[Wonhan] Bưu kiện giao nhầm
Sốp xin lỗi vì sự chậm trễ này 🙇
Nhưng mà warning nho nhỏ là chương này 10K từ ạ, khách iu kiên nhẫn đọc xíu nghen 🥹🥹
Trong bối cảnh thời đại người người nhà nhà đều phải trườn mặt ra đường chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền thì Yoon Jeonghan lại hoàn toàn trái ngược.
Anh thích ru rú trong nhà hơn là ra đường, thích được làm những công việc mà không cần tiếp xúc với quá nhiều người, lại càng ngày càng ngại giao thiệp với thế giới ngoài kia. Như thể rằng trong mắt anh, thế giới đó đáng sợ, hỗn loạn và khiến anh cực kì bức bối khó chịu.
Phản ứng chống đối xã hội này xảy ra vào năm anh 22 tuổi, khi ấy còn là một thanh niên phơi phới vừa tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc và đã đi làm tại một công ty nổi tiếng lương tháng 8 chữ số.
Biến cố ập đến ngay vào lúc Jeonghan tưởng chừng như mình đang bước vào giai đoạn tươi đẹp nhất cuộc đời. Anh phát hiện ra gia đình êm ấm của mình thực chất đã thối nát mục rữa đến mức nào. Người bố liêm khiết bị bắt vì tội tham nhũng, người mẹ đoan chính bị phát hiện ngoại tình. Trong một đêm, Jeonghan như rơi xuống đáy vực. Nhà cửa khắp nơi bị dán giấy niêm phong đỏ chót, còn mẹ lại bồng trên tay một cậu bé lạ mặt rồi chạy trốn cùng tình nhân. Có thể nói, họ đối với Jeonghan đã là hoàn toàn vứt bỏ.
Jeonghan không tin vào điều đó, mấy tháng tiếp theo lao vào điên cuồng điều tra vì không tin vào sự tàn nhẫn của bố mẹ. Để rồi anh phát hiện một điều điên rồ hơn nữa đó chính là mình còn chẳng phải con ruột của bố mẹ.
Anh là con ruột của vợ chồng bác hai. Ngày đó vì tranh chấp giữa các thế lực với nhau mà bố mẹ anh bị đối thủ giết hại trong một lần đi leo núi. Jeonghan ngày ấy còn nhỏ xíu nên được bảo mẫu ôm trong người, nhờ bảo mẫu nhanh trí trong lúc đuổi bắt đã biết trốn vào nhà dân, nên anh cuối cùng lại trở thành người duy nhất sống sót.
Jeonghan lớn lên mà không hề hay biết gì là bởi vụ án năm đó đã bị quy thành vụ sạt lở núi khiến hai vợ chồng xấu số tử vong. Bố mẹ nuôi của Jeonghan sau khi đem anh về liền thay đổi mọi thứ về anh bao gồm cả tên họ và số tuổi, một mực bảo vệ anh cho đến năm 18 tuổi.
Jeonghan biết được sự thật cũng không có thời gian suy sụp quá lâu. Nhờ vào mối quan hệ tốt đẹp với vài vị tiền bối hồi còn đại học và năng lực giỏi giang hơn người. Chỉ hơn một năm sau đó, Jeonghan đã cùng với một đàn em thân thiết của mình lật lại vụ án năm xưa, đem tội phạm giết bố mẹ đi ăn cơm tù mọt gông, rồi cũng khiến cho công ty đối thủ tán gia bại sản không cách nào ngóc đầu lên được.
Xong việc, Jeonghan đi viếng mộ ba mẹ ruột. Ở đó cả một đêm, để rồi khi trời sáng, anh nộp đơn xin từ chức. Về nhà kéo ra hai chiếc vali rồi một mình rời bỏ Seoul, chạy đến Changwon sinh sống.
Cũng từ đây, Jeonghan bắt đầu sinh ra chứng chống đối xã hội, đến hiện tại cũng đã gần 5 năm rồi.
Nhưng làm sao có thể sống mà không cần tiền chứ? Đừng nói tới việc Jeonghan là một người trưởng thành, cho dù chỉ sống và uống nước thôi thì cũng tốn tiền mua nước mà. Jeonghan bắt đầu tìm đến viết lách, dù không phải chuyên ngành nhưng trộm vía là vẫn ổn. Nhờ cày cuốc điên dại mấy năm mà bây giờ anh trở thành một đại thần có tiếng tăm, số tiền mà nhà xuất bản trả cho anh cũng không phải nhỏ.
Việc viết lách giúp Jeonghan có cơ hội ru rú trong nhà nhiều hơn, nhưng cũng bắt đầu đem lại cho anh một số rắc rối.
Mà rắc rối đầu tiên lại đến từ chính các fan trên mạng của anh. Họ nói văn anh hay cốt truyện anh hấp dẫn, nhưng sau từng ấy năm anh cũng chỉ viết đúng một kiểu, hoàn toàn đi vào lối mòn. Họ bắt đầu cảm thấy cốt truyện của anh quá dễ đoán, cũng không còn hứng thú với tác phẩm mới của anh nữa.
Nhà xuất bản vốn rất xem trọng Jeonghan, nhưng mắt thấy fan của đại thần sắp sửa leo tường nhảy sang nhà đại thần khác. Không còn cách nào khác, nhà xuất bản đành phải yêu cầu Jeonghan thay đổi phong cách viết và cả thể loại truyện. Nếu không thì e rằng đến cuối năm họ sẽ không gia hạn hợp đồng với anh nữa.
Thay đổi phong cách chính là thứ khó nhất trong số những thứ khó khi làm những việc liên quan đến nghệ thuật. Huống hồ chi...
"Đờ phắc??? Boo, em vừa nói cái gì cơ???"
"Em nói thật... Thể loại đó gần đây đang rất hot, nhưng bên mình lại chưa có đại thần nào dám viết. Nên họ mới đề xuất anh như vậy..."
"Nào, bấy bì, nhắc lại cho anh nghe, anh là tác giả truyện dài của thể loại nào em nhỉ?"
"Trinh thám ạ..."
