Chap11: Phá vỡ
Hạnh phúc chạy nhảy nhìn về phía trước cửa sổ, vừa nãy bầu trời còn âm u thay cho câu chuyện của tôi giờ thì lại sáng rực lên đến khó hiểu, mùi nắng đang dần lan ra, những tia sáng cũng bắt đầu chiếu rọi, len lỏi qua những chiếc cửa sổ rồi chạy thẳng vào gương mặt tôi, mới thật ấm áp làm sao. Mingyu nhắm mắt lại tận hưởng chúng rồi chầm chậm đưa đầu nhìn qua, chàng trai bước ra từ ánh nắng hiện ra trước mắt rồi nở nụ cười, nó còn ấm áp hơn ánh nắng ban nãy.
- Trông cậu vui vậy, có chuyện gì hả?- hớn hở kể lại
Wonwoo chăm chú lắng nghe rồi nhìn Mingyu với nụ cười hiền từ bảo
- Vậy từ giờ đến tuần sau cậu rảnh đúng không, tụi mình hẹn hò đi - nhướn chân mày
- Bối rối lấy tay đánh vào vai Wonwoo -Tự nhiên vậy hả? Đừng có giỡn nữa, tớ không có hứng nói chuyện nữa đâu, về nhà đây
- Wonwoo mỉm cười dõi theo -Ya, cậu chỉ cần trả lời có hay không thôi mà - đi theo Mingyu- còn tiết mà cậu định cúp học hả, còn cặp thì sao? Kim Mingyu?
Mingyu không thèm quay lại mà cứ dửng dưng bước tiếp, nhưng dù có làm cách gì đi nữa thì cũng không thể giấu được sự thẹn thùng ấy và có lẽ chính những điều đó đã khiến Wonwoo càng thêm tình cảm với Mingyu.
Đi được một đoạn Mingyu ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, úp mặt xuống gối, khúm núm như chú cún con vậy. Tai thì đỏ bừng bừng lên, đưa tay lên nắm nhùm tóc ngay mái vò vò để bình tĩnh:" Sao đột ngột vậy chứ, còn bắt mình phải trả lời nữa, cái tên đáng ghét đó". Sau một hồi bình tĩnh đứng dậy, đi được vài bước lại vò đầu than thở:" Ahh không biết đâu, Jeon Wonwoo bắt đền đó " ngượng ngùng chạy nhanh về nhà
-------------------------------------------------------------
Lúc này trong lớp học
Chan ngồi 1 góc trong căn phòng bị lấp đầy bởi những lời châm chọc, một mình tự độc thoại - mình thật tệ mà, trong lúc bạn mình bị mọi người xung quanh ăn hiếp , thì bản thân lại trốn tránh, núp sau bức tường chứng kiến hết mọi chuyện rồi nhìn theo bóng lưng của họ dần dần rời khỏi đó rồi giờ đây lại khép nép trong góc phòng để rồi tự trách mình như vầy.
Những lời đùa giỡn, hùa theo chúng không bao giờ chừa một ai cả, dù có trốn tránh cách mấy thì chúng vẫn sẽ tìm thấy cậu thôi, trừ khi cậu đối mặt và tự đạp đổ còn nếu không cậu sẽ trở thành 1 trong số đó.
Những lời bàn tán vẫn không ngớt nhưng đối tượng bị lôi kéo giờ đây chính là Lee Chan
-Nè không phải cậu thân với Mingyu lắm hả, gia đình cậu ta làm gì mà cậu ấy không bị đuổi học nhỉ
- Ừ tao cũng thắc mắc
- Vậy tin đồn Mingyu lợi dụng Wonwoo để được nổi tiếng là đúng hả
- Cậu có thấy vậy không Lee Chan
- Im miệng hết đi - lẩm bẩm
- Nè, mày vừa nói gì? Có gan thì nói lớn lên đi
- Mày theo phe nó hả?
Chan đập bàn đứng dậy, đi ra khỏi lớp, cậu đi dọc hành lang trầm tư, và rồi ánh mắt đầy quyết tâm hướng về phòng hiệu trưởng, cậu không ngần ngại gõ cửa bước vào
Một lúc sau:
Ánh mắt lúc bước ra đối lập với lúc nãy, giờ chỉ còn sự thất vọng và cảm thấy có lỗi. Bước chân nặng nề lê thê bước về lớp học. Wonwoo đứng phía sau nhìn thấy, mắt đăm chiêu như đang suy tính gì đó. Tới nơi thấy cả lớp và thầy giáo đang bàn tán vì không thấy Mingyu đâu, cậu lo lắng nhìn dáo dác xung quang, cặp thì vẫn ở đây nhưng người thì không có. "Vào lớp trễ hơn giáo viên 15' là bị nghi nhận cúp tiết đấy nhé, có em nào xung phong đi kiếm Mingyu không"- thầy giáo nói
Cả lớp im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chan,cậu giơ tay xung phong:"Để em ạ"
Cứ loanh quanh tìm kiếm, trong lòng bắt đầu bất an liền chạy nhanh hơn, cả trường không thấy cậu ấy đâu hết, Chan bất đầu hụt hơi liền thở gấp, từ đằng sau vọng lên tiếng nói:
-Cậu kiếm Mingyu hả, em ấy về nhà rồi
-C...cậu ấy về nhà rồi hả?- thở dốc
Đôi mắt tỏ vẻ buồn bực quay đầu bỏ đi
- Cậu vừa vào phòng hiệu trưởng đúng không?
- Mở to mắt- sao anh biết vậy - tắc lưỡi - nhưng chẳng được gì hết - nhìn Wonwoo - còn anh sao vẫn ở đây, chẳng phải anh bị đuổi học hả. ( Lẩm bẩm ) tại anh mà Mingyu mới bị phạt lây đó
- Nè đừng tưởng anh mày không nghe nhé
- Nghe thì sao chứ - bĩu môi
- Cái thằng nhóc này, biết tao lớn hơn mày 1 tuổi không hả mà nói chuyện trống không thế - gằng giọng
- Miễn cưỡng- Nae sunbaenim - nói rồi quay người bỏ đi
- Nè, Mingyu cũng cúp học rồi, chú em muốn trốn học không
- Quay phắt người lại- anh nói gì? trốn học hả?
-phì cười- lần đầu nghe từ này hả? Về lấy cặp Mingyu rồi đi theo anh
- Nhưng mà
- Sao?Sợ hả? Sợ ba mẹ thất vọng? Thầy cô mắng? Bạn bè miệt thị? Hay sợ bản thân mình yếu đuối- chưa nói hết câu Chan đã ngắt ngang:" Anh nói gì nực cười vậy, tại sao tôi phải sợ" dậm mạnh chân tiến về lớp học thể hiện sự quyết tâm
Nhưng bước chân ấy ngày càng nhẹ dần và rồi tới nơi thì nó không còn sức nữa, chân bắt đầu run rẩy, tim thì đập nhanh hơn, đầu óc rối bời khiến Chan cảm do dự. Chan đưa 2 tay lên chăm chú nhìn vào nó:" lẽ nào mình lại sợ thiệt sao"
Bao nhiêu năm qua mình đã sống như một đứa con ngoan, không bao giờ cãi lời ba mẹ, lúc nào cũng về nhà đúng giờ, là một đứa học sinh gương mẫu luôn nỗ lực học tập và không bao giơ làm thầy cô thất vọng. Là một đứa luôn tạo mối quan hệ tốt với mọi người, vì bản thân hòa đồng hả? Không phải, chỉ là không muốn bị bắt nạt mà thôi. Giờ ngẫm nghĩ lại thì thật nực cười mà, một đứa con ngoan ngoãn nhưng chưa bao giờ được công nhận, học hành chăm chỉ nhưng cũng chả được thầy cô chú ý nói chi là thất vọng, một tiếng bạn tốt nhưng cũng chỉ là giả tạo, thậm chí còn không thể làm những gì bản thân muốn, vậy thì bấy lâu nay lại tự ép bản thân làm những việc đó có ích gì chứ.
