Chương 8
Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, tiến thẳng về ngôi biệt thự rộng lớn. Lái xe vào cổng lớn, ném chìa khóa xe cho bảo vệ, bế Tzuyu đang say giấc vào trong nhà. Mẹ của Mingyu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, ngoái đầu lại nhìn con trai sau đó lại chú tâm vào màn hình:
- MingMing của mẹ về rồi à? Đã thế rồi còn có một cô bé nữa, haha!.... Cái gì? Con gái! - Mẹ Mingyu vừa nói xong liền quay đầu lại nhìn Mingyu chằm chằm. "Con tôi nó đưa về một cô gái kìa! Cái ngày này loạn hết rồi! Loạn hết cả rồi aaaa~" Mẹ Mingyu tròn mắt nhìn cô "con dâu tương lai " đang ngủ trên tay con trai 'bé bỏng'. Mingyu thấy mẹ thất thần nhìn Tzuyu liền đứng quay người che cô lại. ( Ham muốn chiếm giữ quá ư là mạnh mẽ =.=)
- Mẹ! Mẹ nhìn cô ấy muốn lồi mắt rồi kìa. Cô ấy đang ngủ, con lên phòng đây! - Mingyu nhắc nhở mẹ, bế Tzuyu lên phòng mình.
Mẹ Mingyu hết bĩu môi nhìn con trai rồi lại cười tủm tỉm, mắt liếc liếc " Chăm sóc con dâu mẹ cho tốt vào!" Rồi chỉ chỉ tay lên lầu. Mingyu mỉm cười, gật gật cái đầu " Con biết mà!".
Trong mắt mẹ, cậu là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, vui tính nhưng đôi khi cũng rất lạnh lùng, tuy nhiên người cậu yêu thương nhất là mẹ. Từ khi cha bệnh nặng qua đời, mẹ đã một mình vừa phát triển tập đoàn vừa nuôi dưỡng Mingyu nên người, mẹ là cả thế giới của cậu. Đối với người ngoài mà nói, cậu chính là băng tuyết không tan, lời nói của cậu là mệnh lệnh, tất cả đều phải nghe theo răm rắp, tác phong lãnh đạo đã ngấm sâu vào máu cậu. Mà cũng chính vì vậy mà bọn Vernon, Wonwoo, S.Coups đều bị thu phục.
Mẹ Mingyu cười nhẹ, thầm mắng đứa trẻ này. "Đúng là có mới nới cũ! Cũng may là nó chịu đưa bạn giá về, không thì lại khổ tâm chọn người cho nó xem mắt! Haiz!" Nhìn lại một lần nữa khuôn mặt Tzuyu, bỗng nhiên những hình ảnh về kí ức xe xưa lại hiện về, những kỉ niệm vui vẻ xen lẫn những kí ức đau buồn. Mỗi khi nhớ về người đó, nước mắt và lại rơi, lòng bà lại dâng lên một nỗi khó tả: đau lòng, nhớ nhung, yêu thương và xen lẫn hối hận.
Cánh cửa phòng mở toang, bước chân về phía chiếc giường kingsize, đặt nhẹ nhàng ' công chúa ngủ' lên giường ngay ngắn rồi tính bước ra khỏi phòng thì cánh tay người nào đó vươn tới ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, quay người, ngủ ngon lành. Mingyu nhìn xuống cánh tay mềm mại đang bám lấy eo mình, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện " Bé con không có chút gì gọi là cảnh giác cả!" Đúng là như vậy! Từ khi gặp cậu, Tzuyu đã hoàn toàn tin tưởng Mingyu, không biết từ bao giờ nhưng cô tin vào trực giác của mình.
Cánh tay thon dài vẫn như thế - bám vào eo cậu và cũng không có ý định bỏ ra, Mingyu bất lực chỉ có thể nằm xuống cùng cô để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Mingyu vừa nằm xuống, Tzuyu đã thay đổi tư thế, tay ôm eo, chân kẹp chân, đầu thì dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, khẽ hít mùi hương nam tính. Mingyu hoàn toàn không bất ngờ về những hành động kia mà cậu còn rất...hoan nghênh.
Một ngày mới nữa lại bắt đầu, Tzuyu vẫn dậy sớm như thường lệ, mở từ đôi mắt để thích nghi với ánh sáng. " Mình đang ở nhà sao, sao trần nhà lại khác như thế này! Trần nhà...khác...???" Nhấp nháy đôi mắt to tròn, nhìn xuống phần eo bị một vật ôm chặt, từ cánh tay đấy nhìn lên trên...một khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra.
