Cheolhan

Ánh đèn đường bên ngoài yếu ớt le lói rọi vào trong căn phòng rộng lớn, bên trong phòng có dáng người nhỏ bé ngòi cô độc trên chiếc sô pha dài. Thân ảnh ấy cứ ngồi và ngồi mãi, trông thật cô đơn.

Tiếng cửa ra vào bất chợt vang lên, có thêm một người bước vào, nhìn thấy người kia đang ngồi trên ghế thì có chút giật mình

“ Sao cậu lại ngồi ở đó một mình vậy, còn không chịu bật đèn”

“ Đừng, đừng bật đèn lên”

Tiếng người con trai kia nghẹn ngào thốt lên, giọng nói khàn đặc như vừa mới khóc một trận lớn

“ Chuyện đó là thật sao Seungcheol?”

“ Cậu nói gì vậy Jeonghan”

“Cậu....”

“Sẽ lấy vợ đúng không Seungcheol?”

Seungcheol ngẩn người không biết phải nói gì, gương mặt hiện lên chút hốt hoảng

“ Làm- làm sao cậu.....”

“ Vậy là đúng rồi, cậu sẽ lấy vợ”

“Người ấy, chắc hẳn rất hạnh phúc khi có người chồng là cậu”

Jeonghan cười nhạt một cái, từng câu từng chữ thốt ra đều đau đến tận tâm can. Nhưng có lẽ chỉ có mình Jeonghan là cảm thấy đau nhói, anh tự hỏi liệu rằng Seungcheol có cảm thấy giống anh không, liệu có đau có khổ giống anh bây giờ.

“Chúng ta chia tay đi”

“ Tớ sẽ không tranh giành với cô ấy, vì cô ấy là người mà cậu đã yêu, và là vợ của cậu"

“ Jeonghan à.....”

Anh đứng dậy, hướng đến phía cửa mà đi thẳng

“ Cậu đi đâu vậy Jeonghan”

“ Tớ sẽ rời đi, nơi đây để lại cho cậu”

Lúc ra tới cửa, Jeonghan mang chút luyến tiếc mà ngoảnh đầu nhìn lại. Người con trai ấy anh đã dùng cả thanh xuân của mình để yêu, vậy mà đến cuối cùng vẫn phải buông tay để người ta về với bến đỗ thật sự.

Nói không đau, không buồn là nói dối
Nhưng nếu nói dối mà có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc thì anh cũng nguyện chôn vùi sự thật này mãi dưới đáy vực sâu.

Nhìn nhau lần cuối rồi sẽ chia xa mãi mãi, không kiềm được mà thốt lên câu giã từ

“ Thật ra, tớ đã từng mong rằng mình mãi mãi sẽ không phải nói lời tạm biệt, nhưng có lẽ mong ước ấy không được trời cao chấp thuận”

“ Nếu có thể quay trở lại quá khứ, tớ vẫn muốn quay trở lại mùa hạ năm đó, cái ngày mà tớ gặp cậu”

“ Mơ mộng quá đúng không, vì trên đời này làm gì có chuyện đó chứ”

“ Chúc cậu hạnh phúc , Seungcheol”

Nói rồi Jeonghan rời khỏi nhà, nơi đã từng mang đến cho anh biết bao kỉ niệm, giờ những thứ ấy chỉ còn là quá khứ đau thương.

Màn đêm đen bao phủ đầy trời, phủ đầy lên tấm thân nhỏ bé, vô tình che giấu đi giọt nước mắt mặn chát trên mi

“Choi Seungcheol, cả đời này tớ chỉ yêu mình cậu, nhưng có lẽ kiếp này chúng ta có duyên không nợ. Vậy nên tớ sẽ dùng nửa cuộc đời còn lại của mình để đổi lấy sự bình an của cậu”

“ Cậu hạnh phúc là được rồi, đâu nhất thiết phải cùng tớ có đúng không Seungcheol”
.....................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top