Đăm chiêu một hồi lâu cậu nắm chặt bàn tay, hít vào một hơi thật sâu lấy dũng khí hiên ngang tiến vào lớp vớ lấy chiếc cặp của MG dưới sự ngỡ ngàng của cả lớp và giáo viên rồi tiến ra hành lang. Hướng ra giữa sân trường hét lớn :"Tôi-Lee Chan từ hôm nay sẽ bắt đầu cúp học"
Cả lớp há to mồm:" Nay chan bị gì vậy mày, nó dám trốn học cả" thầy giáo bất ngờ làm cho rớt cục phấn, tay chân bủn rủn tiến lại chỗ lee chan:" chan à, em đang nói gì vậy"
- Nhí nhảnh trả lời:" dạ trốn học" rồi quay người lại chạy đi, cả trường giờ đây cũng náo loạn cả lên
- Nè, ngồi im xuống học đi đừng quan tâm nữa - thầy giáo quát lớn bất lực
- Mời em Lee Chan di chuyển về phòng học, không được chạy trên hành lang nữa, dừng hành vi gây mất trật tự...... LEE CHAN - giọng thầy giám thị bắt loa quát lớn. bảo vệ cũng dồn dập tiến vào, Chan như có nhịp trong người, cứ như thế fefuyển chuyển lướt qa đám người đó. Wowoo đứng trên sân thượng quan sát với ánh mắt tự hào:"mới nãy còn lưỡng lự dậy mà giờ xem vui chưa kìa"
- Hiệu trưởng ngồi trong phòng bị sự náo nhiệt ở bên ngoài làm tò mò, đành phải đích thân ra xem xét. thầy giám thị la lên: "ngài hiệu trưởng ơi cẩn thận" .Quay đầu lại, hình ảnh Chan phóng tới chỗ hiệu trưởng như chú báo phá vỡ giới hạn của mình đang chơi đùa với những người huấn luyện nó. Nhanh chóng tiến lại dí vào tay hiệu trưởng tờ giấy rồi chạy đi, ngoái lại vẫy tay: 'tạm biệt "
-hiệu trưởng thầy có sao không - giám thị nói
- em học sinh đó - chỉ về phía lee chan
- Dạ em ấy đang cố gắng cúp học ạ, chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt lấy ạ
Hiệu trưởng nhìn vào tờ giấy rồi mỉm cười
Cháu xin cúp học vài hôm nhá, chừng nào đi học lại cháu viết đơn xin phép ạ, bác đừng đuổi học cháu nhá, mẹ cho cháu no đòn mất
kí tên
Lee chan
Bật cười,vắt tay lên trán: haizz, đúng thật là mấy đứa nhóc này
Băng qua lớp này đến lớp khác với nụ cười hạnh phúc trên môi, chạy đến chỗ Wonwoo- người đang vẫy tay sẵn sàng chào đón cậu. tạm thời tạm biêt ngôi trường, tự bản thân phá bỏ sự ràng buộc của một người học sinh, và giờ đây chắc họ biết rõ hơn ai hết mình phải đối mặt với những thứ khó khăn hơn khi phá vỡ giới hạn của bản thân. Nhưng dù sao, đó chính là sự lựa chọn của họ, vẫn luôn mỉm cười và bước tiếp và chỉ cần không hối hận về nó.
2 chàng trai tiến thẳng về phía trước, chan nhảy lên lưng wonwoo, cả hai đùa giỡn thật hạnh phúc, rồi ngày càng khuất dần nơi phía cuối con đường.
-Gì vậy nhỉ, cảm giác này là gì vậy, từ trước tới giờ mình chưa bao giờ cảm nhận được. Đã đến lúc tôi phải trải lòng với bản thân mình hơn:" nhiều lúc tôi khát khao được sống một cuộc đời mà bản thân lựa chọn, cảm nhận nó, sờ vào nó và rồi thực hiện nó. Được làm những điều mình thích, theo đuổi ước mơ mình mong muốn, ở cạnh bên những người mình yêu mến. Vậy liệu cuộc đời này có màu hồng như tưởng tượng không nhỉ và liệu nó sẽ màu gì đây. Ngay tại đây, chính cột mốc này tất cả chỉ mới bắt đầu, và bây giờ chính là lúc tô lên màu cuộc đời của chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top