Chương 1
"Jun, Mingyu, Seungkwan à, vào nhà nhanh nào, không thì hết phần nhá."
Seungcheol cực nhọc cầm trên tay nồi cà ri to tướng, đứng trước cửa gọi các em vào ăn cơm. Mấy đứa nhỏ nghe xong cũng bỏ mấy cành cây trên tay xuống, phủi sạch tay rồi chạy vào nhà.
Tiết trời mùa thu không lạnh đến rét người, nhưng từng cơn gió thồi qua cũng đủ làm cho người ta phải đưa tay kéo cao cổ áo. Bầu trời quang đãng, xanh đến chẳng có một gợn mây nào chen chân vào được. Lúc này cũng chẳng thấy bọn chim chóc bay đi bay về như những ngày xuân hạ nữa, cả ve cũng chỉ còn lại cái vỏ khô cứng đục màu. Chúng chỉ còn tiếng gió rít vù bên tai, và đôi khi lại cứ có tiếng lá xào xạt dưới đất hay mấy cành cây va vào nhau.
Những cành cây trông khô khốc, lá rơi đầy trên mặt đất, lấp cả một thảm cỏ xanh mướt dần chuyển thành màu vàng rực của lá mùa thu. Buổi xế chiều, mặt trời lặng dần chỉ để lại cả mảng lụa cam rực trên bầu trời, len lỏi qua từng cành cây khô rọi xuống những khóm hoa cúc dại, tô điểm cho cái màu trắng nhẹ nhàng mọi thường. Hàn Quốc mùa thu này không mang cái vẻ lãng mạn như nơi đầy lá phong bên trời Tây kia. Mà lại mang cái vẻ thanh đạm, trầm tĩnh, những chuyển động cùng lắm chỉ là mấy bụi cúc mọc bên vệ đường lâu lâu lại ngả nghiêng theo gió.
Cuối con đường cao tốc có một ngã quẹo về nơi vùng ngoại ô. Đi vào sâu bên trong, đến cuối con hẻm là một cánh rừng với lối mòn nhỏ nhỏ, lại đi sâu vào trong cái lối nhỏ ấy chút nữa là một ngôi nhà lớn. Ngôi nhà nơi mười bảy con người cùng chung sống, phần nào mà lấp đi cái sự vắng vẻ của vùng ngoại ô trong cái đầu thu.
Dù vẻ lãnh đạm của mùa thu là thế nhưng cũng chẳng dễ gì mà lấp đi được những tiếng cười non nớt của bọn trẻ trong căn nhà ấy. Trong giữa vùng ngoại ô yên ắng lại vang đầy những tiếng nói, lâu lâu cũng có cả tiếng mấy đứa nhóc khóc vang cả trời lên, mà cũng nhờ thế cái nơi ngoại ô vắng vẻ này mới tràn đầy sức sống.
"Ê này Seokmin, miếng đấy là anh múc sang cho Jisoo hyung cơ mà!" Cậu bé mắt hí hí với làn da trắng chu chu mỏ nheo nhéo với cậu em trai vì dám thản nhiên múc miếng thịt mà cậu đem cho anh Jisoo.
"Nhưng mà Jisoo hyung cũng cho em mà, anh hỏi lại anh ấy xem." Seokmin vừa bị nói cũng không chịu thua xén xén cái miệng vẫn còn nhai miếng thịt ban nãy cãi lại, thành công làm Soonyoung chuyển từ biểu cảm bất ngờ sang khuôn mặt giận dỗi.
"Thôi mà Soonyoung, để anh múc lại cho em miếng khác." Cậu nhóc cạnh Seokmin ngồi không cũng bị lôi vào tên Jisoo có vẻ nhóc cũng quen với cái cảnh vẫn thường diễn ra trước mắt này. Tay cầm chiếc thìa múc lấy miếng thịt trong bát bản thân đưa qua cho Soonyoung, tay còn lại bận rộn bịt cái miệng vẫn còn vừa nhai vừa cãi leo lẻo của Seokmin ngồi cạnh bên.
Soonyoung vừa ngồi đắc thắng với miếng thịt được Jisoo cho vừa nhìn Seokmin, miệng cười cười. Đang ngồi vô tư thì bị một cái đánh vào lưng cho điếng người.
