Chương 9


Tiếng thét vang vọng trong căn phòng mập mờ ánh đèn le lói. Gã đàn ông miệng ngậm điếu xì gà, tay cầm lấy chiếc roi da. Hắn vụt từng đường đầy tàn bạo lên cơ thể đứa trẻ trước mắt. Chiếc áo thun trắng giờ thấm đầy máu tươi, những vệt máu ẩm ướt bám sát vào da thịt men theo những đường roi gã đàn ông kia tác động lên. Miệng hắn phả ra một làn khói trắng, tay lại tiếp tục vung nên những đường chỉ đỏ chói.

Jihoon hai tay bị còng lên sau đầu, cổ bị xích một vòng xích lớn. Người đang ông kia cứ cầm thứ kia đánh vào cơ thể nhỏ bé của cậu từng đợt đau đớn. Jihoon sau mỗi tiếng roi vang lên đều chẳng nhịn được mà hét lên từng tiếng thét rát cả thanh quản. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo ngày thường giờ lại lấm tấm máu tươi, mái tóc bồng bềnh giờ bết dính cả máu lẫn mồ hôi.

Trong lúc những cảnh tàn độc ấy cứ diễn ra, gã đàn ông thấy Jihoon đột nhiên chẳng thở một cách bình thường nữa, tiếng thở cậu dần khò khè và lớn hơn. Hắn bỏ cây roi da sang một bên, lấy ống hít treo trên cổ Jihoon cho cậu thở, rồi lại tiếp tục đánh cậu.

"Mike à, anh còn tính đánh thằng nhóc đó đến chừng nào thế? Em biết là anh bực vì chuyện đó nhưng đến giờ rồi, dẫn em đi mua sắm đi." Cô gái xinh đẹp ngồi trên chiếc ghế bông ở góc phòng, tay lướt lên xuống trên màn hình chiếc điện thoại. Cô dùng chất giọng nũng nịu hướng về phía gã đàn ông kia, mắt hướng lên nhìn đầy giận dỗi, như một chú mèo kiêu hãnh.

Gã đàn ông nghe thế liền bỏ roi da xuống, gỡ chiếc xích trên tay Jihoon ra. Hắn đi đến chỗ cô gái kia, rít một hơi xì gà rồi áp môi mình lên môi cô. Làn khói bay từ vòm họng gã sang khuôn miệng cô, làm cô ho sặc sụa rồi đẩy nhẹ gã ra, tay đánh yêu vào ngực gã.

"Hôm nay em muốn mua hãng nào, Dior nhỉ?"

"Đúng là chỉ có anh hiểu em."

Hai người dắt nhau rời khỏi căn phòng tăm tối, để lại cho Jihoon là tiếng khoá cửa rồi đóng lại chút ý thức cuối cùng.

Khoảng hai giờ sau, Jihoon tỉnh giấc vì cái đói cồn cào truyền đến từ bụng. Cậu ngồi dậy gắng gượng lê thân thể dính đầy máu và mồ hôi ấy đến chiếc bàn gỗ thấp, nơi toả ra hương thơm đến lạ kỳ như sang lấn hết tâm trí cậu. Jihoo bò đến chiếc bàn, tay chộp lấy ổ bánh mì đang ăn dở của cô gái ban nãy. Cậu ngấu nghiến chỗ bánh mì đó như thể chỉ cần nhịn chút nữa thôi sẽ chẳng thể nhìn thấy ngày mai. Ăn xong chỗ bánh mì thừa kia, Jihoon đưa tay cào vào lốc nước trong góc bàn, lấy ra một chai nước rồi uống lấy uống để.

Jihoon nằm vật ra sàn nhà ẩm thấp. Bây giờ cậu không biết miêu tả bản thân như thế nào ngoài hai từ thú vật. Giờ đây Jihoon không còn cảm nhận được tí gì là tự do, cậu nhớ về những người anh em.


Dưới cái nắng gắt gỏng của mùa hè, một đám trẻ con lóc nhóc chạy dọc bờ biển. Chân chúng dẫm lên làm cát trắng mịn màng, gạt đi từng làn nước biển bao lấy đôi chân chúng. Miệng treo lên nụ cười tươi hơn cả ánh dương, dù mồ hôi đỗ ướt đẫm lưng áo nhưng vui thì vẫn cứ vui.

"Jihoon à, ra đây chơi đi, vui lắm ấy." Soonyoung vừa nãy còn đang chạy chơi cùng mọi người mà giờ lại từ đâu đứng trước mặt Jihoon làm cậu mở to cả mắt.

"Tớ không chạy nổi đâu, cậu biết mà, cái phổi tớ sẽ như kéo đàn nữa ấy." Jihoon chán nản thở dài, lắc lắc đầu rồi đưa tay chỉ chỉ lên ngực mình. Jihoon từ bé đã có bệnh hô hấp, thế nên cứ hễ vận động mạnh hay trời trở lạnh thì coi như lúc đó Jihoon sống không yên thân.

"Thì ra đây, chạy không nổi nữa thì tớ cõng cậu, ra đi, Jisoo hyung gọi cậu nãy giờ kìa." Soonyoung chẳng để Jihoon kịp từ chối đã kéo cậu nhóc ra khỏi tán ô.

Hai đứa nhóc hoà mình vào đám trẻ, chạy giỡn nô đùa hết sức mình trên bờ biển. Chúng té nước vào nhau, có đứa đẩy rồi lôi nhau cùng ngã xuống nước, làm mấy đứa khác cũng ướt mem. Chúng mặc sức cho nắng cùng hoà vào làn nước mà chảy trên da trên thịt, bỏ qua cái nóng bỏng rát mà tận hưởng mát mẻ từ biển mang lại.

"Haha, em ước chúng mình có thể cùng nhau chạy thế này đến già luôn."

Mingyu nhe miệng cười làm lộ hàng răng sún cùng hai chiếc răng nanh nổi bật. Cậu giơ chân đá đá làm làn nước tĩnh lặng lại gợn lên một đợt sóng. Ánh chiều tà trải đầy một bầu trời, đó thật là một khung cảnh chẳng thể nào quên trong tâm trí mười ba đứa trẻ khi chúng ngồi cùng nhau.

Jihoon để đoạn ký ức chiếu hết lên màn hồi tưởng, lại nhìn xuống cổ chân nơi bị một sợi xích nặng nề ràng buộc lại. Cậu hoài niệm về những hồi còn tung tăng trên thảm cỏ, hồi còn vung chân chạy quanh khu rừng, trèo lên đến ngọn cây mà ngắm nhìn toàn cảnh. Chợt Jihoon thấy sao mà quý cái cảm giác thường ngày nâng bàn chân đi quanh phố, cảm giác ngồi trên chiếc xích đu mà đong đưa đôi chân nhỏ xinh. Những quãng đường mà cậu từng cho là quá dài để bước đi, giờ lại mong mỏi được đặt chân đến rồi chạy đến khi nằm vật ra đất mới thôi, chưa khi nào Jihoon thèm thuồng cái cảm giác đó như thế.

Jihoon tự mình oán trách, sao ngày xưa lại xem thường thứ tự do mà đến bây giờ cậu mong mỏi hằng đêm cũng chẳng thể mơ thấy.



Thứ âm thanh ồn ào âm ỉ suốt thời gian dài lôi Jisoo ra khỏi giấc ngủ. Tỉnh giấc trên một chiếc xe quân đội, Jisoo ngờ nghệch nhìn quanh rồi nắm lấy chút lí trí tỉnh táo để đề phòng khi nhìn thấy những đứa trẻ khác xung quanh mình. Chúng đều bị trói lại bởi sợi dây thừng to lớn, và Jisoo cũng vậy. Những đứa trẻ khác đều nằm yên giấc trên chiếc xe, không hề mảy may biết rằng chúng sắp sửa bị đưa đến một nơi mà sau này đến nghĩ đến việc trốn thoát cũng sẽ mất mạng.