"AAAAAAAAAAAA,... sắc lang, sao cậu dám....???" Tiếng hét cá heo vang lên ngay trong căn biệt thự to lớn, cũng may tường cách âm rất tốt nên không có tổn hại gì về mặt vật chất lẫn tinh thần. Chân tay Tzuyu đồng lòng hợp sức đánh đập tàn bạo vào lưng, chân,... cái con người đang ngủ say kia. Đạp Mingyu xuống sàn, tay thì làm dấu chữ X trước ngực, ánh mắt cảnh giác nhìn về nơi Mingyu vừa rơi xuống.
" Cậu định ám sát bạn trai cậu à! Con gái con đứa gì mà khỏe dữ vậy?" Mingyu từ dưới bò lên, giả vờ ôm người, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, làm ra vẻ đau đớn, tội nghiệp, mong đợi sự thương hại từ Tzuyu. Nhưng nhận lại là...
" Với cái đồ sắc lang, háo sắc như ngươi bị như thế là đáng. Tưởng rằng lợi dụng bổn cung đây là dễ a? Nhầm rồi! Hứ. Tưởng bổn cung đây đẹp mà...mà..." Tzuyu đanh đá nói.
" Mà gì? Cậu nói thử xem?" Mingyu thấy cách 'làm ra vẻ tội nghiệp' này không có tác dụng với bé con nên liền áp dụng chiêu 'tấn công trực diện' , tiến thẳng đến Tzuyu, khóa cô trong 2 cánh tay, mặt áp sát.
"Mà..." Tzuyu thấy mình đang ở trong tình huống nan giải, đảo mắt nhìn xem có chỗ nào sơ hở để chạy. " Mà...này thì mà!!!" Chân Tzuyu đá vào chỗ hiểm của Mingyu, Mingyu tay ôm chỗ ấy ấy, thừa cơ Tzuyu liền chạy như bay ra phía cửa. Vẫn còn bực mình liền tiến lại cầm gối đánh vào đầu cậu cái nữa cho hả giận, rồi lại chạy ra. Chạy ra khỏi phòng vừa hay đứng trước gương, nhìn lại mình, một thân một áo phông con trai trắng dài quá đùi, một quần đùi ngắn cũn, nhìn như không mặc quần í, nhìn một lần nữa từ trên xuống dưới bỗng chốc trở nên xấu hổ, nhưng, ai đã thay đồ cho mình??? Một phút suy nghĩ. Cái tên đáng ghét!!! Vừa quay người lại đã bị một lực nâng bổng lên, vác trên vai như một món đồ. Tzuyu không phục quay ngược quay xuôi, không yên. Tiện tay Mingyu tét một cái vào mông rõ đau.
" Yah, sao cậu đánh tôi? " Tzuyu tức giận, mặt đỏ bừng, đánh vào lưng Mingyu
" Cậu có yên đi không? Vào phòng rồi cho cậu làm loạn gì cũng được! " Vác cô vào phòng, khóa luôn cửa lại. " Tôi không vào phòng với đồ sắc lang như cậu a~~~~" Tzuyu phản đối như một con nhím xù lông, đánh bùm bụp vào lưng cậu.
Thả cô xuống giường, ngay lập tức Tzuyu với tay lấy cái gối che chắn trước người mình. Lùi đến đầu giường. " Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời đúng sự thật! " " Được"
" Sao tôi lại ở đây?"
" Cậu bị ướt, tôi đưa cậu về đây"
" Nghe không thuyết phục cho lắm! Tiếp tục. Sao không đưa về nhà tôi mà lại là nhà cậu?"
" Nhà cậu xa hơn nhà tôi, tôi không muốn cậu bị ốm. Nên..." Mingyu trả lời mặt tỉnh bơ, tay làm màu cho thêm thật.
" Cũng có lí! Được, tiếp tục. Sao cậu lại ôm tôi ngủ? Trả lời không thật tôi đánh chết cậu!"
"Cậu ôm tôi, tôi ôm lại. Có qua có lại mới toại lòng nhau!"
" Cái gì? Tôi...tôi nào ôm cậu? Vớ vẩn! Thôi được rồi, câu trả lời không được chấp nhận. Tiếp thôi!" Tzuyu hỏi như tra khảo tội phạm lấy lời khai. " Ai đã thay đồ cho tôi?" Mắt Tzuyu nheo lại, chờ câu trả lời từ Mingyu , tay nắm chặt gối chuẩn bị tấn công.
" Mẹ tôi!" Mingyu thản nhiên nói.
" Mẹ...mẹ cậu! Vậy sao?" Tzuyu thả lỏng tinh thần.
" Cậu cứ bám chặt lấy tôi thì mẹ tôi thay chứ sao? Yên tâm tôi chưa thấy gì đâu, với lại người cậu..." Mingyu scan cả người cô. "... chẳng có lồi lõm gì cả!"
Một câu nói đánh thẳng vào tâm lý của Tzuyu." Cậu...nói...cái...gì? Cậu dám nói người tôi không có lồi lõm á? Sao cậu biết người tôi có lồi lõm hay không? A! Cậu...dám nhìn?" Tzuyu giận quá hóa...hâm, cô đứng thẳng dậy. "Nhìn đi! Body tôi vào hàng cực phẩm đấy nha. Không phải, là cực cực cực phẩm. Nghe chưa? Đúng là mắt người phàm không nhìn được tiên trên trời mà!" Mingyu nhìn cô mà bật cười, giọng điệu của cô nếu người ngoài nghe thì cảm thấy thật quá đề cao mình, nhưng nếu nghe thôi chưa đủ, phải nhìn nữa thì lại thấy thật tự cao. Còn Mingyu lại thấy mọi hành động cô làm đều rất đáng yêu. (Điển hình của câu nói: Yêu ai yêu cả đường đi lối về ==)
Tzuyu nhận thấy ánh mắt Mingyu nhìn cô có chút...kì lạ. Ánh mắt như lúc Vernon nhìn Dahyun vậy. Mà Vernon với Dahyun là... người yêu. ' Cậu ta sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?' Tzuyu nhìn vào mắt Mingyu, thầm nghĩ. Mingyu vẫn nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương, thì chợt nhận ra cô đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ.
Hai người đang nhìn nhau thì tiếng ồn ào dưới nhà truyền lên. Tzuyu hoảng hốt kéo Mingyu chạy đến đứng phía sau cánh cửa, áp sát tai vào cửa. "Thôi, chết rồi! Giọng của Dahyun, đã thế còn có Mina và Nayeon nữa chứ! Aish! Chết tôi rồi! " Tzuyu vò đầu bứt tai, không nghĩ ra cách để giải quyết cái vấn đề đau đầu này. Quay người lại phía sau thì đụng ngay vào bộ ngực cứng rắn của ai đó.
" Ai, đau chết mất. Cậu định ám sát tôi à?" Tzuyu đánh vào ngực của Mingyu
" Thì cậu kéo tôi lại đây rồi áp tai vào cửa, tôi chỉ làm theo cậu thôi!" Vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nói chuyện.
"Aish, bỏ qua đi. Bây giờ cậu nghĩ cách để chúng ta sống sót qua cái nạn này đi!" Tzuyu nói thật nhanh, cúi đầu xuống che đi cái mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ.
"Sao phải trốn? Tôi đưa cậu về đường đường chính chính, chả có gì phải giấu cả." Mingyu nói xong, mặt dày với tay mở khóa, cầm lấy tay nắm cửa, định mở ra thì bị một lực bên ngoài đẩy vào.
"Mingyu ơi! Đi chơi thôi!" Dahyun và Vernon cũng nhau bước vào, hét thật to. Nhưng mọi chuyện lại quá mức tưởng tượng...
Nhờ vào sức công phá của 2 bạn trẻ kia mà Tzuyu ngã đè lên người Mingyu, mắt đối mắt, môi chạm môi, tình cảnh gây ảnh hưởng lớn đến thị giác người xem.
"AAAAAAAAAAA, 18+,18+. Ơ, mới hôn nhau thôi mà, giảm giảm. AAAAAAAAAA, 16+, 16+" Dahyun hét ầm trời, còn bày đặt che mặt xấu hổ, chạy đến bên Vernon, gục đầu, ôm chặt thắt lưng cậu. Vernon mừng quá trời quá đất " OMG, Dahyunie ôm mình, Dahyunie ôm mình. Ha ha ha" Tay Vernon nhanh như cắt ôm lấy Dahyun, vuốt vuốt đầu nhỏ của cô rồi bế bổng cô xuống lầu, tránh gây hại đến tâm hồn 'trong sáng' của cô nàng.
Wonwoo, Mina, S.Coups và Nayeon đang ngồi dưới lầu đọc báo, uống trà thì nghe tiếng hét cá heo của Dahyun vội chạy lên trên xem có chuyện gì thì thấy Vernon đang bồng Dahyun xuống, vẻ mặt cậu ta như vừa vớ được cục vàng vậy. Bỏ qua chuyện đó đi! Cả bọn chạy lên trên thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ngoài việc mặt Tzuyu thì đỏ ửng, đang phủi phủi quần áo... và cả 'thánh sạch' Mingyu đang nằm nhắm mắt trên sàn.