"Ừ, đúng rồi. Vậy nhà xuất bản bảo anh viết thể loại nào ấy nhỉ?"
".... Truyện người lớn, sec cháy quần, ụ tàn bạo ạ!"
Jeonghan hét ầm lên: "Đụ mắ!!!!!!"
Boo Seungkwan ở đầu dây bên kia cũng khó xử muốn chết. Cậu chính là người đàn em thân thiết ở thời đại học, từng giúp Jeonghan lật tẩy vụ án năm xưa. Tưởng đâu sau khi xong án sẽ có thể bình thường mà làm việc, ai ngờ đâu đùng một phát, Jeonghan nộp đơn xin thôi việc. Cậu cũng vì giúp Jeonghan mà các công ty cũng e dè, bóng gió một hồi cũng đuổi cậu luôn.
Sau đó Jeonghan trở thành tiểu thuyết gia, cậu chỉ còn cách đi theo anh nên xin một chân làm biên tập cho nhà xuất bản. Trở thành người duy nhất trong công ty có cơ hội được nói chuyện nhiều nhất với đại thần.
Nhưng đại thần Yoon Jeonghan sắp tiêu đời, Boo Seungkwan cũng cảm thấy cần câu cơm của mình chuẩn bị gãy. Cậu cũng đâu còn cách nào khác, đành phải xuống nước năn nỉ Jeonghan.
"Thôi mà anh, thật ra viết mấy thể loại đó không khó đâu. Em đọc qua vài bộ trên mạng rồi, em nghĩ anh viết được đó. Tin ở em đi hyung. Em chưa bao giờ dối anh điều gì mà!"
Jeonghan càng nghe càng rầu rĩ: "Đúng là em chưa bao giờ dối anh. Nhưng chính anh cũng không tin được bản thân mình."
Seungkwan nghe thấy ngữ khí của anh, bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Chẳng lẽ... Hyung, anh còn trinh à?"
"..."
"Ôi đm thật à?"
Jeonghan quê quá cúp máy cái bụp. Ai nói đàn ông 29 tuổi thì không thể còn trinh chứ?
Anh nhận ra mình là gay từ khi lên cấp 3, lúc đó là vì rung động với một tiền bối khoá trên. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng ở mức rung động, vì khi đó anh muốn dồn tâm sức để học hành. Đến khi thành công đậu vào trường đại học tốt nhất cả nước, bạn bè khuyên anh nên thử yêu đương. Jeonghan lúc này cũng chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để yêu, đáng tiếc, vì anh quá hoàn hảo từ ngoại hình, học thức cho đến gia cảnh, nên khi ấy đám đàn ông xung quanh anh chẳng ai đủ can đảm để ngỏ lời. Rồi đến khi tốt nghiệp đi làm chưa được bao lâu thì biến cố kia xảy đến, sau này lại mắc chứng anti xã hội nên hầu như người đàn ông duy nhất mà Jeonghan tiếp xúc chỉ còn mỗi Boo Seungkwan.
Boo Seungkwan biết được tình hình thì sầu não muốn chết. Cậu biết rõ nếu không có cơ hội trải nghiệm thì có thể tìm đến tài liệu tham khảo, chẳng hạn như Jeonghan chưa từng kinh qua vụ án nào nhưng vẫn trơn tru tạo ra vài chiếc nam chính huyền thoại trong làng điều tra phá án thần sầu.
Nhưng đó là tiểu thuyết trinh thám, còn đây lại là tiểu thuyết con heo!
Chưa từng làm tình thì làm sao mà viết! Đừng nói tới mấy thể loại H cháy quần này, chỉ đơn giản là thể loại tình cảm lãng mạn thôi, tác giả cũng cần phải yêu và tan vỡ vì tình yêu thì mới có thể viết được.
Nhưng Yoon đại thần thì thôi, hết cứu rồi!
Boo biên tập hiểu 1 thì Yoon đại thần hiểu 10, mà càng hiểu anh lại càng sầu muốn lâm bệnh.
"Không được! Ngày mai em dẫn anh đi mua vài thứ, về bổ sung kiến thức tình dục ngay cho em!"
"Mua cái gì đó?"
"Mua đồ chơi về cho anh chứ gì?"
"Em bị điên à?"
"Em không điên, anh cũng không điên. Nhưng mà hai đứa mình sắp bị nhà xuất bản đá đít, tiền không có thì cạp đất ăn. Yoon đại nhân, anh muốn cạp đất không?"
Jeonghan không cãi được, vậy là nhắm mắt nhắm mũi để em Boo kéo mình đi.
Tiếp theo đó là chuỗi ngày Yoon Jeonghan thật sự bế quan, đến viết tiểu thuyết cũng không thèm viết nữa. Dưới sự thúc ép của Seungkwan, anh bắt đầu công cuộc tìm hiểu về tình dục và sử dụng một núi đồ chơi hồng hồng tím tím mà cậu em mình mua về.
Đến khi hiểu được rồi, Jeonghan lại có một thắc mắc
"Sao em mua đồ chơi cho người bị đè không vậy?"
Boo thản nhiên đáp: "Chứ anh nghĩ anh đè được ai? Em chắc?"
Yoon Jeonghan: "..."
Thật ra Jeonghan nghĩ nếu Boo Seungkwan chưa có người yêu thì có khi anh cũng đè cậu nhóc này được. Mỏ hơi hỗn tí nhưng giao diện trắng tròn đáng yêu, nhìn mông thôi cũng thấy ngon rồi.
Ngay lúc ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu mình, Yoon Jeonghan cũng tự thấy bất ngờ luôn. Anh vậy mà lại nghĩ đến chuyện sẽ làm tình với người khác rồi cơ đấy!
Sau đó một khoảng thời gian ngắn, Jeonghan cũng bắt đầu nhận thấy những biến đổi trong nhận thức của mình. Ngày trước thay vì đắm chìm trong mấy vụ án căng não thì bây giờ anh lại cảm thấy thú vị với chuyện tình dục. Ít nhất là đối với lỗ nhỏ phía sau của anh, mỗi một lần chạm qua đều chảy đầy nước, miệng nhỏ sưng mập khát khao nuốt lấy sextoy không chịu buông. Đến khi đầu cặc giả đỉnh thẳng vào điểm nứng, anh lại run rẩy cảm nhận khoái cảm tê dại ập đến, bé cu phía trước cũng chẳng cần chạm qua mà tự động cương thẳng rồi sung sướng bắn tinh.
Jeonghan thay đổi sở thích của mình, bắt đầu ghi lại cảm nhận sau những lần cao trào. Cho đến một ngày, diễn đàn ẩn danh về tình dục mà anh tham gia có đăng lên một bài viết. Cụ thể là về trải nghiệm phô dâm nơi công cộng.
Topic ngắn ngủn vậy mà thu hút quá trời bình luận. Vì toàn bộ ID đều được ẩn đi nên người ta cứ thoải mái thể hiện cái dâm của mình. Có người nói không mặc đồ lót mà ra đường thật sự mang tới khoải cảm rất lớn, nhất là khi đống quần áo cứ cọ hết núm vú rồi đến khe mông, lần nào về nhà đáy quần cũng ướt đẫm. Có người lại nói không mặc đồ lót đi trên xe bus mới là đỉnh chóp, bị người người nhà nhà chen lấn mang tới cảm giác như mình đang hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt mọi người. Có người lại nói mình từng thử sử dụng trứng rung dạng cảm biến âm thanh để đi quán bar, tiếng nhạc càng xập xình thì trứng trong mông càng rung, chưa đầy 10 phút đã trợn mắt lên đỉnh rồi.
Jeonghan lướt trúng topic đó, tim anh lại đột ngột đập nhanh chưa từng có. Đêm hôm đó, Jeonghan nghe theo chỉ dẫn ở trên diễn đàn, bật đại một concert nào đó với âm thanh thật lớn rồi deo tai nghe vào. Giữa đủ thứ âm thanh ồn áo náo nhiệt, Jeonghan lại dạng chân đút trứng rung vào lồn, để nó chạy ở công suất cao nhất, xoáy sâu vào trong thành vách và cả điểm G mẫn cảm. Anh nhắm nghiền mắt để cảm nhận sự sung sướng len lỏi qua từng chân tơ kẽ tóc, bên dưới lỗ lồn đã chảy đầy nước ướt hết sofa mà Jeonghan cũng chẳng sợ gì, cơ thể nuột nà uốn éo vì nứng, dâm đãng phóng ra tiếng rên rỉ mị ngọt. Anh có cảm giác như mình đang trần truồng đứng trước mặt nhiều người, khoái cảm được người ta thị dâm cứ liên tục đánh lên não để rồi dưới hàng trăm đôi mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Jeonghan mất khống chế hét lớn một tiếng rồi phóng túng bắn tinh.
Từ sau lần đó, Jeonghan bắt đầu vướng vào rắc rối thứ hai của cuộc đời mình, anh thích phô dâm!
Jeonghan bắt đầu tin rằng cảm giác được khoe cơ thể xinh đẹp của mình ra trước mặt nhiều người, hay chỉ đơn thuần là việc để ánh nắng hay ngọn gió lướt qua trên da thịt mình cũng đã khiến anh đạt đến khoái cảm lớn nhất.
Nhưng đó là trong tưởng tượng thôi, chứ Jeonghan với lá gan bé xíu và chứng chống đối xã hội thì chắc là đến chuyển kiếp, anh mới dám làm chuyện đó.
Vậy nên mỗi một ngày trôi qua, Jeonghan lại điên cuồng trầu trực trên diễn đàn ẩn danh kia. Chờ người ta post những chủ đề tương tự như thế rồi bắt đầu thả hồn theo từng câu chữ, để cơ thể mình hoàn toàn được đắm chìm trong sự sung sướng tột cùng.
Ấy vậy mà, cho đến một ngày nào đó không xa, ngay lúc Jeonghan còn đang đút đồ chơi trong lồn, để nó ngoạy thẳng vào điểm dâm thì chuông cửa đột ngột vang lên.
Jeonghan giật mình trở về thực tại. Anh biết người bên ngoài không phải Boo Seungkwan, vì cậu em này lần nào chuẩn bị sang cũng sẽ nhắn trước cho anh nửa tiếng. Còn nhấn chuông cửa kiểu này thì...
Ngay lúc Jeonghan còn đang do dự có nên mở cửa hay không thì chuông cửa lại vang lên lần nữa.
Anh vội mặc lại quần áo rồi đứng trước cửa một hồi. Người bên ngoài có lẽ vẫn chưa bỏ cuộc, lại nhấn chuông thêm một lần nữa. Jeonghan có phần rối rắm, anh len lén nhìn ra bên ngoài thông qua mắc mèo.
Chỉ thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú với chiếc kính gọng tròn trên mặt làm cho nét điển trai kia càng thêm phần khó cưỡng.
Jeonghan vốn đã ít ra ngoài, cho nên ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người này anh đã phải âm thầm công nhận.
Đẹp trai thật!
Jeonghan nuốt nước bọt, hít thở sâu vài lần rồi mới cẩn thận mở cửa, chỉ hé ra một chút thôi rồi chầm chậm lú cặp mắt xinh xinh ra ngoài.
"Có... Có chuyện gì sao?"
Jeon Wonwoo bưng một đĩa bánh gạo lên, cười híp mắt, giọng nói trầm ấm rõ ràng vang lên
"Chào anh, em là Jeon Wonwoo, hàng xóm mới chuyển đến ở đối diện, em có ít bánh gạo muốn tặng anh, sau này mong anh giúp đỡ ạ!"
A! Đã đẹp trai rồi cười lên còn đẹp hơn!
Jeonghan đã nghĩ như vậy. Tự dưng hai má anh cũng đỏ lên mà chắc chính anh cũng chẳng nhận ra.
"Được... Được rồi... Cảm ơn cậu!"
Jeonghan khó khăn nói hết một câu, vậy mà đợi nửa ngày cũng không thấy có tiến triển gì nữa.
