Chap 2: Thì ra tên của cậu là.....

Waaa! Thật đẹp , cậu ấy bay lên tựa như cánh chim vươn rộng chiếc cánh của mình để vượt qua hàng rào chắn hòa dưới làn gió mát trên  bầu trời xanh biếc và đáp đất một cách thật nhẹ nhàng. Tôi như bị cuốn vào giây phút ấy vẫn chưa thoát ra được. Đột nhiên cậu ấy dừng trước mặt tôi, cậu con trai ấy thật nhỏ bé khi đứng cạnh tôi-chàng trai 1m8. Tôi bị cuốn hút bởi khuôn mặt lạnh cùng sóng mũi cao nhưng trái tim tôi lại thổn thức khi nhìn vào ánh mắt ấy. Ánh mắt hiền diệu đến lạ thường nhưng sao sau đó lại có chút đượm buồn và cô đơn vậy.

- Trễ giờ rồi sao giờ này vẫn chưa chịu vào lớp vậy? - Wonwoo hỏi

Cậu ấy chỉ nói đúng một câu duy nhất rồi  bỏ đi mà sao lòng tôi lại xao xuyến đến thế này. Giọng nói trầm ấm ấy chỉ cất lên vài giây nhưng nó dường như đã khắc ghi sâu sắc trong tâm trí tôi lúc này. Quay  đầu nhìn lại, bóng lưng nhỏ bé ấy ( so với tôi) cứ thong thả bước đi về phía trước. Tôi cũng nhanh chân đi theo sau những bước chân ấy. Cuối cùng cũng đã đến lớp.
Thật may là cô giáo chưa vào.

Cứ như thế cũng đã đến giờ ra chơi sau những tiết học nhàm chán. Tôi cũng đã rất nhanh làm quen được gần hết những bạn trong lớp. Đang mải mê trò chuyện nhưng chiếc bụng tôi lại reo lên

- Sáng đi gấp quá nên là đói bụng đây mà,  phải đi kiếm gì ăn thôi

Tôi bước ra hành lang, phía trước tôi lại là bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc ấy

- Có phải là cậu con trai hồi sáng không nhỉ, mình có nên lại làm quen không ta? Lúc sáng chưa có dịp để chào hỏi mà

Thế rồi Mingyu chạy thật nhanh đến khoác lên vai Wonwoo và hỏi với giọng điệu nhanh nhảu:

- Chào cậu, chúng ta gặp nhau hồi sáng rồi nhớ chứ. Tớ là Kim Mingyu, còn cậu?

Wonwoo nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu, lúc đó tôi mới nhận thức được rồi đưa tay xuống ngượng ngạo nói:

- À xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi. Cho mình biết tên cậu được không?

Thế rồi Wonwoo cứ thế đi thẳng về phía trước. Tôi cảm thấy như mình đã làm một chuyện rất tồi tệ. Đột nhiên cậu ấy ngừng lại.

-Jeon Wonwoo! Đó là tên tôi

Rồi cứ thế cậu ấy cứ đi thẳng về phía trước. Tôi sững sốt, không nghĩ mình có thể được nghe giọng nói trầm ấm ấy một lần nữa. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy rất xấu hổ, thật đáng yêu làm sao!

Thì ra tên của cậu ấy là JEON WONWOO

                       [============]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen