Chương 6

Xung quanh cánh rừng, cây cối, động vật đều ngủ yên. Duy chỉ có những cuộc đuổi bắt đã xảy ra từ tối đến rạng sáng, từ một màu đen thẳm dần đến sắc xanh hồng pha chút trắng.

Hai đứa trẻ chạy lách qua từng thân cây già cằn cỗi, dẫm lên từng bông hoa mà giành giật lấy sự sống.

Jeonghan dắt theo Seungkwan chạy sống chạy chết trốn khỏi lũ người xấu xa kia. Hai đứa nhỏ chạy dọc theo cánh rừng, đến một nơi đầy đất cát.

Nơi chúng dừng chân là một khi công trường đã bị đình công xây dựng từ nhiều năm trước. Ở đấy giờ chỉ còn đống xi măng và cát đang dần bay vào không khí cứ mỗi khi một cơn gió thổi qua. Những mái tôn gỉ sét xiêu xiêu vẹo vẹo chồng chéo lên nhau, giàn giáo bằng thép cũng đã sớm sụp xuống rồi tạo nên một mớ hỗn độn trong khu công trình.

Jeonghan vừa định đưa Seungkwan lại ngồi tựa lưng vào bức tường gạch xây đầy dở dang liền nghe tiếng lũ người kia đã văng vẳng từ xa.

"Thằng ranh con đó nó không trốn được xa đâu!"

Chúng vừa gào lên thét vào nhau vừa chạy đi tìm hai con mồi béo bở.

Seungkwan vừa đứng lại liền bị Jeonghan kéo đi lần nữa, cậu nhóc giờ đây hoàn toàn chỉ dựa vào Jeonghan. Jeonghan dắt cậu chạy đi đâu, nói cậu phải làm như thế nào, cậu liền làm theo hết. Jeonghan kéo Seungkwan chạy đến bức tường gạch cao lớn, bảo cậu em mau trèo sang.

"Seungkwan, giờ anh đỡ rồi em trèo sang bên đó. Nhanh lên không thì chúng đuổi kịp mất."

"Nhưng mà hyung...em sợ." Cậu nhóc tuy nghe lời, nhưng những điều hung tợn bọn người kia hướng đến chúng khiến cậu chẳng dám tin vào bản thân nữa.

"Không sao, có anh ở đây. Em cứ trèo sang bên kia trước đi!" Jeonghan biết đứa em nhỏ của mình đang rất sợ, vì cậu cũng vậy. Không một đứa trẻ nào trải qua những chuyện như thế mà không lo sợ cả.

Bàn tay múp míp run rẫy nắm lên bức tường lớn gồ ghề kia, chân bước lên vai người anh lớn trụ ở dưới mà trèo qua. Seungkwan ôm chặt bức tường, cậu dồn hết sức bình sinh rồi nhảy dứt khoát xuống phía bên kia. Cậu nhóc đáp xuống đầy đau đớn, đến nỗi cậu muốn la thật to nhưng chỉ đành cắn chặt bờ môi nhợt nhạt kia mà kiềm nén lại.

Jeonghan sau khi đỡ cậu em trai sang bên kia, trong lòng cậu thầm vui mừng một chút. Lúc đưa tay nắm lên từng viên gạch kia, cảm giác đau buốt từ chân tóc khiến Jeonghan đau đớn phải buông tay ra. Gã đàn ông dáng người vạm vỡ, mắt hắn to như lồi ra trông như muốn ăn tươi nuốt sống đứa nhỏ đen đủi trước mắt. Hắn đưa bàn tay đầy sẹo chi chít giựt lấy mái tóc Jeonghan, lôi cậu đi xềnh xệch trên mặt đất như món đồ chơi đầy tàn bạo, mặc những tiếng kêu khóc thảm thiết cứ phát ra từ cổ họng cậu.

Seungkwan nghe tiếng Jeonghan la đau đớn phía bên kia bức tường, cậu bé nhất thời không biết phải làm thế nào. Bỗng từng lời Cheonseo dặn dò cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

" Chạy đến khi nào mấy đứa cảm thấy an toàn.."

Seungkwan chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi lã chã trên khuông mặt bầu bĩnh kia. Chẳng ai biết được lòng cậu nhóc giờ đây bao nhiêu suy nghĩ chồng chéo lên nhau, bao nhiêu cảm xúc không biết biểu lộ như thế nào ngoài việc rơi nước mắt.

Lo sợ, tuyệt vọng, tội lỗi.

Seungkwan cứ thế chạy từ lúc trời rạng sáng, chạy đến khi nắng mai kéo đến đầy ấm áp. Cậu tắp vào một con hẻm nhỏ, từng tia nắng rọi xuống như muốn ôm lấy trái tim ngây dại chằng chịt vết thương mà vỗ về.

-------------
Giữa căn phòng trắng toát trang trí đơn giản nhưng toát lên đầy vẻ sang trọng, một ánh nhìn thẫn thờ cứ quét từ trái sang phải, mọi ngóc ngách của căn phòng.

Seungcheol tỉnh dậy trong một căn phòng đầy xa lạ. Cậu nhớ bản thân đã ngất đi, cũng cảm nhận được việc mình bị bắt đi. Seungcheol cứ nghĩ bản thân sẽ bị bắt đến cùng một nơi với Myungho, nhưng cuối cùng lại ở trong căn phòng xa hoa đắt tiền như này.

"Thưa thiếu gia, mời cậu thay trang phục để xuống phòng khách gặp ông chủ ạ."

Người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc chỉnh chu gõ cửa phòng rồi bước vào, trên tay bà là bộ trang phục được gấp ủi gọn gàng. Bà đặt bộ trang phục xuống chiếc bàn sứ trắng tinh rồi bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa thật khẽ.

Seungcheol nhìn vào cánh cửa vừa đóng lại, cậu bước xuống giường. Cầm lấy bộ trang phục được ủi thẳng thóm đàng hoàng, cậu cũng nhận ra trên người bây giờ không còn là bộ quần áo bết dính mồ hôi, đầy bùn đất bám chặt. Thay vào đó là bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, không quá chật mà lại vừa đủ rộng để cậu thấy thoải mái. Cảm giác như người mua chúng đã xem xét rất kĩ số đo cơ thể của Seungcheol.

Cậu vứt mạnh bộ quần áo xuống đất, tựa lưng vào tường, ngỗi bệt xuống sàn.

Trong gian phòng sang trọng, có một đứa bé ngồi bó gối đầy đáng thương. Seungcheol giờ đây chẳng thể làm gì ngoài để tiếng khóc nức nở, tiếng gào thét lấn át cả tiếng chim dịu dịu sáng sớm. Cậu gào khóc như một người điên, nhưng lại chẳng đập phá đồ đạc. Dường như đứa trẻ ấy đã dần chấp nhận việc nó còn quá nhỏ để đương đầu, để giành lấy hạnh phúc.

Ánh nắng êm ái từ cửa sổ chiếu vào muốn bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé ấy mà an ủi. Nhưng chẳng thể nào mà làm nguôi đi sự tuyệt vọng tràn đầy trong linh hồn mờ nhạt ấy, chẳng thể nào mà hàn gắn lại trái tim đã như nứt toát ra vì hiện thực nghiệt ngã.

Seungcheol dường như chẳng nhìn ra được tương lai phía trước của cậu ra sao. Tươi sáng như cảnh trí bên ngoài khung cửa sổ hay sẽ tối đen như ngày hôm qua. Seungcheol thực sự không biết sẽ thế nào.

Cứ thế, Seungcheol ngồi đó khóc đến khản cổ, khóc đến khi lạc giọng mới thôi. Hàng mi dài càng nổi bật hơn bởi từng giọt nước mắt đọng lại. Làn da trắng giờ lại tô điểm thêm sắc đỏ hoe ở hai bên khoé mắt. Cậu khóc như đến tuyệt vọng. Dáng vẻ hiện tại của Seungcheol đáng thương hơn bao giờ hết, cảm tưởng như nhìn thấy liền lập tức muốn ôm vào lòng mà vỗ về, âu yếm. Nhưng giờ lại chẳng có ai ở đây để xoa dịu tấm lưng đang run rẫy kia.

Seungcheol đưa đôi tay kia chùi đi những giọt nước mắt cuối cùng. Cậu quyết định rằng sẽ không được phép khóc nữa. Vì ai đó đã từng nói rằng khóc không tốt chút nào. Cậu lấy bộ quần áo vào nhà tắm, thay đồ rồi chỉnh trang lại trước gương.

Cánh cửa phòng được mở ra, người đang bước xuống cầu thang là một đứa nhỏ. Da trắng muốt, đôi môi mọng như cherry cùng hàng lông mày rậm đầy sắc bén, càng nổi bật hơn là hàng mi dài cong trên đôi đồng tử long lanh kia.

Seungcheol bước xuống phòng khách, trên người cậu giờ đã là bộ quần áo của một tiểu thiếu gia. Thấy cậu vẫn đứng trước cầu thang, người đàn ông lịch lãm trên mình là bộ quần áo đắt tiền ngoắc cậu lại chỗ ông. Seungcheol bước lại trước mặt người kia, ánh mắt ông toát lên vẻ đầy hiền hậu và phần nào cũng đầy mất mát như Seungcheol hiện tại.

"Con tên gì và bao nhiêu tuổi?" 

"Seungcheol, Choi Seungcheol mười một tuổi ạ"

Đứa nhỏ trước mặt đáp lại đầy rành mạch rõ ràng, ông không thể tin rằng chính ông vừa nghe được tiếng khóc đau đến xé ruột xé gan của đứa nhỏ ấy. Ông đưa tay lên xoa mái tóc bồng bềnh kia, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với cậu

"Được, từ nay con sẽ là con của ta. Ta là Christopher, con có thể gọi ta là bố. Nhưng nếu con không muốn, gọi ta là Chris thôi cũng được."

Christopher thật sự muốn bảo ban đứa nhỏ này đến cuối đời của ông. Điều kì lạ mà ông chưa hiểu rằng, tại sao lúc đưa về cậu nhóc lại bị thương và ngất đi lâu như vậy. Ông mời Seungcheol ngồi xuống bộ sopha đắt tiền, rồi hỏi chuyện cậu.

"Lúc ta đem con về, tại sao con lại bị thương đến thế?"

Seungcheol vẫn im lặng, cậu không đủ tin tưởng vào người trước mắt.

"Không cần lo, ta sẽ không làm hại con đâu." Chris lên tiếng sau một khoảng im lặng dài của Seungcheol. Ông biết không dễ dàng gì mà có được lòng tin của cậu chỉ sau một vài câu trò chuyện. Seungcheol khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ khác ông từng thấy. Cậu có một bức tường dây gai sắc nhọn cao lớn và vững chãi, không một ai có thể bước qua ngoại trừ những ai mà cậu tin tưởng. Thế nên ông mới cần có được sự tin tưởng của Seungcheol hiện tại và mai sau. Ông dồn hết tâm tư vào đôi mắt, gỡ đi hết phòng bị. Đến cuối cùng, Seungcheol đã cất lời. Cậu kể về những cuộc chạy trốn, kể về từng người thân mà cậu yêu quý. Chris cứ ngồi đó và nghe Seungcheol kể, lâu lâu lại lấy khăn giấy cho cậu chùi nước mắt mỗi khi cậu nức nở lên vì quá khứ. Cả hai ngồi từ sáng sớm đến chiều tối muộn, Seugncheol cũng đã dần tin tưởng Chris hơn.

----------

Có ba đứa trẻ cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt đầy man rợ kia. Wonwoo trên tay bế Lee Chan, tay còn lại nắm chặt cổ tay áo của Mingyu chạy ra bìa rừng có thể dẫn đến vùng ngoại ô nhanh nhất.

"Ba thằng chó chết, chúng mày đứng lại cho tao!"

Một tên trong số chúng vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia liền hét lớn.

Wonwoo cảm thấy việc chạy như thế này không khả quan mấy, cậu liền đưa Lee Chan cho Mingyu bế, vuốt vai Mingyu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu em.

"Mingyu à, bây giờ em ôm Chan trèo lên cây đi, hai đứa nhớ là phải giữ im lặng. Rồi... rồi anh lên sau."

Cậu dần thở nhanh hơn, Wonwoo không biết chắc bản thân có thực hiện được lời mà cậu vừa nói ra hay không. Cuối cùng cậu chẳng nghĩ thêm gì mà đỡ Mingyu đang bế Lee Chan lên cây trốn trước. Lúc cậu nở một nụ cười nhìn hai đứa nhỏ, chúng cũng cười lại với cậu. Ba đứa trẻ tưởng như chúng đã được an toàn rồi thì bỗng dưng, tim chúng như hẫng đi một nhịp đập.

Trước mắt Wonwoo, mảng trời như rách toạt làm đôi. Đằng sau tấm màn xanh ảm đạm kia lại một lần nữa là màu đen tăm tối.

"Sao chỉ có mình mày ở đây, hai thằng kia đâu!"Gã đầu trọc nắm lấy cổ Wonwoo đè cậu sát vào thân cây, hắng giọng hỏi.

"Tôi không biết...thả ra."

Wonwoo trả lời trong khó khăn. Chẳng biết cậu đào đâu ra sức lực liền vung chân đã vào bụng tên khốn kia. Khiến hắn buông lỏng bàn tay đang nắm cổ cậu ra.

"Arghhh..mày.."

Ngay lúc Wonwoo vừa bò dậy chuẩn bị chạy đi, một tên khác sớm đã đi lại nắm lấy chân cậu dốc ngược cậu lên.

"Chà, nhỏ con thế mà cũng dữ nhỉ, nhưng nhóc còn chưa đủ trình đâu." Gã cao kều cười khẩy nhìn Wonwoo, hắn như muốn dập tắt đi hy vọng trốn thoát cuối cùng của Wonwoo.

Wonwoo nhất thời muốn phản kháng lại, nhưng rồi lại lờ mờ ngất đi sau khi gã kia lấy ra thứ gì đó xịt vào mặt cậu.

Sau khi xác nhận đứa trẻ đã hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, chúng vác Wonwoo lên vai rồi rời đi.

Rời đi trước sự ngỡ ngàng và bất lực của hai đứa trẻ khác trốn trên cây.

Khoảng độ nửa giờ sau, khi mà những động tĩnh ồn ào kia không còn nữa, thay vào đó là sự lặng lẽ của cánh rừng cam rực màu lá rụng mùa thu. Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá cuối cùng trụ lại trên cây, chảy lên đôi mắt đang nhắm nghiền lại ngon giấc của đứa trẻ.

Mingyu tay ôm chặt Lee Chan trên bụng, cậu mở mắt đón lấy ngày mới. Một ngày mới đầy lạc lõng.

Lee Chan được Mingyu ôm chặt trong lòng  mi mắt nheo lại, khoé mắt đang nhắm bỗng chảy ra vài giọt lệ. Cậu cất tiếng khóc khiến Mingyu bất ngờ ngã xuống khỏi cành cây. Lưng Mingyu đập xuống đất, cậu la lên một tiếng rồi cắn chặt răng vì không muốn làm em thức giấc. Cơn đau từ lưng truyền lên bụng và phổi, làm cậu đau đến quặn bụng, như nghẹt thở.

Cơn chấn động kéo Lee Chan ra khỏi cơn ác mộng. Cậu vừa mơ về một tương lai không mấy tốt đẹp. Ở nơi đó, Lee Chan một lần nữa bị đưa về cô nhi viện. Cũng lại là việc chạy trốn, nhưng cậu đánh mất hết tất cả. Cậu mất đi các anh, mất đi người cha người mẹ, mất đi những ký ức đẹp đẽ.

Cậu nhóc chẳng kiềm được sợ hãi mà khóc oà lên. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay quen thuộc xoa lên tấm lưng mình, cậu ngước mắt lên thấy Mingyu đang cuống cuồng lo lắng. Cậu nhóc nhìn người anh đang vỗ về mình, lòng bỗng dưng nhớ đến Wonwoo hyung.

