Chap 4: Tình thế đảo ngược
MG: Chưa bao giờ tôi thấy mình có động lực học như lúc này, tất cả là vì cái tên đáng ghét đó. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến đợt kiểm tra đầu tiên rồi, đây chính là cơ hội để tôi có thể lấy lại danh dự. Cái tên đáng ghét đó lúc nào đi qua tôi cũng đột nhiên bật cười, chắc hắn đang hả dạ lắm vậy. Càng thấy cậu ta tinh thần quyết chiến của tôi càng cao hơn. Jeon Wonwoo hãy đơi đấy!!
Dường như lần này Mingyu quyết tâm thật rồi, cậu ấy đến trường rất sớm nhưng lại về rất trễ để học, về đến nhà cậu ấy lại lao vào bàn để học cho đến khuya. Những ngày rảnh rỗi cậu ấy cũng không nghỉ ngơi mà đi lên thư viện tìm sách đọc, hay lên trường nhờ giáo viên giải quyết những thắc mắc. Mingyu thường ngày lúc nào cũng ồn ào , vui vẻ, chả bao giờ cắm đầu vào sách trong khoảng thời gian lâu như vậy. Cậu ấy cũng không hỏi Chan về Wonwoo nựa, cũng chẳng màn đến những gì liên quan đến Wonwoo nữa. Chàng trai nhiệt huyết ngày nào nay cứ cắm đầu vào sách, một người thường xuyên chủ trì của mọi cuộc chơi nhưng nay lại vắng. Điều đó làm Wonwoo cảm thấy bất thường và từ lúc nào việc quan sát Mingyu đã trở thành một thói quen.
Wonwoo lúc nào cụng đến trường rất sớm ( chỉ từ khi Mingyu xuất hiện thôi ). Cậu ấy luôn chọn cho mình vị trí thuận lợi để có thể thấy tất cả mọi người vào trường, đặc biệt là Mingyu. Wonwoo cứ chán nản đi qua đi lại nhưng khi trông thấy Mingyu, cậu ấy liền tươi cười như đóa hoa hướng dương khi nhìn thấy ánh mặt trời. Cậu ấy vui vẻ quan sát những thay đổi của Mingyu qua từng ngày. Hôm nay Mingyu đến sớm hơn 5', hôm nay cậu ta đi xe đạp đến trường, hôm nay cậu ta chưa chải tóc, hôm nay mặc sai đồng phục, hôm nay cậu ấy lại vào thư viện, hôm nay cậu ta lại về trễ, hôm nay cậu ấy lại ngủ gục trong lớp,....Những thay đổi ấy khiến Wonwoo rất lo lắng và bản thân cậu ấy đã xuất hiện những hoài nghi:
WW: - Tại sao cậu ta lại cố gắng nhiều đến vậy, hay là tại vụ bữa trước trong thư viện không, cậu ta để bụng chuyện đó à, mình chỉ định chọc cậu ấy thôi mà
Và dường như Wonwoo cho rằng đó chính là lỗi của mình, ngày hôm nay không giống như mọi ngày nữa. Thay vì đứng một chỗ quan sát thì lần này cậu ấy đã đứng đợi Mingyu trên đường đến trường, khoảng cách quan sát ngày càng gần, thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân của Mingyu.
WW: - Đây là lần đầu tiên tôi ngắm cậu ấy ở phía sau, nói đúng hơn cậu ấy là người đầu tiên trong cuộc đời tôi quan tâm, tôi cảm thấy có lỗi. Dáng người cậu ấy thật cao lớn, người khác nhìn vào sao nghĩ tôi lớn tuổi hơn cậu ta chứ. Trái ngược với dáng vẻ ấy là một tâm hồn lại rất trẻ con, lạc quan. Nhưng chỉ vì nhừng trò đùa giỡn của mình mà tôi tự tay cướp đi nụ cười xinh đẹp nhất mà tôi từng nhìn thất. Giờ đây tôi có thể chuộc lại lỗi lầm của mình được chứ. Từ bao giờ tôi thích quan sát người khác vậy chứ, từ bao giờ em lại khiến tôi cảm thấy khó chịu vậy chứ, từ bao giờ tôi lại quan tâm, lo lắng cho người khác nhiều đến vậy. Và từ bao giờ tôi muốn bảo vệ hình dáng ấy đến phát điên vậy chứ? Người khiến tôi thay đổi không ai khác chính là em, người đang đi ngay trước mặt tôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lại đến thư viện ấy
Cả gian phòng vắng lặng chỉ có hình dáng của chàng trai chăm chỉ cặm cuội học bài và bóng lưng thấp thoáng ngoài cửa của cậu con trai luôn dõi theo từng cử chỉ của Mingyu. Sự yên lặng của căn phòng đã bị đáng tan bởi cơn đói bụng của Mingyu. Một chàng trai mang trong mình nhiệt huyết bừng cháy như vậy phải dừng bút để giải quyết cơn đói bụng của mình. Đang định đi ra khỏi thư viện đột nhiên cậu ấy khựng lại, lấy tay sờ soạn khắp nơi, vẻ mặt tuyệt vọng hiện lên rõ ràng. Thì ra là quên mang ví, đành phải quay lại chỗ ngồi và học tiếp thôi. Nhưng mà có thực mơi vực được đạo, bụng nói nên đầu óc cứ trống rỗng, nhìn những con chữ, cái số chỉ liên tưởng đến đồ ăn chả suy nghĩ được thứ gì hết, đành buông bút và nằm gục xuống bàn. Lúc này Mingyu thật sự tuyệt vọng rồi. Nhưng cậu ấy không biết hy vọng nhỏ nhoi kia lại ở ngay bên cạnh, tiếng bước chân lạch cạch chậm chạp tiếng vào thư viện.
MG: - Thường vào giờ này chỉ có một mình ở thư viện thôi mà, làm gì có ai nữa?
Dù tò mò nhưng cậu ấy vẫn không có đủ sức để ngóc đầu dậy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, nó đang tiến về phía Mingyu rồi dừng lại. Rồi tiếng kéo ghế ở chỗ ngồi đối diện của Mingyu vang lên, mặc dù vậy cậu ấy cũng không thèm để tâm đến nó. Nhưng khi cậu con trai ngồi đối diện cất tiếng nói:
WW: - Nè ăn đi, không ăn làm sao có sức mà học
Giọng nói này sao nghe quen thế,có phải là...... tôi từ từ ngóc đầu dậy. Đúng rồi chính là cậu ta Jeon Wonwoo, mà cậu ta làm gì ở đây vậy, cậu ta đem đồ ăn cho tôi sao, thật không thể tin được.
MG: - Cậu đến đây làm gì vậy, đến để chế nhạo tôi hả?
WW: -Nè! Ăn đi, cậu nói nhiều quá đó
Dù rất đói bụng nhưng tôi vẫn rất nghi ngờ cậu ta, có khi nào đây là đồ ăn cậu ta ăn còn dư thấy tôi đang đói bụng nên mới đưa cho tôi ăn không. Hay là trong hộp đồ ăn đó có độc, có phải tên đó thấy mình học chăm chỉ quá sợ thua điểm mình nên sợ hãi rồi làm như vậy không. Những sự nghi ngờ viễn vông, vô căn cứ ấy cứ vang lên trong đầu tôi
MG: -Không, tôi không đói
Nhưng chiếc bụng ấy như phản biện lại lời tôi nói vậy, nó kêu một tiếng rõ to, thật là nhục quá đi mà! Nhưng tôi nhất quyết không ăn
MG: - Lỡ như trong đó có đ....( Chưa kịp nói dứt câu cậu ta đã trả lời )
WW: - Không có độc đâu, cậu đừng cứng đầu nữa, ăn đi!
Cuối cùng tôi cũng phải chịu thua trước hộp cơm đấy. Có lẽ đây là hợp cơm ngon nhất mà tôi từng ăn. Cậu ấy cứ nhìn tôi ăn rồi cười mỉm, chưa bao giờ tôi cảm thấy khó khăn khi ăn đến như vậy.
WW: -Nhìn cậu ta ăn trông ngon thật, nó cứ khiến tôi cứ nhìn mãi thôi. Ăn xong rồi chúng ta cùng học đi, coi như cậu trả ơn cho hộp cơm của tôi
MG: Tôi cảm thấy thật khó hiểu tại sao cậu ta lại làm những việc như vậy, chẳng phải cậu ta ghét liên quan người khác sao? Nhưng tôi cũng nhận lời vì nó chả gây cản trở gì cho tôi hết. Giờ đây chiếc thư viện ấy yên tĩnh ấy không chỉ còn một mình tôi nữa rồi.
MG: - Wonwoo đỉnh thiệt. câu ấy giải hết tất cả những bài tôi không biết làm lại còn giảng rất dễ hiểu nữa. Thảo nào điểm cậu ấy lại cao như vậy. Nhờ cậu ấy mà buổi học của tôi không còn nhàm chán, khô khan nữa mà ngược lại rất thú vị. Kể từ ngày đó, chúng tôi luôn đứng trước cổng để đợi nhau lên thư viện, dành cả giờ ra chơi để học cùng nhau, cùng nhau đi học sớm và cùng nhau về trễ. Bây giờ có lẽ tôi đã hết ác cảm với cậu ta rồi chăng mà có khi ngược lại nữa, dường như tôi có tình cảm với cậu ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top