Mingyu

“Hận tôi? Được thôi”

“Vậy cậu có dám kết liễu tôi không”

Câu hỏi của anh khiến Mingyu chợt khựng lại, đôi tay đang giữ súng cũng bất chợt thả lỏng. Tuy nhiên cậu lại không trả lời câu hỏi ấy, mà chỉ im lặng nhìn Wonwoo đang tiến từng bước lại gần mình

Đến khi khoảng cách của cả hai đã được thu ngắn hết cỡ, tựa hồ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, và cả tiếng nhịp tim đang đập từng nhịp hỗn loạn trong lồng ngực

Đến lúc này đây, Wonwoo thu lại đôi mắt lạnh lùng, trên gương mặt anh hiện tại, lại mang một vẻ thống khổ khó nói thành lời. Anh chầm chậm vuốt nhẹ xương hàm của Mingyu, bàn tay thon gầy mang lại thứ xúc cảm khó tả, khiến Mingyu ngơ ngác

“Trong ngần ấy năm bên nhau, cậu có từng yêu tôi không Mingyu”

“Không”

Nghe cậu trả lời dứt khoát như vậy Wonwoo chỉ đành cười khổ, nụ cười của anh khác hẳn với lúc đầu hai người chạm mặt, ánh mắt đau thương nhìn thẳng vào đôi mắt hờn giận của Mingyu, mang theo vài tia tiếc nuối dâng trào

“Vậy sao”

“Tiếc thật, tôi lại yêu cậu mất rồi”

“Trước đây tôi nợ cậu máu, bây giờ tôi trả cậu máu”


Dứt lời, Wonwoo đưa súng lên nhắm thẳng vào lồng ngực trái của mình mà bóp còi. Hành động đột ngột của anh khiến Mingyu không kịp phản ứng, cả người cứng đờ nhìn thân ảnh cao gầy của anh ngã xuống trước mặt, đến khi không gian xung quanh xộc lên mùi máu tanh và cả mùi thuốc súng khó ngửi, Mingyu lúc này mới lấy lại nhận thức.

Mở to đôi mắt nhìn người trước mặt đã nằm trong vũng máu, cậu không biết nên làm gì. Rõ ràng cậu hận Wonwoo rất nhiều, hận đến cốt tủy tâm can, vì chính anh là người khiến cả gia đình cậu phải bỏ mạng, chính anh là người đứng phía sau khiến cho cuộc đời Mingyu rơi vào bể khổ.

Thế nhưng giờ đây nhìn thân xác anh đang dần trở nên lạnh lẽo giữa đêm đen hiu vắng, Mingyu một chút cũng không cảm thấy vui vẻ, càng không thể cảm thấy thoải mái.


Ngồi xổm xuống bên cạnh Wonwoo, cậu chạm nhẹ lên bàn tay của anh, sau đó bế cơ thể nhẹ bẫng của anh lên, sải bước dài bước ra khỏi vùng tối tăm rợn gáy, Mingyu thầm thì từng lời nói gửi đến Wonwoo, thế nhưng giờ đây anh đã chẳng thể nghe được nữa.

Từng câu nói ngắn ngủi gửi đến người con trai đã sớm chẳng còn hơi thở, gió đêm lạnh lùng vờn qua đôi cơ thể khác biệt, chạm nhẹ vào trái tim của kẻ vẫn đang sống một vài vết cắt đau lòng


“Jeon Wonwoo, tôi hận anh là thật, nhưng tôi cũng đã từng yêu anh”

“Nợ máu đã trả xong rồi, hy vọng kiếp sau, tôi và anh đều không gặp lại”

“An nghỉ, Jeon Wonwoo”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top