2 - lần gặp đầu tiên

"Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được nhau rồi nhỉ ?"

__

Minh Quang bị tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài phòng ngủ, cậu dụi mắt rồi ngồi dậy, cậu thẫn thờ nhìn thấy đồng hồ hiển thị 12h15 trên điện thoại mà không khỏi giật mình. Minh Quang quên mất đã quá giờ ăn trưa, cậu vội mở cửa để đi xuống dưới nhà. Khi xuống tới cầu thang thì cậu nhìn thấy hình ảnh chú Xuân Minh và Trí Tú đang nói chuyện với cậu bé nào đó trông tầm tuổi cậu, Minh Quang lân la đi tới và nói:
- Cháu xin lỗi ạ, cháu dậy muộn quá.
Thấy Minh Quang đi tới thì cậu bé kia lập tức chỉ tay về phía cậu rồi thốt lên:
- Người này nè ! Tự dưng nằm trên giường của con ngủ vậy, nãy con đi vào hết hồn luôn mà. Con nói thật chứ có giỡn đâu mà bố với ba chả tin gì cả.
- Hả...? Ngủ phòng gì cơ ? - Minh Quang lúng túng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Lúc này chú Gia Hoàng đi ra khỏi phòng ngủ của mình, trên tay đang cầm chiếc bánh quy trong hộp bánh mà Minh Quang biếu tặng sáng nay, ngồi xuống ghế ở bàn bếp nói:
- Lúc nãy chú có lên để gọi cháu xuống ăn trưa, thấy cháu ngủ ngon quá nên thôi để cháu ngủ luôn. Mà cháu nhầm phòng của mình với phòng em Chiến rồi đấy.
- Thật thế ạ ? Cháu xin lỗi ạ, cháu thấy chú bảo là phòng ở gần cầu thang, cháu cứ tưởng là phòng đấy ạ. - Minh Quang rối rít cúi đầu xin lỗi.
Trí Tú cười mỉm chỉ về phía cậu bé kia và nói:
- Đây là em Chiến, chắc cháu ngủ phòng của ẻm nãy giờ. Em Chiến là con trai của chú và chú Minh, em ít hơn cháu 2 tuổi nên cháu gọi là em thôi.
Minh Quang vội quay người sang cúi đầu xin lỗi em Chiến:
- Cho anh xin lỗi nhé, anh không hỏi rõ mọi người nên mới nhầm như vậy. Em tha thứ cho anh nha, anh sẽ dọn ra khỏi phòng luôn đây.
Chưa kịp để em Chiến nói gì, Minh Quang lao lên trên tầng lôi hết đồ đạc đi sang phòng bên cạnh, căn phòng này đơn điệu hơn phòng kia và diện tích nhỏ hơn một chút nhưng cậu vẫn cảm thấy thoải mái. Đang dọn đồ ra thì có tiếng gõ cửa, là chú Hoàng ở ngoài gọi:
- Quang ơi, để dọn sau đi cháu giờ xuống ăn trưa đã không đói đấy.

Nghe tới đây, bụng của cậu réo lên thành tiếng làm cậu bụm miệng lại vì ngượng và lập tức đi xuống ăn trưa. Bữa trưa hôm nay là bún chả Hà Nội do chú Thắng Trường nấu, hương vị quả thật là không thể đúng được chính xác nhưng vẫn rất ngon và hợp khẩu vị với Minh Quang, cậu ăn lấy ăn để khiến người lớn ngồi ngoài phòng khách nhìn ai nấy cũng cười lớn vì trông cậu toát ra vẻ hơi tội nghiệp. Đang ăn dở thì em Chiến đi tới, giơ điện thoại ra một mã QR và nói:
- Anh quét mã kết bạn facebook với em đi, có gì trao đổi nếu cần.
Minh Quang suýt sặc, cậu dừng đũa và lấy điện thoại ra kết bạn facebook với em Chiến. Em Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cũng lấy bát đũa ra ăn trưa, vừa ăn vừa trả lời ba Tú:
- Chiều nay con không đi học hả ?
- Dạ không ạ, chiều nay 5 giờ con có lịch đi xem đá bóng giao hữu với lớp bên nên cô cho nghỉ cả lớp để đi cổ vũ.
- Sao cháu không có trong đội bóng đá à ? - Thắng Trường vừa đút múi quýt cho Gia Hoàng ăn vừa hỏi.
- Dạ không ạ, cháu ở đội bóng rổ cơ.
- Chiến giỏi nhỉ toàn thấy chơi giỏi thể thao, chả bù cho thằng Sơn không tập tành gì cả. - Gia Hoàng thở dài than vãn.

Chiến bê bát ăn ra đứng cạnh ghế sofa, miệng nhai đầy đồ ăn nói tiếp:
- Anh Sơn đá bóng cho đội bóng lớp A1 suốt hơn 2 năm nay rồi mà bác.
- Bác có thấy nó kể gì đâu ta, lâu lâu thấy nó hay về muộn mà bác cũng chả để ý lắm.
- Thế bác không biết đấy thôi, anh Sơn nổi tiếng lắm đấy ạ. Trong trường fan hâm mộ nữ cứ phải gọi là đi theo xung quanh thành đàn luôn mà anh Sơn cũng chả quan tâm đến ai, ảnh còn chăm tập nhất đội nữa cơ.
Thắng Trường chống nạnh, nhăn mày kêu:
- Thằng này suốt ngày mê bóng thôi, không mê ai xung quanh hết.
- Thôi đi, để cho con trai tôi yên. - Gia Hoàng tát yêu Thắng Trường một cái. - Sắp cuối cấp đến nơi rồi, yêu đương làm gì xong không tập trung học hành.
Trí Tú nhếch mép đầy khinh bỉ:
- Chứ hồi xưa hai đứa chúng mày chả yêu nhau từ hồi lớp 10 à, phận mình làm vậy mà cứ cấm đoán con cái chi không biết.
- Tao cấm đâu, tao muốn thằng bé tập trung học xíu thôi.

Minh Quang ăn uống xong xuôi, cảm thấy hơi tò mò nên cũng vào chung vui với mọi người. Cậu khẽ hỏi:
- Cháu xin lỗi nhưng mà... Mọi người đang nhắc về ai đấy ạ ?
- À Hoàng Sơn, con trai của chú nè. Hình như hai đứa bằng tuổi nhau thì phải, cháu 17 tuổi đúng không ? - Gia Hoàng hỏi.
Minh Quang gật đầu, Gia Hoàng nói tiếp:
- Thế chắc hai đứa học chung đấy, ngày mai cháu đi học lại rồi nhỉ ? Có gì đi chung với Sơn nhà chú.
- Vậy là hai gia đình sống chung một nhà này luôn ạ ? Cháu thấy cháu ở đây lạc lõng quá...
- Đừng có nghĩ thế chứ. - Trí Tú đứng dậy kéo Minh Quang ngồi xuống bên cạnh mình rồi bóc quýt cho cậu ăn. - Ai sống trong nhà này cũng là thành viên của gia đình này hết.
Minh Quang nhìn từng người một, cậu thấy họ toát ra một vẻ gì đó khiến cho tâm trạng cậu cảm thấy thoải mái hơn và cũng tạo cho cậu cảm giác an toàn. Cậu hỏi thêm:
- Chú Hoàng ơi, tại sao mọi người lại sống cùng nhau đông như vậy ạ ?
- Vì nhà rộng quá đó cháu haha. - Thắng Trường trêu đùa.
Gia Hoàng không nói gì, anh chỉ mỉm cười rồi bảo mọi người đi nghỉ ngơi đi rồi tối làm một bữa tiệc lớn ở ngoài sân vườn chào mừng thành viên mới tới ngôi nhà.

...

