7.
Ngày xx
Hôm nay mình với Hansol đi chơi
Bạn đề xuất đi lên trung tâm thương mại, mình cũng đồng ý, vì vừa có khu trò chơi, lại vừa có khu ăn uống
Dù nó có hơi chát tí T-T
Nhưng mà, đi chơi với cậu ấy khá vui
Vui hơn đi với anh Jihoon hay anh Seokmin nhiều lắm.
Mà nhắc đến anh em nhà này, hôm nay Hansol gặp họ rồi.
Không biết thế nào, nhưng anh Seokmin có vẻ rất thích Hansol.
Aish, đúng là trai đẹp, ai cũng mê hết.
*****
Vì em chưa biết đi xe, nên Hansol đồng ý qua nhà em đón
[Hansol à, đến rồi sao?]
[Ò, đang dưới cửa nè, xuống đi bạn ơi]
[Ui từ từ đợi mình tí nhé, mình còn mấy thứ phải làm nốt]
[Không sao, cứ từ từ nhé]
Cuộc gọi tạm dừng ở đó, còn Seungkwan vội vàng thu dọn mấy thứ đồ em định mạng đi. Điện thoại, tai nghe, ví, chắc là đủ rồi nhỉ?
Xuống tới sân, đập vào mắt em là cảnh Choi Hansol đang vui vẻ trò chuyện tới lui với anh em họ Lee.
"Oi, Boo Seungkwan"
Anh Seokmin hớn hở vẫy em, theo đó là ánh nhìn của anh Jihoon và cả Hansol. Em nhanh chóng tươi cười rồi tiến nhanh về phía đó, rồi nhảy luôn lên sau xe của bạn.
"Ô, không định giới thiệu bạn mày cho anh sao?"
Anh Jihoon cười trêu chọc em, nhưng Seungkwan cũng chẳng vừa mà độp lại
"Hyung đứng nói chuyện với nó nãy giờ mà không hỏi tên tuổi sao?"
Anh Jihoon chỉ cười, vỗ vai Hansol, rồi í ới gọi Seokmin đang qua đập cửa nhà anh Soonyoung về. Trước khi đi, anh còn cố ý nói lại một câu, mà em cũng chẳng hiểu nổi
"Hai đứa đi chơi vui nhé, hẹn gặp lại, Hansol"
"Vâng ạ, bye hyung"
Ngồi sau xe bạn, em mới tò mò hỏi, chắc chắn rằng không có ánh mắt tò mò nào của anh em nhà Lee.
"Này giờ mấy người nói những gì với nhau thế?"
"À, cũng không có gì lắm, chỉ hỏi nhau tên tuổi, rồi hỏi mấy thông tin lặt vặt thôi. Mà, cậu nhắc mình nhiều lắm sao, đến mức anh Seokmin vừa nghe tên mình đã bảo 'Ồ thì ra em là Hansol đó à' thế?"
Lee Seokmin chết bằm, anh có tin em mách anh Jihoon là anh với anh Mingyu hôm nọ nhảy vào phòng ảnh nghịch đàn không?
"Không hẳn... Tại hồi mới đi học mình có kể cho họ nghe là mình ngồi cạnh cậu, nên họ hỏi thôi."
Xạo đấy, bạn mà tin thì bạn là đồ ngốc
"Thế á? Mà anh Jihoon có gì à, ảnh cứ nhìn mình rồi cười cười, mình chẳng hiểu lắm?"
"Ôi ông anh này làm nhạc, ổng suy nghĩ bay bổng lắm, cứ thần thần bí bí, may ra chỉ có anh Soonyoung là đoán được ổng nghĩ gì thôi.'
"Soonyoung?"
"Cậu có nhớ lúc nãy anh Seokmin đi đập cửa nhà người ta không? Nhà ảnh đấy, đúng hơn là nhà trọ của anh Soonyoung đấy, bằng tuổi anh Jihoon, bao giờ sẽ giới thiệu cho cậu"
"Okay"
Thế rồi, cuộc đi chơi của em với bạn bắt đầu. Cả hai nhanh chóng nhảy vọt lên tầng trên và tấp vào mấy khu vui chơi, vì kinh tế có hạn, làm gì có tiền mua đồ trong đấy.
"Trượt băng không?"
"Không biết trượt."
Seungkwan lắc lắc đầu
"Mình dạy, đi"
Chẳng để cho em kịp từ chối, Hansol kéo em vào, mua hai vé, rồi dạy em chơi.
Vì sợ ngã, Seungkwan cứ bám riết lấy bạn, giờ mà ngã chắc em không đứng lên nổi mất. Còn Hansol vẫn kiên trì, chỉ em cách giữ thăng bằng và kiểm soát cơ thể.
"Giờ mình trượt thử nhé?"
Hansol-vẫn rất từ tốn, tay vẫn nắm lấy tay em- nhẹ nhàng kéo em theo đà trượt của mình. Cảm giác di chuyển nhẹ nhàng khiến em thích mê, nhưng đồng thời lại sợ ngã hơn, vì giờ mà có ngã là hai người cũng ngã chứ đâu phải mình em đâu.
"Yên tâm, tin mình, thả lỏng ra nào"
Hansol cười xinh nhìn em, và như bị thôi miên, em mặc cơ thể cho sự dẫn dắt của bạn, cả hai cứ thế mà lướt trên mặt băng mát lạnh.
Hôm ấy, số lần ngã của em chỉ đếm trên đầu ngón tay
Chơi đã chán, liếc màn hình điện thoại, cũng đến giờ ăn trưa, em mới ngỏ ý hỏi bạn muốn ăn gì, rồi cả hai dẫn nhau đi ăn đồ Nhật. Ngon bá cháy, em thích đồ ăn Nhật lắm, vì nó vừa tốt cho sức khỏe mà vừa mang hương vị là lạ - vừa có nét giống đồ Hàn mà vừa có bản sắc riêng.
em , trong khi bạn mình còn chưa để ý, len lén đi lại gần một anh nhân viên
"Anh ơi, em nhờ anh tí nhé. Anh giúp em, thế này..."
Nhanh chóng trở lại tíu tít với Hansol, Seungkwan cười thầm, mong rằng kế hoạch của em sẽ thành công
"Hôm nay bên nhà hàng bọn anh có chương trình giảm giá, hai đứa chỉ phải trả một nửa giá tiền bữa này thôi, và vừa hay nãy có sự kiện quay số trúng thưởng thì bàn hai đứa cũng trúng luôn, nên coi như bữa này miễn phí nhé"
"Woa woa woa, bọn mình may mắn quá nhỉ, Hansol?"
"Ừm, đúng là thế nhỉ?"
"Thế thì nhanh rồi đi nào, mình muốn đi chơi nữa"
Hansol nhìn Seungkwan chăm chú, nhưng nhanh chóng mỉm cười gật đầu rồi nói mình muốn vào nhà vệ sinh rửa tay. Chớp lấy cơ hội, Seungkwan chỉ đợi bóng bạn khuất tầm mắt là phóng như bay ra quầy lễ tân, rồi trả tiền cho bữa ăn, chẳng giảm xu nào
Làm gì có chuyện ngon ăn như thế, tất cả, như đã nói, chỉ là trò che mắt của em để em có thể mời bạn ăn một bữa thôi. Thở dài móc ví, em cảm thấy may mắn vì cả ba mẹ đều ủng hộ quyết định này của em và "tài trợ" cho em một phần kinh phí, không thì cả tháng tiền tiêu vặt như chơi.
Khi cầm theo hai ly kem về như tấm bình phong cho việc vừa làm, Hansol đã thư thả bấm điện thoại ở bàn, rồi khi thấy em, bạn nhanh chóng hỏi rằng em muốn đi đâu tiếp
Và địa điểm được cả hai thống nhất là karaoke box, nơi cho Boo Seungkwan em thoải mái hết mình với đam mê và tài năng của mình. Hết bài này qua bài khác, Seungkwan mải mê hát, còn Hansol hết lòng phụ họa cho em ở những phần rap hay nhiều tiếng Anh.
"Cậu muốn hát một bài không?"
Hansol gật gật, cầm lấy mic, rồi chọn bài
I'm the best của 2ne1
Seungkwan cười chết mất, lại còn lấy điện thoại quay lại. Đây sẽ là thước phim bạc tỷ của Choi Hansol cho mà xem.
Cuối ngày, em lại ngồi sau xe cho bạn chở về tới nhà, rồi lưu luyến tạm biệt nhau hẹn ngày mai gặp lại.
Trở về với phòng ngủ, Seungkwan từ từ xếp lại đồ đạc bên trong túi, rồi nhận ra một cái túi nhung đỏ mà chủ nhân của nó chắc chắn không phải em
"Mình biết thừa cậu lừa mình rồi, đây là phần của mình. Choi Hansol"
Kèm với dòng chữ ngắn gọn là một xấp tiền, kì lạ là nó lại vừa đúng một nửa số tiền của bữa ăn. Seungkwan thở dài, cười trong sự bất lực
Aish, Choi Hansol, biết thì giả ngơ đi không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top