"Hyung, anh Wonwoo giờ ra sao rồi ạ? Hay chúng mình đi tìm anh ấy đi."

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi nhiều vì đã để mấy người kia bắt Wonwoo hyung đi mất. Anh xin lỗi em." Mingyu nhìn đứa nhóc đáng thương trước mặt. Đến một câu đổ lỗi em cũng chẳng nói ra. Không một câu trách cứ nào, ngược lại còn muốn cùng cậu đi tìm mọi người. Mingyu biết thương sao cho hết đứa nhỏ này.

Hai đôi chân một lớn một nhỏ bước đi ngược về phía rừng cùng những tiếng nấc nghẹn cứ âm ỉ hoài mãi trong cổ họng, trở về căn nhà gỗ đã sớm không còn nguyên vẹn như trước.

Bên ngoài ngôi nhà vẫn mang vẻ lãnh đạm thường ngày. Bên trong lại là một mớ hỗn độn đầy bi thương. Khi hai đứa trẻ mở cửa ra, mùi máu tanh nồng xộng vào mũi khiến chúng kêu lên trong cổ họng rồi bịt mũi bước vào. Có sáu bảy tên nằm trên sàn nhà đầy máu. Có tên bị mảnh sứ vỡ từ bình hoa đâm vào người, có tên đứt cả đường dài trên cổ họng, miệng há hố mắt trợn trắng lên. Có hai ba cái xác chồng lên nhau.

Mingyu và Chan bước ra nhà bếp. Khung cảnh khiến chúng mãi mãi khắc cốt ghi xương đến khi chúng trở thành những ông cụ già cỗi. Bốn người lớn chúng yêu thương nhất cũng chịu chung số phận với những tên xấu xa ngoài kia. Họ phải từ giã cuộc sống tươi đẹp ngoài kia mà bỏ mạng trong căn nhà ở vùng ngoại ô hẻo lánh này. Baekyoon trước ngực đầy máu thẫm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng, cánh tay trầy xước chai sạm đan tay vào bàn tay mảnh dẻ kia, bao bọc lấy nó. Cheonseo nằm cạnh xác của Baekyoon. Cô cũng không qua khỏi. Trên bụng cô vẫn còn một con dao găm sâu vào, chiếc tạp dề bọn trẻ vừa tặng cô dịp giáng sinh năm ngoái giờ nhăn nhúm, lấm lem một màu máu. Victor ở góc phòng cũng ôm chặt lấy RosaLyn mà trút đi hơi thở cuối cùng. Khẩu súng ngắn đã hết đạn vẫn còn được anh cầm chắc trên tay. RosaLyn được Victor ôm vào lòng, trên lưng cô là cả vết chém dài vẫn còn đẫm máu.

Hai đứa trẻ chẳng thể thốt lên lời nào. Chúng gào thét, chúng gục ngã rồi khóc nấc lên trong đau đớn. Bò lồm cồm lại chỗ xác của những người thân thương, chúng chẳng thể làm được gì ngoài nằm gục trên đó rồi khóc nức nở. Những giọt nước mắt rỉ ra như vòi nước bị hư van, cứ chảy không ngừng.

Lee Chan ôm lấy cánh tay của RosaLyn, lòng thầm khẩn thiết cầu xin cô đừng chết.

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của chúng.

RosaLyn khẽ động đậy thân thể một chút, tiếng thở cực nhọc của cô lọt vào tai đứa nhỏ bên cạnh.

"Anh Mingyu ơi, dì RosaLyn còn sống. Dì RosaLyn!" Em bé cất tiếng gọi hoảng loạn hướng đến Mingyu, đỡ cơ thể RosaLyn ra.

Hai đứa nhóc cuống quýt tay chân lấy dụng cụ y tế ra rồi băng bó cho người phụ nữ chúng coi là tia hy vọng cuối cùng.


Chân thành cảm ơn.
Victor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top