Sau khi rửa bát xong, Minh Quang đi kiếm nhà vệ sinh, cậu mở cửa bước vào và thấy chú Xuân Minh đang chuẩn bị cởi đồ ra thay. Cậu hết hồn hô lên làm chú Minh đang cởi áo nửa chừng, áo còn đang trùm kín đầu che mất tầm mắt khiến chú sợ hãi vừa hét lớn vừa loay hoay tìm chỗ đi, kết quả là chú Minh va đầu vào kệ để đồ và ngã lăn ra sàn nhà. Minh Quang hoảng hốt cúi xuống xem xem chú Minh có bị sao không, ai nấy trong nhà nghe thấy tiếng hô lớn đều chạy xuống nhà vệ sinh hóng, lúc này mọi người thấy Minh Quang đang rơm rớm nước mắt cố gắng gọi chú Minh dậy.

5 phút sau, chú Minh tỉnh lại và cảm thấy hơi nhức đầu một chút, mở mắt ra và Xuân Minh nhìn thấy mọi người đang ngồi xung quanh mình còn mình thì đang nằm trên ghế sofa. Minh Quang thấy chú tỉnh lại thì chắp tay xin lỗi:
- Chú ơi cháu xin lỗi ạ, cháu không nghĩ là nhà vệ sinh của mình lại có hai gian như thế.
Trí Tú ngáp dài rồi bảo:
- Cháu không cần phải lo đâu, chú Minh sống dai như phi phai huyền thoại vậy. Nói chung đây cũng không phải lần đầu đâu ý mà, tại tụi bay xây nhà vệ sinh kiểu gì không biết.
Gia Hoàng lên giọng phân trần:
- Ủa gì vậy trời ? Bắt đầu đổ tội oan cho người tốt rồi đấy. Nè Minh Quang, nhà vệ sinh tầng 1 khác với nhà vệ sinh lầu trên là có hai gian riêng. Nếu cháu mở cửa thì sẽ thấy gian đầu tiên để vệ sinh cá nhân, còn một cánh cửa nữa ở bên trong là chỗ tắm rửa và đi toilet.
- Cháu xin lỗi mọi người nhiều ạ, ngày đầu tiên mà cháu toàn làm chuyện xui rủi gì không. - Minh Quang run rẩy cúi gằm mặt xuống giọng nhỏ dần.
Em Chiến thấy thế liền vỗ vai động viên:
- Không sao đâu anh, hồi trước em cũng bị rồi ý mà.
- Chú không sao đâu, đừng khóc nữa cháu. Mọi người về đi ngủ đi, không cần lo lắng cho em đâu. - Xuân Minh cười nhẹ.
- Ai rảnh đâu lo lắng. - dứt lời, Trí Tú và mọi người đều trở về phòng ngủ để mặc cho Xuân Minh nằm trên sofa một mình kêu lên "Sao không ai quan tâm tôi ???".

Minh Quang về phòng ngủ, cậu lại đánh một giấc nghỉ ngơi thật sâu trên giường. Hơn 2 tiếng sau, cậu lại bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức từ điện thoại, bây giờ đã là hơn 4h chiều rồi. Cậu lật đật mò dậy xuống dưới nhà, cậu muốn đi tham quan căn nhà một chút vì nó rộng rãi và còn thoáng mát nữa, cậu muốn thử tận hưởng không khí bên ngoài sân vườn. Đang ôm bé mèo Boba đi dạo quanh sân vườn, Minh Quang bỗng thấy bóng ai đó vụt ngang qua lối đi cầu thang dẫn ra căn bếp, cậu ngó đầu vào thì không thấy ai cả. Lúc này cậu đi vào bên trong nhà định dọn hết đống đồ đạc ra thì lại thấy ai đó đi từ nhà vệ sinh đi ra cửa sau cũng dẫn ra lối sau nhà và sân vườn, cậu tò mò chạy ra ngó thử thì vẫn không thấy ai, bỗng nhiên cậu thấy hơi lo ngại liền nhòm vào nhà vệ sinh thì không có gì cả.

Đang suy nghĩ xem rốt cuộc là cậu nhầm hay là có ai thật thì Minh Quang nhìn thấy có người đứng nấu gì đó ở bếp, đúng lúc người đó hơi nghiêng người qua và cậu nhận ra đó là chú Minh, cậu thấy áy náy chuyện hồi trưa nên thủ thỉ xin lỗi thêm lần nữa:
- Chú Minh ơi cho cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu sẽ cẩn thận hơn...
Đang nói dở thì Minh Quang thấy chú Xuân Minh đi ra khỏi phòng ngủ ở cuối góc nhà, miệng ngáp dài một hơi rồi cười tươi chào cậu:
- Hello cháu, đói quá hả ? Để chú kiếm gì cho ăn nha.
Cậu ngơ ngác nhìn lại bóng lưng của người đang nấu ăn kia, lúc này cậu xâu chuỗi lại những hiện tượng vừa nãy đã gặp, Minh Quang thét lớn:
- MAAAAA !!!
- Ma quỷ gì chứ ?
Người kia quay đầu lại đem ra một chảo mì xào, Xuân Minh nói:
- Đây là Trần Nguyên Vũ, người sống ở trên tầng 2 ấy hình như ngay dưới phòng của cháu luôn đó.
- Đây là người mới đó hả ? - Nguyên Vũ lấy mắt kính cận đeo lên rồi nhìn Minh Quang.
- Dạ cháu là Bùi Minh Quang, rất vui khi được gặp chú ạ. Nhìn nghiêng cháu cứ tưởng chú là chú Minh, hai người trông giống nhau thật đấy.
Cả hai bắt tay nhau, đang ngồi nói chuyện thì chú Minh được gọi vào trong phòng có việc, Minh Quang lại ngồi nói chuyện riêng với Nguyên Vũ. Anh vui vẻ bắt chuyện:
- Gọi là anh thôi, chú nghe già quá. Có cách biệt tuổi tác mấy đâu mà gọi chú.
- Dạ vâng anh ạ, anh bao nhiêu tuổi rồi ạ ?
- Anh 35.
Minh Quang hơi sượng trân khi nghe đến tuổi của Nguyên Vũ, cậu ngẫm nghĩ lại rồi nói:
- Anh Vũ 35 tuổi mà chú Minh lại 33 tuổi ạ...?
- Có sao đâu, gọi chú nghe không quen. À mà em đến đây lâu chưa ? Mọi người trong nhà không có ai bất mãn gì với em đấy chứ ?
- Dạ không có ạ, các chú ai cũng niềm nở đón chào em hết. Bé Chiến cũng dễ thương lắm ạ.
- Haizzz...do em chưa gặp thằng Sơn thôi.
- Dạ...
Do Nguyên Vũ nói nhỏ mà còn đang nhai mì nên Minh Quang không thể nghe được anh nói gì. Cả hai tỉ tê với nhau ít chuyện vặt sau đó ai về phòng nấy, Nguyên Vũ có chung sở thích đọc truyện trinh thám với Minh Quang nên hai anh em nói chuyện có vẻ hợp cạ lắm, anh Vũ còn bảo nếu chán thì xuống phòng anh đưa cho vài cuốn truyện mà đọc.

Cả chiều hôm đó, Minh Quang dọn hết đồ đạc lên giường và vì có quá nhiều đồ nên không thể cất hết được, đến tầm 5 giờ kém thì Thắng Trường và Gia Hoàng cũng đi làm về. Cả hai gọi mọi người ra bếp để chuẩn bị đồ ăn, Minh Quang nhìn thấy nhiều đồ ăn bèn hỏi:
- Nhà mình cũng có 8 người thôi mà nấu nhiều vậy cơ ạ ?
- Ủa cháu gặp thêm ai trong nhà rồi hả ? - Gia Hoàng hỏi.
- Dạ vâng ạ, chiều nay cháu có nói chuyện cùng anh Vũ rồi ạ.
- Sao thằng bé gọi Minh là chú mà gọi Vũ là anh hay thế nhỉ ? - Thắng Trường chọc ghẹo làm Xuân Minh xị mặt ra vì dỗi.
Gia Hoàng đưa cho Minh Quang mớ rau sống và nhờ cậu đi nhặt hộ:
- Rồi sẽ gặp được hết thôi, cháu nhặt rau rồi rửa giúp chú xong để vào rổ nhé. Xong rồi thì cháu lên phòng gọi khứa Vũ xuống đây cho chú, suốt ngày ru rú trên phòng thôi.
- Dạ vâng ạ.
Cậu nghe lời mọi người đi chuẩn bị rau và mấy thứ linh tinh, sau đó cậu lên trên phòng tầng 2 gõ cửa gọi Nguyên Vũ:
- Anh Vũ ơi, chú Hoàng gọi anh xuống dưới tầng ạ.

Không thấy tiếng hồi đáp, cậu gõ cửa thêm vài lần nữa nhưng không được. Lúc này phòng bên hướng ngược lại được mở cửa, bước ra là một anh chàng bảnh bao khác với mái tóc màu tím khói, anh nói:
- Nếu định gọi Vũ thì là phòng bên kia ấy, em gõ cửa thêm xíu nữa là người bên trong ra mắng em đó.
Minh Quang chưa kịp hiểu chuyện gì, lúc này cánh cửa được mở ra và có một chàng trai khác nữa với mái tóc mullet màu nâu, mặt hằm hằm nhìn cậu:
- Mắc gì gõ cửa phòng tôi ?
Minh Quang nhận ra đó là bóng người đã vụt qua trong nhà hồi chiều nay nhưng bây giờ thái độ của anh ấy khiến cậu sợ run người, anh chàng kia vội đi tới nói đỡ:
- Thôi nào Minh Hạo, đừng trêu em ấy chứ. Được rồi, em xuống trước đi để anh gọi Vũ cho.

Minh Quang vội gập người xin lỗi rồi đi xuống nhà, cậu thì thầm hỏi nhỏ chú Minh đang ướp thịt ở trong bếp:
- Chú ơi, sao chú nói với cháu là phòng anh Vũ ở ngay dưới phòng cháu thế ạ ?
- Thì đúng mà, phòng của anh Vũ là phòng cuối hành lang tầng 2 ấy.
- Thế thì chú nhầm rồi ạ, cháu có ở phòng bên trên phòng đấy đâu...
- Hai chú cháu nói gì đấy ? Quang nè, Vũ đâu rồi cháu ? - Trí Tú đứng kề bên hỏi.
Minh Quang lắc đầu không biết, lúc này có ba người đi từ trên tầng xuống là Nguyên Vũ và hai người lúc này Minh Quang đã gặp, cậu hơi lo sợ nấp sau lưng chú Tú nhìn bọn họ. Trí Tú nói tiếp:
- À xuống đây cả rồi, Huy ơi đi vắt hoa quả lấy nước uống đi. Hạo đi bê đống than kia ra cho chú Trường, còn Vũ vào đây làm miến xào cho anh.

Minh Quang cứ nấp sau lưng của Trí Tú cho tới khi Minh Hạo đã đi ra ngoài sân vườn, lúc này cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu giúp chú Tú chuẩn bị một số đồ ăn khác. Người con trai kia cười nói:
- Anh là Văn Tuấn Huy, 37 tuổi đang sống ở tầng 2. Em là người mới phải không ?
- Dạ cháu là Bùi Minh Quang, cháu 17 tuổi ạ.
Nghe đến tuổi đã làm Tuấn Huy muốn bật ngửa, anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện:
- Lúc nãy ai xúi cháu nó gõ cửa phòng Minh Hạo đấy ? Hạo hù cho thằng bé một vố đau tim luôn mà.
- Thế hả ? Không cần sợ đâu, Hạo nó hiền với ngoan lắm chẳng qua nó ít nói thôi. - Trí Tú cười giòn tan khi nghe chuyện này.
Thấy Minh Quang im im, sợ cậu bé buồn nên Tuấn Huy pha cho cậu một ly sinh tố táo và dâu để cậu ra ngồi phòng khách xem tivi.

