Chap 7: Hành trình quay về bên em

Ngày đến trường hôm nay thật khác, mọi ánh mắt đều đổ về tôi, dường như đã xảy ra chuyện gì đó mà bản thân tôi cũng không biết

Thấy mọi người tụ tập tôi liền lại hỏi và đã nhận ra được vấn đề, bước chân nóng giận của Wonwoo đi càng ngày càng nhanh, ai thấy Wonwoo cũng đều sợ hãi, dạt ra hai bên 

Wonwoo đi thẳng tới lớp của cô bạn ấy, liền tiến tới dứt khoác nắm lấy cổ tay rồi lôi đi. Mặc cho cô bạn ấy phản kháng, vung vẩy miệng lúc nào cũng la lên :" Nè buông tay tôi ra". Càng phản kháng Wonwoo càng dùng nhiều sức lực lôi cô ấy xuống bãi giữ xe. Cổ tay cô ấy hằn đỏ lên vì bị siết, cứ đứng xoa đi xoa lại, đôi mắt rưng rưng vì đau. Đau đến mức phát tiết lên liền quay qua nạt vào mặt Wonwoo

-Nè cậu đang làm cái gì vậy hả - Trừng mắt lên nhìn Wonwoo

Nhìn cô gái vu khống mình đang la lối um sùm tưởng chừng như người sai là mình vậy

Wonwoo tiến lại gần cô gái đó, từ từ chậm rãi, cô gái ấy theo quán tính thì cứ từ từ lùi xuống. Đến rồi Wonwoo dùng 2 tay ép cô gái vào tường, giương đôi mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy, đưa đầu nghé nhẹ vào tai và nói khẽ, giọng nói trầm ấy hòa vào sự giận dữ thật khiến người ta gợn tóc gáy:

- Nè! Cô có biết mình đang làm gì không? Hả?

Nhìn cô gái trước mặt đang run lên vì sợ hãi, Wonwoo mới nhận thức được vấn đề liền lùi ra xa, cứ đi qua đi lại đau đầu vì không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, vì đối phương là con gái mình không thể dùng vũ lực được chỉ đành đe dọa cô ấy để giải thích mọi chuyện với mọi người thôi. Vừa định quay qua nói chuyện thì cô gái ấy đột nhiên ôm tôi vào lòng và khóc rất to.

- Làm sao đây, tôi làm cô ấy khóc mất rồi! - vừa bất ngờ vừa bối rối

Trường hợp này tôi chưa gặp bao giờ, và cũng chả biết phải giải quyết làm sao. Tôi chỉ biết đứng yên đó rồi đợi cậu ta nín thôi. Cứ như thế này thì chuyện này bao giờ mới được sáng tỏ đây, sao tôi có thể giải thích với Mingyu chứ
Một lúc sau:

- Không khí lúc này có chút ngại ngùng, nhưng dường như bầu không khí ngại ngùng này nằm trong kế hoạch của cô ta, nhìn nụ cười đắc chí lén lút ấy đi, đúng như kế hoạch của cô ta rồi. Biết như vậy nhưng tôi cũng không biết làm gì và chả làm gì được, bởi nếu giải thích tất cả mọi chuyện thì mấy ai tin tôi đâu

Trở về lớp nhưng chả đạt được mục đích gì, mọi người bắt đầu bàn tán chuyện này nhiều hơn nữa nhưng dù sao thì tôi cũng quen rồi, điều này như cơm bữa ấy mà. Nhưng chuyện lần này lại khiến tôi lo lắng, không biết Mingyu có ổn không, cậu ấy sẽ tin tôi chứ, tôi muốn gặp cậu ấy!

//- Mingyu rời khỏi bãi giữ xe với bước chân thật nặng nề, sự đau nhói trong trái tim lại khiến bước chân ấy lại càng nặng nề hơn nữa. Đi vào lớp với tâm trạng trống rỗng, ngồi gục xuống bàn nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt xa xăm. Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ ngợi đến điều ấy mà thôi, càng suy nghĩ thì càng tuyệt vọng

- Nè Mingyu! Nãy Wonwoo tìm cậu đó - Mingyu không phản hồi mà cứ nằm yên như vậy thế rồi Chan liền bỏ đi

- Còn tôi bây giờ chỉ muốn tránh mặt cậu ta - Nói trong lòng

Giờ ra về 
Rất nhanh Wonwoo đã đến lớp Mingyu, đứng trước mặt cậu ấy nở nụ cười rồi vẫy tay chào, Mingyu thậm chí không thèm để ý rồi cứ thế quay người bỏ đi. Wonwoo thất vọng thật rồi, chỉ biết đuổi theo rồi kêu tên cậu ấy, chỉ mong một lần được cậu ấy quay lại. Một tiếng cũng Mingyu, hai tiếng cụng Mingyu, cậu con trai ấy đi theo Mingyu đến tận nhà, cứ sáng sớm lại đứng trước cổng đợi. Thậm chí Wonwoo cũng đã xin luôn cả thông tin liên lạc, cứ hễ đến tối như thường lệ dòng tin nhắn cứ thế hiện lên:"Ngủ ngon nhé Mingyu". Cuộc trò chuyện từ một phía dài dằng dặc từ ngày này qua ngày khác, điều đó thể hiện được sự quyết tâm của Wonwoo mà ngay cả bản thân cậu ấy cũng không thể tưởng tượng được