Wonwoo tròn mắt nhìn anh một lúc, lại giơ đĩa bánh gạo thơm phức lên lần nữa.
"Bánh gạo này... Anh ăn hết rồi cứ để trước cửa nhà em là được ạ!"
A, bánh gạo!
Jeonghan ngốc nghếch lúc này mới nhớ tới mục đích người ta sang đây. Vậy là anh lại mở rộng cửa một chút, chỉ đủ để vương hai bàn tay thon dài ra đón lấy đĩa bánh.
Vậy mà người tính không bằng sextoy tính! Ngay lúc Jeonghan vững chắc cầm được đĩa bánh gạo trên tay thì chiếc công tắc ở trong nhà tự dưng lại từ sofa rơi thẳng xuống đất. Vị trí tiếp đất êm đềm làm sao, nút bấm vô tình bị đè xuống rồi ngay lập tức, chiếc sextoy gắn chặt trong mông anh được đẩy lên nấc cao nhất.
"!!!!! Ôi !!!!!!"
Hai mắt Jeonghan trợn trắng, ngay lập tức ngã quỵ xuống sàn nhà.
Jeon Wonwoo hoảng hồn, định vươn tay đỡ anh nhưng không kịp nữa, đĩa bánh đã rơi khỏi tay Jeonghan, chiếc bánh mới nguyên cũng rơi xuống nền đất.
Wonwoo lúc này nào có để tâm đến bánh nữa, lập tức tông cửa vào đỡ lấy bả vai của anh.
"Anh ơi, anh có sao không?"
Mặt mày Jeonghan đỏ chót, tim đập mạnh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực, hơi thở dồn dập liên hồi. Phải mất một lúc mới run run lên tiếng.
"Anh... Ừ... Anh không sao?"
Wonwoo tưởng anh sốt, xin phép anh một tiếng rồi áp bàn tay to lớn lên trán anh.
"Anh nóng quá, có cần em đưa anh đến bệnh viện không?"
Jeonghan lắc đầu, cố gắng gượng dậy vì đôi chân anh gần như đã mất hết sức lực. Vậy nhưng đến khi đứng lên được rồi thì công tắc trứng rung tới đúng thời gian lập tức đổi chế độ.
Thay vì rung đều đặn thì bây giờ nó còn giần giật thêm vài cái, toàn bộ vách thịt và cả điểm G một lần nữa bị kích thích.
Jeonghan nén tiếng rên của mình, nhưng cũng không thể khống chế ngã vào lòng Wonwoo.
Wonwoo ôm người đẹp trong lòng, cũng hơi ngại ngùng, định đỡ anh ngồi xuống ghế thay giày thì đột nhiên cậu nghe thấy âm thanh gì đó...
"Anh này, sao nhà anh lại có âm thanh rè rè thế?"
Jeonghan đang nứng cũng phải cứng người, tim anh lại đập mạnh hơn nữa. Ở trong vòng tay rắn chắc của Wonwoo, mùi hương nam tính nhàn nhạt vờn quanh cánh mũi khiến cho dưới mông của Jeonghan lại chảy nước đầm đìa.
"Không... không có gì đâu... Em nghe nhầm rồi đấy..."
Wonwoo nhíu mày nghĩ mình không nghe nhầm đâu, nhưng lần đầu tiên đứng trong nhà người ta mà tò mò tọc mạch như thế thì hơi vô duyên. Cậu nắm lấy vai Jeonghan rồi cúi xuống nhìn anh.
"Anh thật sự không sao ạ? Không cần em đưa đi bệnh viện sao?"
Jeonghan lần nữa lắc đầu, ngước lên nhìn Wonwoo. Khoảng cách hiện tại của hai người đang rất gần, gần tới mức còn cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương. Wonwoo rũ mắt, nhìn thấy đôi mắt to cùng chiếc mũi thanh tú của Jeonghan, thầm nghĩ không biết người đứng trước mặt cậu đây bao nhiêu tuổi mà nhìn xinh thế không biết.
Jeonghan bị ánh nhìn của Wonwoo làm cho không biết làm sao, trứng rung bên trong lồn dâm của anh vẫn cứ liên tục hoạt động. Nhưng vách thịt dường như cứ co bóp không ngừng, nước dâm không cách nào che đậy cứ xì xì nước. Đầu óc và cả cơ thể anh đồng loạt đình trệ, ngoài cơn sướng lồn ra thì không còn cảm giác gì cả.
Jeonghan biết, anh vừa mới thực hiện rắc rối thứ hai của cuộc đời mình, phô dâm trước mặt người ngoài.
Jeonghan níu níu tay áo Wonwoo: "Không cần đâu... anh không sao hết... ừm... anh xin lỗi... bánh của em bị rơi mất rồi."
Wonwoo mỉm cười rồi đỡ anh ngồi xuống, trứng rung lại lần nữa chèn lên điểm dâm, Jeonghan sướng muốn trợn mắt. Nhưng anh không thể cứ như thế mà bày bộ dạng dâm đĩ ra trước mặt người mới vừa gặp cách đây 10 phút. Vậy là anh đành nín nhịn, nhưng khoái cảm được thủ dâm lén lút thế này lại càng được dâng lên đỉnh điểm. Jeonghan luyến tiếc cảm giác được ở gần Wonwoo, anh lại lần nữa níu lấy vạt áo của cậu
"Anh... anh sẽ mua cái khác cho em..."
Wonwoo lắc đầu: "Không cần đâu ạ, em mới là người mang bánh sang tặng anh, hỏng cái này thì em lại mang cái khác tới. Chỉ cần anh không phiền thôi!"
Jeonghan ngượng ngùng nói: "Anh không phiền..."
Nhưng mỗi ngày em đều sang đây được không?
Wonwoo cười tươi hơn, thuận tay lau gọt mồ hôi rơi trên thái dương của anh, lại hỏi lần nữa: "Bây giờ anh đã ổn rồi đúng không? Nếu cần gì anh có thể nói ngay với em."
Anh không ổn... Wonwoo ơi, lồn anh chảy nhiều nước quá...
Jeonghan mỉm cười với cậu: "Ừm, anh không sao hết. Cảm ơn em!"
