Cheolhan
đốt cháy thêm một điếu thuốc nữa rồi lại đưa lên môi, hắn mặc kệ không gian u tối đang bao trùm lấy mình, cứ thế thản nhiên nhả ra từng đợt khói thuốc trắng xóa và độc hại
ừ thì hắn biết nó độc nó hại, nhưng biết làm sao đây. khi những thứ độc và hại đó lại là niềm an ủi lớn nhất của hắn ngay lúc này
vì người từng an ủi hắn trước đây đã không còn ở bên hắn nữa rồi....
choi seungcheol rít một hơi thuốc, rồi lại thở ra một hơi buồn. hắn nhìn vào mớ kỉ vật em để lại mà lòng nhói đau khôn xiết
em đi đã lâu, nhưng hắn vẫn cứ hoài nhớ. hắn biết em yêu hắn, và hắn cũng yêu em. nhưng hắn cũng biết, rằng hắn không thể giữ em bên đời mãi mãi, khi em vốn dĩ đã thuộc về nơi được gọi là thiên đường đẹp đẽ, và nơi đó là nơi mà hắn không thể đến tìm
hắn quẳng đi điếu thuốc đã gần hết vào phần gạt tàn đầy ắp những đầu lọc, cứ thế thơ thẩn đi đến hàng tranh được treo nguyên vẹn chẳng thiếu cái nào. choi seungcheol rất thích vẽ, và thích nhất chính là vẽ em nhỏ của hắn.
em nhỏ bé xinh,
em nhỏ jeonghan của hắn........
từng bức tranh về em được hắn vẽ vời cẩn thận, sau đó lại được trang trí xinh đẹp trong ngôi nhà nhỏ. hắn dùng những thứ vô tri vô giác này để xoa dịu nỗi đau, nhưng lạ một điều, càng xoa bao nhiêu thì hắn lại càng đau bấy nhiêu.
đến cuối cùng, hắn chọn cách mặc kệ, để cho những nỗi đau vô bờ ấy cứ thế ngày đêm giày xéo tâm hồn đã sớm vỡ nát thành những mảnh vụn li ti. để rồi mỗi khi hắn nhìn lại mới thấy được rằng, từng chút từng chút những mảnh vụn nhỏ nhặt ấy, tất thảy đều là em nhỏ của hắn mà thôi
căn nhà của hắn và em trước đây chỉ có đơn sơ vài bức làm nét đặc biệt. vậy mà giờ đây khi chỉ còn mình hắn, căn nhà nhỏ này lại có đầy ắp tranh
có lẽ hắn vẽ vì hắn không muốn bản thân mình rảnh rỗi
nhưng cũng có lẽ là vì, em ấy từng nói thích xem tranh của hắn
mà nay em đi rồi, tranh hắn vẽ, vốn dĩ cũng đã chẳng còn người xem.......
__end__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top