Chap 8: Lời tỏ tình đầu tiên
-// Hình như có ai đó đang ấn chuông thì phải, tiếng chuông điện thoại bên cạnh cứ thế vang lên liên hồi,mặc dù tâm trí thì nhận thức được nhưng cơ thể thì hoàn toàn không thể cử động, đành phải từ bỏ thôi. Yên ắng một hồi lâu bỗng nghe tiếng đẩy cửa mạnh từ phía ngoài, ngôi nhà tôi giờ đây thật ồn ào, cái tên Wonwoo cứ vang lên khắp nơi. Những tiếng gọi ấy ngày càng gần và giờ nó đã ở phía trước tôi. Cố gắng giương đôi mắt mêt mỏi của mình lên:" à thì ra đó là lớp trưởng còn kia chính là Kim Mingyu"
Cả 2 tiến vào phòng , thấy được Wonwoo đang nằm trên giường 2 người đều thở phào nhẹ nhõm
- Thật là may quá- Tiến lại gần Wonwoo rồi đặt tay lên trán- Mingyu à Wonwoo sốt cao quá cậu ở đây trông cậu ấy nhé để tớ đi mua thuốc
Mingyu chầm chậm tiến lại gần Wonwoo rồi ngồi bệt xuống kế bên chiếc giường, ngại ngùng ngắm nhìn gương mặt ấy, đưa nhẹ đôi tay lên gò má
- Đúng thật, cậu ấy sốt cao quá.
Mingyu nhanh chóng tiến vào nhà bếp nấu nước sôi để chườm khăn cho Wonwoo, thân hình tuy to lớn nhưng lại rất hậu đậu không may đã bị nước sôi đổ trúng tay la toáng cả lên nhưng thật may vết bỏng ấy cũng không mấy nghiêm trọng, cậu nhanh chóng tiến vào phòng để hạ sốt cho Wonwoo. Đắm chìm vào gương mặt trước mắt tôi giờ đây tôi mới hiểu được cậu ấy đã và đang chịu đựng những gì, càng hiểu, càng biết nhiều thì lòng tôi càng đau, tôi càng thương cậu ấy hơn.
--//Đôi mắt ấy không còn đủ sức để giương lên nữa, giờ đây người tôi đột nhiên nóng ran lên, như đang nằm trong một chảo dầu vậy, đến lúc sắp không chịu nổi nữa thì có một vật thể đã làm dịu cơn nóng ấy, một chiếc khăn bông được đặt nhẹ nhàng lên trán, tiếng nước tí tách của chiếc khăn được vắt bên tai. Tôi mới từ từ mở đôi mắt của mình ra, trước mặt tôi là đôi bàn tay thật to lớn. Nắm chặt lấy chiếc cổ tay, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo của đôi mắt thiếu nghị lực, hình bóng người con trai ấy từ từ hiện lên trước mắt tôi. Tôi có thể nghe được tiếng nhịp tim tôi đập rõ hơn bao giờ hết, tại sao vậy nhỉ. Vì cơn sốt đáng ghét này hay là vì tôi được nhìn em ở khoảng cách gần như thế này.
-// Đột ngột cậu ấy nắm chặt cổ tay tôi, khiến tôi không khỏi bất ngờ. Cậu ta cứ nhìn tôi chằm chằm, bầu không khí yên lặng dần trở nên ngượng ngùng. Tôi đang định rút tay mình lại thì chiếc giọng trầm yếu ớt của cậu ấy vang lên
- Mingyu à, tôi muốn được yêu em
- Hả?... Cậu nói cái gì vậy?- Rút tay lại. Cậu sốt cao quá rồi đúng không, cậu nằm đây đợi lớp trưởng mua thuốc về rồi nhớ uống nhé - Ấp úng. Tớ về trước đây- mặt đỏ lên cả vành tai
Mặt tôi đỏ ửng lên rồi đứng bật dậy đi về, đang ngại ngùng thì bắt gặp ánh mắt của cô bạn lớp trưởng nhìn tôi, tôi chả nói được gì chỉ biết cuối gầm mặt đi về
Có lẽ lúc bấy giờ Wonwoo mới nhận thức được hành động mình vừa làm, tôi thật sự đã tỏ tình rồi .Đặt tay lên trán rồi bắt đầu ngượng ngùng, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình, cũng chả biết gương mặt cậu ấy đỏ lên vì ngượng ngùng hay sốt nữa.