Wonwoo: "Vậy ngày mai em lại đem bánh khác đến cho anh nhé? Hay anh có đói không? Em sẽ mang sang ngay luôn!"
Ưm... em đừng mang bánh... mang cặc sang nắc vào lồn anh được không?
Jeonghan: "Anh không đói, em có bận việc gì thì cứ về trước đi, bánh khi nào mang sang cũng được!"
Mãi đến khi Wonwoo thu dọn xong đóng bánh rơi dưới đất và ra về, Jeonghan vội vã đóng cửa lại, vội vã cởi quần áo rồi ở ngay trước cửa nhà mình, anh nâng cặp mông đầm đìa nước lên, quỳ xuống sàn nhà, lưỡi nhỏ mất không chế thè ra trong không khí.
"Nứng quá... nứng lồn chết đi được..."
Cái trứng rung đến đúng giờ lại đổi chế độ, và lần này có vẻ là chế độ cuối cùng. Nó tập hợp hết tất cả các loại rung ngoáy cùng một lúc, đánh nhừ tử lên vách thịt dâm điểm G, miệng lồn sưng chù vù, xung quanh còn dính bọt trắng vì bị trứng rung đánh liên tục.
Jeonghan quỳ rạp xuống, mông lại nâng cao hơn, anh nhớ đển cảm giác kích thích ban nãy khi vừa bị trứng rung hành hạ vừa được nằm trong lồng ngực Wonwoo. Cả ngay lúc này, anh lại trộm nghĩ nếu Wonwoo quay lại đây, cửa nhà bị mỏ tung, ngay lập tức cậu sẽ nhìn thấy anh trong bộ dạng đĩ đượi với cái lồn nhầy nhụa nước.
"Wonwoo.... Ưm... anh sướng lồn quá... ư ư... anh muốn cặc lớn... ưm mau quay lại nhìn anh... nhìn lồn anh phun nước... Wonwoo có muốn ngắm lồn anh không ~~ Ôi a a a... anh sắp bắn rồi... anh bị Wonwoo địt bắn... ứm không được... mạnh quá... anh bắn mất ~~ ôi anh bắn ~~"
Jeonghan cong người bắn ra rồi mềm oặt nằm trên nền đất. Hình như khoái cảm của anh lại được dâng lên thêm một tầng nữa rồi.
Wonwoo là một chàng trai rất biết giữ lời hứa, ngay sáng hôm sau khi Jeonghan còn đang ngủ nướng trương thây thì cậu đã mang một đĩa bánh gạo mới toanh sang nhà cho anh. Lần này Jeonghan phá lệ để cậu vào nhà ngồi, còn tranh thủ nướng chút bánh mì và pha cho cậu ly sữa nóng ăn sáng trước khi đến công ty. Jeonghan để ý được Wonwoo là một đứa trẻ ngoan, nói chuyện lịch sự lại có chút ngây ngô chứ chẳng phai kiểu cố tỏ ra mình già đời hay lươn lẹo. Kinh nghiệm tiếp xúc với cuộc đời của Jeonghan có lẽ đã dừng lại ở tuồi 22, nhưng ở Wonwoo có thứ gì đó thôi thúc anh, để anh tin rằng cậu bạn này là một người tốt.
Những ngày tháng sau đó khá là thuận lợi, Jeonghan trong lúc tình cờ còn biết được Wonwoo độc thân. Vậy là lá gan của anh bắt đầu lớn dần, thỉnh thoảng đưa đồ ăn sang cho Wonwoo là lại nhét trứng rung vào mông, đi 3 bước là nước chảy ướt cả quần. Mà cũng nhờ Wonwoo, Jeonghan bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, phần lớn là được Wonwoo rủ đi dạo dưới công viên hoặc đi tập thể dục buổi sáng. Jeonghan vốn là con sâu lười, sống giờ Mỹ riết quen nhưng chủ yếu là vì anh không từ chối được Wonwoo, cậu bạn này cười lên một cái là anh đỏ mặt luống cuống, để người ta kéo đi hồi nào không hay. Mà mấy lúc như vậy, Jeonghan đều không mặc đồ lót, dù phải vất vả che đậy phía sau mông ướt nhẹp của mình nhưng Jeonghan thích muốn chết, ở gần Wonwoo thì sự dâm đãng trong anh lại càng được bộc lộ, thiếu nước là ngã vào lòng người ta nũng nịu nói 'Wonwoo ơi bé nứng lồn quá..'
Nhưng sau cùng, thỏ đế vẫn chỉ là thỏ đế, Jeonghan ngoài chuyện được làm thân với Wonwoo nhiều hơn hay hằng đêm tự tưởng tượng khung cảnh mình trần truồng uốn éo trước mặt người ta ra thì Jeonghan cũng chẳng có gan tiến thêm bước nữa. Thậm chí mấy lúc vô tình sượt qua cánh tay nam tính của người ta hay đứng gần người ta một chút, hai chân Jeonghan đã run lẩy bẩy, ấp úng mãi chẳng nói được câu nào tử tế.
Anh thầm mắng bản thân mình, lúc không mặc quần áo thì rên rỉ trơn tru lắm, đến lúc ăn mặc tử tế thì một câu cũng không nói được!
Jeonghan hơi rối rắm, anh cũng không chắc mình thích Wonwoo hay chỉ đơn thuần đến từ những khoái cảm được phô dâm, mà anh cũng chẳng có ai để trút bầu tâm sự hay hỏi qua ý kiến về dấu hiệu của việc thích một người là như thế nào?
Hỏi Boo Seungkwan ư? Thôi anh ngại lắm...
Tại vì... chả là mới tháng trước còn nghĩ sẽ đè em ấy, bây giờ lại hỏi em ấy với tư cách là người bị đè thì nhục chứ sao!
