Cheolhan: Cách biệt
Jeonghan tự hỏi bản thân mình, đã bao nhiêu đêm rồi em không ngủ được
Jeonghan cũng tự hỏi, đã bao lâu rồi, em chưa gặp lại hắn
Em tự hỏi, không biết tự lúc nào, cơn mưa ngoài kia đã chẳng thể xoa dịu em được nữa. Chẳng biết tự khi nào, cơn mưa bên ngoài lại là thứ khiến em nhói lòng. Chắc là vì hắn từng nói hắn thích mưa, cũng có lẽ là vì, ngày hắn đi, là một ngày mưa
Em co ro đôi chân trần trên chiếc sô pha lớn, đôi mắt long lanh hướng về phía cửa sổ vẫn đang bị những hạt mưa nặng trịch xối xả tạt vào. Mưa nặng hạt như lòng em đang nặng trĩu, nén lại một tiếng thở dài, em lại ngẩn người nhung nhớ
Em nhớ hắn
Em nhớ Seungcheol của em
Nhưng em biết, hắn sẽ không về
Và em biết, em sẽ không còn gặp lại hắn nữa
Em nhớ lại cái hôm hắn vừa về đến nhà sau chuyến công tác, vòng tay to lớn ấy ôm chặt em vào hơi ấm nồng cháy. Hắn hôn lên má em, cùng một tiếng “em ơi, anh về rồi” trầm ấm nơi đầu môi, rót vào tai em thứ mật ngọt của tình yêu đong đầy
Em nhớ hôm sinh nhật hắn, em tặng hắn một chiếc bánh kem xinh xắn do em tự tay chuẩn bị. Em thấy hắn vui lắm, cười đến tít cả mắt trông như đứa trẻ lên ba nhận được quà. Hắn lại hôn em, và thủ thỉ bên tai em vài tiếng, “em ơi, anh yêu em nhiều lắm”
Em nhớ cái hôm hắn nằm trong vòng tay em vào đêm tối, cơ thể hắn nóng rực tựa như lò sưởi mùa đông. Hắn vùi đầu vào ngực em, hít thở vài hơi nặng nhọc. Hắn siết lấy cơ thể nhỏ bé của em, đôi tay to lớn của hắn luồn qua eo, kéo sát em vào cơ thể hắn, lại nhỏ nhẹ một tiếng, “em ơi, ngoan nhé, anh thương”
Và em nhớ nhất là cái ngày hắn không còn nằm trong vòng tay em nữa, mà thay vào đó lại là cơ thể to lớn nằm trên chiếc giường nhỏ bé của phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hắn ốm hơn nhiều, đôi tay ấm áp ngày đó giờ đây lại bị đeo bám bởi hàng loạt thứ dây nhợ rườm rà. Em nhớ lần đấy, là lần đầu tiên hắn không muốn em bên cạnh mình, lần đầu tiên trong ngần ấy năm, hắm bảo em không cần ở bên cạnh hắn nữa.
Hắn muốn em rời đi, vì hắn không muốn thấy em khóc. Cũng không muốn thấy em phải bận lòng vì hắn. Lần đầu tiên, em thấy Seungcheol không nhìn thẳng vào mắt em, nhưng em biết, hắn cũng giống như em, cũng đang đau đớn đến nghẹn lòng
Em nhớ lắm cơn mưa lớn ngày hôm ấy, hắn nằm trơ trọi trên giường bệnh trắng toát, hai tay run run nắm lấy tay nhỏ của em. Hắn khóc, em cũng khóc. Nước mắt cả hai tuôn như mưa, làm mờ đi cả dáng hình mà cả đời đã khắc ghi. Hắn thỏ thẻ từng câu chữ rời rạc với em, nước mắt hắn thấm đầy tay em, nức nở mà nói, “em ơi, anh thương em lắm, nhưng quên anh đi nhé. Anh đi rồi, em đừng yêu anh nữa, sống tốt nhé em”
*
“anh đúng là ngốc thật ngốc”
“lại còn là tên xấu xa Seungcheol ạ”
“bảo yêu em, mà lại bỏ em đi. Bảo thương em, nhưng lại chẳng ở bên em”
“người xấu xa như thế, em phải phạt anh mới được”
“phạt anh, không bao giờ được quên em”
“ và phạt em, mãi mãi nhớ về anh”
Nói đến đây, Jeonghan lại nuốt nước mắt. Giọng đặc nghẹn và sống mũi cay cay. Em lại khóc rồi
“anh biết gì không Seungcheol, hôm nay đã tròn 5 năm anh rời bỏ em rồi”
“ngày anh đi, trời đổ mưa to lắm, ngày hôm nay trời cũng mưa to”
“5 năm trôi qua, em vẫn là không thể quên anh, nhưng anh lại chưa một lần đến gặp em, dù cả là trong mơ”
“anh xấu xa như thế, nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm”
Jeonghan không thể nhịn được nữa, em khóc to hơn hẳn. Tiếng nức nở trong gian phòng trống rỗng càng khoét sâu hơn vào tim em một vết đau tột cùng. Em vừa khóc vừa siết lấy ngực trái, cơ thể nhỏ gầy run cầm cập trong đêm. Em nhớ hắn đến đau đớn , từng nhịp đập trong tim em, từng hơi thở đang phả vào không trung lạnh lẽo đều nhắc em nhớ về hắn.
Ước gì, hắn ở đây với em
Ước gì, Seungcheol vẫn còn ở đây với em..........
“anh ơi, anh thương em với”
“đến gặp em đi Seungcheol, cho em gặp anh một lần đi anh ơi”
“anh không cần em nữa cũng được”
“không yêu em nữa cũng được”
“chỉ xin anh, đừng để em lại một mình”
"cuộc sống không anh, với em chỉ toàn là đêm tối"
"người thương em xin người hãy trở về. Xin hãy ôm em trong hơi ấm thân thuộc và hôn em bằng đôi môi ấm nồng"
"xin người....."
Thà là ô thước
Xin đừng cách biệt âm dương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top