Tự nhìn lại bản thân của mình, sao lại thảm hại đến vậy chứ, nhưng nó thật hạnh phúc, được ngắm nhìn hình ảnh của em ấy vào lúc sáng sớm, gương mặt cau có mỗi khi tôi gọi tên, gương mặt lo lắng khi sợ rằng tôi sẽ bắt gặp ánh mắt em ấy nhìn tôi, mặc dù giận thì giận vậy nhưng khi tôi nhắn tin thì dòng chữ " seen" lại hiện lên rất nhanh, từ bao giờ con đường đi đến nhà em lại quen thuộc đến thế.

---//Tên này bị gì vậy sao cứ đi theo mình hoài vậy, mình đã không muốn nhìn mặt hắn ta rồi.
"Teng"- tiếng tin nhắn :
                      Ngủ ngon nhé Mingyu                                                               Wonwoo

Chuyện gì vậy? Sao cậu ta biết sđt của mình- Mingyu ngồi bật dậy, há hốc mồm vì bất ngờ

Chỉ với dòng tin nhắn ấy, chàng trai của chúng ta cứ nằm trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại rồi cười mỉm

Sáng hôm sau

Đã vài ngày kể từ tin đồn ấy lan ra rồi, nhưng nó vẫn không hề hạ nhiệt một tí nào, hi vọng hôm nay sẽ tốt hơn.

Vừa mở cửa bước ra thì lại nhìn thấy gương mặt ấy, cậu ta đang làm cái gì vậy chứ?

Bây giờ cảm giác cậu ta đi theo tôi đã không còn khó chịu nữa, thậm chí tôi còn kiếm coi cậu ấy có đi theo tôi không, cố tình lãng tránh khi bị bắt gặp đang nhìn cậu ta, và từ bao giờ mà tôi lại nằm thấp thỏm đợi tin nhắn đến như vậy.
23:10 : tại sao không có tin nhắn gì hết vậy, cậu ta quên rồi sao
00:17 : Tại sao tôi vẫn chờ cậu vậy Wonwoo

Sáng hôm nay tôi nhất định sẽ không thèm nhìn mặt cậu ấy nữa, tôi còn định tỏ vẻ tức giận trước mặt cậu ta nữa nhưng cậu ấy đã không còn đứng đó
- Cậu ta bỏ cuộc rồi sao? - Tự hỏi
Tôi cứ đó để đợi cậu ấy cùng với hàng ngàn suy nghĩ trái ngược nhau
- Tại sao mình lại đợi cậu ta chứ, chẳng phải mình không muốn gặp cậu ấy sao, nhưng sao nay cậu ấy không tới. Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì rồi sao

Bước chân lo lắng của Mingyu cứ đi qua đi lại, nửa muốn đi học nửa muốn ở lại.

- Tôi chả quan tâm cậu đâu, cậu ta bị sao cũng chả quan tâm đến tôi.

Ngày đi học hôm nay thật buồn tẻ, vì tôi chợt nhận ra đã không còn ai dõi theo tôi nữa rồi. Hôm nay cậu ta cũng không đến trường, vậy là có chuyện gì rồi, tối qua cậu ấy cũng không nhắn tin với tôi. Cũng phải thôi, tôi chả quan trọng gì với  cậu ấy mà, cậu ấy cũng chả có lí do để làm vậy

- Hôm nay Wonwoo bị bệnh nghỉ rồi, cậu có đi thăm câụ ấy không "hoa khôi của trường"
- Tại sao tôi phải đi - cộc cằn
- Chứ không phải cậu qua đêm với cậu ta rồi hả? - trêu chọc, cười phá lên

           --Vậy là Wonwoo bị ốm rồi--

//--Xin lỗi mọi người vì bé fic này lại lên sóng trễ đến vậy, một phần là đã bí ý tưởng mất rồi, còn một phần là tuần qua mình bị F0 lần 2 nên tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn lần đầu nhưng bây giờ mình đã thật sự khỏe lại rồi nè. Nhưng buồn thay là lịch học bù dày đặc, kiểm tra cứ tới dồn dập, deadline thì triền miên nên mình xin phép tạm drop em bé vài tuần để tập trung hơn vào việc học cũng như có thể tạo ra được sản phẩm chất lượng hơn đến với mọi người . Một lần nữa mong mọi người thông cảm và cảm ơn vì đã ủng hộ bé fic của mình nhé. Và nhớ giữ gìn sức khỏe nữa đó ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen