Cheolhan: Hình xăm
Người ta thường nói, lên đại học mà chỉ biết học thì thật là uổng phí thanh xuân. Và Jeonghan cũng đồng ý với suy nghĩ như vậy, do đó, cậu đã quyết định làm một việc để tạo dấu ấn cho thanh xuân của mình, chính là đi xăm, Jeonghan hiện là sinh viên năm 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Suốt mấy năm trước, Jeonghan chỉ biết vùi đầu vào mớ sách vở dày cộm, cùng đống bài tập chất cao như núi. Bận rộn là thế , vậy nên cậu chưa bao giờ trải nghiệm những điều mới lạ mà những bạn đồng chan lứa thường làm, nhưng tuyệt nhiên, cậu chỉ muốn trải nghiệm những điều tốt, chứ không hề muốn chạm vào những loại tệ nạn xã hội vô bổ. Và từ đó, ý nghĩ đi xăm ra đời, Jeonghan quyết định, sinh nhật năm nay của mình, cậu sẽ thực hiện nó
Thoắt cái là đến sinh nhật, Jeonghan nghe theo lời giới thiệu của mấy người bạn, tìm đến tiệm xăm nhỏ nằm ẩn mình sau khu chợ đông đúc. Lúc đến nơi, cậu có chút khó hiểu, trong trí nhớ của Jeonghan, tiệm xăm là tiệm có trang trí hơi hầm hố, với những mẫu xăm khác nhau được dán lên trước cửa, để người khác nhìn vào liền biết đây là tiệm xăm. Thế nhưng, tiệm xăm hôm nay cậu đến lại có chút khác lạ
Tiệm không quá lớn, có thể nói là vừa đủ, trang trí cũng vô cùng bình thường, hay nói cách khác là khá nhàm chán so với mấy tiệm khác gần đó. Jeonghan thở dài một hơi, cậu thật sự có tí lo ngại, trong thâm tâm không tránh khỏi những loại cảm xúc nghi ngờ.
Nhưng dù sao cũng đã đến rồi, cậu không thể bỏ về giữa chừng được, như thế thì có lỗi với bản thân lắm. Vậy nên, cậu đã cắn răng, mạnh dạn bước vào bên trong
Chào đón cậu sau khi vào tiệm chính là gương mặt có phần tò mò của một người con trai. Người ấy nhìn Jeonghan bằng ánh mắt dò xét, làm cậu có chút khó xử
“À ừm....xin chào, hôm nay tiệm có làm việc không?”
“Tôi có, cậu đến xăm sao”
“Vâng’
“Cậu có đặt lịch trước không?”
“Hở? Đặt lịch sao, tôi.....tôi không biết là phải đặt lịch”
Jeonghan ngại ngùng gãi đầu, nét mặt hiện lên rõ ràng vẻ bối rối. Cứ nghĩ người kia sau khi nghe vậy sẽ không đồng ý làm cho cậu, ai mà ngờ người kia lại cất giọng
“Vậy à”
“Hmmm.......được rồi, cậu vào ghế ngồi đi”
Mặt Jeonghan lúc này có thể nói là rất vi diệu, vì biểu cảm cứ thay đổi liên tục. Từ bối rối, chuyển sang bất ngờ, rồi bây giờ chính là ngượng ngùng. Khẽ đi từng bước dè chừng đến chiếc ghế dài gần đó, Jeonghan không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cậu nhìn quanh một vòng, trong lòng cũng cảm thấy nơi đây thật lạ. Bề ngoài tuy không giống một tiệm xăm, nhưng bên trong lại vô cùng đầy đủ với vô số dụng cụ, điều đó làm Jeonghan cảm thán vài câu trong lòng.
Người con trai kia trong lúc cậu không chú ý đã đến bên cạnh Jeonghan tự lúc nào, rồi cất giọng hỏi
“Cậu đã xin phép gia đình chưa”
“H-hả.......xin phép?”
“Ừ”
“Tôi đủ tuổi rồi”
“dư luôn ấy chứ”
Jeonghan khẽ cười, cậu không nghĩ người này vậy mà có thể hỏi cậu câu đó. Trông mặt người kia có vẻ chưa tin, cậu liền lấy chứng minh thư trong túi ra, đưa cho người kia xem, đến lúc này, người ta mới gật đầu chấp nhận
“tôi không nghĩ cậu đã hơn 18 rồi”
“sao vậy, trông tôi non lắm sao”
Người kia hơi gật đầu, giọng nói cũng có phần vui vẻ
“ừ, nói vui là non, nói đúng là trẻ”
“cám ơn nhé”
“tên cậu là gì”
“Jeonghan, Yoon Jeonghan, còn anh hì sao”
“Scoups”
“Scoups?? Tên hay đấy, nhưng hình như không phải tên thật, đúng không”
“ừm, nghệ danh thôi, nhưng nghe ngầu lắm, đúng không”
“đúng vậy, nghe hợp với anh ”
Sau đó cả hai cùng bật cười, Jeonghan không nghĩ người con trai khi nãy còn nhìn cậu với ánh mắt 3 phần dò xét, 7 như 3 kia mà giờ đây, chỉ với vài câu chào lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy.
“hôm nay cậu muốn xăm hình gì”
“à, để tôi cho anh xem”
Nói rồi, Jeonghan lấy điện thoại ra, mở lên hình mẫu mà cậu đã chuẩn bị từ trước cho Scoups xem. Người kia không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái tỏ vẻ đã biết, rồi quay người rời đi để chuẩn bị dụng cụ. Một lúc sau, Scoups quay lại với một vài món đồ trên tay, ánh mắt nhìn vào gương mặt trẻ trung của Jeonghan rồi lại hỏi
“cậu sẽ xăm ở đâu”
“ở đây”, Jeonghan chỉ vào phần bên trong của bắp tay trái
“chỗ đấy dễ đau, cậu chắc chứ”
“tôi chắc”
“vậy được rồi”
Dù gì Jeonghan cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rôi, cậu nghe bảo mấy việc này đúng là có chút đau, nhưng nó chỉ giống như kiến cắn mà thôi. Vả lại, đã đi đến bước này, chẳng lẽ lại vì sợ đau mà bỏ cuộc hay sao. Scoups sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của Jeonghan cũng không hỏi thêm mà bắt đầu làm việc.
Từng mũi kim cứ thế ghim vào da thịt của Jeonghan, lúc này đây, cậu mới thật sự muốn chửi thề.
Cmn, ai bảo đau như kiến cắn bước ra đây cho cậu, kiến cắn cái nỗi gì chứ, cậu đau muốn khóc đến nơi rồi. Thế nhưng vì thể diện của một người thanh niên đã đủ tuổi trưởng thành, Jeonghan không thể khóc được, do dó chỉ có thể mím môi thật chặt, mắt nhắm nghiền để cố gắng vượt qua nỗi đau. Scoups vừa làm việc, vừa để ý đến biểu cảm của người kia, thấy Jeonghan có vẻ đau nên anh liền lên tiếng
“đau sao?”
“k - không, a-anh cứ làm đi”
“chỗ này dễ đau, tôi đã cảnh báo cậu rồi”
Lúc này, nỗi đau làm Jeonghan mất khả năng suy nghĩ, nghe xong câu nói kia, Jeonghan cũng chỉ có thể ậm ừ, chứ chẳng nói được câu nào đáp lời. Không nhận được hồi đáp của Jeonghan, Scoups cũng chỉ đành tiếp tục công việc còn dang dở, tuy nhiên, sau khi nhìn thấy vẻ đau đớn kia, anh liền cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng dùng sự ôn nhu ít ỏi của mình để hạn chế sự đau đớn cho Jeonghan. Khi hình mẫu đã được tô hơn nửa, lúc này Scoups mới ngỏ ý hỏi thăm
“hình này, có ý nghĩa gì không”
“à...nó không có ý nghĩa gì đâu”
Jeonghan cười ngượng, nếu nói ra chắc sẽ xấu hổ chết mất
“vậy cậu xăm hình không có ý nghĩa gì lên da thịt mình sao”
“t-thật ra......cũng không hẳn là không có ý nghĩa”
Scoups im lặng không đáp, như muốn chờ đợi câu nói tiếp theo của Jeonghan
“hình này......là tôi vẽ lúc còn nhỏ, chỉ vừa tìm thấy mấy ngày trước”
Nói xong, mặt Jeonghan liền đỏ lên, ngại cũng phải thôi, vì lúc còn bé tí, cậu vẽ hình con cún của nhà cậu nuôi. Sau đó lớn dần, cứ nghĩ tấm ảnh đấy đã trôi dạt về phương trời nào rồi, vậy mà mấy hôm trước lại tìm thấy nó, trùng hợp là vào thời điểm cậu muốn đi xăm, vậy nên cậu chọn hình đó làm mẫu luôn. Scoups không nhịn được liền bật cười thành tiếng, làm Jeonghan đã ngại nay còn ngại gấp mấy lần, không dám nhìn người kia nữa.
“t-tôi xin lỗi....tôi không có ý cười cậu”
“anh đã cười rồi còn đâu”
Jeonghan bĩu môi, gương mặt trong phút chốc trở nên dễ thương hết nấc, khiến Scoups có chút ngỡ ngàng, thầm ngợi khen vẻ đẹp tuyệt vời ấy
Buổi đi xăm ngày hôm ấy kéo dài hơn Jeonghan nghĩ, chắc là vì sợ cậu đau, nên Scoups làm việc vô cùng nhẹ nhàng, khác hẳn với tâm thế làm việc mọi ngày. Trong suốt buổi ngày hôm ấy, Jeonghan đã không dưới 10 lần phải cảm thán rằng, người ngồi trước mặt mình thật sự rất đẹp trai.
Hàng mi cong vút tô điểm cho đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao vô cùng ăn tiền,và ngũ quan gương mặt cũng là một điểm đáng khen, vậy nên, Jeonghan đã tranh thủ lúc Scoups đang làm việc mà ngắm nhìn nhan sắc điển trai ấy, càng nhìn cậu lại càng bị thu hút, đến lúc bị anh phát hiện thì lại vội vàng quay mặt sang hướng khác để che đi đôi gò má đỏ ửng, làm Scoups chỉ biết cười bất lực. Người này sao lại đáng yêu quá vậy cơ chứ.
Jeonghan nhìn vào Scoups với chút khó hiểu, rõ ràng anh là chủ tiệm xăm, thế nhưng hình xăm trên người anh rất ít. Cậu chỉ thấy được mỗi một hình ở phía sau gáy trông vô cùng hút mắt, hỏi ra thì biết hình đó là cây oliu được anh thiết kế cách điệu, để tạo nên vẻ đặc trưng mà chỉ riêng Scoups có. Anh còn tiết lộ, bản thân mình còn vài hình xăm khác, nhưng không thể cho Jeonghan xem được. Nghe vậy, cậu cũng chỉ gật gù ra vẻ đã hiểu, dù gì cũng là chuyện riêng của đối phương, Jeonghan không thể đi quá giới hạn.
Sau khi những công việc cuối cùng được hoàn thành, Scoups đã ngỏ lời xin phương thức liên lạc của Jeonghan. Có chút bất ngờ nhưng cậu không hề khó chịu, lập tức đồng ý và trao số điện thoại cho người kia
“cảm ơn cậu, nếu về có gì không hài lòng, thì cậu có thể liên lạc để đòi bồi thường”
Scoups nói với giọng điệu đùa giỡn, khiến Jeonghan cũng phải bật cười theo
“là anh nói đấy nhé, tôi khó tính lắm đấy”
“ừm, nếu không ưng thì cậu cứ việc quay lại đây, tôi bồi thường cho cậu”
Và sau vài câu chào hỏi đơn giản, Jeonghan cũng tạm biệt Scoups để ra về. Khi bóng hình Jeonghan đã khuất hẳn, Scoups mới nở nụ cười hài lòng
“Làm gì có dịch vụ bồi thường nào cơ chứ, đồ ngốc’
Ánh mắt Scoups toát lên vẻ đăm chiêu, bản thân thừa nhận có chút hứng thú với Jeonghan, và trong lòng anh đã bắt đầu nghĩ cách để theo đuổi người vừa mới rời khỏi tiệm. Nắng chiều vàng nhạt rọi lên gương mặt điển trai của anh, càng tô điểm thêm cho người kia một loại khí chất khó tả
“ Chẳng qua là tôi thích cậu rồi đấy, Yoon Jeonghan”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top