Jisoo sau mấy tiếng bất tỉnh giờ muốn ngủ nữa cũng chẳng được, cậu quan sát bên ngoài qua khung cửa nhỏ trên xe. Bên ngoài, chẳng có gì ngoài những bụi cây khô khốc trên cung đường chiếc xe chạy qua. Chiếc xe đột ngột dừng gấp, lực đẩy làm lũ trẻ trong xe tỉnh dậy. Chúng nhìn ngó xung quanh, tìm cách để trốn khỏi đây.

Đoàn người dắt lũ trẻ đến một căn cứ, họ gỡ sợi dây thừng sau đó đeo vào tay lũ trẻ chiếc vòng sắt. Bọn họ đẩy chúng vào một căn phòng thay đồ, lớn tiếng quát nạt chúng, thẩy ra cho mỗi đứa một bộ quần áo. Trên mỗi chiếc áo là một mã số lớn sau lưng, phía trước có một bảng tên kim loại.

"Bây giờ lần lượt theo thứ tự, mỗi đứa đọc tên lớn lên." Cô gái đeo mắt kính đứng cạnh bàn vi tính, trên cổ đeo tấm thẻ tên Riette. Cô lớn giọng ra lệnh cho lũ trẻ, trên tay còn cầm một khẩu súng.

Một đứa trẻ khác trong số chúng lên tiếng, chiều cao cũng hơn Jisoo khá nhiều, cũng hơn cậu tầm năm đến sáu tuổi.

"Thả bọn tôi ra, sao các người la-"

ĐOÀNG!

Khi cậu trai kia chưa kịp nói hết câu liền bị Riette thẳng thừng giơ khẩu súng bắn thẳng vào giữa trán. Cậu đứng đơ một hồi rồi đổ gục xuống đất, sàn nhà màu trắng tinh bóng loáng sớm đã ánh lên màu đỏ tươi của máu từ lỗ đen trên trán cậu trai. Những đứa trẻ khác thấy cái xác đang nằm trên vũng máu kia liền im bặt, chúng không dám hó hé hay nấc lên một tiếng khóc nào nữa. Bọn trẻ lần lượt đọc tên theo số thứ tự chúng mang trên áo.

"Số 1230" Riette mắt vẫn dán vào máy tính bảng trên tay, đọc đến con số 1230. Sự im lặng trải dài khiến cô thấy kỳ lạ. Thằng nhóc ban nãy cô bắn chết không mang áo số 1230, vậy thì tại sao lại không có ai lên tiếng. Lúc cô vừa ngước mắt nhìn lên người đứng cạnh số 1229, đứa nhóc kia liền khiến cô bất ngờ chút ít.

"Joshua" Jisoo hai tay đút vào túi quần, khuôn mặt cố gắng đẩy ra vẻ bình thản nhất để đọc lên tên của bản thân, dù sao cũng chẳng phải tên thật. Nhìn ngoài mặt bình tĩnh là thế nhưng trong lòng Jisoo giờ là cả cơn bão ập đến khi Riette nhìn chằm chằm vào cậu. Vừa nhìn thấy cảnh máu me đầy ghê rợn thế kia thì làm sao mà không sợ được.


Riette nhìn chằm chằm vào Jisoo, bỏ qua sự lo sợ của những đứa trẻ khác hay dòng thời gian mà cô đã bỏ qua. Thoạt đầu, Riette nghĩ rằng cô thật sự nên xem xét lại việc đưa thằng nhóc mang mã số 1230 cho lão chỉ huy Harry nhưng rồi cũng tạm gạt ý định đấy sang một bên khi thấy cánh tay đang run rẫy của cậu.

Sau khi xong hết phần đọc tên, bảng tên trên ngực từng đứa trẻ đều hiện lên cái tên chúng vừa đọc và mã số mà chúng mang trên áo.

"Từ bây giờ, mấy đứa sẽ trở thành một phần của chính phủ, sẽ cống hiến cho nước nhà. Vậy nên tự hào dần đi là vừa." Gã ngồi ở bàn máy vi tính đứng dậy hô to rồi cùng Riette rời khỏi căn phòng. Sau đó là một đoàn người với bộ quân phục bước vào.

Câu nói cống hiến cho nước nhà thực chất chỉ là để che đậy cho những điều mà lũ hèn nhát chính phủ lúc bấy giờ muốn đổ hết lên lũ trẻ.

Khoảng thời gian ấy, Hàn Quốc rơi vào cơn khủng hoảng cực đại khi mất đi dần tài nguyên về quân sự. Các thế lực ngầm khác đang ngày một trở thành một trong những mối đe doạ lớn với cái ghế của người trong hội đồng chính trị. Từ đó, qua quyết định của hội kín, chính phủ quyết định tạo ra một lò đào tạo để gầy dựng lại đất nước.

Gọi là đào tạo, bản chất lại như nuôi nhốt lũ trẻ rồi tẩy não chúng thành những con chó săn trung thành của chính phủ. Những đứa trẻ được đưa đến, sự sống chết của chúng sẽ dựa vào thái độ phục tùng họ ngay từ những cử chỉ đầu tiên. Nếu chúng có dấu hiệu phản kháng, những viên đạn kia sẽ chẳng ngần ngại gì mà ghim vào người chúng.

Ở căn cứ, lũ trẻ được đào tạo ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng được dạy về cách cầm súng, sử dụng những khẩu súng đó để thay lũ người kia mà nhuốm máu đôi bàn tay đáng lẽ ra có thể nắm lấy tay những đứa bé hay cầm lấy những bó hoa. Được dạy để thực hiện những thí nghiệm kỳ lạ, thậm chí có những thí nghiệm cực kì vô nhân đạo. Bọn trẻ sẽ phải trải qua những đợt huấn luyện cực hạn, những buổi kiểm tra sức khoẻ với đầy máy móc dán vào người, sống trong một nơi đầy sự giám sát, không có lấy một phút giây riêng tư. 

Họ nuôi dạy chúng trở thành những con chó săn chỉ biết nằm dưới chân tuân theo lệnh họ, mặc cho việc đó sẽ dẫn đến cái chết đau đớn cùng cực.

Những thế lực đứng đằng sau để tài trợ cho những lò đào tạo này chính là những gia tộc quyền quý, lũ người không hề mảy may quan tâm đến hậu quả của những thứ chúng đang tiếp tay. Những đứa trẻ sẽ phải trải qua từng bài kiểm tra hàng tháng, không đạt yêu cầu thị sẽ bị giáng hạng, khi chúng đã tệ đến mức không thể giảm xuống thì sẽ bị giết chết. Lũ quý tộc xem đấy là bài học, là tấm gương soi cho những đứa khác noi theo. Chúng gián tiếp mà đưa tay nhào nặn những nhân cách trong trắng kia trở nên đầy méo mó, sự thối tha của hệ thống chính phủ cứ thế mãi đùn đẩy lên đầu những đứa trẻ tội nghiệp.

Jisoo và những đứa trẻ khác đang đứng ở ngay tại đây, ngay trong nhà tù dưới cái mác căn cứ quân sự của chính phủ. Chúng sẽ phải đánh đổi mạng sống qua từng ngày để cuối cùng vẫn chỉ nhận về là cái chết hay sự bỏ mặc đến chết đi chỉ còn bộ xương khô.


Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đối diện với màn hình led quan sát lũ trẻ, tay ông lâu lâu lại gõ cộc cộc lên mặt bàn.

"Lại có thêm một lô hàng mới. Liệu rằng cái lò đào tạo này sẽ đi được bao xa đây." Hắn nói rồi cầm lấy một xấp giấy hồ sơ, bên trên là thông tin đầy đủ về từng đứa trẻ.

"Mấy cái này có hơi ác không nhỉ, Harry. Dù sao cũng đã được gần mười năm rồi mà chẳng phát hiện được bao nhiêu người ưu tú cả." James đứng cạnh bên bàn của lão chỉ huy, tay vẫn lật từng tấm hồ sơ đọc đi đọc lại.

"Không đâu, chúng đều cống hiến hết mình cho chúng ta mà. Chúng phải cảm thấy bản thân thật có giá trị mới đúng chứ." Lão cười nhẹ, khoé môi nhếch lên kéo theo đường sẹo dài trên mặt lão cũng chuyển động.

Chẳng trách được ai, chỉ trách rằng chúng thật xui xẻo. Chỉ trách rằng chúng không có cái quyền được tiếp nhận một cuộc sống tốt hơn.

---------

Soonyoung bị một đám người lạ trùm bao lên đầu cậu rồi bắt cậu đi. Khi đứng đợi Joshep dắt xe, tầm nhìn Soonyoung chợt tối đi rồi cậu cảm nhận được việc bản thân đang bị vác đến một nơi xa lạ nào đó.

Một nhóm người mặc đồ công nhân bao quanh đám nhóc ở góc khu công trường. Họ gỡ bao trùm đầu từng đứa trẻ ra, để chúng thấy được khung cảnh xung quanh. Lũ trẻ bắt đầu khóc ầm lên, Soonyoung cũng dần thấy hoảng loạn, nhưng cũng chẳng nhiều là bao. Trong lúc lũ trẻ nháo nhào lên vì bị đám người kia kéo đi, cậu lại vô tình nhặt được một mảnh gạch vụn từ đống gạch cạnh bên.

Khi lũ nhóc lẫn cậu bị lôi đi theo hàng, mỗi đứa đều bặm chặt môi để không tại ra tiếng khóc vì nếu không đám người kia sẽ giết chúng. Soonyoung đi cuối hàng vẫn đang lén lút dùng mảnh gạch cứa sợi dây thừng. Sau khoảng gần mười phút, Soonyoung chợt thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết, sợi dây thừng rớt xuống đất.

Soonyoung nhanh chân chạy đi trong cơn vui sướng xen lẫn bất ngờ, lo sợ.

"Má nó, thằng kia chạy rồi kìa." Gã đi đầu nhìn thấy Soonyoung chạy đi liền quát lớn, chân đã vào lưng tên đàn em.

Hai tên đàn em của gã kia nhanh chóng đuổi theo Soonyoung, trên tay người nào cũng cầm theo một khẩu súng lăm le như muốn giết chết cậu ngay khi cậu vào tầm ngắm.

Soonyoung chạy băng qua những bao xi măng, cố len qua từng núi gạch chất chồng. Tiêu cự của Soonyoung dần loạn lên, cứ hướng lên trời rồi lại nhìn xuống đất, hơi thở cậu yếu đi từng chút một. Chợt một bàn tay sau đống gạch vung ra nắm lấy Soonyoung.


Người kia kéo Soonyoung vào sau đống gạch, lấy tấm bạc đang trùm đống gạch để che đi cậu. Trong lúc Soongyoung toan định vùng vẫy, người kia đã đưa tay che miệng cậu rồi nở một nụ cười. Khuôn mặt của người kia đều khiến Soonyoung thấy rất quen thuộc, dù chỉ mới có vài khoảng khắc ngắn ngủi.


"Khốn kiếp! Thằng nhóc chết tiệt đó chạy đi đâu được chứ!" Một trong hai tên chạy đến chỗ Soonyoung vừa khuất đi ban nãy giờ lại chẳng thấy cậu đâu, hắn bực bội đá xuống nền đất.

"Thằng nhóc? Ở đây sao mà lại để trẻ con vào thế Mark?" Joshep đứng tựa lưng vào đống gạch, trên tay cầm bút giả vờ viết gì đó lên tấm bản thiết kế nhà.

