Chương 7

Thước phim thời gian cứ vậy quay đều. Từ đêm tối muộn màng đã đến rạng sáng ngày hôm sau. Đâu đó trên con đường mòn dẫn đến đồi trống có một đứa trẻ. Từng bước chân mệt mỏi từ chạy chuyển thành đi rồi chậm dần. Jisoo đã đến được điểm hẹn. Nơi có cây sồi lâu đời, cùng thảm cỏ vẫn cứ một màu xanh thẳm từ mùa này sang mùa nọ. Nhưng không một ai đến được đây ngoài Jisoo cả. Giữa đồi trống trải lên là thảm cỏ xanh ấy, chỉ có cây sồi cao lớn đứng xiêu vẹo, cành cây quấn vào nhau vươn dài đến nhiều hướng, cũng chỉ có một đứa nhỏ bơ vơ lạc lõng ngã xuống nền cỏ.

Jisoo nằm đó đợi chờ, cậu bắt đầu khóc nấc lên. Khuôn mặt vô hồn chỉ để giọt nước mắt hết lần này đến lần khác lăn khỏi đôi đồng tử ngây dại.

Jisoo cứ nằm đó đợi, đợi chờ trong vô vọng. Gợn mây trên trời cứ đi qua cuống quýt vào nhau, mặt trời chìm dần để lại bờ nước xanh pha sắc hồng chảy trên bầu trời.

Cậu đưa ánh nhìn xa xăm về lối mòn dẫn lên con đồi, từ lúc sáng sớm đến lúc cậu phải bò lại gốc cây ngồi vì nắng quá. Bây giờ đến nắng cũng đã dần lụi tàn một lần nữa. Jisoo không thấy bóng dáng quen thuộc nào xuất hiện cả. Sự chờ đợi càng làm thân thể cậu đói cồn cào, cảm giác nặng nề dần làm tâm trí cậu rã rời đi bao nhiêu phần. Cậu đứng dậy, rời khỏi cây sồi già, rời khỏi đồi cỏ trống.

Jisoo lê bước trên từng con đường làng đất đá. Vết thương lúc cậu bị gã người xấu kia đè xuống đất giờ đã ngừng chảy máu, nhưng nó lại bắt đầu sưng tấy lên. Làm mỗi bước chân của cậu khó khăn thêm nhiều. Jisoo ao ước bây giờ, chỉ cần một ai đó bước đến chỗ cậu, đưa cậu một một sợi dây dẫn đến nơi của những người thân thương. Dù sợi dây đó nóng đến đau rát, hay đầy gai nhọn đến rỉ máu, cậu cũng sẵn lòng mà nắm thật chặt, kéo chúng về phía mình dù đôi tay gẫn như tan vỡ đến nơi. Chỉ tiếc rằng đó chỉ là mộng ảo hão huyền.

Cảnh trí trên con đường ấy đẹp đến rung động lòng người. Con đường làng tuy vắng vẻ và trông khó đi, nhưng hai bên đường lại trải đầy là những bụi xanh chấm trắng từ cúc dại. Càng làm rực lên sân làng đầy lá thu, những mái nhà ngói đỏ, lá vàng, kỳ thực lại lạ lẫm rằng lúc bấy giờ chẳng có một bóng người nào trong làng cả. Jisoo vô tình vấp phải một hòn đá trong lúc đi, rồi ngã bịch xuống mặt đường. Từng viên sỏi nhỏ rải rác cộm lên khi cậu nằm đè lên chúng. Jisoo mệt. Cậu mệt đến không đứng dậy nổi, cứ thế mà nhắm nghiền đôi mắt, thả mình trôi dập dìu trong làn cam rực với hai bên là những dòng chảy vẫn xanh thăm thẳm đầy tự nhiên.

Cậu cũng chẳng hay mình đã rơi vào tay bọn người xấu kia, một lần nữa.
--------

Giữa Seoul nhộn nhịp, những toà cao ốc mọc lên ngày càng nhiều. Nào là toà thương mại, công ty, hay là những sòng bạc lớn. Bên trong những sòng bạc, nói trắng ra là nơi tụ họp giới tài phiệt, những tay chơi bạc lâu năm, những cô cậu ngậm thìa vàng, những tay chơi gái hay cả những con nghiện trong lớp vỏ bọc sang trọng.

Wonwoo tỉnh giấc trên chiếc giường có hơi quá khổ cho đứa trẻ như cậu. Cậu gượng người dậy, tay mò trên tấm drap giường tìm lấy chiếc kính cận.

"Kính của nhóc đây." Người phụ nữ với đôi mắt một mí hơi xếch lên bước đến đưa Wonwoo chiếc kính. Wonwoo đeo lên, liền phải thầm trầm trồ với vẻ đẹp kia. Cô ta có một dáng người rất chuẩn, cũng hơi gầy. Làn da cô ấy rất trắng, nom còn trắng hơn cả Jihoon cơ. Đôi mắt nhỏ nhưng lại hài hoà với gương mặt kia, sóng mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng đắp lên là màu son màu đỏ gạch.

"Nhóc tên gì? Nhóc có biết ai tên RosaLyn không?" Người phụ nữ kia châm một điếu thuốc lá để môi, sau câu hỏi cô rít một hơi dài rồi nhả màn khói vào không trung, đánh mắt xuống cẩn thận quan sát Wonwoo.

Wonwoo vốn không định trả lời, nhưng sau khi nghe đến tên người kia liền kích động ghim chặt ánh nhìn vào người phụ nữ.

"Jeon Wonwoo, mười tuổi. Tại sao cô lại biết người tên RosaLyn?" Wonwoo nuốt khan xuống cổ, cậu chẳng uống được giọt nước nào từ đêm qua đến giờ cả.

"Ta tên Lim Yejang, là một người bạn xa xa rất rất xa của RosaLyn." Cô nói với giọng cười đùa giễu cợt, nghe liền có cảm giác như nửa đùa nửa thật.

"Nhìn phản ứng của nhóc thì chắc đúng là một trong mười ba đứa rồi." Yejang đưa tay nâng mặt Wonwoo lên, cô nhìn trái rồi lại nhìn phải, như quét hết từng đường nét trên gương mặt cậu.

"Mặt trông được đấy. Đứng dậy được không?" Cô hỏi han Wonwoo, cốt yếu để dễ dàng hơn trong việc chiếm được lòng tin của cậu.

Wonwoo sau lời của Yejang gắng gượng đứng dậy. Một cơn đau đầu đột ngột ập đến làm cậu nhóc trụ không vững mà đỡ tay vào tường, Yejang thấy thế vẫn chẳng có vẻ gì là định đến đỡ cậu nhóc.

"Đi theo ta, nhanh lên không là lạc đấy." Yejang quay người rời khỏi phòng, cô ngoắc tay bảo Wonwoo đi theo, giọng nói vẫn là cái vẻ lạnh tanh không tí cảm xúc.

Wonwoo theo chân Yejang đến phòng ăn. Mọi thứ được bày trí đơn giản, màu sắc cũng đơn điệu dịu mắt. Cô gõ tay cộc cộc xuống bàn ăn, kéo chiếc ghế ra cho Wonwoo rồi rời vào bếp. Wonwoo đi lại ngồi lên chiếc ghế, cậu nhóc chẳng nhìn ngó gì xung quanh, chỉ đơn giản nhìn chăm chăm vào Yejang, theo dõi từng cử chỉ của cô.

Khoảng hai mươi phút sau, Yejang đem ra hai đĩa cơm rang trứng. Cô cũng kéo chiếc ghế ra ngồi đối diện với Wonwoo.

"Ăn đi, có sức rồi ta sẽ hỏi nhóc nhiều chuyện lắm đấy."

Phòng ăn chẳng có tiếng động nào ngoài âm thanh chiếc muỗng bạc va chạm với đĩa sứ mỗi lần họ múc cơm. Đến cả tiếng nhai đồ ăn cũng biến đâu mất tăm.

Ăn xong, cô bảo Wonwoo cứ ngồi đó, bản thân dọn dẹp căn bếp. Khi xong xuôi, cô lại ngồi xuống bàn, đưa ra một cốc nước. Tra hỏi mọi thứ về Wonwoo.

"Trả lời thật lòng thì sẽ có lợi cho nhóc, dối trá thì nhóc sẽ phải gánh nhiều thứ lắm." Yejang không kiêng nể gì mà buông ra một câu cảnh cáo với đứa nhóc mười tuổi trước mặt.

Wonwoo gật nhẹ đầu, đôi mắt vẫn không hề rời khỏi Yejang.

"Trong mười ba đứa, nhóc đứng thứ mấy?"

"Thứ sáu."

"Ngoài mười ba đứa, còn những ai trong ngôi nhà đó? Bao nhiêu tuổi?"

"RosaLyn, hai mươi bảy tuổi. Victor, hai mươi lăm tuổi. Cheonseo, hai mươi ba tuổi. Baek Yoon, ba mươi lăm tuổi."

"Tốt, rõ ràng và rành mạch gớm nhể. Một lần nữa, ta là Lim Yejang. Bạn thân lâu năm của RosaLyn. Người mẹ yêu quý của mấy nhóc đã gọi điện cho ta ngay lúc nửa đêm đấy, chỉ để ta cứu mấy nhóc. Cô ta nói dù chỉ một đứa thôi cũng được, kết quả thì đúng thật là chỉ được một đứa. Chậc, tốn cả đống tiền của ta."

"Ta có một đề nghị với nhóc, không biết nhóc có chấp nhận không."

"Cô cứ nói đi ạ."

"Được rồi. Bây giờ nhóc có hai lựa chọn. Một là làm việc cho ta, tất nhiên là không dễ đâu. Đổi lại thì nhóc sẽ được ta bảo trợ, có thể làm loạn dưới danh nghĩa của ta, mà nhìn cái vẻ mặt đấy thì cũng không có ý định làm loạn đâu. Hoặc là nhóc sẽ trốn thoát khỏi đây, dõng dạc đi xuống cửa chính rồi phắn đi chỗ khác cũng được. Chọn đi."

Wonwoo im lặng.

Yejang ngồi nhướn mày với Wonwoo. Chợt cửa phòng mở ra, nam thanh niên điển trai mặc đồ phục vụ bước vào.

"Thưa cô chủ, có vị khách muốn gặp cô trực tiếp. Ở sòng bạc tầng tám ạ."

"Hoặc cứ để mai quyết cũng được. Giờ thì nhóc muốn đi đâu thì đi đi, ta có việc cần giải quyết rồi."

Yejang bày ra vẻ mặt chán ghét cực độ. Cô phẩy phẩy tay bảo người phục vụ mau đi ra ngoài, rồi bản thân cũng rời đi.

Wonwoo ngồi yên ở phòng ăn suốt hai mươi phút đồng hồ. Cậu quyết định rời khỏi chỗ này, đi khám phá xem nơi đây là đâu. Bản năng tò mò của một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ biến đi mất. Wonwoo cứ đi qua từng gian phòng, rồi cậu lại xuống cầu thang, đến một tầng rất rộng lớn.

Nơi Wonwoo vừa đặt chân đến là một phòng bar, phía bên kia có cả một bàn chơi bài lớn. Cậu còn thấy lấp ló một trong năm người đang chơi bài ở đó là Yejang, Wonwoo liền chạy lại.

Wonwoo đứng không quá gần cũng chẳng quá xa, đủ để cậu vẫn xem được ván bài mà không bị chú ý quá nhiều. Sau mấy ván, Wonwoo phải công nhận một điều. Yejang chơi hay thật, chính xác là rất giỏi. Suốt mấy trận liền đều là cô thắng. Chợt Wonwoo thấy hai người khác làm gì đó dưới bàn, cậu nheo nheo mắt lại cố nhìn cho kỹ. Họ gian lận.

"Số ba và số hai đang gian lận." Wonwoo nói lớn lên. Giọng trẻ con thu hút sự chú ý của mọi người lẫn cả Yejang. Người chia bài nhanh chóng bắt lấy cổ tay hai người kia giơ lên cao, quả thật rằng họ có trao đổi bài.

"Mang hai người đó ra khỏi đây, cho tên vào danh sách đen đi." Yejang vẫn ngồi đó, cô vẫn chơi cho xong nốt ván cuối cùng người đàn ông và một cô gái trẻ khác.

Hai gã đàn ông vừa bị bắt gian lận tại trận tức đến nghiến răng ken két. Chúng dò xét xung quanh gian phòng, dựa vào tiếng trẻ con ban nãy liền xác định được Wonwoo. Gã đầu hói mặc bộ vest da beo lao tới nắm cổ áo Wonwoo nhấc lên cao. Khi hắn vừa vung tay tính dạy dỗ cậu một trận liền bị Yejang vung chân với đôi cao gót đá thẳng vào lưng. Hắn ta đau đớn nằm ra sàn, Wonwoo cũng vì thế mà ngã xuống nền. Yejang bước đến đỡ cậu dậy, tay xoa xoa tấm lưng gầy nhom kia, đôi mắt rắn đầy sát khí hướng về phía hai gã kia.

"Fex, tống khứ hai thằng khốn đó đi nhanh lên, không là tí nữa chúng chết thật đấy."

Yejang nói giọng vẫn một màu, duy chỉ có Wonwoo và Fex để ý rằng tay cô đang nắm lại rất chặt và sàn nhà đang dần trầy đi vì gót giày miết vào.

Sau khi xử lí ổn thoả mọi chuyện, Yejang chào mọi người ở phòng rồi dắt theo Wonwoo rời đi, bỏ lại ngoài tai những lời bàn tán xì xào về sự hiện diện của cậu nhóc.

"Giờ ta không cần nhóc chọn nữa, ngày mai cứ bắt đầu sống ở đây và làm việc cho ta. Việc gì thì để mai rồi biết, giờ thì đi theo Fex về phòng của nhóc đi. "

Yejang phẩy tay, Fex cũng bước lại đưa Wonwoo đi.

Wonwoo cứ để Fex dắt mình đi. Điều cậu ấn tượng về anh chàng này có lẻ là việc anh ta trông có vẻ vô hại lắm, nhưng thật ra lại đáng sợ hơn nhiều. Fex lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt không cảm xúc, ngược lại thì ban nãy cậu lại vô tình thấy Fex nói những lời đe doạ đầy chết chóc với hai gã kia. Đụng vào Fex là đụng vào chỗ chết thật.

"Cô chủ, sao cô lại nhận đứa nhỏ đó vào làm?" Fex sau khi đưa Wonwoo về phòng, quay về chỗ Yejang. Anh đứng cạnh chiếc ghế Yejang đang ngồi nhâm nhi tách trà.

"Ban nãy cậu có phát giác được gì không?" Yejang ngừng động tác uống trà lại, mắt không hướng về Fex mà buông ra cho anh một câu hỏi đầy ẩn ý.

"Ý cô là như thế nào ạ?"

"Ban nãy cậu còn chẳng nhận ra việc hai gã kia đang gian lận. Nhưng Wonwoo thì khác, nó nhận ra rất nhanh. Nó chỉ vừa xuống sòng, vừa mới quan sát chưa đến mười phút đã nhận ra rồi. Cậu nói xem tôi có điều gì phải xem xét lại ở thằng nhóc đó không?"

Yejang nói rồi hớp ngụm trà cuối cùng trong ly. Cô đứng dậy đi vào phòng, ánh mắt chỉ hướng một ít về đằng sau, phía của Fex. Với cô, Wonwoo quả là một đứa nhỏ thú vị.



Đám trẻ con chạy đuổi nhau quanh chiếc cầu trượt nho nhỏ. Tiếng cười đùa trong trẻo ngây dại càng tô thêm cho nét màu cô độc hoàn toàn khác của Myungho.

Myungho đã được người cảnh sát kia đưa vào một cô nhi viện trong thành phố. Ngày đầu bước chân vào cô nhi viện, Myungho chẳng cảm thấy gì ngoài lạc lõng, bơ vơ và chán ghét. Cậu tách mình ra khỏi đám nhóc ở cô nhi viện. Kể từ lúc Myungho đặt chân vào nơi đó, chẳng một ai nghe được tiếng nói dễ thương hay tiếng cười ngây thơ cực dịu tai của cậu nhóc nữa, không một ai.

Hằng ngày Myungho chỉ thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Xong rồi thì phụ giúp các sơ, rồi lại ra một góc ngồi vẽ tranh. Đến giờ ăn thì cậu cứ ăn, đến trưa Myungho cũng không thèm ngủ cùng một chỗ với lũ trẻ, cậu ra chỗ nhà đồ chơi cạnh cầu trượt, cuộn mình nằm trong đó. Kỳ thực là lần nào cậu cũng dậy trước khi đám trẻ kia ùa ra chơi, nên chẳng bao giờ ai biết được cậu toàn ngủ ở đấy.

"Thằng đó lại ngồi tự kỷ nữa rồi kìa tụi bây." Thằng nhóc mập mạp trong đám hô lên chỉ tay về phía Myungho, rủ rê đám bạn chạy lại chỗ cậu.

"Chắc kiếp trước mày sống thất đức lắm nên bây giờ mới vừa bị câm vừa tự kỷ nhỉ." Thằng nhóc nom tuổi lớn hơn Myungho đưa tay giật đi quyển sổ vẽ của cậu. Nó lật từ trang này đến trang kia, vừa xem vừa buông từng lời cay độc như ngàn con dao muốn găm đến nát tươm trái tim vốn đã chẳng lành lặn kia.

"Ôi xời, nào là anh em, tận mười hai đứa cơ à? Mà thôi, mày lo gì, có khi mấy thằng đó chết ở xó xỉnh nào rồi bị chó tha cũng chẳng nên đấy." Nó nói rồi cười lớn với đám bạn phía sau, quăng quyển sổ vẽ của Myungho xuống đất rồi tàn nhẫn mà dùng chân chà đạp từng mảnh ký ức tươi đẹp mà cậu luôn lưu giữ kia. Không những thế, nó còn đạp vào người Myungho, đưa chân đá vào mặt cậu mấy cái. Thằng nhóc đó lại giật mái tóc Myungho lên, muốn nhìn cho rõ cái khuôn mặt uất ức muốn khóc của cậu, cũng như những đứa mà nó từng bắt nạt. Nhưng cái biểu cảm trải trên khuôn mặt cậu lại khiến nó chẳng thốt lên được lời xỉa xói nào nữa.

Myungho cứ giữ khuôn mặt như bao ngày. Không tươi cười, cũng không đau khổ. Duy chỉ có ánh mắt là luôn mang cái vẻ tìm kiếm thứ gì đó đến vô vọng. Cậu đứng dậy, gỡ bàn tay đang bấu lấy tóc mình ra rồi giơ tay tát một cú thật mạnh vào mặt thằng nhóc kia, làm nó lăn mấy vòng trên bãi cỏ. Myungho chạy lại chỗ thằng nhóc đang nằm lăn qua lăn lại, tay ôm bên má vừa bị tát còn mắt thì bắt đầu ứa nước đến nơi. Cậu ngồi lên người thằng nhóc kia, tay tát không ngừng vào hai bên má nó, mặt không thay đổi gì ngoài mấy vết trầy ban nay

"Tao không có bị câm. Tao cũng không bị tự kỷ. Chính cái thằng như mày sống thất đức nên kiếp này mới phải bị như thế này. Anh em của tao, người thân của tao, mày khôn hồn thì đừng có đụng đến họ."

"Nếu mấy thằng đó không chết thì chắc chúng nó đã cùng về nhà rồi bỏ mày lại ở đây rồi." Thằng nhóc kia bị tát đến sưng đỏ mặt mày vẫn không ngừng những lời nói ấy lại.

Myungho nghe rõ đến từng câu từng chữ. Cậu không cho phép bất kì một ai động chạm vào những người anh em mà cậu yêu thương, đặc biệt là hạng rác rưởi như nó. Myungho nhịn không nổi nữa, giọng nói dần lớn hơn, chuyển thành quát thẳng vào mặt tên nhóc kia.

"Họ không bỏ rơi tao! Mày không biết thì đừng có nói gì cả, ngừng việc bịa đặt về người khác đi! Chẳng phải chính mày là đứa bị bỏ rơi mới được các sơ nhặt về rồi nuôi lớn sao? Sao mày có lớn mà không có khôn thế?" Cậu nắm chặt tay lại, đấm thẳng không chút nương tay.

Rồi một đứa nhỏ chạy ra, theo sau đó là hai sơ khác chạy theo ngăn cuộc ẩu đả lại.

"Myungho à, ta không ngờ con lại như vậy. Ta thất vọng về con lắm. " Một bà sơ già ngồi trước mặt Myungho, than vãn về những gì bà thấy thất vọng về cậu. Myungho còn chẳng thèm nghe lọt tai.

Chợt có một đôi vợ chồng bước vào, họ đem theo tấm đơn xin nhận nuổi trẻ.

"Cho hỏi ở đây làm thủ tục để nhận nuôi trẻ phải không ạ?" Người chồng với nước da bánh mật khoẻ khoắn cất tiếng hỏi, kéo ghế ra cho cô vợ, chiếc ghế cạnh chỗ Myungho đang ngồi.

"À phải phải, anh muốn nhận nuôi đứa nào ạ, để tôi gọi chúng nó vào." Bà sơ già sau khi thấy cặp vợ chồng liền chẳng thèm ngó ngàng đến Myungho, quay sang nói chuyện với họ rồi gọi những đứa khác vào.

Khoảng hai mươi đứa trẻ đứng trước mặt đôi vợ chồng, trong đó có cả Myungho.

Người vợ nhìn một lượt cả đám nhóc, chợt nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của đứa lớn nhất. Cô quay sang hỏi chồng mình bằng thứ ngôn ngữ lạ đối với bọn trẻ.

"Là do cháu làm đấy ạ." Myugnho sau khi nghe thứ ngôn ngữ kia, cậu liền thấy rất quen thuộc. Là tiếng Trung.

Lời đứa nhỏ kia nói ra khiến cô bất ngờ. Thế là hai vợ chồng quyết định sẽ nhận Myungho về sau bao lời khuyên răn của các sơ rằng cậu thực chất là một đứa trẻ côn đồ chợ búa chỉ biết ngồi một mình rồi đánh người.

"Tên tiếng Trung của con là gì?" Người phụ nữ ngồi ở ghế sau ô tô hỏi Myungho.

"Xu Minghao..ạ"

"Minghao à, thật là một cái tên đẹp." Cô nói rồi đưa tay lên xoa đầu Myungho. Lúc đó, Myungho bỗng dưng cảm giác rằng cô có đôi tay thật ấm.

Ba người ngồi trên chiếc ô tô sang trọng đi giữa con đường quốc lộ. Rồi họ dừng lại trước một võ đường.

"Đây là nhà của chúng ta đấy." Người đàn ông nói rồi cười phá lên.

Đôi vợ chồng dắt Myungho tới một căn phòng, bên trong được bày trí đơn giản, trông sạch sẽ, gọn gàng. Có giường ngủ, bàn học, tủ quần áo và một kệ sách. Chỉ nhiêu đó thôi, nhưng lại làm lòng Myungho dâng trào biết bao.

"Từ bây giờ đây sẽ là phòng của con. Con cũng sẽ là con của bố mẹ." Người đàn ông đưa cánh tay rắn rỏi xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của Myungho.

"Con..cảm ơn ạ"

Gió thổi trong bầu không khí lạnh ngắt mùa đông. Hai đứa trẻ ngồi trên ban công, dù chúng đã mặc áo bông và đeo cả khăn choàng cổ nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi cái cảm giác rét đến mức muốn chui ngay vào nhà. Thế mà chúng vẫn ngồi dựa vào nhau mà ngắm sao đêm.

"Hyung, cũng mùa đông mấy năm trước ấy, em đã gặp anh phải không?" Myungho nép mình trong lòng Jun, tay xoa xoa mép chiếc khăn choàng cổ giống với chiếc cậu đang đeo.

"Chà, giờ nghĩ lại em thấy mình đã mất mát cũng nhiều thứ thật." Lời nói được thốt ra vu vơ, chỉ là một lời nói nhẹ tênh như có thể bay hoà vào cơn gió mà lại chất chứa bao nhiêu điều nặng lòng, chứa bao nhiêu là nỗi niềm. Được nói ra bởi một đứa trẻ còn tuổi ngây dại vô tư vô lo mà lại đau đớn đến chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng

"Khi mà ai đó lấy đi thứ gì đó của em, thì bỗng dưng sẽ lại có một ai đó cho em lại thứ rất đáng quý. Nên là em không cần lo nhiều đâu. Quá khứ của em có đau khổ đến như nào, giờ đây em lại đang ngồi ở đây với anh, vẫn cười đùa vui vẻ. Chẳng phải đáng quý lắm sao."  Jun đưa tay đặt lên hai bên má Myungho, xoay mặt cậu nhóc đối diện với mình. Nụ cười tươi đó như đánh bay cái lạnh mùa đông, như mang mùa xuân đến mon men nắm lấy đôi tay nhỏ kia. Đắp từng cánh hoa lại thành một viên kẹo, thả vào tay mà nở ra cả một mầm cây yêu thương.




Chân thành cảm ơn.
Victor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top