Meanie
Ở cái thời mà đất nước còn đang chênh vênh chưa vững vì những cuộc xâm chiếm cứ liên tục xảy ra, thì tình yêu vào thời điểm đó dường như là một thứ nhu cầu xa xỉ đối với con người
Bởi vì ngay cả việc bản thân có thể sống trọn ngày hôm nay hay không cũng chẳng thể biết, thì làm gì có ai còn có đủ tâm trạng để mơ mộng về một tình yêu đẹp đẽ như những câu chuyện thuở nhỏ.
Và có lẽ Mẫn Khuê cũng nghĩ như thế. Như bao chàng thanh niên khác, cậu cũng xung phong ra chiến trường đánh giặc với hy vọng một ngày nào đó, độc lập sẽ mãi vẹn toàn trên đất nước xinh đẹp này. Và cũng như bao chàng trai khác, cậu chàng ấy lại chẳng có nổi một mối tình vắt vai, dù bản thân đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người
Khuê giỏi lắm, hơn hẳn mấy người thanh niên khác ấy chứ. Cậu giỏi, và cậu cũng bị thương nhiều. Thời đó chẳng có được bao nhiêu là thuốc, con người ta lúc ấy chỉ có thể cầm cự bằng những công cụ y tế lỗi thời và đống thuốc thảo dược được điều chế từ cây rừng. Và thời đó, bác sĩ cũng hiếm lắm, cả một đội quân xung phong lúc ấy cũng chỉ có duy nhất một người bác sĩ, là bác sĩ Viên Hựu
Anh đón tiếp Mẫn Khuê như một khách hàng thân thiết của phòng y tế nhỏ bé. Cứ mỗi lần như thế, anh lại ác ý chấm mạnh hơn một chút miếng bông băng được thấm đầy nước sát trùng lên vết thương đang rướm máu của cậu, để rồi nhận lại cái tiếng la oai oái đặc trưng của chàng thanh niên mới lớn
Mấy lúc như vậy, anh vừa thương nhưng cũng vừa giận. Con người vốn dĩ sống trên đời, ai nấy cũng đều cố gắng trân trọng nhiều nhất có thể tính mạng của mình, vậy mà cái người nào đó cứ hết lần này đến lần khác xung phong ra trận.
Đánh ngày đánh đêm trên mảnh đất quê hương thân thuộc, để rồi lại nhận về cho bản thân hàng loạt những vết thương lớn nhỏ, cứ thế chen chút nhau trên tấm thân vững chãi và đặc quánh mùi thuốc súng chiến trường.
Viên Hựu mấy lúc chứng kiến cảnh cậu mím chặt môi vì rát cũng đau lòng lắm chứ, vì anh thích cậu mà. Nhưng mà cái thời đó, người ta xem việc nam nam yêu nhau chính là việc trái với lẽ trời. Vậy nên anh chỉ đành gói ghém thật kĩ đoạn tình cảm của mình vào một góc nhỏ trong tim, sợ rằng lỡ một ngày nào đó có ai khác phát hiện ra chúng thì không biết số phận của anh và cậu sẽ đi về đâu
"a a đau em"
"anh Hựu làm nhẹ thôi"
"cho chừa đấy, lần nào đến đây cũng đều thương tích đầy người như này"
"hì hì, em là lính mà. Em muốn bảo vệ quê hương mình. Em muốn được độc lập và tự do đó anh"
Ừ anh biết chứ, nhưng anh xót lắm. Nhìn người mình thương mang đầy vết sẹo như thế ai mà không xót cơ chứ.
"à đúng rồi, em hỏi anh một cái"
"hửm, sao thế"
"sáng nay thằng Minh hỏi em một câu, nó hỏi tình yêu là như thế nào. Nhưng em đó giờ không có yêu ai, làm sao biết được"
"anh biết không anh"
"anh biết chứ"
Viên Hựu cười nhẹ một cái khi nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu. Cái biểu cảm này sao càng nhìn lại càng thấy giống cún con thế nhỉ
"tình yêu là như nào vậy, anh nói em nghe đi"
"tình yêu đơn giản lắm, khi nào Khuê có người yêu thì em sẽ biết thôi"
"nói thế là anh đã có người yêu rồi hả"
"anh chưa.....nhưng anh có người mình thích rồi"
Mẫn Khuê nghe tới đây xụ mặt thấy rõ. Cậu chưa từng yêu ai, nhưng trong đội của cậu thì lại có. Vậy nên cứ thỉnh thoảng là cậu lại được nhìn thấy những đoạn tình cảm đẹp đẽ của người ta, để rồi lại tự mình huyễn hoặc và ao ước. Tuổi trẻ mà, tuy thân đã xung phong ra chiến trường nhưng tâm thì vẫn mang nặng tâm tư về một cuộc tình viên mãn mà bản thân vẫn hằng mong ước
Nhưng mà Khuê hiện tại đang buồn lắm, vì anh bác sĩ hay chữa trị cho cậu đã thích người khác mất rồi. Vậy là từ nay, anh sẽ không băng bó cho cậu nữa, cũng sẽ không nấu cháo cho cậu ăn sau những lần tập luyện mệt lả, cũng sẽ không còn mắng cậu vì tội quá hăng máu mà để bản thân bị thương chi chít
Hết rồi, anh bác sĩ của cậu sắp thuộc về người khác mất rồi
Suy nghĩ hàng đống chuyện để rồi nước mắt lại đong đầy tự bao giờ. Viên Hựu thấy cậu khóc cũng giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng xoa xoa lấy cánh tay không bị thương mà ra sức an ủi. Anh nhìn cậu nhóc lớn tướng mà tâm hồn trẻ thơ đang khóc hu hu trước mặt mình mà bất lực không thôi
"nín nào Khuê, sao tự nhiên lại khóc. Em đau ở đâu à"
"e-em không có đau"
"thế tại sao lại khóc??"