"Mà.. trên tay cậu là gì thế?" Joshep ngừng động tác chủa chiếc bút, liếc mắt xuống, dùng đầu bút chỉ về hướng bàn tay đang cầm khẩu súng của Mark.

"À không...không có gì. Anh cứ làm việc tiếp đi." Mark thấy Joshep đã để ý đến cây súng liền vắt vội vào túi, chân đá vào chân tên đứng bên cạnh nhắc hắn giấu súng đi.

Hai tên kia rời đi trong bực bội. Joshep đợi khi chúng đã khuất bóng mới mở tấm bạc lên, lôi Soonyoung đang run run lo sợ ra ngoài. Lúc Soonyoung đã ra khỏi tấm bạc ngồi khuất mình sau đống gạch lớn, Joshep ngồi xổm xuống rồi trò chuyện với cậu.

"Oh my god, ta không nghĩ là lại gặp nhóc ở đây đấy." Joshep đưa tay xoa xoa lưng Soonyoung để làm dịu cơn sợ hãi trong lòng cậu.

"Chú...tên Joshep đúng không?"

Joshep gật đầu.

"Chú làm gì ở đây, chú thật sự không thông đồng với đám người kia chứ?" Soonyoung vẫn ngồi dịch ra xa Joshep một khoảng vừa đủ để cậu chạy thoát nếu Joshep có thông đồng với đám người kia và muốn bắt cậu.

"Chà, ta nói thật mà, tin nhau chút đi." Joshep than vãn rồi nhào đến ôm chặt lấy Soonyoung, đầu dụi dụi vào cơ thể đầy đất cát kia tỏ vẻ đáng thương.

"Ôi trời, bộ quần áo ta mới đưa cho nhóc giờ bẩn hết cả ra. Đống đồ lúc trước ta dẫn nhóc đi mua vẫn còn ở nhà ta đấy, định bỏ mà thôi. Ta cũng đang tìm bạn đồng hành." Joshep ngồi nói đủ thứ trong khi hai tay vẫn ôm Soonyoung chặt cứng.

Soonyoung nghe những lời Joshep nói đã phần nào buông bỏ cảnh giác. Cậu để ý đến câu cuối Joshep nói não liền nghĩ ra một kế hoạch. Cậu phải nhanh chóng chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, Soonyoung vẫn muốn gặp lại những người đáng quý kia.

"Chú đang tìm bạn đồng hành đúng chứ?" Soonyoung đẩy nhẹ Joshep ra, hỏi hắn nhưng mắt vẫn không ngước lên.

"Ừ đúng rồi." Joshep trả lời, chợt lòng hắn dâng lên cảm giác không hay.

Soonyoung ngước lên nhìn hắn với cặp mắt ươn ướt long lanh, nãy giờ cậu không ngước lên nhìn hắn chỉ để rặn ra đống nước mắt cho lúc này.

"Chú cho cháu làm bạn đồng hành với chú đi."

"Chuyện đó để ta-"

"Đi mà chú, cháu hứa là sẽ ngoan ngoãn và nghe lời chú mà. Cho cháu đi với chú đi ạ!"

Joshep nhìn đôi mắt lấp lánh của chú chuột con trước mặt, lòng hắn cũng chẳng kiềm nỗi mà gật đầu. Chợt Joshep thấy hình như hắn vừa mang một con hổ về nhà chứ không phải mang mèo con về.

Thế là Soonyoung đã tìm được một cơ hội để trở về vòng tay người thân thuộc, Joshep cũng tìm được một người bạn đồng hành. Hai người lẳng lặng rời khỏi khu công trường, quay về nhà Joshep.

"Soonyoung à, nhóc có muốn chui vào vali lần nữa không?" Joshep soạn lại quần áo, đồ dùng bỏ vào túi xách lớn.

"Không đâu ạ!" Soonyoung nghe Joshep hỏi thế liền quay phắt đầu sang trợn tròn mắt nhìn hắn, cậu không bao giờ muốn trải nghiệm lại cái cảm giác đó lần nào nữa.

"Thế chui vào thùng hàng thì sao? Vì nhóc đã lỡ vượt biên sang đây rồi, nhóc không có giấy khai sinh thì ta dắt nhóc đi mua vé máy bay kiểu gì?"

"Đi máy bay? Chú định bán cháu đi ạ?"

"Không, ta lỡ đem nhóc đi khỏi mấy tên bắt cóc thì thế nào mà chúng không lục tung cả cái đất Mỹ lên tìm nhóc. Phải trốn sang nước ngoài thôi, nhờ nhóc mà ta tốn mớ tiền."

Joshep đi vào phòng ngủ lấy ra một cái thùng gỗ lớn có nắp, mắt nhìn chằm chằm vào Soonyoung đang ngồi lòng đầy bất an trên ghế.


Ngày hôm sau

Sáng sớm tại bến cảng Los Angeles, hành khách đứng đông như kiến. Những cơn gió lành lạnh thổi qua khiến ai nấy cũng bất giác rụt nhẹ người vào.

"Nhớ là đừng có phát ra tiếng động hay động đậy gì nhá, không là bằng cách này hay cách khác ta sẽ vào tù đấy." Joshep ngồi xổm xuống đất thì thầm vào chiếc thùng gỗ cạnh bên, tay vỗ vỗ lên nắp thùng.

"Mời hành khách vui lòng ổn định vào chỗ ngồi để thực hiện soát vé. Hành lí của quý khách sẽ được đưa xuống hầm, hành lí xách tay mời quý hành khách giữ gìn kĩ càng, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu quý khách để mất hành lí xách tay. Xin cảm ơn."

Loa phát thanh ở bến tàu phát ra câu nói quen thuộc. Vì sau việc dẫn đến sự gặp gỡ của hai nguồi, sau chuyến bay từ đất Hàn xa xôi đến phương Tây này, Soonyoung sợ việc đi máy bay nên Joshep buộc phải đi bằng đường biển.

Bầu trời chiều tà ảm đạm mà dán lên con tàu hàng đường xanh cam, chim theo đàn kéo nhau về nơi ở chuẩn bị cho cuối thu đầu đông. Joshep ngồi trên chiếc giường trong phòng ở tàu, tay ấn vào điện thoại gửi một tin nhắn cho ai đó rồi bước ra khỏi phòng, đi đến nhà ăn.

Soonyoung nằm trong thùng đồ của Joshep ở dưới hầm để hành lí, điện thoại trong lòng rung lên đánh thức cậu khỏi giấc ngủ từ sáng đến giờ. Soonyoung đọc dòng tin nhắn rồi đẩy nhẹ nắp thùng lên, chui ra ngoài.

Người đàn ông mái tóc bông xù đi xuống hầm để đồ, tán gẫu vài chuyện với lão bảo vệ ngồi trên chiếc ghế canh hành lí. Hắn quàng tay lên vai lão ghé vào tai mấy chuyện, sau đó đánh vào gáy một cái làm gã ngất đi. Hắn đưa nhẹ tay vào túi quần gã lấy ra chùm chìa khoá mở cửa hầm, bước vào trong. Đi nhè nhẹ lại chỗ cậu nhóc đang ngồi bó gối trong hầm để đồ tối đen như mực chỉ được chiếu sáng chút ít bằng ánh sáng tùe màn hình điện thoại. Hắn gỡ xuống mái tóc giả trên đầu, tay vỗ nhẹ nhẹ lên má đánh thức cậu nhóc kia đang ngủ gục.

"Soonyoung à, dậy thôi."

Soonyoung chép miệng lờ mờ mở mắt dậy, thấy người trước mắt liền an tâm mà đứng dậy để hắn dắt theo. Joshep thật sự đã không lừa Soonyoung.



Chân thành cảm ơn.

Victor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top