Jeonghan ôm nỗi hoang mang đó đi ngủ, đến sáng ngày hôm sau như thường lệ lại cùng Wonwoo đi tập thể dục. Nghe Wonwoo nói dạo này cậu đang nghỉ ngơi để dành thời gian test trò chơi mới chưa được công bố ra thị trường nên ở nhà khá nhiều, Jeonghan nghe vậy càng vui. Ít nhất là sáng nào Wonwoo cũng sẽ cùng anh nhâm nhi tách café chứ không phải hớt ha hớt hải chạy như giặc nữa.
Tập thể dục không lâu lắm thì Jeonghan trở về nhà, sau đó lại nhận được một bưu kiện người ta để trước cửa.
Jeonghan nhìn thông tin người gửi, không có. Nhìn đến tên người nhận, cũng không có. Nhưng nhìn đến số nhà thì đúng là nhà anh rồi, Jeonghan không nghĩ gì nhiều, liền đem vào trong.
"Boo, em lại mua đồ chơi cho anh à?"
Boo Seungkwan đang ngủ ngon trong vòng tay người yêu, mơ mơ màng màng trả lời: "Đúng a... Nhanh như vậy đã đến rồi sao?"
Jeonghan tặc lưỡi: "Được rồi, ngủ đi, cảm ơn em!"
Boo Seungkwan ném điện thoại đi, lại vùi sâu khuôn mặt đáng yêu vào lồng ngực người yêu tiếp tục chìm vào mộng đẹp.
Jeonghan khui thùng hàng ra nhìn, là một chiếc mắt kính!
Mắt kính đơn thuần một màu đen ngòm, nhìn qua thì giống như loại kính mát bảng to dành cho dân đi phượt, có điều hơi nặng hơn một chút, bên gọng kính lại có ba nút bấm on cho màu xanh, off cho màu đỏ và mode cho màu vàng.
Jeonghan nhíu mày, ủa bé Boo mua cái gì đây ta?
Anh với lấy điện thoại định gọi lại thì sực nhớ ra đứa nhỏ kia gắt ngủ khủng khiếp, kêu dậy nửa chừng có khi nó cầm can xăng sang đây đốt nhà anh thật!
Jeonghan biết rén bỏ điện thoại xuống, đoạn lại tiếp tục nghiền ngẫm chiếc mắt kính kì lạ này.
'Chắc cũng không phải là đồ gì xấu xa đâu' Jeonghan nghĩ thế, vì trước giờ đồ của Boo Seungkwan mua cho thì chỉ có dâm chứ không xấu.
Anh nhấn nút on một lần, lập tức thấy ánh đèn màu xanh nhấp nháy xung quanh gọng kính, có lẽ là khởi động rồi, vậy là Jeonghan đeo lên.
Chính xác là 10 giây sau khi khởi động, trước mắt Jeonghan đột nhiên biến thành một khung cảnh khác. Không phải là cái bàn tròn màu trắng và chiếc TV cỡ lớn ngay phòng khách nhà anh. Mà trước mắt Jeonghan bây giờ chính là một công ty?
Jeonghan kinh hãi cởi mắt kính ra, phòng khách nhà anh lại xuất hiện. Jeonghan lại đeo vào, khung cảnh công ty với đầy nhân viên đang bận rộn chúi đầu vào máy tính lại xuất hiện. Anh cứ tháo ra đeo vào như thế đến lần thứ 5 thì anh biết, ừ, đây là kính 4 hay 5D gì gì đó rồi đây! Quào, chân thật vãi!
Đến tiếng nện giày cao gót xuống đất, tiếng gõ phím lọc cọc hay cả tiếng giấy được lật lên đều chân thật đến độ Jeonghan nghĩ rằng mình đang thực sự trở thành một nhân viên làm công ăn lương.
Jeonghan thấy có chút thú vị, lại đeo vào. Anh ở trong không gian này đang là một nhân viên bình thường, ngồi ở một bàn làm việc bình thường. Có điều...
Hình như Jeonghan thấy có gì đó không đúng! Vì dường như một người trong này đều không nhìn thấy anh thì phải! Vì với bộ quần áo quần xà lỏn và áo thun mỏng dính bị giãn đến mức trượt ra khỏi một bên vai mà anh đang mặc, đương nhiên sẽ khác hoàn toàn so với quần âu và sơ mi công sở, thậm chí là vô cùng lạc quẻ so với chốn văn phòng đầy nghiêm túc này.
Jeonghan nghĩ nghĩ gì đó, lại đánh bạo đưa tay khều một người ngồi bên cạnh mình. Vậy mà tay anh lại không chạm đến được, người ngồi đó giống như chỉ còn là tàn ảnh mà khung cảnh này toàn bộ là giả nốt. Yoon Jeonghan biết cái này, hình như trong game người ta gọi là NPC.
Nếu là người bình thường có khi người ta đã chê cái không gian này chán òm, nhưng với người anti xã hội như Jeonghan thì như cá gặp nước. Jeonghan vui đến mức ngồi trên ghế cũng xoay vòng vòng, đôi mắt to láo liêng nhìn chỗ này soi chỗ kia, thậm chí còn làm mặt quỷ với chị NPC ngực bự vì ngực mình không bự bằng.
Jeonghan nghĩ thầm, nếu nơi này chỉ có một mình anh... Vậy cũng có nghĩa là nếu anh cởi quần áo tại đây, thì cũng chỉ có một mình anh biết!
Trong đầu Jeonghan bây giờ giống như có một ngọn đèn đang bừng sáng, ngay lập anh cong chân, tụt quần xuống. Cặp chân thon dài trắng nõn không có gì che đậy lập tức hiện ra, áo thun bị anh cởi ra, núm vú hồng hào hơi sưng lên vì trước đó đã bị nhéo quá nhiều, cả cơ thể nuột nà trần trụi đẹp đẽ đến chói mắt xuất hiện ngay giữa chốn văn phòng vô vị.
Jeonghan leo lên bàn, cặp mông căng tròn theo thói quen chu ra phía sau, hai chân mở rộng một chút, để lỗ lồn hồng hào hé ra. Dáng ngồi vừa đĩ vừa đáng yêu cùng khuôn mặt xinh xắn của Jeonghan khiến cho anh giống như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ nhất trong bảo tàng. Núm vú của anh rung rung trong gió, túi dái nhỏ xinh áp lên mặt bàn lành lạnh, đầu cu bắt đầu cương lên và rỉ chút nước, lỗ lồn mập đóng mở đóng mở lấp ló bên trong có thể thấy được vách thịt đỏ hồng.