"Chị à, đồ em mang cho chị thay này." Mina bước vào phòng, tiện chân lúc bước qua người Mingyu đá vào hông cậu một cái rõ đau, rồi hất tóc bước thẳng. Vì cú đá mà Mingyu vội mở mắt, trừng trừng liếc nhìn cô, Wonwoo và S.Coups cười lớn, bước đến đỡ thằng bạn dậy.
"Thay đồ xong rồi xuống nhà nha, có chuyện đấy." Wonwoo vỗ vai Mingyu rồi đi xuống nhà.
Sau 30 phút chờ đợi ' đôi tình nhân ' kia, cả bọn cuối cùng cũng đã tập hợp đủ ở phòng khách. S.Coups là người lên tiếng đầu tiên.
" Chà, cuối cùng cũng đông đủ. Rồi, mình giới thiệu trước. Chào tất cả mọi người, tôi là Choi SeungCheol, là người thừa kế của tập đoàn bất động sản LD..."
"Luôn giữ vững vị trí cao trong top đầu các tập đoàn bất động sản thế giới. Trụ sở chính ở California, Mỹ." Tzuyu cướp lời. S.Coups gật đầu phụ họa. Đến lượt Nayeon
"Bonjour, je m'appelle Adeline Leroy ( tên mình là ...) [Mấy cái tên này mình ghép cho vui thôi nha!!! ^_^] , tên tiếng Hàn là Im Nayeon. Bố mình là chủ tịch tập đoàn nước hoa NY ông Im Minseok , mẹ mình là nhà điều chế hương Afrodille Morel và mình cũng là người thừa kế của tập đoàn. Nói luôn nha trụ sở chính ở Pháp." Nayeon như một cô công chúa nhẹ nhàng cúi chào.
" What's up? My name is Vernon. Tiếng Hàn là Choi Hansol. Là con một của tập đoàn công nghệ HS. Nice to meet you! " Vernon lịch làm cúi chào
"Chào mọi người, mình là Dahyun, Kim Dahyun. Mình là người thừa kế của tập đoàn thời trang BeautyDH. A~! " Dahyun dễ thương nháy mắt với mọi người
" Mình là Wonwoo, Jeon Wonwoo, là bác sĩ riêng của Mingyu kiêm chế tạo vũ khí." Wonwo gật nhẹ đầu.
" Mình giới thiệu luôn cả mình với chị Tzuyu. Mình là Park Mina ( Mình lấy bừa họ của Mina nha!!! Bạn nào biết cmt để mình sửa). Là thư ký riêng của chị Tzuyu. Và chị Tzuyu chính là người thừa kế của tập đoàn TM nổi tiếng." Mina trang trọng giới thiệu.
" Rồi cuối cùng là..... KIM MINGYU" Vernon hét to tên Mingyu làm cậu giật mình.
" Kim Mingyu, người thừa kế tập đoàn MG." Mingyu nói ngắn gọn
" 1..2..3..4..5..6..7..8, 8 từ. Woo, Mingyu hôm nay nói nhiều từ ha!" S.Coups đếm từ rồi hếch vai Mingyu, dơ tay bật ngón cái.
Tzuyu nghĩ thầm: ' Cái gì chứ! Cậu ta nói nhiều chết đi được. Thế mà dài?' Tzuyu đưa mắt liếc nhìn Mingyu.
Tất cả mọi người đang nói chuyện rôm rả trong phòng khách, nói thật thì chỉ có Nayeon, Dahyun và Vernon nói thôi, mấy người khác như có thần giao cách cảm đều cảm nhận thấy sắp có chuyện không hay. Ngay sau lúc đó tiếng chuông điện thoại của Mingyu vang lên, vuốt sang, áp lên tai.
"Chuyện gì?" Giọng nói băng lãnh khác thường ẩn sâu là một tia khát máu.
" Kim chủ, có chuyện rồi, lô vũ khí mới đã bị cướp. Tôi đã cho người đi điều tra thì biết đó chính là người của Simon." Người trong điện thoại nói rất nhanh. Ánh mắt Mingyu nhìn 3 người kia, ý bảo: có chuyện, đưa mấy cô gái về. 3 người còn lại rất hiểu ý gật đầu. Kêu người đưa 4 cô gái về. Lúc đó đi ra phía xe 4 cô gái đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng thật nguy hiểm, nhanh chóng về nhà.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top