"Đừng có mà trêu Seokmin, có biết Seokmin mà khóc là tớ dỗ mệt lắm không?" Seokmin không phải là đứa nhóc hay giận nhưng lại dễ khóc. Mà mỗi lần khóc là y như rằng sẽ ầm trời hết cả lên. Seungcheol, Jeonghan cùng Jisoo bận giúp các dì, Jun và Wonwoo thì phải chăm mấy đứa em nhỏ hơn nên thường thì không có ai dỗ Seokmin, mà cứ Seokmin khóc hết mười lần thì chín lần là do bị Soonyoung trêu. Jihoon quá mệt mỏi với cái nết trời đánh thánh đâm của Soonyoung, và khi mà lời nói không còn tác dụng thì cậu quyết định dùng nắm đấm thôi.
"Nè, còn thêm nè đừng có mà ngồi tranh nhau, không là về sau chú Yoon không làm tóc cho nữa đâu đấy." Cô gái với mái tóc cột cao bước đến, tay múc cho mỗi đưa thêm một muôi cà ri đầy ụ. Cheonseo cũng không muốn nhìn mấy đứa nhỏ cãi nhau, đành chia ít phần của người lớn sang cho chúng.
"Mấy đứa chút nữa đi ra ngoài đầu đường lấy dùm dì ít đồ nha." RosaLyn bước đến, đôi mắt màu xanh thẳm của người ngoại quốc nhìn lũ trẻ hết mực nuông chiều, đưa tay xoa đầu Seungcheol rồi nói nhẹ nhàng.
Ba bàn ăn lớn với mười bảy người quây quần, lại một bữa ăn nữa với những tiếng cười không ngớt, những cuộc trò chuyện mà tưởng như không có hồi kết.
-------
Khi bữa ăn kết thúc, mười ba đứa nhóc theo lời RosaLyn mặc áo khoác vào cho ấm rồi cùng đi ra đầu con đường. Mười ba đứa trẻ không cùng cha hay mẹ, chúng chỉ là những đứa trẻ ở mỗi cuộc đời khác nhau, không có điểm chung gì nhưng chúng đều biết rằng bản thân thật may mắn biết bao khi đã được trao cho một mái ấm gọi là gia đình. Cả đám trẻ cùng vui đùa rải bước trên con đường đất đá ở vùng ngoại ô.
"Chốc nữa lấy đồ đem về cho dì RosaLyn xong chúng mình xin dì đi chơi không các anh?" Lee Chan, đứa nhóc út nhỏ xíu người đi giữa ríu ra ríu rít hỏi các anh. Lee Chan được các anh yêu chiều rất nhiều, một phần là vì mấy câu chuyện trước khi em vào gia đình này, nhưng hơn hết cả vì em nhỏ nhất nên các anh lúc nào cũng thấy em dễ thương, từ đó mà cũng hết mực nâng niu em.
"Ừ cũng được, anh biết một chỗ có cái nhà trên cây của ai đó đấy." Seungcheol nắm tay Jeonghan đi ở đầu đoàn lên tiếng nói với giọng đùa giỡn, ánh mắt cứ quay lại ngó ngó cậu bạn đồng niên phía sau đang giương cặp mắt đầy phiền toái nhìn mình.
"Ê đừng có mà lại đó nhá, chỗ đấy tớ và Seokmin làm mệt lắm đấy." Jisoo với đôi mắt anh đào ngước lên nhìn Seungcheol, vừa cười vừa đe doạ, ánh mắt như thể chỉ cần Seungcheol nói tiếng nữa bản thân sẽ sẵn sàng nhào lên kéo Jeonghan ra rồi đấm túi bụi vào mặt tên bạn. Nhưng trong lòng cũng thầm mong nếu mọi người đến thì chỗ đấy sẽ vui thêm biết bao. Chung quy lại Jisoo vẫn muốn mọi người đến, chỉ là chưa muốn nói ra thôi.
Bọn nhóc lấy đồ cho RosaLyn rồi quay về nhà. Đến khi về, cả nhóm cứ xì xào trước cửa.
"Bây giờ ai lên xin đi, nếu anh xin chắc dì không cho đâu." Đứa nhóc được những đứa khác xem là anh trưởng đứng khoanh hai tay lo lắng, Seungcheol thường hay đi ra ngoài chơi cùng Victor trong mấy lúc không phải phụ giúp việc nhà nên nó nghĩ dì sẽ không cho nếu nó cứ xin hoài.