Xung quanh không gian vẫn như cũ, mọi người vẫn chuyên tâm làm việc, có một người nào đó còn bước đến bên cạnh Jeonghan, từ dưới bắp đùi của anh rút ra vài ba tờ giấy tài liệu rồi rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Jeonghan run rẩy, tim đập liên hồi, thật sự nó quá giống thật đi!
"Ưm..."
Jeonghan không nhịn được rên thành tiếng. Ngay tại chỗ này, anh đã có thể trần truồng giữa thanh thien bạch nhật. Mọi người ở đây dù là giả đi chăng nữa cũng không khiến Jeonghan thôi nứng, vì anh đã thật sự được phô bày cơ thể mình trước nhiều người, khát khao có được ánh nhìn của người khác ngay lúc này đã thực hiện được.
Jeonghan đưa hai ngón tay vào miệng mình mút mát, tay còn lại xoa xoa lên núm vú bán cương. Chiếc eo thon thả của anh nhẹ nhàng đẩy đưa, đem túi dái cọ lên mặt bàn. Lưỡi nhỏ thè ra liếm láp ngon lành hai ngón tay, điêu luyện như thường ngày vẫn tiếp cặc giả. Giọng nói mềm mại ngắt quãng vì đầu lưỡi bị kẹp bởi ngón tay mà nước bọt cũng từ từ nhiễu xuống mặt bàn.
"Nhiều người... nhiều người xem Hannie trần truồng... ưm... thích quá... Hannie xoa vú trước mặt mọi người... vú trướng lớn cho mọi người xem ~~"
Hai mắt Jeonghan nhắm nghiền, bắt đầu chìm vào cơn nứng. Núm vú hai bên liên tục bị ngắt nhéo cho sưng cứng, đầu vú bắt đầu to lên như núm vú con gái, trồi ra khỏi quần vú hồng hào như mong muốn được chạm nhiều hơn. Hai ngón tay bị anh liếm cho ướt nhẹp, rồi từ từ vòng ra phía sau, nơi lỗ lồn trống vắng nãy giờ chưa được chạm qua, hai ngón tay thuần thục nhẹ nhàng xoa xoa lên miệng lồn mẫn cảm, thỉnh thoảng lại nhấn mạnh một chút rồi chẳng mấy chốc, lỗ lồn cực kỳ mẫn cảm đã mềm ra, nước lồn cùng với nước bọt dính trên ngón tay hoà vào nhau, nhớp nháp nhầy nhụa dính lấy lên miệng lồn múp.
Jeonghan không muốn ngay lúc này mình phải cởi kính ra để đi tìm sextoy, chỉ còn cách tự mình đút ngón tay cho lồn ăn no.
Dẫu sao trước khi chơi sextoy thì Jeonghan cũng phải tập nuốt hai ngón tay mình, cho nên lỗ lồn cũng đã sớm quen, vừa đón được hai đầu ngón tay là đóng mở liên tục muốn nuốt trọn. Ngón tay được nuốt hết, đương nhiên sẽ không đủ so với một chiếc cặc giả vừa to vừa dài nhưng Jeonghan biết mình nhạy cảm chỗ nào. Ngón tay vừa đưa vào đã ngay lập tức vờn lên điểm những điểm nhạy cảm đó.
Dù hơi mỏi nhưng không sao hết, khoái cảm được thủ dâm nơi công cộng vẫn đang râm ran chạy dọc khắp người anh. Jeonghan ngửa đầu rên rỉ, bàn tay còn lại dời từ đầu vú to tròn xuống bao lấy cu nhỏ dựng đứng. Anh áp bàn tay mình bao trọn lấy đầu cu, dùng lòng bàn tay mềm mại cọ lên lỗ niệu đạo rồi dùng lực xoa bóp.
Hai ngón tay ở phía sau mông bắt đầu ra vào nhanh hơn, tiếng nhóp nhép dâm mỹ bắt đầu vang lên trong không khí. Hai ngón tay đang cập lực đè vào điểm nứng, dù với không tới nhưng Jeonghan cũng đã cố hết sức, thay vào đó bàn tay phía trước lại liên tục chà lên đầu cu, khiến bàn tay khô ráo chẳng mấy chốc đã ướp nhem toàn nước.
Mông anh hơi nhổm lên, tấm lưng cong thành một đường cong tuyệt đẹp. Ngay giữa văn phòng khô khan u uất xuất hiện một mỹ nam trần truồng, hai bắp đùi dạng rộng chu mông ra tự xoa cu và móc lồn. Khuôn miệng nhỏ nhắn của mỹ nam ấy như cá mắc cạn cứ liên tục há lớn, chiếc lưỡi bóng loáng nước cũng vươn ra, giọng rên mị ngọt cứ ngày một lớn dần.
"Hannie sướng... ưm a... ôi~~ được móc lồn trước nhiều người... mọi người mau đến nhìn lồn Hannie chảy nước... á~~ đầu cu bị chà mạnh quá~~ Hannie nứng lồn quá... ư ư a... ha... lồn muốn thứ lớn hơn... hưmm... cặc đó... cặc của Wonu... Chắc sẽ lớn lắm... Muốn bị Wonu nắc lồn, muốn ăn cặc của Wonu cơ... Ôi~~ nhiều người sẽ nhìn Hannie bị Wonu địt bấy lồn... Ư hư... Không được... Thế này nứng chết mất... Hannie sắp cao trào... Mau nhìn Hannie lên đỉnh đi ~~ ối ~~~"
Jeonghan căng người, lỗ lồn thít chặt muốn kẹp đứt hai ngón tay. Bàn tay phía trước bóp lấy túi dái rồi từ trong lỗ niệu đạo có ba bốn dòng tinh trắng đục được bắn ra. Vương vãi lên bắp đùi của anh và rơi xuống cả mặt bàn.
