Chap 6: Cách tình yêu kết thúc

-Nè Kim Mingyu, mai thi rồi hôm nay cậu trốn học đúng không- Tiến lại gần Mingyu

- Hả đâu có tớ chỉ đứng đây hóng gió tí thôi - Ấp úng rồi cười ngượng ngùng cho qua chuyện

-Cậu có chuyện gì hả, sao tự dưng lại lên đây?- Wonwoo đi vào vấn đề chính

-Chuyện gì đây, cậu đang lo lắng cho tôi đó hả - Giọng điệu khiêu khích cùng với nụ cười ranh mãnh nhìn Wonwoo

Tóc của cậu ấy rối hết lên, gương mặt thấm đầy mồ hôi, dây giày cũng xúc hết cả ra. Cậu ấy lo lắng cho tôi đến vậy hả? Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ trở nên ngại ngùng sau câu nói đùa của tôi nhưng sao, cậu ấy thật nghiêm túc
- Ừ tôi lo cho cậu đấy, lỡ cậu gặp chuyện gì thì sao, đi đâu cũng phải nói tôi biết chưa! - Nói rồi cậu ấy quay người bỏ đi

Một thằng nhóc lớn xác như tôi chưa bao giờ được người khác lo lắng bởi bất cứ vấn đề gì nên tôi không thể hiểu được cảm giác khi nghe câu nói ấy như thế nào nữa, nó chỉ khiến tôi cảm thấy thật yên bình.

Ngày thi đầu tiên

Cuối cùng cũng đến lúc rồi, Mingyu mang trong mình một sự phấn khích tột độ đến nổi thức dậy rất sớm, đến trường với sự hưng phấn. Tiếng trống trường đã vang lên cũng là lúc Mingyu cảm thấy hồi hộp, tim cứ đập liên hồi mặc dù cậu đã cố trấn an bản thân, cậu ấy cứ đi đi lại lại trước của cửa lớp khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy kì lạ. Cứ vừa đi vừa vừa cắn móng tay, vò đầu bức tóc, kì thi này làm cậu ấy lo lắng đến vậy sao? Hay phải chăng là vì đối thủ của cậu đang ở lớp bên cạnh. Nhìn Mingyu lo lắng như  vậy Wonwoo chỉ biết khoanh tay đứng cười. Đúng lúc nụ cười ấy đã bị Mingyu bắt gặp.

Thật tuyệt vời, nụ cười xinh đẹp ấy không những lấn át sự lo lắng của của tôi mà ngược lại nó khiến tôi lấy lại tinh thần ngay lập tức.

Cuối cùng 1 tuần thi cũng kết thúc, chuỗi ngày cấm đầu vào sách của tôi cũng dừng lại, cảm giác công sức mình bỏ ra thật sự xứng đáng. Vì cuộc thi xảy ra suông sẻ này bọn tôi đã quyết định mở một cái party để ăn mừng, ai nấy đều rất hưng phấn, cả lớp thì nháo nhào vui mừng. Thình lình thấy bóng dáng Wonwoo bước qua lớp tôi liền đuổi theo để nói lời cảm ơn, chưa kịp mở lời thì Chan cùng đám bạn tôi đã chạy đến hét toáng cả lên:

- Wonwoo, tối nay cậu đi party với chúng tôi không, có Mingyu đi nữa đó - Chan nhảy lên rồi khoác lên vai tôi

Không biết thằng nhóc này thi cử được không mà nhắc đến tiệc tùng thì lại rất hưng phấn. Cậu ấy không đi đâu, Wonwoo đâu có thích tham gia mấy cái này - Giọng điệu tự tin

- Tôi đi - Trả lời dứt khoác rồi quay người bỏ đi. Câu trả lời khiến ai nấy đều ngạc nhiên đến há hốc mồm

- Wonwoo đi party với nhóm mình hả, cậu ấy vừa nói chuyện hả, cậu ấy trả lời cậu hả Lee Chan - mọi người xuung quanh bàn tán sôi nổi, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Đến nổi Lee Chan - người vừa được Wonwoo trả lời thì bất ngờ đến nổi ngờ người ra.

Giờ đây hình ảnh Wonwoo lạnh lùng, ít nói khó gần trong mắt mọi người có lẽ đã có tiến triển tốt hơn rồi.

Tới nơi rồi, ở đây thật náo nhiệt, mọi người ai ai đều rất hưng phấn, ngay cả tôi cũng vậy, niềm hưng phấn ấy như nhân lên gấp 2 lần khi có sự góp mặt của Wonwoo. Chuyến đi chơi cuối cùng cũng bắt đầu, câu Chan hẳn là người hưng phấn nhất, cậu ấy cầm đầu hết tất cả hoạt động. Càn quét hết cả khu trò chơi chúng tôi lại kéo sang đến phòng Karaoke, nơi này phải nói là giành cho Chan rồi, người chiếm trọn spotlight của buổi tối hôm nay. Mọi người đều rất vui vẻ bên nhau, thoải mái làm tất cả trò con bò, khoảng thời gian này thật sự rất vui.  Cũng đã gần nửa đêm rồi, mọi người ai cũng đã thấm mệt vì đã hết mình cho ngày hôm nay, trong những giây phút yên lặng hiếm hoi này tôi mới chợt nhớ lại Wonwoo. 

- Cậu ấy chắc ở sân thượng rồi, đúng thật, cậu ấy kia rồi- Tiến lại gần Wonwoo

-Wonwoo, cậu đang hút thuốc hả? - Ngạc nhiên hỏi

Wonwoo quay người lại nhìn thấy tôi, bắt đầu lúng túng, liền nhanh tay dập tàn thuốc rồi loay quay để tìm chỗ vứt, miệng vẫn cứ ấp a ấp úng giải thích

- Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đứng đây hóng mát tí thôi

Làm sao tôi tin được lời bịa đặt đó chứ, trong khi chứng cứ vẫn còn nằm trong tay cậu kìa- Chỉ vào điếu thuốc

Hình như cậu ấy bắt đầu lo sợ rồi, mặt cậu ấy toát đầy mồ hôi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy trong bộ dạng này đó- phì cười, cậu ta thật thú vị mà.

- Chết rồi, cậu ta bắt gặp mình hút thuốc rồi, cậu ấy sẽ nghĩ sao về mình đây

Tôi cảm thấy bối rối, cậu ấy đã thấy một phần con người thật của tôi rồi liệu cậu ấy có giống như những người khác không? Cậu ấy sẽ nhìn tôi với gương mặt thất vọng chứ, điều đó làm tôi sợ hãi. Nhưng không, hoàn toàn ngược lại, thay vì kì thị hay thất vọng thì cậu ta lại phì cười, nụ cười ấy làm tôi nhẹ nhõm thật sự.

- Cậu còn đứng đó làm gì, mau đi vứt tàn thuốc đi - Mạnh dạn ra lệnh

Nhìn bộ dạng cậu ấy loay hoay nửa muốn vứt nửa muốn không vứt mới đáng yêu làm sao, đối với cậu ấy chắc đó là một lựa chọn khó khăn nhỉ.

- Mình có nên vứt không ta - đưa tay ra thùng rác rồi rút về. Không phải uổng quá sao, đây là điếu cuối cùng rồi mà mình cũng đã hết tiền ăn vặt rồi. Bây giờ làm sao đây.

Sau một hồi chiến đấu với bản thân thì Wonwoo đã đưa ra quyết định cuối cùng, ngậm đắng nuốt cay mà vứt đi điếu thuốc cuối cùng, khuôn mặt cậu ấy hiện lên vẻ tiếc nuối tột cùng. Thì ra đó là nỗi lòng của một người nghiện mà hết tiền tiêu vặt.

- Sao cậu không vào chơi với mọi người mà đứng ở ngoài này vậy?

- Không khí trong đó thật náo nhiệt có vẻ nó không phù hợp với tôi lắm - trả lời một cách dứt khoác không do dự

- Vậy tại sao cậu lại đồng ý đi chung với tụi này vậy? - Phì cười

Cậu ấy đứng im lặng một hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ rồi quay qua nhìn tôi
- Là vì cậu chăng? - Nở một nụ cười đắc chí rồi đi vào trong

Mặt Mingyu đỏ ửng cả lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ý của câu nói đó là gì chứ, cậu ấy thích mình sao. Thế rồi Mingyu quyết định đuổi theo Wonwoo để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng khi đã gặp cậu ấy rồi thì chẳng thể nói được gì.

