8.
"Ngày xx
Hôm nay bọn mình có hội diễn văn nghệ. Lớp mình vốn là lớp rất mạnh mảng này nên được yêu cầu góp hai tiết mục dự thi
Và chưa gì thì, mình bị mọi người bầu đi thi
Ý là, có vài lần mình đã tham gia văn nghệ trong lớp, mọi người cũng ủng hộ nhiều, nhưng tham gia thay mặt cả lớp và trước cả trường có hơi ...
Nhưng vì Hansol là người đề cử, mình sẽ đi vậy...
Mình có ý tưởng rồi, mình sẽ thi bài Simple của anh Jihoon. Bài này ảnh mới biểu diễn ở trường năm rồi, nghe bảo phản ứng tốt lắm, đi xin xỏ thôi chứ còn gì nữa. Lại còn là bài ảnh độc quyền sáng tác, mọi người được nghe lại chắc sẽ rất shock
Nhưng mà mình biểu diễn chắc chắn không so được với bản gốc rồi. Giọng anh Jihoon trong văn vắt, nghe thích lắm, còn giọng mình thì khoẻ hơn...
Chắc để từ từ suy nghĩ lại đã nhỉ, tại vì mình cũng muốn rủ Hansol tham gia cùng nữa"
*****
Seungkwan ngồi một mình ở chiếc ghế đá đối diện sân cầu lông, nhìn các bạn cùng lớp rộn rã đánh quả cầu lông bay lên hạ xuống, chìm vào suy tư không lối thoát. Hôm qua em đã mở lời với anh Jihoon, anh cũng đã gật đầu đồng ý với em rồi, rằng nếu em muốn thì Simple anh cũng sẽ đưa em tập hát. Nhưng đúng là anh Jihoon, ảnh nhạy cảm với mọi thứ, anh đọc ra trong ánh mắt em mối bận tâm
"Em có vẻ không ưng lắm giải pháp này, Seungkwan nhỉ?"
"Dạ?"
"Hyung đang nói là, hình như em còn suy nghĩ khác với tiết mục của em, đúng không?"
"À... thì ý là, em cũng muốn biểu diễn cùng một người..."
"Nhóc Hansol chứ gì?"
"Vâng"
Seungkwan khi ấy chẳng thèm bận tâm tại sao anh Jihoon lại biết, như người ta, đúng hơn là anh Soonyoung, hay nói, anh Jihoon biết tất.
"Hmm..."
Anh trai hàng xóm đang lạch cạch gõ phím, tìm mấy bài hát "tồn kho" của ảnh trên máy tinh, rồi cuối cùng dừng lại ở một file
"Anh nghĩ bài này ổn..."
Seungkwan nhanh nhẹn chạy lại bên anh, hai đồng tử nhanh chóng thu lại tiêu đề bài hát
I wish
Ồ, về ước mơ à?
Seungkwan tò mò rồi nhanh chóng bày tỏ ý muốn được nghe bài hát, anh Jihoon cũng chẳng từ chối em. Và cho tới tận khi nghe giai điệu du dương cất lên, em mới nhận ra nó là về thứ gì
Về một tình cảm đến hồi tàn phai nhưng day dứt như chiếc lá vàng chẳng nỡ lìa cành, về đau thương lắng thật sâu trong đáy mắt nhưng chẳng thể xóa nhòa, và cả sự ghen tị nhỏ nhen, đáng thương nhiều hơn là đáng trách. Một người luôn thấy cô đơn lạc lõng, nếu nghe bài này hẳn sẽ thấy buồn rơi trên khóe mắt. Anh Jihoon của nhóc, lẳng lặng nuốt lấy từng thanh âm mà chính anh sáng tác, chính anh cất lên, nỗi niềm ẩn hiện trong ánh mắt đượm buồn
"Không hợp với năng lượng của em với Hansol lắm, nhưng hyung thấy bài này sẽ hợp với giọng của Hansol và cả em."
Rất nhanh lấy lại tinh thần, anh Jihoon nhìn em hơi dò hỏi, như tò mò không biết em có ưng ý hay không.
"Em mang cho Hansol nghe thử được không? Rồi hỏi ý kiến cậu ấy luôn."
"Được, tùy ý em. Nhưng nếu không phải hai đứa, ngoài anh ra sẽ chỉ có đúng một người được hát nó thôi, nên em hãy thuyết phục Hansol nhé."
"Vâng, nhưng người ấy là ai ạ?"
"Thôi về đi, tới giờ cơm rồi đấy"
Anh Jihoon mỉm cười, khẽ xua tay đuổi em ra khỏi căn phòng thu âm nhỏ của anh ở nhà.
Tò mò ghê cơ.
Và giờ thì em, Boo Seungkwan, đang không biết phải mở lời với người ta thế nào
"Ayo Boo"
Thiêng thật, vừa mới nghĩ tới người được vài phút thì người xuất hiện. Hansol ngồi xuống bên cạnh em, em cũng phối hợp nhích ra chừa chỗ cho bạn.
Ngập ngừng một lúc, em thuật lại cho bạn chuyện hôm qua giữa em và anh Jihoon, cũng cho bạn nghe bài hát ấy, đương nhiên không quên nhắc nhở bạn về lời nói kì lạ của anh. Hansol chẳng mất bao lâu để đồng ý, lại còn bảo cái gì mà "Miễn là cậu thì mình sẽ ok thôi"
Choi Hansol, Boo Seungkwan đổ rồi, đề nghị bạn dừng thính để mình không bị sốc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top