Chương 10 - Kết thúc phần 1

Jeonghan nhìn bức tường nơi đứa em vừa trèo sang ngày một xa dần. Mặt trăng trên trời lại khuất sau vách ngăn, một lần nữa trả lại Jeonghan về nơi tối tăm cùng cực.

"Chạy đi!" Jeonghan dù bị tên kia lôi đi xềnh xệch vẫn cố gắng hét lên bảo Seungkwan mau trốn đi.

Tên thân người cơ bắp, xăm trổ kín cả hai cánh tay. Hắn dùng bàn tay ấy nắm lấy mái tóc mềm mại của đứa trẻ kia mà kéo đi đầy tàn nhẫn. Mặc cho những hành động phản kháng của Jeonghan, dù cậu có cào cấu hay cố nhặt nhạnh những mẫu sỏi trên đường cứa vào tay hắn đến chảy máu, hắn vẫn không mảy may mà buông lỏng lực tay. Hắn lôi cậu đến chỗ chiếc xe nơi đồng bọn hắn đã đứng đợi sẵn, thẩy Jeonghan làm lưng cậu đập mạnh vào thành chiếc ô tô cũ kỹ.

"Sungtak, mày chậm chạp quá đấy!" Một tên khác sỉ vả hắn, tay lấy ra một bình thuốc mê xịt vào mặt Jeonghan, làm cậu ngất đi.

Bọn chúng ngồi trên chiếc xe ô tô ọp ẹp chạy băng băng trên con đường ngoại ô dẫn ra thành phố, vừa đi vừa bàn tính đến chuyện chia sẻ số tiền có được sau khi đem Jeonghan đưa cho đối phương.

Jeonghan lờ mờ tỉnh dậy dưới ánh đèn đỏ rực trong căn phòng, cậu gượng dậy đi xuống giường, vén tấm rèm mỏng ra.

"Theo như giao dịch, tiền của cậu đây. Thằng nhóc trông có hy vọng lắm đó." Người phụ nữ xinh đẹp ngồi vắt chéo chân, thân trên ưỡn về phía chiếc bàn nói chuyện với gã ban nãy đã bắt Jeonghan. Ả đẩy ra một vali nhỏ với bên trong toàn tiền là tiền, tay vuốt như có như không một cái lên má gã đàn ông.

"Mày tỉnh rồi thì bước ra đây." Ả không nhìn về phía chiếc rèm nhưng vẫn biết Jeonghan sớm đã thức giấc, giọng đều đều gọi cậu bước ra khỏi căn phòng nhỏ.

Jeonghan nghe giọng cô ả đã rợn cả người, chầm chậm bước ra ngoài, đứng cách xa chiếc bàn khoảng một mét.

"Cậu về được rồi, giờ để ta xem xem thằng nhóc này rốt cuộc là được như thế nào."

Người kia bước ra khỏi phòng, ả liền đứng dậy đi về phía Jeonghan. Đôi bàn tay mảnh dẻ của ả sờ soạng khắp người Jeonghan mặc cho sự phản kháng quyết liệt của cậu. Sau năm phút, ả thả Jeonghan ra.

Sau lúc đó, Jeonghan tự mình đi chung quanh ngôi nhà. Nơi đó rất rộng lớn, nhưng lại không mấy sáng sủa, hoàn toàn bị ám là cái màu đỏ rực. Jeonghan cứ đi trong vô thức, nhưng nỗi tò mò cứ trào dâng xen lẫn với cảm giác sợ hãi. Cậu bước đến trước một căn phòng, mở cửa nhìn vào, cảnh tượng khiến Jeonghan mãi khắc ghi tận xương tuỷ. Hai thân thể một nam một nữ cuống quýt vào nhau, người nam liên tục chà đạp lên khoái cảm, đẩy những âm thanh đầy nhục dục của người dưới thân lên cao trào. Jeonghan như bị mê hoặc, cậu cứ đứng như trời trồng, mắt giương lên nhìn khung cảnh ấy không chớp lấy một lần. Đến khi con mèo đi trên hành lang quẹt cái đuôi bồng bềnh của nó vào chân Jeonghan, cậu mới giật mình mà đóng cửa lại. Khi cánh cửa đóng lại, Jeonghan tựa vào tường ngồi bệt xuống mặt đất. Jeonghan biết, cậu biết rằng nơi đây chính là địa ngục trần gian, nhưng cậu cũng chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu, sẽ sống được đến ngày nào.

Nơi Jeonghan bị đưa đến, là nhà thổ. Nơi của những con người ban ngày sống như người bình thường, ban đêm lại lấy cơ thể đi phục vụ người khác về tình dục. Một nghề tước đoạt đi bao nhiêu trinh tiết, bao nhiêu sự tự do và niềm hy vọng vào cuộc sống. Jeonghan không nghĩ bản thân rồi cũng phải trải qua những chuyện đó.

Từ sau ngày hôm đó, ngày nào Jeonghan cũng phải chạy đi chạy lại làm đủ thứ việc. Nào quét nhà, lau nhà, lau bàn ghế, nấu cơm cho cả chục miệng ăn và nhiều thứ nữa. Không những thế, những cô gái khác trong nhà thổ cũng chẳng chịu yên mà sỉ vả Jeonghan. Người cầm quyền cao nhất ở nhà thổ này là Hyeon, người đã dùng một số tiền lớn để mua Jeonghan như một món hàng từ tay bọn bắt cóc. Hyeon thường chỉ ngồi trong phòng của ả, nếu có khách vip thì ả mới lê thân thể đi đích thân gặp mặt.

"Jeonghan, lại đây bóp lưng cho ta."

Hyeon cởi bỏ áo ra, chính xác là thân trên của ả chẳng có lấy một mảnh vải. Ả nằm sấp xuống chiếc nệm êm ái, mắt nhắm lại. Jeonghan sau khi nghe lời chỉ đành tạm gác việc lau chùi sang một bên, bỏ chiếc giẻ rách ẩm ướt xuống thùng nước, rửa tay rồi đi lại phía giường. Jeonghan bóp lưng cho ả, những động tác trông chẳng mấy thuần thục. Kể từ khi bị bắt vào đây, Jeonghan vẫn chưa cắt móng tay lần nào nên giờ móng cậu rất dài, vừa bóp một cái liền làm cô ả đau đớn hét lên, quay người lại giáng lên mặt Jeonghan một cái tát.

Jeonghan bị tát đến ngã ra mặt đất. Cảm giác bỏng rát trên má khiến Jeonghan rưng rưng nước mắt, những lời rủa xả từ Hyeon giờ như chẳng thể lọt vào tại Jeonghan nữa. Hyeon đứng dậy mặc áo vào rồi đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đá Jeonghan một cái rồi bảo cậu nhanh đi chuẩn bị cơm tối.

Jeonghan lau nhanh cho xong hết việc, lại lủi thủi đi xuống nhà bếp. Cậu bày ra đống thức ăn để nấu cho bữa tối, lại đi chuẩn bị dụng cụ. Trong lúc nấu ăn, Jeonghan bị bỏng vô số lần, lần nào cũng như muốn khóc đến nơi.

"Em đang nấu món gì thế? Để chị phụ." Giọng một người con gái nhỏ nhẹ len vào màn không khí nóng rực.

Hyejin, con gái ruột của Hyeon. Chị xinh đẹp cũng không khác gì Hyeon, có khi còn đẹp hơn cả khi chị lớn lên. Hyejin là người duy nhất nói chuyện với Jeonghan và là người duy nhất nghe những câu chuyện của cậu.

"Cà ri ạ, mà thôi ạ. Chị để em tự làm cũng được mà, dù sao cũng sắp xong rồi ạ." Jeonghan khuấy nồi cà ri to đùng một cách đầy khó khăn, vết bỏng trong lòng bàn tay cậu lại bắt đầu sưng lên rồi.

"Vậy để chị phụ cho xong nốt luôn, em coi nồi cà ri thôi." Hyejin bước đến kệ chén đĩa lấy ra mấy chục cái đĩa, xếp chúng dài trên bàn ăn. Cô bê nồi cơm xuống rồi múc ra từng đĩa, hết nồi này lại lấy nồi khác.

"Mọi người ơi, đến giờ ăn rồi ạ." Hyejin ló đầu ra khỏi nhà bếp gọi vọng lên tầng.

Mấy cô nàng từ trên lầu lũ lượt chạy xuống nhà bếp. Mọi người ngồi vào bàn ăn, chỉ riêng Jeonghan đứng ở góc bếp một hồi rồi lại đi ra ngoài.

Đến khi ăn xong, cũng đã đến giờ những cô gái bắt đầu làm việc. Jeonghan dọn đống bát đĩa ra chỗ rửa chén rồi ngồi một mình mà rửa hết chúng. Giữa cái lạnh cuối thu, gió thổi qua đôi bàn tay nhỏ ướt đẫm nước càng thêm lạnh. Jeonghan lâu lâu lại khịt khịt chiếc mũi nhỏ ửng hồng lên vì tiết trời ngày càn lạnh. Khi úp chén lên giá, Jeonghan có lỡ tay làm rơi một chiếc đĩa, tiếng vỡ thu hút sự chú ý của Hyeon. Ả ta đi xuống lầu, nhìn cái đĩa vỡ trên sàn tá hoả chạy đến, tát Jeonghan một cái không nghĩ ngợi. Ả ta nắm lấy cổ tay Jeonghan, lôi cậu qua phòng ngục, nơi để giam giữ những đứa con gái dám cãi lời ả. Heyon đẩy Jeonghan vào trong, khoá cửa lại rồi rời đi.

"Aida, Jeonghannie sao lại ngồi một mình trong đây thế này?"

Cheonseo mở cánh cửa phòng ngủ bước vào, trên tay bưng theo một tô súp hãy còn nóng hôi hổi. Cô bật đèn căn phòng lên, ngồi xuống cạnh Jeonghan. Mùi súp thơm lắm, làm bụng cậu đói cồn cào cả lên.

"Sao không ra nói chuyện với Seungcheol, thằng bé sợ con giận nên chẳng dám vào kìa." Cheonseo đặt tô súp xuống, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Jeonghan.

Cánh cửa vang lên tiếng cạch. Một cậu bé da trắng mịn, hai mắt to tròn anh ánh nước mắt vương trên hàng mi dài, môi hồng hồng chu chu ló đầu vào.

"Jeonghan ơi...tớ xin lỗi." Seungcheol đứng nép phía sau cánh cửa, hai tay day day vào nhau bối rối.

Jeonghan nhìn mái đầu xù xù xoăn xoăn kia. Chuyện là trong lúc Jeonghan đang ngồi tết vòng hoa, một trái bóng từ đâu bay đến làm đứt cả cái vòng hoa đẹp đẽ cậu đang làm. Nhìn lên giận dữ, Jeonghan lại gặp phải Seungcheol đang cười cười vô tội. Lửa giận trong lòng bừng lên, Joenghan vứt cả đống hoa tên tay xuống đất hậm hực đi vào nhà đóng mạnh cửa phòng. Cậu cứ ngồi trong phòng tối, vốn chỉ định giận dỗi Seungcheol một tí nhưng bỗng dưng những kỷ niệm hồi còn ở làng cũ cứ ùa về.

Nhưng giờ Jeonghan lại có thêm một mái nhà mới, một mái ấm vô bờ bến.

Giờ đây Jeonghan lại ngồi trong căn phòng tối, nhưng chẳng có ai sẽ vỗ về cậu. Jeonghan xoa bụng cho dịu đi cơn đói rã rời khiến cậu cồn cào suốt cả ngày. Cậu nhìn ngắm lại cơ thể mình.

Cánh tay thường ngày vẫn còn da thịt mà giờ gầy như chỉ còn da bọc xương, cậu sụt kí rất nhiều. Những đường sẹo trầy trọc rải đầy trên cả hai tay, dưới chân, sau lưng, khắp cơ thể cậu. Nếu người khác nhìn vào, dù không biết được quá khứ của Jeonghan nhưng cũng đủ hiểu cậu đau khổ đến mức nào. Những ám ảnh về quá khứ bị bạo hành không thể che đậy. Đôi môi khô khốc nức nẻ mấp máy trong cơn buồn ngủ mơ hồ. Jeonghan co rúc mình trong cái lạnh ẩm ướt giữa căn phòng tối đen, gió lùa qua khe cửa sổ đã gỉ sắt đến mức không đóng lại được, thổi tốc dậy cả cái vỏ bọc che đậy sự đáng thương tột cùng của đứa nhỏ chỉ mới mười một tuổi.
------------

"Nhanh cái chân lên cái lũ chậm chạp này!" Gã bụng phệ mặc bộ quân phục với bộ ria mép vẫn còn vương vụn thức ăn trông vô cùng khó coi quát tháo bọn trẻ.

Jisoo không nghĩ là sẽ có ngày cậu phải vác cả cái lốp xe lên lưng rồi chạy quanh cái sân còn rộng hơn cả cái sân bóng cậu từng chơi. Sau gần nửa tiếng đồng hồ bọn trẻ đã hoàn thành xong phần chạy thể lực. Một nhóm trẻ khác bước ra, chúng trông lớn tuổi hơn đám Jisoo nhiều, trên người chúng mặc bộ quân phục kiểu dáng trông giống những tên lính ở đó, chỉ là nhạt màu hơn.

Bọn trẻ được thả đi tắm, rồi lại trở về phòng y tế. Trong lịch trình của chúng mỗi ngày đều phải đến nơi đây. Không đứa trẻ nào biết được những gì đã xảy ra trong đó với những đứa khác, và cả những gì sẽ xảy ra với chính mình.

Hôm nay Jisoo lại phải vào căn phòng trắng muốt lạnh lẽo đó.

Đặt lưng xuống chiếc giường trắng, đeo vào cổ thứ thiết bị bằng sắt lạnh ngắt kia.

Jisoo nhắm mắt lại, chìm vào vùng vô định của ý thức.

Jisoo mở mắt ra, sao cậu lại nằm trên đồi cây sồi thế này? Chẳng phải cậu vừa ở trong căn phòng lạnh lẽo ở nơi kia sao? Đây không phải là mơ chứ.

Jisoo đứng dậy, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, hít lấy một hơi khí thoáng ngập buồng phổi. Cơn gió thổi mạnh qua lưng, len vào chiếc áo trắng tinh mỏng tanh Jisoo khoác trên người. Cậu rùng mình một cái qua người về phía sau, lại thấy một đám trẻ. Trong đám trẻ đó, có tổng cộng mười hai đứa. Chúng đều mặc trên mình bộ quần áo với Jisoo rất quen thuộc. Tất thảy những bộ quần áo ấy, là bộ quần áo chúng mặt trong cái đêm đám người kia ập đến.

Jisoo chạy về phía lũ trẻ nhưng chúng lại rời đi. Từng đứa từng đứa quay lưng, bước chầm chậm xa khỏi gốc cây sồi quen thuộc. Jisso chạy lại, đưa tay nắm lấy cánh tay gầy gầy quen thuộc của đứa trẻ rất giống người mà cậu xem như bạn thân, Jeonghan. Khi bàn tay Jisoo chạm vào, cánh tay ấy lại bay ra một làn bụi đen tuyền. Jisoo đứng khựng lại, nhìn đám trẻ ấy dần tan ra thành đám bụi đen tuyền kia. Cảnh trời cũng từ lúc nào mà chuyển sang đêm đen đầy đơn độc.

"Mọi người ơi, mọi người đâu rồi?!" Jisoo gọi vọng vào mang đêm tĩnh mịch.

Chẳng có giọng nói thân thương nào đáp lại cậu cả.

"Thức dậy đi!"

Tiếng thét đột ngột vang bên tai làm Jisoo giật bắn mình.

"JISOO! THỨC DẬY ĐI!"

"HONG JISOO! TỈNH DẬY ĐI!"

"HONG JISOO, CẬU MÀ CÒN NGỦ NỮA THÌ KHÔNG GẶP ĐƯỢC BỌN MÌNH ĐÂU ĐẤY!"

"HONG JISOO"

Tiếng lạch cạch đột ngột vang rền trong căn phòng trắng. Jisoo mở trừng mắt ra, trên trán lấm rấm mồ hôi nhưng tay chân lạnh ngắt. Cậu tháo thiết bị trên cổ xuống, mệt mỏi rời khỏi chiếc giường. Hôm nay là ngày thứ 15 Jisoo phải làm mấy thứ như thế này. Mở cửa rời khỏi phòng, bóng dáng bên ngoài khi chiếc cửa vừa mở ra khiến Jisoo có chút bất ngờ.

Riette đứng trước cửa, cạnh bên là Harry, gã mà bọn trẻ chỉ được biết với cái danh 'thủ lĩnh'. Đứng giữa hai người là một đứa nhóc khác, khuôn mặt vô cảm đầy đáng sợ.

Jisoo rời khỏi, trả lại không gian riêng cho ba người kia. Trở về phòng của cậu, về nhà ngục dưới cái danh phòng ngủ.



Seungkwan tỉnh dậy trong con hẻm tối ẩm ướt. Trước khi thiếp đi, Seungkwan nhớ rằng trời vẫn còn sáng mà giờ đã đến đêm khuya. Một đêm nữa Seungkwan sống đầy vô định. Cậu đứng dậy đi ra khỏi con hẻm, gió lùa vào chiếc áo rộng làm cậu không chịu được mà ôm chặt hai tay. Cậu đi đến trước cửa một tiệm bánh mì bán qua đêm, lấy tiền trong túi rồi nhận lấy ổ bánh mì. Cầm trên tay chiếc bánh mì khô cứng, giờ đây Seungkwan mệt đến nỗi chẳng nhai được một mẩu bánh mì. Chỉ ngậm cho chúng mềm ra rồi miễn cưỡng tống chúng xuống dạ dày để tống khứ cảm giác đói đến mốc meo dạ dày.

Trên đường đi lang thang khắp thành phố, Seungkwan vô tình đụng phải hai gã đàn ông to lớn. Cậu rối rít xin lỗi họ, nhanh chóng nhạt lại nửa ổ bánh mì trên mặt đất thật nhanh kẻo chúng bị bẩn.

"Thằng nhóc kia, mày nghĩ xin lỗi là xong hả?" Tên tóc ngắn lởm chởm quay lại nắm lấy cổ áo cậu, gằng giọng nhìn thẳng mặt Seungkwan.

"Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi! Bây giờ cháu không có tiền gì cả, làm ơn tha cho cháu." Seungkwan ôm lấy đầu mình liên tục xin lỗi, đành mặc kệ ổ bánh mì đã nằm lăn lóc trên mặt đường từ lúc nào.

"Khoan đã, sao nhìn mày quen quen nhỉ?" Tên tóc ngắn nhìn Seungkwan rồi quay lại với đồng bọn đang lướt tìm thứ gì đó trên điện thoại.

"À...hình như nó nằm trong danh sách hàng kia mà, không ngờ chạy rồi mà lại gặp ở đây." Người kia nhìn tấm ảnh trên điện thoại, quay màn hình về hướng tên tóc ngắn.

Seungkwan đang lo sợ bỗng chẳng còn cảm giác gì sau khi nghe câu nói ấy. Cậu một lần nữa, lại một lần nữa rơi vào bể hồ tuyệt vọng. Tên tóc ngắn đánh vào cổ Seungkwan một cái làm cậu ngất đi. Rồi chúng vác cậu đi, thật thản nhiên giữa con đường vắng tanh trên phố lúc hai giờ sáng.

Trên biển khơi đầy gió rét, một con tàu gỗ cũ bơi men theo đường biên giới, di chuyển từ Hàn Quốc sang Canada.

Lúc Seungkwan lờ mờ tỉnh giấc đã thấy bản thân bị trói chặt lại, nằm trên sàn gỗ ẩm ướt. Seungkwan nhìn quanh, xung quanh cậu cũng có những đứa trẻ khác. Chúng ngủ rất say, chắc cũng bị đánh thuốc mê giống cậu. Trong lúc Seungkwan toan ngồi dậy, cánh cửa thiếc cũ cót két mở ra, một toán người bước vào, vác từng đứa trẻ ra ngoài. Seungkwan bị chúng vác ra, thẩy lên một thùng xe tải lớn.

Seungkwan ngồi thờ thẫn nhìn lên phía thùng xe bị thủng, ánh nắng rọi vào trải ngang một đường rực sáng trên mắt đứa nhỏ bơ vơ kia. Cậu biết làm gì vào lúc này, chẳng có gì để cởi trói cả, cũng chẳng thể nhảy ra khỏi chiếc xe đang chạy thế này. Seungkwan một lần nữa ngã người xuống. Chợt cơn nhói rùng mình đánh vào xúc giác Seungkwan một cái tê rần. Cậu ngồi nhanh dậy dựa vào chút ánh sáng ít ỏi nhìn xem thứ gì đã làm vai cậu đứt một đường đỏ tươi. Một miếng thiếc của thùng xe tải bị gãy ra, bên trên còn vương ít máu từ vết thương của Seungkwan.

Nhìn miếng thiếc, bỗng Seungkwan lại tìm ra được một con đường sống.

Cậu dịch người di chuyển tay về phía miếng thiếc, cầm nó lên cẩn thận, dùng nó cứt đứt sợi dây thừng đang trói buộc lấy sự tự do của cậu. Seungkwan cứ ngồi loay hoay gần mười phút đồng hồ, đến khi sợi dây thừng đứt ra cũng là lúc đôi tay nhỏ kia đã hằn lên nhiều vết xước do thứ sắc nhọn ấy cứa vào.

Seungkwan run rẫy đưa đôi tay ta trước mặt mình, nén cơn đau lại rồi đứng dậy đi về phía cửa thùng xe. Seungkwan nhòm mắt qua khe hở ở cánh cửa thùng xe tải, cậu cảm thấy mệt. Mệt mỏi vì đã phải chạy sống chạy chết rồi cuối cùng cũng bị bắt đến nơi tối tăm đáng sợ, mệt vì không còn tìm lại được những người thân, vì đôi mắt ấy đã khóc đến chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào cả, vì cơ thể mệt mỏi và chiếc bụng đói rã. Cậu ngã nhào cả cơ thể ra phía trước. Điều Seungkwan càng không ngờ đến là cánh cửa thùng xe thật ra không hề bị khoá, chỉ là đóng hờ lại mà thôi. Lúc cậu nghĩ rằng sẽ vì bất lực mà nằm xuống thì hương tươi mát từ đồng cỏ xộc vào cánh mũi, đánh thức cả lý trí đã định ngủ thêm một giấc dài nữa.

Seungkwan theo phản xạ đưa hai tay ôm chặt lấy phần đầu, rúc người lại. Cả cơ thể đáp xuống mặt đất đầy đau đớn. Seungkwan nằm trên mặt đất run rẩy chịu đựng cho cơn đau xé da xé thịt ấy qua đi. Cậu lồm cồm gượng người đứng lên, đi từng bước loạng choạng trên con đường vắng vẻ. Cậu phải thật nhanh, thật nhanh đi tìm những người anh em, những mảnh ghép quý giá trong cuộc đời cậu. Seungkwan cứ vô định đi trong mệt mỏi, đi qua từng con hẻm tối, lại len lỏi qua dòng người tấp nập. Rõ ràng rằng có rất nhiều người trên con đường ấy, nhưng chẳng ai mảy may để ý đứa nhỏ tội nghiệp kia. Thân thể đầy bụi bẩn, máu tươi từ đôi tay bé xinh kia thấm vào chiếc áo trắng trông càng nhem nhuốc hơn, hai gò má hóp lại vì đói, đôi môi khô tái nhợt nhạt. Đến khi thân người bé nhỏ ấy gục ngã vì kiệt sức, đã là khi nó đi đến trước thềm một nhà thờ, quỳ xuống thành tâm cầu nguyện, rồi ngất đi.

Ánh nắng mai chiếu rọi khắp cả con phố Toronto, Canada. Giờ đã là mùa thu, là cái mùa lá phong rụng đầy trời, tạo nên khung cảnh đầy thơ mộng.

Tiếng chuông vang rền từ nhà thờ thành phố, ánh nắng xuyên qua những cửa sổ mà đặt lên sảnh nhà thờ từng mảng màu rực rỡ. Daniel chạy đến cửa sau, định cho lũ mèo hoang gần nhà thờ ăn liền vấp phải một thứ mà ngã nhào xuống đất.

Anh quỳ lên xoa cho dịu cái cơn đau ở trán, quay đầu nhìn xem bản thân vừa vấp phải thứ gì.

Daniel nhìn một cái liền dụi mắt thêm mấy lần rồi nhìn lại lần nữa. Thứ đang nằm trên thềm sau nhà thờ là một đứa bé. Đứa bé ấy trông thật thảm.

Mái đầu bết còn vướng cả lá cây, khuôn mặt thì đầy bụi bẩn. Hai mắt nhắm nghiền, trông ngủ rất ngon nhưng chiếc áo trắng đầy máu tươi kia khiến anh chẳng thể nào bỏ mặc. Daniel chạy ngược vào bên trong, gọi các sơ ra giúp đỡ đứa bé.

Các sơ chạy ra, người cầm một chiếc bánh, người cầm theo chai nước, người đem theo một hộp y tế, có cả mấy đứa bé nhỏ chạy theo sau hóng hớt.

Seungkwan sau bao lâu cuối cùng cũng mở mắt. Trước mắt cậu là một gian phòng ấm áp đơn giản, ngồi ở chiếc ghế gỗ kia là một cậu bé, nom lớn tuổi hơn Seungkwan. Cậu bé kia thấy Seungkwan tỉnh dậy gấp gáp chạy ra khỏi phòng, gọi mọi người vào.

"What is your name? Do you remember where your home?" Một người sơ trẻ tuổi với đôi mắt xanh dương nhạt cùng mái tóc vàng nhạt đặc trưng của người ngoại quốc nhìn Seungkwan.

"Cháu không hiểu ạ." Seungkwan chẳng hiểu cô ấy vừa nói gì cả. Cậu chỉ có thể nói bằng tiếng Hàn thôi, tiếng Anh đến một chữ bẻ đôi cậu cũng không hiểu.

"Oh, is he Korean? Daniel, you understand what he say?" Người sơ quay đầu về phía cậu bé đang đứng ở cửa.

"Yes, he is Korean. I can talk with him. Please let me." Daniel đi lại chỗ Seungkwan, kéo ghế lại ngồi cạnh giường.

"Em tên gì vậy?" Daniel nói lên bằng tiếng Hàn, nghe trông thuần thục lắm.

"Boo Seungkwan." Seungkwan trả lời đầy ngơ ngác.

"His name is Boo Seungkwan." Daniel quay về phía những người khác phiên dịch cho họ.

"Làm sao em đến được đây? Ở đây là Canada, xa Hàn Quốc lắm ấy." Daniel nói với Seungkwan.

Seungkwan nghe đến từ Canada liền cứng người. Mọi toà tháp hy vọng trong lòng cậu như một lần liền sụp đổ hết, những bông hoa rực rỡ trong vườn đột nhiên lại bị khoảng cách vô hình chà đạp đến nhàu nhĩ. Bây giờ cậu đã quá xa với mọi người, biết thế nào để tìm đường về bây giờ.

"Nhìn em có vẻ là gặp chuyện gì rồi. Em có thể ở đây với bọn anh, ở đây là một nhà thờ. Khi lỡn em cũng có thể tự về Hàn Quốc."

"Thật không ạ?" Seungkwan nghe Daniel nói hai mắt lần nữa sáng lên, cậu có thể về với mọi người rồi.

Daniel xoa đầu Seungkwan, cười hiền với cậu bé tội nghiệp trước mặt. Anh không chắc Seungkwan có phải đứa trẻ tốt không nhưng theo linh cảm, một thứ gì đó ở Seungkwan khiến anh rất muốn yêu thương cậu bé này.


Chân thành cảm ơn.
Victor.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top