Bây giờ cũng đã trễ rồi, mọi người quyết định giải tán ai về nhà nấy. Cô bạn cùng lớp với Wonwoo cũng có mặt trong buổi tiệc này nhưng vì tửu lượng yếu nên đã say sỉn, bước chân đi không vững. Thấy vậy Wonwoo mới đề nghị đưa cậu ấy về nhà vì tiện đường. Điều khó khăn nhất hiện tại đã được giải quyết  nhưng nhìn hình ảnh Wonwoo cõng cô bạn ấy trong lòng tôi cảm thấy thật khó chịu, từ lúc đó tâm trạng tôi cứ thấp thỏm không yên đến nổi không ngủ được. 

Sáng hôm sau, trở lại trường mà không suy nghĩ đến kì thi thật thoái mái, mọi người xung quanh đột nhiên bàn tán xôn xao về một vấn đề gì đó, tôi cũng không quan tâm lắm vì nó cũng chả liên quan đến tôi. Nhưng khi nghe được 2 chữ Wonwoo, cơ thể tôi tự nhiên hành động , đứng loay hoay để làm cách làm cách nào chen vào đám đông để nghe ngóng mọi chuyện. Đúng lúc đó cả lớp tôi chạy ùa ra ngoài rồi reo lên " Lee Chan về rồi, Chan của chúng ta đã về rồi" . Hình ảnh tàn tạ của cậu ấy đang tiến về lớp, đầu tóc thì rối tung, cà vạt thì xệch xạc đến nỗi rách cả giày nhưng lại rất vênh váo thì đã có được toàn bộ thông tin quý giá ấy. Cậu ấy luôn là ngôi sao của cả lớp tôi mỗi khi có Dramma

- Sau buổi party hôm qua, Wonwoo đã đưa cô bạn cùng lớp ( hoa khôi của trường mình ) về nhà và họ đã qua đêm cùng nhau - kể bằng giọng điệu rất rùng rợn

Tin này thật chấn động mà, mọi người thì vô cùng ngạc nhiên, còn tôi thì như bị sét đánh ngang tai, tim như ngừng đập lại vài nhịp vậy
- Không phải chứ, cậu ấy không phải là người như vậy chứ - đang tự trấn an bản thân mình

Đúng lúc đó Wonwoo tiến đến chỗ mọi người

- Nè có chuyện gì vậy, hình như mọi người đang bàn tán về tớ hả

- Chuyện cậu ở qua đêm với hoa khôi của trường bị đồn ầm lên rồi đó, xung quanh ai cũng bàn tán về việc này - Chan nhanh nhảu trả lời

- Ai là người đồn đại chuyện này vậy - Wonwoo trở nên nghiêm túc
 
- Cô bạn hoa khôi trường chứ còn ai dô đây nữa - Chan nói một cách hiển nhiên

- Wonw.... Tôi chưa kịp nói dứt câu thì cậu ấy đã chạy mất rồi. Tôi chỉ muốn chính miệng cậu ấy giải thích việc này. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy, có phải giống như mọi người đồn đại không.

Để biết rõ mọi chuyện Minguy quyết định đuổi theo Wonwoo đến bãi giữ xe thì chả thấy người đâu cả. Nhưng đột nhiên lại nghe cuộc nói truyện rất lớn, tôi quyết định lần theo rồi từ từ tiến lại gần núp sau bức tường gần đó để xem xét tình hình. Đó đúng là Wonwoo rồi, còn kia là cô bạn hoa khôi thì phải ( đôi mắt của Mingyu trở nên buồn hẳn ).

- Hai người họ đang nói chuyện gì đó thì phải - Tò mò, đôi mắt chăm chú nhìn vào hai người đó không rời

Đột nhiên cô bạn ấy ôm chầm lấy Wonwoo, tim của tôi sao lại đau nhói thế này, nó như rỉ máu từng giọt từng giọt. Cổ họng tôi nghẹn ứ lại, nước mắt cứ thế rơi xuống, chỉ biết núp sau bức tường mà bình tĩnh lại.

- Thì ra bấy lâu nay mày chỉ đang sống trong trí tưởng tượng của mày thôi Mingyu à, tình yêu mà Wonwoo giành cho mày cũng chỉ là những suy nghĩ viển vong mà chính bản thân mày tự suy diễn lấy thôi, nó không hề tồn tại. Suy cho cùng người thảm hại nhất không ai khác chính là mày. Từ bỏ thôi Mingyu à!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen