1 - mùa xuân Hà Nội
"Nhất định tôi sẽ quay trở lại đây."
__
Đảo Phú Quốc - được mệnh danh là "Đảo Ngọc" của Việt Nam, nơi đây có bầu không khí trong lành với gió biển thổi mát rượi len qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc xào xạc và khách du lịch thì mùa nào cũng đông, bây giờ mới chỉ vừa mới kết thúc kì nghỉ Tết và ai nấy đều quay trở lại với hành trình của riêng mình. Đối với những người dân nơi đây, đón một cái Tết trọn vẹn cùng gia đình và người thân ở quê hương đã là điều hạnh phúc nhất rồi. Nhưng không phải ai cũng được như vậy, trong một căn nhà hai tầng nho nhỏ nằm ẩn sâu ngõ gần với bãi biển Bãi Sao khi này đang vọng ra tiếng của một người phụ nữ:
- Bùi Minh Quang !!! Con có nhanh lên không thì bảo ?
Đó là một người phụ nữ trung niên U50 đang luôn tay luôn chân chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp, thấy không có tiếng trả lời bà liền dừng lại rồi đi lên lầu, bà tiến đến căn phòng ở cuối dãy hành lang rồi gõ cửa gọi:
- Quang ơi ? Có nghe mẹ nói gì nãy giờ không đấy ? Mẹ vào nhé.
Người phụ nữ mở cửa, cánh cửa mở ra xuất hiện hình ảnh một cậu con trai tầm học sinh trung học ngồi quay lưng lại về phía cửa và đang ngắm nhìn bãi biển xanh mênh mông qua ô cửa sổ. Người phụ nữ ân cần đi tới vỗ nhẹ vào vai con trai mình nói:
- Quang ơi, sắp tới giờ rồi đó con chuẩn bị hết chưa ?
Cậu chàng hơi giật mình, quay lại nhìn mẹ một lúc rồi ôm lấy mẹ. Cậu nũng nịu:
- Có nhất thiết là phải đi luôn không mẹ ? Hôm nay mới là mùng 5 Tết thôi mà...
- Mùng 5 gì nữa, tụi nhỏ trong xóm đi học hết rồi đấy. Không còn ngày nào nữa đâu, con phải đi luôn nhỡ hai chú đợi lâu nữa là không được đâu. - mẹ xoa đầu dỗ dành Minh Quang một cách dịu dàng làm cho cậu càng muốn ở lại đây thêm chút nữa.
Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, mẹ đi cùng Minh Quang tới sân bay. Hai mẹ con di chuyển đồ đạc vào bên trong, vì Minh Quang lưu luyến nơi đây mãi nên khi tới đây cũng chỉ còn 1 tiếng nữa là tới giờ bay. Thực hiện xong bước ký gửi hành lý, Minh Quang đi tới chỗ khu vực kiểm tra hộ chiếu để đi vào phòng chờ, từ chỗ này trở đi thì người thân và những người liên quan chỉ có thể đứng ngoài để nhìn. Minh Quang trong lúc đứng chờ tới lượt vẫn hướng ánh mắt tới chỗ mẹ mình đang đứng sau phía dàn dây chắn, cậu kìm nén không để nước mắt tuôn ra lúc bấy giờ và cố gắng cười thật tươi giống như mẹ mình đang làm vậy, rồi tới khi soát hộ chiếu xong cậu vẫy tay chào mẹ lần cuối rồi bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa.
Minh Quang ngồi trong phòng chờ, nhìn ra bên ngoài cửa sổ là những chiếc máy bay đang đậu ở sân và đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng trước khi cậu lên chuyến bay tới Hà Nội. Cậu là học sinh lớp 11, quê cậu không phải ở Phú Quốc nhưng cậu đã sống ở đây suốt 10 năm qua nên cậu vẫn luôn coi đây là quê hương của mình. Minh Quang sống trong gia đình có bố mẹ và hai chị gái, bố cậu bận rộn với công việc nên rất tiếc nuối khi không thể tiễn con trai đi, hiện tại cậu phải quay trở lại Hà Nội - cũng là quê hương đầu tiên nơi cậu sinh ra và sống thời thơ ấu. Bố mẹ cậu có người quen ở Hà Nội, là một cặp đôi đã lập gia đình từ 10 năm trước và mua lại ngôi nhà của gia đình cậu khi bố mẹ của Minh Quang quyết định vào miền Nam làm việc. Bố mẹ cậu nói rằng cặp đôi ấy là hai người con trai sống với nhau rất hạnh phúc, và bởi bố mẹ Minh Quang muốn cậu học ở Hà Nội nên để cho cậu ra đó sống chung với hai người chú ấy. Càng nghĩ tới điều đó càng khiến Minh Quang cảm thấy buồn hơn, cậu bật khóc, giọt nước mắt cậu đã kìm nén từ nãy giờ đã tuôn rơi lăn dài trên cặp má hồng hào của cậu. Minh Quang nhớ gia đình và nơi đây lắm, cậu cũng nhớ người bạn thân lớn lên cùng cậu đã quỳ gối xin bố mẹ cậu mong hai người suy nghĩ lại để cho cậu đừng rời xa nơi đây nhưng không được, cậu nghĩ mình vẫn chưa trải qua hết cái Tết trọn vẹn ở quê hương mình và cậu còn nhiều điều muốn làm ở đây lắm.
Minh Quang cứ khóc thút thít mãi, đến tận lúc chị tiếp viên đi tới động viên cậu bảo rằng sắp tới giờ bay và nói cậu hãy đi về phía cửa lên máy bay thì cậu mới nín, cậu cúi chào chị tiếp viên rồi cũng rảo chân bước tới cổng vào máy bay. Minh Quang được xếp ngồi cạnh cửa sổ, khi máy bay bắt đầu lăn bánh rồi cất cánh lên bầu trời, cậu nhìn xuống khung cảnh thành phố bao la tấp nập mà vừa vui vừa tủi, cậu thì thầm nói một câu:
- Tạm biệt nhé Phú Quốc, nhất định tôi sẽ quay trở lại đây.
...
Hơn 2 tiếng trôi qua, máy bay đã đáp xuống sân bay Nội Bài. Minh Quang lấy được hành lý của mình rồi thì đi ra ngoài nhưng không biết đi lối nào, cậu từ chối khéo những người tài xế taxi mời chào cậu rồi giơ điện thoại lên gọi cho mẹ:
- Mẹ ơi !
"Quang à ?! Con tới nơi chưa ?" - giọng lo lắng của mẹ làm Minh Quang càng cảm thấy nhớ nhung hơn.
- Dạ con đang ở bên ngoài sân bay rồi ạ, nhưng mà con không thấy có ai tới đón ạ.
"Vậy hả ? Tới nơi là mẹ yên tâm rồi, hay để mẹ gọi lại cho chú Hoàng nhé. Chắc chú ở đang đợi ở cửa khác đấy"
- Vâng ạ, con nhớ mẹ lắm huhu.
"Thôi đừng khóc, mẹ cũng nhớ con lắm. Nhưng mà nghe lời mẹ, học hành chăm chỉ rồi ngoan ngoãn nghe lời hai chú nha con"
- Con biết rồi ạ, con chào mẹ.
Trong khi đó cũng ở trong một căn nhà lầu lớn nằm giữa ngõ phố cổ, có một người con trai đang say sưa tưới cây trong vườn và còn người con trai khác đang vắt chân ngồi vừa đọc báo trước hiên nhà vừa ngắm nhìn người kia chăm sóc cho những nụ hoa mới nở rộ. Xong xuôi, người con trai kia cất đống vòi nước rồi quay lại mỉm cười và từ tốn nói:
- Anh tỉa lại chỗ giàn lan tim cho bạn rồi đấy nhé, bạn thấy ổn không ? Có cần anh sửa lại nữa không ?
- Không ổn !
- Sao ?! Anh tỉa lần này lần thứ 3 rồi đấy, vẫn chưa hài lòng à bé yêu của anh.
- Em chưa hài lòng... Chưa hài lòng vì sáng giờ dậy bạn quên không hôn má em.
- À à hì hì.
Người con trai kia ôm lấy người còn lại rồi hôn tới tấp mọi chỗ trên khuôn mặt, đến khi người ấy bảo mệt rồi thì mới dừng lại. Hai người bảo nhau đi vào nhà ăn sáng, quay lại thì nhìn thấy đứa con trai bé bỏng đang đứng sau cánh cửa phòng khách dẫn ra vườn đang nhìn với ánh nhìn như muốn chê mạnh:
- Ngày nào bố với ba cũng sến súa kinh đi được ấy, hai người cũng U40 rồi chứ có phải trẻ trung đâu.
- Im ngay, tính chê ba mày già hay gì !
- Thôi con mệt quá à, ba có điện thoại nè. Bố ơi, bố nướng bánh cho mọi người đi mọi người đang đợi. Con lên lớp khai xuân đây, con chào bố và ba.
Sau khi người chồng và con rời đi thì người còn lại mới bấm máy nghe điện thoại:
- Alo chị ạ, em nghe đây.
"Gia Hoàng à, chị hỏi tí. Em với chồng đứng ở đâu đấy mà sao con trai chị không thấy hai đứa vậy ?"
Gia Hoàng giật mình dừng lại, cậu quên mất hôm nay có hẹn ra sân bay đón cháu mình về nhà mới.
- À dạ, tụi em đang trên đường tới ạ. Đang kẹt xe quá chị ơi, bảo cháu đợi tụi em một lát được không ạ ? Em sắp tới rồi.
"Ừ chị biết rồi, để chị báo lại cháu. Cảm ơn hai chú nhiều nhé"
- Vâng em chào chị ạ.
Gia Hoàng tức tốc chạy vào bên trong phòng ngủ mặc một bộ quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài phòng bếp gọi chồng mình:
- Chu Thắng Trường ! Đi đón Minh Quang nhanh lên.
- Minh Quang là ai vậy ? - một người con trai khác cũng đang ngồi nhai ngấu nghiến chiếc bánh mì hỏi.
- Đứa cháu từ hôm nay sẽ sống cùng chúng ta á. Hôm qua tao nói không nghe à thằng lỗ tai cây này !
- Mắc gì mày nổi cáu với tao ? Mà tao có thấy ai nói gì về vụ có thêm người mới vào ở nhà mình đâu.
- Chứ không phải hôm qua chúng mày cười đùa ầm ĩ hết cả lên, tao nói không ai nghe à ???!!!
Nhớ lại tối hôm qua, Gia Hoàng vui vẻ chào tạm biệt người chị thân thiết khi đồng ý cho Minh Quang tới nhà mình sinh sống. Anh đi vào trong nhà, mọi người bây giờ đang tổ chức tiệc tất niên linh đình vì từ mai phải quay lại với guồng xoay công việc, Gia Hoàng thông báo về việc sẽ có thêm người mới chuyển vào đây sống cùng mọi người. Nhưng không một ai nghe hết vì bây giờ ai cũng đang nhập tâm chơi trò đánh bài thua ụp mặt vào bánh kem, Gia Hoàng cố gắng nói to lên nhưng vẫn không ai để ý. Đến khi con trai của Gia Hoàng thua nhưng không muốn bị ụp bánh kem liền bỏ chạy, một người khác cầm theo bánh kem đuổi khắp nhà và lỡ tay ném chiếc bánh kem. Con trai của Gia Hoàng nhảy ra chỗ khác né và chiếc bánh lập tức dính thẳng vào mặt của Gia Hoàng, tất cả mọi người đều khựng lại và ai nấy đều tắt hết những nụ cười khoái chí nãy giờ, thay vào đó đồng loạt kêu lên một tiếng lớn không thể nào lo sợ hơn:
- KIM MẪN KHÔI !!!
Trở về thực tại, Gia Hoàng bắt chồng mình đi vào phòng thay quần áo rồi tức tốc ra xe. Hai người con trai đang ngồi ăn ở bàn cũng mặc kệ, quay lại đút cho nhau đồ ăn sáng. Một người tươi cười nói:
- Trí Tú ngoan xinh yêu của em ăn nhiều lên nè.
- Xuân Minh của anh cũng vậy nhó. - người kia cũng đáp lại một cách dễ thương.
...
Minh Quang đứng đợi hơn 30 phút vẫn không thấy ai, thời tiết mùa xuân Hà Nội lạnh hơn cậu tưởng, cái rét nơi đây khác hẳn so với không khí nóng nực ở trong miền Nam mà vừa mới mưa xong nên cảm giác còn lạnh hơn. Cậu cứ đứng vật vờ mãi ở trước cửa sân bay, chán nản và hơi đói nên cậu một mình xách hành lý đi kiếm đồ ăn ở đây, cậu vào một quán ăn ven đường và ăn cơm rang dưa bò. Đồ ăn vừa mới được đem ra thì có một chiếc xe tải đen đi ngang qua tạt nước đường làm bắn tung hết vào người và đồ ăn của Minh Quang, cậu đứng hình một chốc và phải tới khi bác chủ quán chạy ra đưa khăn lau cho cậu thì cậu mới nói cảm ơn rồi thở dài khi chưa kịp ăn muỗng cơm đầu tiên. Chiếc xe tải đen kia lùi lại, bước xuống xe là một chàng trai điển trai cao chừng hơn mét 8 với mái tóc đen vuốt gọn và mặc chiếc áo khoác đen dày trùm kín đầu. Anh chàng đó tiến tới chỗ của Minh Quang và xin lỗi vì đã làm cậu bị dính nước, nhìn thấy đống hành lý của cậu thì anh chàng có hỏi liệu anh có thể đưa cậu tới nơi bù cho lỗi lầm không. Ban đầu Minh Quang có từ chối nhưng anh chàng kia nhiệt tình quá cộng thêm mãi không thấy hai chú kia đến nên cậu đã đồng ý, bây giờ thì cậu đang ngồi bên ghế phụ của chiếc xe tải và anh chàng kia cũng bắt chuyện:
- Em muốn về đâu ?
Minh Quang rụt rè, đưa điện thoại có ghi địa chỉ cho anh chàng kia xem. Xem xong anh vỗ đùi đen đét nói:
- Ô thế đúng khu anh ở rồi, có duyên quá ha giờ anh cũng về nhà nè.
Thấy Minh Quang không nói gì mà chỉ nghe, anh chàng hắng giọng một cái rồi lựa lời nói tiếp:
- Ờ nhà em ở số mấy ?
Minh Quang lắc đầu, cậu nhỏ giọng trả lời:
- Em không nhớ số nhà ạ...
- À không sao đâu, có gì khó khăn cứ nhờ anh nha dù gì mình cũng là hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau mà hề hề. - anh chàng kia vừa nói vừa cười tươi để lộ ra hai chiếc răng nanh trông khá đáng yêu. - Mà em tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi với lại từ đâu tới ?
- Em tên là Bùi Minh Quang, em năm nay 17 tuổi, em bay từ Phú Quốc vào đây ạ... - cậu vẫn có chút lo sợ trả lời.
- Thế hả ? Anh là Kim Mẫn Khôi, 25 tuổi rồi nên em gọi là anh Khôi đẹp trai thôi cũng được. Mà nghe giọng em không giống người Phú Quốc lắm nhỉ ?
Minh Quang gãi đầu, bối rối giải thích:
- À dạ vâng... Em sinh ra và từng sống 7 năm ở Hà Nội, bố mẹ em cũng người Hà Nội gốc nên em không nói giọng miền trong ạ.
- Ra vậy, em định về quê chơi hả ? Giờ cũng hết Tết rồi mà, sao không ra đây sớm hơn.
- Em... Em chuyển ra đây sống hẳn từ giờ ạ, em sống chung nhà với chú của em luôn chứ không phải ra đây chơi... - cứ nhắc đến chuyện này cậu lại thấy sầu.
Nhìn cậu em có vẻ man mác buồn, Mẫn Khôi ngừng lại một chút và điện thoại của Minh Quang reo lên thông báo tin nhắn của mẹ, lúc cậu định mở tin nhắn ra thì máy sập nguồn. Mẫn Khôi chú ý đến điều đó, anh niềm nở cho Minh Quang mượn cục dây sạc và bảo cậu quay đầu lại có một ổ cắm ở gần cửa ô tô, cậu vội vàng cảm ơn rồi dùng nó. Lúc quay đầu lại, Minh Quang ngạc nhiên khi nhìn thấy bếp nấu với đồ đạc lỉnh kỉnh ở phía sau, Mẫn Khôi nói:
- Cái đó là nghề của anh, hiện tại anh làm đầu bếp tự do. Anh bán đồ ăn anh nấu trên xe này luôn, bình thường anh hay đi bán ở khu Bách Kinh Xây với Nhà Thờ Lớn ấy, dù hai chỗ hơi xa nhau một chút nhưng anh vẫn đi vô tư. Còn hôm nay anh phải ra ngoại ô để tìm thêm nguyên liệu mới nên là...
Mẫn Khôi đang nói thì Minh Quang chen ngang:
- Cho em xin lỗi, em nghe mẹ em gọi xíu ạ. Alo mẹ ạ !
"Con thấy hai chú tới chưa ? Hai chú bảo là kẹt xe nên không tới kịp đó"
- À dạ vâng ạ... Con đang đi xe tới nhà của hai chú rồi ạ, mẹ báo cho hai chú quay lại được không ạ ?
"Sao mà tự tiện thế con ? Con phải nói sớm chứ, hai chú đã cất công đi rồi mà"
- Con xin lỗi ạ... Con đang bắt xe đi tới nơi rồi ạ, có gì con sẽ xin lỗi hai chú sau.
Mẫn Khôi bật cười, anh bảo:
- Giờ này có kẹt xe đâu, có khi chú của em quên thì có á haha.
Dù không biết như nào nhưng Minh Quang vẫn hơi lo lắng trong lòng, có gì lát cậu sẽ tìm cách lựa lời xin lỗi hai chú sau.
...
Gần 1 tiếng để đi từ sân bay về tới chỗ khu phố mà Minh Quang sẽ sống, Mẫn Khôi chỉ đưa Minh Quang xuống tới trước ngõ. Anh giúp cậu đưa hết hành lý xuống, trước khi đi anh còn ngoái đầu xuống dặn:
- Bây giờ anh phải đi làm rồi, em cứ đi thẳng là vào khu dân cư nhé ngõ này không hẹp đâu mà nhà cũng không san sát nhau đến mức khó tìm. Nếu em bị lạc thì vào tạm nhà nào đó bảo là em của anh Khôi đẹp trai ấy, hàng xóm ai cũng biết anh họ dẫn em về nhà anh trú tạm nhé.
- Vâng em cảm ơn ạ nhưng chắc hai chú cũng sắp về rồi ạ. Em chào anh.
Minh Quang chào Mẫn Khôi rồi ì ạch xách đống hành lý đi vào trong ngõ, cậu cứ ngó nghiêng ngó dọc nhìn ngắm cảnh khu phố nơi đây đông đúc và bao nhiêu là thứ tạp âm hỗn độn cứ thế xuyên qua tai cậu tạo nên cảm giác sống động khó tả. Đây cũng là nơi mà cậu từng gắn bó suốt 7 năm đầu tiên của cuộc đời, dẫu vậy nó cũng đã thay đổi một chút ít nhưng vẫn giữ được sự hoài cổ làm cậu không thể không nghĩ tới quãng thời gian còn nhỏ của mình. Dù đã hết Tết rồi nhưng nhà ai nấy vẫn còn để trưng những cây đào cây mai cây quất trước hiên nhà, mùi hương từ đồ ăn mâm cỗ ngày Tết cứ xộc lên mũi cậu khiến cậu bỗng dưng thấy đói, dẫu vậy thì người dân nơi đây cũng đã bắt đầu quay lại với công việc vốn có của mình sau chuỗi ngày nghỉ ngơi đã đời. Mải mê đi một hồi thì Minh Quang nhớ ra phải gọi lại cho mẹ để báo tin, tiện luôn phải gọi hỏi địa chỉ chính xác:
- Alo mẹ ạ, con tới khu phố nhà hai chú rồi ạ.
"Vậy hả ? Hai chú bảo là hai chú tí nữa về tới đấy. Con chả nói sớm gì làm họ mất công quá"
- Con xin lỗi ạ, nhưng mẹ có biết nhà hai chú ở đâu không ạ ?
"Mẹ không chắc nữa, nhà cũ của mình ở số 17. Mẹ sợ là 10 năm trôi qua rồi sửa sang lại bao nhiêu, đổi số nhà nữa thì khó tìm được. Hay con cứ thử đi kiếm lại số nhà 17 xem"
- Dạ vâng ạ, con đi đây. Có gì con báo cho mẹ sau ạ, con chào mẹ.
Minh Quang tiếp tục xách đống va li đi tìm số nhà 17, cậu đi một hồi đến vã mồ hôi ướt hết lưng vẫn không tìm thấy đâu, cậu tự mắng mình là đường về nhà cũng không nhớ. Có lẽ cậu đi đi lại lại cũng phải 5 lần 7 lượt ở khu ngõ đấy rồi mà vẫn không tìm thấy, đang lúc mệt nhoài thì có giọng nam cất lên:
- Này cháu ơi...
Minh Quang nghe thấy tiếng gọi thì quay lại, cậu nhìn thấy một người đẹp trai với đôi mắt cười đi tới đưa cho cậu chiếc túi nhỏ, người đó nhẹ nhàng nói:
- Cháu đánh rơi túi đồ này.
- À dạ cháu cảm ơn chú.
Minh Quang cúi đầu cảm ơn người kia, cậu sợ mình đi lạc nên đánh liều hỏi luôn:
- Chú ơi, chú biết số nhà 17 ở đâu không ạ ?
- Cháu có việc gì ở đó à ?
- À dạ cháu muốn tới đó ạ.
- Để chú dẫn tới nhé, chú đang sống ở đó.
- Vâng thế tốt quá ạ, cháu cảm ơn.
Minh Quang biết thêm được mình sống cùng chung căn nhà với người chú kia, cậu cảm thấy thư giãn hơn và tiếp tục trò chuyện:
- Cháu cứ tưởng có mình cháu sẽ sống ở đấy với hai chú chủ nhà, hóa ra là có thêm chú nữa ạ.
- Thế cháu là cháu của Hoàng hả ?
- Dạ vâng ạ, cháu là Bùi Minh Quang. Chắc chú không biết cháu đâu ạ, cháu là cháu của chú Hoàng.
- Thằng Hoàng nó nhiều cháu lắm chú không nhớ xuể đâu haha.
- Dạ là sao ạ ?
- Thôi cũng tới nơi rồi, đây là nhà số 17 nè.
Minh Quang ngước lên nhìn căn nhà rộng lớn cao 4 tầng sừng sững trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, nó lớn hơn căn nhà hồi xưa cậu sống cùng gia đình ở đây tận 4 lần. Chú dễ thương giúp Minh Quang đem đồ vô bên trong nhà, vào bên trong cậu còn sốc hơn khi căn nhà lại khang trang như mới xây vậy, cậu ngạc nhiên nhìn mà lơ đãng đến nỗi đi va vào ghế sofa ngã lộn cổ xuống sàn nhà làm chú kia giật mình chạy tới đỡ. Chú bật cười:
- Chú là Hồng Trí Tú, bạn thân của chủ nhà. Cháu cứ ngồi đây đợi nhé, lát hai thằng bạn của chú về chúng nó sẽ đưa cháu lên phòng của mình. À mà cháu bao nhiêu tuổi ?
- Cháu năm nay 17 ạ, cháu đang học lớp 11.
- Thế thì cháu bằng tuổi với Hoàng Sơn đấy. - Trí Tú vừa nói vừa đi tới bếp rót nước cam vắt mời Minh Quang uống.
- Hoàng Sơn là ai ạ ?
- Không biết thằng bé có thích cháu không nữa nhưng mà kệ đi, chào mừng cháu đã tới đây. - Trí Tú không có vẻ là để tâm tới lời nói của Minh Quang.
Đang mải nhìn ngắm căn nhà tự dưng có một chú chó lớn giống loài golden retriever lao ra quấn lấy người Minh Quang, Trí Tú liền hô lên:
- Mochi ! Không được dọa anh.
Minh Quang cũng ôm lấy chú chó rồi chơi đùa với nó, cậu thích thú:
- Thì ra tên em là Mochi, rất vui được làm quen.
- Nhà này nhiều người thích nuôi thú cưng lắm, còn một bé mèo ta tam thể nữa tên là Boba á mà chắc bé nó đang ngủ rồi. - Trí Tú nói.
- Nhà cháu cũng nuôi một bé cún giống bichon frise á chú, nó tên là Pudding.
- Chú thì không hay chơi với chó mèo lắm, hai bé đó là do thằng Hoàng thấy bị lạc nên đem về nuôi á.
Minh Quang chơi đùa với Mochi rất vui, chú chó có vẻ quý cậu lắm, tầm đâu vài phút sau, có tiếng xe đỗ vào nhà để xe bên cạnh. Trí Tú chỉ tay ra cửa bảo:
- Hai đứa nó về rồi đấy, cháu chạy ra xem có phải không.
- Dạ vâng ạ !
Minh Quang vội chạy ra bên ngoài, đúng là Thắng Trường và Gia Hoàng đã về tới nhà. Cậu tíu tít cúi đầu chào thật to:
- Cháu chào hai chú ạ, cháu là Bùi Minh Quang. Cháu cảm ơn hai chú đã đồng ý cho cháu sống ở đây ạ !
Gia Hoàng vui vẻ đi tới ôm lấy Minh Quang, anh xoa lưng cậu bé và khen:
- Quang lớn từng này rồi cơ à, hồi chú mới gặp là cháu mới có 7 tuổi thôi nhỉ ? Nhanh thật đấy bé xíu mà giờ lớn nhanh quá.
- Thôi hai chú cháu vào trong nhà đi, chú chạy ù ra đầu đường mua đồ nấu trưa nay. - Thắng Trường vẫy tay chào rồi chạy đi luôn.
Gia Hoàng đẩy Minh Quang vào trong nhà, định giới thiệu cho Trí Tú thì anh bạn đã nhanh chóng tiếp lời:
- Nãy tao gặp thằng bé cứ đi đi lại lại như bị lạc ấy, tao chạy ra hỏi thì không ngờ là thằng cháu của mày. Rốt cuộc mày có bao nhiêu đứa cháu vậy Doãn Gia Hoàng ?
- Có sao đâu, càng đông càng vui Quang nhỉ ? - Gia Hoàng nhìn vào đống hành lý của Minh Quang. - Nhà này cháu thấy ổn không ? Phòng của cháu ở trên tầng 3 nhé, ngay gần cầu thang luôn.
- Vâng cháu cảm ơn chú ạ, nhà rộng và đẹp lắm ạ. Cháu có cái này muốn biếu tặng hai chú ạ.
Minh Quang đi tới chỗ đồ lấy ra hai túi bánh quy, ba đòn bánh tét và bốn giỏ quýt biếu tặng cho hai chú.
- Mẹ cháu muốn gửi lời hỏi thăm sức khỏe chú ạ.
- Chú cảm ơn nhé, thôi có gì đưa đồ lên đi rồi nghỉ ngơi. Khi nào tới giờ cơm rồi chú gọi xuống.
- Dạ cháu cảm ơn ạ.
Minh Quang khệ nệ bê 2 chiếc va li khổng lồ đi lên trên tận tầng 3, lúc đang bê chiếc túi làm chắn hết cả tầm nhìn thì cậu va vào ai đó rồi ngồi thụp xuống. Ngay lập tức có giọng ai đó kêu lên:
- Úi chết xin lỗi, em có sao không ?
- Dạ em không sao ạ. - Minh Quang đứng dậy thì nhìn thấy một người con trai khác làm cậu giật mình. - Anh là...?
- Anh là Lê Xuân Minh, em là ai ? - người kia nở nụ cười không thể rạng rỡ hơn chào Minh Quang.
- Em là Bùi Minh Quang ạ, em hôm nay chuyển tới đây sống ạ.
- À thế hả, em có phải là cháu của anh Hoàng không ?
- Dạ vâng đúng rồi ạ.
- Ui thế thì phải gọi là chú rồi, dù không thích lắm. - Xuân Minh trề môi. - Cháu ở tầng mấy để chú đem đồ lên cho.
- Dạ cháu ở tầng 3 ạ.
Xuân Minh giúp Minh Quang đem hết đồ lên tới trên tầng 3, cậu di chuyển hết đồ vào trong căn phòng bên phải cầu thang. Đây là một căn phòng không quá rộng nhưng có một chiếc giường đôi lớn, xung quanh được bài trí với tone màu chủ đạo là xám xanh đen và có nhiều kệ sách cũng như cả máy chơi game, cậu thầm cảm ơn chú Hoàng vì để cho mình sống trong căn phòng đầy đủ như vậy. Minh Quang thở hắt, cuối cùng cũng xong xuôi hết mọi thứ, dù mỏi nhừ cả người nhưng cậu vẫn đi xuống dưới tầng 1 để cảm ơn các chú một lần nữa.
Lúc đi xuống gần tới tầng 1, cậu nghe thấy tiếng của Gia Hoàng đang thì thầm gì đó với Thắng Trường, Trí Tú và Xuân Minh ở bếp. Cậu chỉ nghe qua loa là: "Liệu thằng Sơn nó có đồng ý không ?", "Nhỡ nó nổi khùng lên thì sao ?" nên cậu cũng không quan tâm lắm. Minh Quang đi xuống làm cả đám hết hồn, Gia Hoàng đi tới liền hỏi:
- Sao cháu không đi nghỉ đi ? Dọn dẹp hết đồ vào chưa ?
- Dạ cháu cảm ơn ạ, cháu không nghĩ là nhà mình đông người thế luôn ạ.
- Nhà này rộng mà cháu, tầng 1 có phòng của chú với phòng của chú Tú. À kia là... - Gia Hoàng chỉ về phía Xuân Minh.
- Nãy em gặp cháu nó lúc xuống cầu thang rồi. - Xuân Minh cười tươi nói.
- À thế hả, chú Minh là chồng của chú Tú. Còn trên tầng 2 và 3 đều có 3 phòng riêng, tầng 4 là tầng thượng để giặt quần áo và phơi đồ với lại để ít đồ linh tinh. Nhà này đông người nhưng ai cũng vui tính hết, cháu đừng thấy áp lực gì nha.
Minh Quang cúi đầu cảm ơn thêm lần nữa:
- Cháu cảm ơn chú ạ, cháu cứ nghĩ cháu sẽ cô đơn lắm cơ.
- Chú cũng sợ cô đơn như vậy nên mới có nhiều người cùng sống ở đây đấy, nhà rộng mà có mỗi hai người bọn chú thì không ổn chút nào. Thôi cháu lên phòng ngủ đi nha, tới giờ cơm hẵng xuống.
Vì sợ chú không yên tâm nên Minh Quang cũng ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi đi lên phòng, ngả lưng được xuống giường cảm giác thoải mái tràn ngập khiến cậu rất thỏa mãn. Minh Quang nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trưa, không biết là bao lâu trôi qua nhưng dường như cậu không để ý rằng có ánh mắt đang hướng về phía cậu.
__
Hết chap 1 roài, đợi chap 2 nha cả nhà. Lâu rồi mới viết lại huhu 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top