Mọi người mỗi người một việc làm các thứ cuối cùng cũng xong, bếp nướng đã chuẩn bị sẵn sàng ở ngoài nhà còn bên trong bếp thì cũng đã làm xong một số món ăn kèm và đồ để nướng. Đúng 7h tối, mọi người ngồi vào bàn ăn được đưa ra bên ngoài sân vườn, thời tiết lúc này không lạnh lắm nên vẫn ngồi ăn uống thỏa thích được. Gia Hoàng cũng quyết định giới thiệu mọi người cho Minh Quang để cậu bé làm quen:
- Ngoài gia đình chú và gia đình chú Tú ra thì trên tầng 2 có chú Tuấn Huy sống ở phòng đầu tiên, phòng thứ hai là anh Minh Hạo đang sống trong đó, phòng cuối cùng là phòng của anh Nguyên Vũ.
- Vậy là có tận 10 người sống trong nhà này ạ ? - Minh Quang che miệng đầy bất ngờ.
- 11. Còn một người nữa sống cùng phòng với tôi. - Minh Hạo gắp miếng thịt ăn và nói.
- Cháu không ngờ là lại có đông người cùng nhau sinh sống vậy luôn ạ, mọi người là họ hàng với nhau ạ ?
Không hiểu sao mọi người nhìn nhau cười, Gia Hoàng dịu giọng lại nói tiếp:
- Tất cả đều không phải máu mủ ruột thịt gì nhưng sống chung như thế này không khác gì một đại gia đình cả.

- Cháu về rồi đây !
Đột nhiên có giọng ai đó kêu lên kèm theo tiếng mở cửa vào phòng khách, Gia Hoàng đứng dậy đi vào trong:
- Chắc thằng Khôi nó về rồi đấy.
Khi Minh Quang đang bận nhai đồ ăn thì cậu nghe thấy tiếng ai đó quen thuộc ở đằng sau vọng lên:
- Ô em Quang này ! Đi lạc xong vào nhà anh đợi thật hả ?
Minh Quang hú hồn nhẹ, cậu quay người lại nhìn thì nhận ra là anh Mẫn Khôi sáng nay đã đưa mình tới đây, cậu đứng dậy chào hỏi lịch sự. Mẫn Khôi cười toe toét nói:
- Sáng nay cháu thấy ẻm ở gần sân bay ấy, xong cháu đưa về đây luôn.
- Thế thì tốt quá rồi, đây là Mẫn Khôi sống cùng phòng với anh Minh Hạo. Hai đứa nó bằng tuổi nhau, trong nhà này có mỗi Khôi là cháu họ hàng xa nhà chú.
Trí Tú lấy bát đũa cho Mẫn Khôi, anh nhăn nhó nói với Gia Hoàng:
- Từ khi quen nó chú mới biết là nó có nhiều đứa cháu vậy luôn á, không biết đây là đứa cháu thứ bao nhiêu rồi.
- Mày nói bớt đi không chết được đâu. - Gia Hoàng nhét một miếng bánh mì vào miệng Trí Tú để chặn họng cậu bạn mình.

Mọi người cùng nhau ăn uống ngon lành, Minh Quang nghĩ bản thân mới gia nhập nên muốn giới thiệu đôi chút và cũng muốn tìm hiểu kỹ hơn về mọi người. Cậu đứng dậy, lấy chiếc ly có nước ngọt của mình đưa ra và nói dõng dạc:
- Cháu muốn làm quen với tất cả mọi người nên cháu xin phép nói đôi điều ạ. Cháu là Bùi Minh Quang, năm nay 17 tuổi, từ bây giờ trở về sau cháu sẽ sinh sống cùng mọi người ở đây nên cháu mong mọi người có thể giúp đỡ nhiều hơn ạ.
Cả nhà cùng cụng ly chúc mừng cho sự hiện diện của cậu, lúc này chú Hoàng cũng đứng dậy tiếp lời:
- Hơn 10 năm trước căn nhà của chúng ta đang ở là nhà của gia đình cháu Quang, vì một số lý do nên cả nhà đã di chuyển vào Phú Quốc định cư. Nhưng mà dù có chuyện gì đi chăng nữa... - anh quay sang nhìn Minh Quang. - Cháu hãy nhớ rằng đây vẫn là ngôi nhà thứ hai của mình, mọi người sẽ luôn đối xử tốt với cháu và chào mừng cháu đến với đại gia đình chúng ta. Nào cụng ly !
Ai nấy đều vui tươi tạo bầu không khí đầy ắp tiếng cười và nhiều điều thú vị làm Minh Quang cảm thấy thích lắm, cậu biết rằng đây sẽ là hành trình mới và cậu sẽ cần phải từ từ làm quen nhưng cậu chắc chắn rằng đây sẽ là khoảng thời gian khó quên dành cho cậu.

Mọi người cùng nhau nói chuyện để Minh Quang dễ làm quen hơn, đầu tiên là cặp chồng-chồng Chu Thắng Trường và Doãn Gia Hoàng cũng là chủ sở hữu căn nhà này, cả hai có một đứa con trai nhận nuôi đã lâu và hiện tại đang quản lý một khách sạn truyền thống tên là Sebong tại quận Ba Đình. Gia đình thứ hai là cặp đôi Lê Xuân Minh và Hồng Trí Tú cũng kết hôn được một thời gian rồi, nhận nuôi em Chiến cũng đã lâu và cả hai nên duyên nhờ việc từng làm chung trong khách sạn Sebong. Trên tầng 2 thì có chú Văn Tuấn Huy hiện tại đang làm bác sĩ tư vấn tâm lý online tại nhà, phòng bên thì có Kim Mẫn Khôi làm đầu bếp tự do sống chung phòng với cậu bạn Từ Minh Hạo làm họa sĩ tự do cũng hay vẽ tranh tại nhà, tiếp đến là Trần Nguyên Vũ đang làm ở bộ phận marketing cho công ty nội thất Carat và còn là một influencer khá nổi tiếng trên Instagram. Lên tới tầng 3 thì ngoài Minh Quang ra sẽ còn Chu Hoàng Sơn bằng tuổi cậu sống ở phòng bên cạnh, em Lê Chiến cũng sống cùng tầng luôn, cả hai sẽ cùng học chung trường với cậu.

- Con về rồi ạ.
Tiếng nói của ai đó trong nhà lập tức phá tan bầu không khí đang vui vẻ của mọi người, Gia Hoàng liền kéo tay Minh Quang:
- Giọng thằng Sơn à, cháu đi với chú.
Mọi người bỗng chốc yên lặng bất thường, ai nấy nhìn nhau rồi tập trung ăn uống. Gia Hoàng đẩy Minh Quang đứng trước mặt Hoàng Sơn đang bận cởi giày, anh nói:
- Hoàng Sơn, đây là Bùi Minh Quang sẽ sống cạnh phòng con trong thời gian sắp tới. Bạn cũng bằng tuổi con đấy, hai đứa chào nhau đi.
Hoàng Sơn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Minh Quang, Minh Quang nhận thấy rằng đây là một chàng trai có tướng mạo bảnh bao và da trắng nữa, cậu cũng mở lời:
- Nghe kể về cậu đã lâu mà cuối cùng thì chúng ta cũng gặp được nhau rồi nhỉ ? Cậu gọi mình là Quang thôi, rất vui khi được biết cậu.