"...vì anh Hựu.....thích người khác mất rồi"
Viên Hựu lại được dịp ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy nhỉ.
Mẫn Khuê, chàng lính mạnh mẽ nhất đội công binh đang khóc
Mẫn Khuê đang khóc, vì nghe tin anh đã có người mình thích
Đến lúc này thì suy nghĩ bằng đầu gối cũng có thể biết Mẫn Khuê đã hiểu lầm anh rồi. Cả đời này của anh, cả thanh xuân này của anh, từ trước đến nay chỉ thích có một người duy nhất là cậu, vậy mà người nào đó ngây ngốc lại vô tình hiểu lầm anh
Viên Hựu thật sự không biết nên khóc hay nên cười, suy nghĩ của anh lúc này như bị chia làm hai nửa. Một nửa muốn gõ vài cái vào trán Khuê thử xem có phải cậu đi đánh trận nhiều quá nên tinh thần bị ảnh hưởng rồi hay không.
Nhưng một nửa còn lại thì lại muốn nhanh chóng mà dỗ dành chàng lính đang mít ướt trước mặt, để nói cho chàng lính ấy biết rằng, từ đó đến giờ, anh chẳng thích ai ngoài cậu hết
Và có lẽ nửa thứ hai đã chiến thắng rồi, vậy nên lúc này mới có cảnh vị bác sĩ nào đó đang ôm cả thân thể to lớn của chàng lính vào lòng mình, nhẹ nhàng mà thân thuộc vuốt ve vài cái lên phần lưng nhẵn bóng mướt mát mồ hôi.
Mẫn Khuê thấy anh ôm mình cũng bất ngờ không kém, nhưng cũng đã rất nhanh mà thích nghi với sự ấm áp đặc biệt này. Cậu yên lặng mặc cho anh ôm mình chặt cứng, và cũng mặc cho những cái vuốt tay đều đều của anh lên lưng mình. Tự nhiên cậu thấy cõi lòng được an ủi nhiều quá.
Nhớ hồi nhỏ, cậu cũng từng được mẹ vuốt ve như thế này mỗi khi khó ngủ hoặc giật mình giữa đêm. Những cử chỉ thân thương ấy cứ thế mà gợi nhớ cho cậu về một khoảng tuổi thơ hạnh phúc bên mái nhà nhỏ bé, gợi cho cậu biết bao nhiêu là mơ ước thuở bé thơ.
Và hơn hết, những điều đó gợi cho cậu về mẹ, về cái dáng hình chiếm đầy trong đại não mỗi khi ai đó nhắc về "nhà"
Nhà của chàng lính lúc còn bé chính là cái nơi đầy ắp mùi thơm của xoong cơm đun củi.
Là nơi mà cậu chàng được bay nhảy khắp sân vườn, để rồi có lỡ té mà xây xước vài chỗ, thì sẽ lại được mẹ thổi phù phù vài hơi mát lạnh vào vết thương. Và lại được nghe mẹ lẩm nhẩm trong miệng câu nói tựa như thần chú trong những câu chuyện cổ tích rằng "vết thương ơi, mau lành nhé, vì có mẹ thổi hết đau đây rồi"
Nhà của chàng lính lúc ấy đơn sơ và giản dị lắm
"Nhà" của chàng lính bây giờ lại càng giản dị hơn, vì nó chỉ gói gọn trong một dáng hình duy nhất mà thôi.........
*
"Mẫn Khuê đừng vì anh mà khóc, có được không"
"vì anh sẽ xót lắm"
Mẫn Khuê gật đầu cái rụp mà không cần suy nghĩ. Ừ thì cần gì phải suy nghĩ cơ chứ, anh đã nói đến như thế, cậu làm sao dám cãi.
Người kia bật cười một tiếng xíu xiu, cánh tay thon gầy quanh năm tiếp xúc với bông băng thuốc đỏ ấy vẫn nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng của chàng trai to lớn. Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến bên tai cậu, tựa như mặt hồ yên tĩnh cuối thu.
"Mẫn Khuê ngoan, anh không có thích người khác"
"anh chỉ thích Mẫn Khuê"
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top