"Hay là Wonwoo đi, bình thường cậu cũng ngoan ngoãn với dì quý cậu lắm ấy, được không?" Jun choàng tay qua vai Wonwoo, cái giọng điệu này không phải lần đầu cậu dùng đến để năn nỉ ỉ ôi với cậu bạn cùng tuổi.
Cậu nhóc đeo chiếc kính cận gọng tròn tròn, hai mắt xếch lên trông như mắt cáo lại nhìn vô cùng hiền lành với mái tóc tém cao chỉ đứng nghịch nghịch chiếc lá trên tay bỗng dưng bị réo tên liền bối rối không biết phải nói như thế nào. Wonwoo chỉ đứng im lặng một hồi lâu, nội tâm đấu tranh chẳng biết có nên hay không, cuối cùng lại không thể cưỡng được mấy đôi mắt long lanh lấp lánh ánh sao mong mỏi chờ đợi câu đồng ý từ mình.
"Dì RosaLyn ơi...dì cho bọn con ra gần bìa rừng chơi được không ạ?"
-----
Trong cánh rừng buổi chiều mùa thu, chỉ có tiếng lá khô vươn nhau dưới mặt đất và tiếng nô cười, đùa giỡn của lũ trẻ xung quanh cái cây đại thụ với căn nhà trên cây của chúng.
"Seungkwan đỡ này" Seokmin đứng ở phía dưới, ném mấy quả việt quất được bọc trong khăn tay của anh Jeonghan lên chỗ Seungkwan đang ngồi trong nhà trên cây của nhóc và Jisoo.
"Nè Seokmin, sang đây cái đi, có cái này vui lắm nè" Myungho đứng trong bụi việt quất, cả cơ thể gầy gầy nhỏ nhỏ lún sâu cả vào đám lá cây, chỉ có hai cổ chân gầy gò thò ra ngoài để trụ và tay thì ngoắc ngoắc Seokmin vào xem thứ nhóc mới vừa tìm được.
Hai cái đầu nhỏ nhỏ nhòm vào bên kia của bụi việt quất, thứ mềm mềm bông bông đã làm cho hai đứa nhóc phải cùng nhau ồ ra thành tiếng. Một bầy thỏ nhỏ màu trắng tinh nằm ngủ trên đám lá khô khốc, cái bụng tròn tròn cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở đều của chúng.
"Cậu có nghĩ là chúng ta nên bắt chúng ra không?" Seokmin quay mặt qua nhìn Myungho, ánh mắt sáng chói nhìn bạn. Myungho cảm giác như mắt bản thân sắp bị cái nụ cười và đôi mắt cong hình trăng khuyết lấp lánh, nhưng nghĩ lại bọn chúng đang ngủ yên nên phải dằn lòng không cho Seokmin nhấc chúng ra.
"Không được, chúng đang ngủ mà. Tớ biết cậu thích nhưng mà làm ơn để chúng ngủ đi."
"Yo, có gì hay thế mấy đứa?" Jun tự dưng nhảy vào từ đâu, cái giọng tinh nghịch vang vọng cả rừng làm bọn thỏ thức giấc chạy đi mất. Không chỉ không nhìn được mấy chú thỏ, Jun còn phải nhận lại ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống từ hai đứa em nhỏ.
Seokmin đang vui vẻ bỗng vì Jun mà chuyển sắc, giọng cá heo vang lớn chửi Jun muốn điếc tai, bên cạnh lại là Myungho ngán ngẩm nhanh chóng bịt hai lỗ tai lại trước khi bị thủng màng nhĩ rồi lại lắc đầu ngán ngẩm rời đi.
"Yah! Anh làm gì vậy hả? Bọn thỏ đang ng-"
"Mấy đứa có thấy Vernon đâu không? Bọn anh tìm nãy giờ không thấy nhóc ấy đâu cả!"
Jisoo cõng Seungkwan, vẻ mặt lo lắng hớt hải chạy lại. Cậu bé da trắng mũm mỉm trên lưng Jisoo cứ khóc không ngừng, miệng cứ lâu lâu lại nấc vài tiếng, tay nắm chặt lấy vai áo Jisoo đã ướt đẫm vì nước mắt của cậu , còn chân thì đang bị chảy máu. Phía sau là Seungcheol và Jeonghan mặt tái xanh chạy theo, những đứa khác nghe thấy liền biết có chuyện không hay.
"Vernon....Vernon... anh chỉ tìm được đôi giày của Vernon thôi, không thấy thằng bé đâu cả!"
Chân thành cảm ơn.
Victor
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top