Hoàng Sơn nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của Minh Quang, cứ tiến dần bước lại gần cậu làm cậu từ đang hào hứng chuyển sang lo lắng rồi cứ thế lùi lại. Nhịp bước chân của Hoàng Sơn cứ từ từ từ từ tiến về phía Minh Quang, mọi người ngồi ở ngoài sân vườn ai cũng ngó đầu vào bên trong hóng xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, ai cũng dường như nín thở theo dõi theo hướng câu chuyện. Và rồi bước chân của Hoàng Sơn cũng đã dừng lại, cậu lạnh lùng nhìn sang phía ba của mình rồi nói bằng một tone giọng đều đều:
- Ba biết tính con rồi nhưng ba vẫn tiếp tục dẫn người khác về là có ý gì vậy ?
- Nè ăn nói với ba mày thế hả ? - Gia Hoàng cốc trán Hoàng Sơn một cái.
Nhưng thay vì phản ứng khó chịu như hàng ngày, Hoàng Sơn nhìn lại Minh Quang rồi nói một câu sau đó bước lên trên lầu:
- Còn cậu, tôi không thích cậu. Đi ra khỏi nhà tôi đi.
Minh Quang sốc nặng, cậu cứng người không thể nói gì hơn. Mọi người trong nhà ai cũng quay qua nói với nhau "Đấy biết ngay là sẽ như vậy mà", "Làm gì có chuyện thằng Sơn thích người mới luôn được" làm Minh Quang cảm thấy khó hiểu và đôi chút nặng lòng hơn. Gia Hoàng vội kéo Minh Quang ra bên ngoài, an ủi cháu:
- Tính thằng Sơn nó thế đấy, thôi mặc kệ nó đi cháu. Ra đây ăn tiếp với cả nhà nào.
- Dạ thôi ạ, cháu xin phép mọi người cháu lên phòng một lát. Có gì tí nữa cháu sẽ xuống dọn dẹp ạ.

Minh Quang ngượng ngùng không dám nhìn ai, chào lịch sự rồi đi lên trên lầu, mọi người ai cũng nhìn theo bóng dáng cậu mà thở dài. Gia Hoàng không cam lòng, anh chạy lên xem cháu mình thế nào tiện thể dạy dỗ lại con trai mình, lên tới cầu thang Gia Hoàng nhìn thấy đồ đạc của Minh Quang đang bị vứt ra ngoài. Hoàng Sơn cau có kêu:
- Đừng có vô ý vô tứ chuyển đồ vào phòng người khác ! Đi mau đi !
Tiếng cửa đóng sập lại làm Minh Quang nhắm mắt nhắm mũi vì giật mình, cậu buồn rầu thu dọn lại đống hành lý dang dở và nhìn thấy chú Hoàng đang đứng đó thì ngại ngùng nhanh tay dọn hơn. Gia Hoàng bực mình, anh đi lên mở thẳng cửa phòng của Hoàng Sơn, lôi thằng con trai ra ngoài rồi chỉ tay về phía Minh Quang:
- Xin lỗi bạn ngay, nhanh lên !
Hoàng Sơn không nói gì, day day tai vì ba mình quát to quá, cậu nói một cách chán chường:
- Ba cố tình báo sai phòng để cho người ta chuyển vào đây vì muốn thử lòng con phải không ? Thế thì con nói luôn, con không thích.

Hoàng Sơn dìu ba mình ra bên ngoài rồi đóng khóa cửa lại, Gia Hoàng giúp Minh Quang cất lại đồ rồi chuyển sang phòng ở cuối hành lang, quả thực phòng của cậu ở bên trên phòng anh Nguyên Vũ thật. Căn phòng này là một căn phòng nhỏ hơn hẳn, diện tích cũng không có nhiều chỉ đủ để một chiếc giường đơn và một bộ hàn ghế gỗ nhỏ, có hai giá treo quần áo ở góc phòng và một chiếc tủ giường ngủ. Ngoài ra cũng không có trang trí gì hết, Minh Quang thở ra một hơi dài và cậu nói muốn ở yên tĩnh một chút nên chú Hoàng cũng xin lỗi rồi rời đi ngay sau đó. Giờ đây cậu càng khó hiểu hơn và có chút hụt hẫng, nhưng sâu trong những suy nghĩ ấy là một cảm giác khó tả, dường như là điều thúc giục cậu phải cố gắng tìm cách làm quen được với con người khó tính kia.

__

Hết chap 2 rồi ☺️ mới chap 2 mà đã trong tình trạng "art block" rồi =(((((( cảm ơn mọi người đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top