- Cậu làm tốt lắm Jeon Wonwoo - từ từ tiến vào căn phòng
- Ờ! Cảm ơn cậu nhé - Nở nụ cười
Tôi mở to đôi mắt, không thể tin được tôi có thể nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa, đẹp hơn, rạng rỡ hơn bao giờ hết, có lẽ tôi biết lí do đằng sau nụ cười xinh đẹp đó rồi, Mingyu à cảm ơn cậu nhé, cậu đã cứu rỗi cả hai chúng tôi đó.
-// Hai con người tính cách khác nhau, hai vị trí khác nhau, hai hành động khác nhau, một người đang thong thả rải bước trên con đường về nhà, một người nằm trên giường xem danh sách cuộc gọi nhỡ rồi cười tủm tỉm nhưng cả hai đều có một điểm chung. Đó chính là cảm xúc của ngày hôm nay, cảm xúc sau câu nói tỏ tình đầy ngọt ngào ấy.
Cả đêm qua chẳng ngủ được gì cả, vẻ mặt bơ phờ của Mingyu cùng bước chân loạng choạng tiến vào nhà tắm, nhìn vào gương thì giọng nói ấy lại ùa về khiến cậu ấy xấu hổ đến đỏ cả tai.
- Hôm nay mình đến sớm hơn thường ngày nhỉ - Mingyu bước vào lớp, không chần chừ tiến về phía chỗ ngồi đăm chiêu một hồi lâu thì liền đứng dậy tiến lại mở chiếc cửa sổ, nhắm mắt lại cảm nhận làn gió nựng nhẹ trên gương mặt và mùi vị ngọt ngào hương nắng sớm. Nằm dài lên thanh cửa sổ đưa mắt dõi theo dòng người tiến vào cổng trưởng, đôi chân nhún nhảy theo nhịp điệu của đài phát thanh sáng sớm.
Làn gió đột nhiên chạy thật nhanh lướt qua như muốn đưa ánh mắt của Wonwoo về phía Mingyu vậy
-Thì ra em ấy ở đó, thật đáng yêu mà
Vào giờ giải lao:
-Sao thế này ,cả ngày hôm nay mình lại cảm thấy mệt mỏi vậy chứ, Chan đến rủ mình ăn sáng nhưng cũng chả còn sức nữa chỉ biết nằm dài lên chiếc bàn hướng ra ngoài cửa sổ rồi cứ thế nhắm mắt lại
Từng nhóm từng nhóm một dần rời khỏi căn phòng để lại không gian yên tĩnh để chăm sóc giấc ngủ cho Mingyu. Mạch không gian yên tĩnh ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân tiến vào gian phòng, không ai xa lạ hết người đó chính là Wonwoo.
Cậu ấy không ngần ngại tiến thẳng về phía Mingyu, ngồi lên chiếc cửa sổ. Thật kì diệu, đây là nơi tôi thấy em đầu tiên khi trở lại trường, và đây cũng là nơi tôi được ngắm nhìn gương mặt em khi ngủ, tại đây, ngay chính chiếc cửa sổ này.
- Thật xinh đẹp, gương mặt ấy của em ấy khiến tôi không thể kìm lòng chỉ muốn chạm vào hàng mi cong , đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc xoăn ấy, nựng lên nốt ruồi trên chiếc mũi xinh xắn ấy, hay là thơm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng đó. Tôi thật sự muốn chạm vào em đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top