Jeonghan xụi lơ nằm sấp úp xuống mặt bàn thở hổn hển. Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra rất mực bình thường, giống như NPC thật sự chỉ có mình Jeonghan thôi. Anh phê đến nỗi hai mắt cũng mờ đục, phải chờ một lúc rất lâu thì đầu óc mới thôi tê dại vì cơn kích thích dữ dội vừa rồi.
Sau đó Jeonghan lại đổi tư thế, dạng hai chân thon thành chữ V, đem lồn múp phơi ra, một lần nữa móc hai ngón tay vào trong. Một vòng thủ dâm nữa lại bắt đầu.
Bây giờ đã là 3 giờ sáng, nhưng Wonwoo không ngủ được.
Đây đã là lần thứ 13 cậu chui vào toilet sục cặc, vì trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh anh hàng xóm dễ thương hay cười tự dạng lồn ra chơi. Mà hơn hết, Wonwoo không nghe nhầm, người ta còn muốn được khúc cặc to lớn này nắc vào lồn.
Không ổn rồi!
Wonwoo bắn xong lần thứ 13, cảm thấy cặc mình sắp liệt đến nơi luôn. Vậy mà nghĩ lại cảnh tượng ban nãy vẫn chưa hết nứng.
Wonwoo thích Jeonghan.
Chắc rồi. Vì làm gì có thằng điên nào bỏ cả tiếng được ngủ chỉ để sang nhà người ta ăn sáng hay chạy bộ bao giờ. Đồ ăn sáng ngon hay chăm tập thể dục đều là cái cớ thôi. Chứ nguyên do chính khiến Wonwoo chạy deadline đến 3 giờ sáng nhưng đúng 7 giờ đều đặn có mặt trước cửa nhà thì chỉ có một mình Yoon Jeonghan.
Hứng thú lớn nhất đời Wonwoo chính là game. Cậu trở thành giám đốc sáng tạo cho một hãng game có tiếng cũng là vì muốn chinh phục mọi thể loại game trên đời. Vậy mà gặp Jeonghan rồi, Wonwoo chỉ muốn chinh phục mỗi mình anh.
Thật ra trước khi đi đến nhà Jeonghan để biếu bánh, Wonwoo đã thử hỏi han hàng xóm xung quanh. Vậy mà người ta chỉ lắc đầu, nói rằng biết phòng 1795 có người ở nhưng chẳng bao giờ thấy mặt. Lòng tò mò của Wonwoo nỗi dậy, vậy nên cậu mới kiên nhẫn nhấn đến 3 hồi chuông để đợi được cặp mắt trong veo của ai kia.
Nhiều lần nghe Jeonghan trò chuyện, cậu bắt đầu biết anh mắc chứng chống đối xã hội nhẹ nên không thích ra đường. Giọng nói của anh rất êm tai, cười lên rất xinh, tính tình hiền lành chan hoà, thỉnh thoảng còn hơi làm nũng. Wonwoo thích Jeonghan muốn chết, cho nên mới bắt đầu từ điểm anti xã hội kia, ngày nào cũng kiên trì sang nhà kéo anh ra đường, cũng một mực bảo vệ anh nếu như đường hôm ấy có quá nhiều người.
Vậy mà hôm qua, hình tượng của Jeonghan trong mắt Wonwoo thay đổi sạch sành sanh không còn một chút vết tích nào.
Cậu cũng không hiểu vì sao chiếc mắt kính 5D đó vẫn chưa được tung ra thị trường lại nằm trong tay Jeonghan. Chính Wonwoo là người tạo ra nó, trong lúc cậu đang hồ hởi được test thì tự dưng chiếc kính trong tay cậu vang lên tiếng cảm ứng đã được kết nối. Cậu cũng có hiểu chuyện gì đâu, đến khi đeo vào thì đã thấy ngay anh crush của mình đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn xung quanh.
Nhân vật mà Wonwoo hoá thân vào không gian đó chính là giám đốc. Mà giám đốc thì được ngồi phòng riêng, cho nên Jeonghan không nhìn thấy. Mà cậu cũng vì muốn trêu Jeonghan một chút nên mới không lên tiếng, vui vẻ ngồi bên trong ngắm crush mình đang ngúng nguẩy bĩu môi so ngực mình với chiếc NPC ngực bự.
Vậy mà không tới 5 phút sau, thỏ con tinh nghịch liền biến thành thỏ con dâm đãng, lắc mông cầu người ta đến nhìn mình thủ dâm rồi trong cơn nứng tình lại gọi tên cậu, muốn cậu đến đút cặc cho lồn ăn no.
Đệt, nghĩ đến đây, thằng em trong quần cậu lại cương. Wonwoo không thể bắn được nữa, chỉ còn cách chui vào toilet xối nước lạnh.
Nước lạnh khiến đầu óc Wonwoo tỉnh táo, xối cho nguội thằng em hùng dũng nóng hổi của cậu. Cũng trong lúc đó, đột nhiên Wonwoo lại nảy ra một ý tưởng hay ho.
Quả nhiên, ngày hôm sau Jeonghan lại sử dụng chiếc kính đó. Rõ ràng buổi sáng vẫn ngượng ngùng để Wonwoo kéo đi chạy bộ dưới sân, vậy mà vừa đăng nhập vào không gian thì chỉ còn mỗi cái quần lọt khe và một đống đồ chơi để bên cạnh.
Không gian hôm nay là studio chụp ảnh, mà Yoon Jeonghan lại chính là người mẫu.
Còn người chụp ảnh thì... ừm, chắc là NPC nhỉ?
Yoon Jeonghan nhìn chằm chằm vào NPC đang cầm chiếc máy ảnh to tổ bố đứng trước mặt mình. Giờ anh mới để ý, rằng tất cả những NPC ở đây đều không rõ mặt, bằng một cách thần kì nào đó mà thứ Jeonghan nhìn thấy chỉ có dáng người của bọn họ, còn khuôn mặt thì cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì. Có thể là vì thiết lập nó thế, hoặc cũng có thể vì anh đang đeo kính chăng?
Jeonghan không rõ nữa, nhưng mà sao chiếc NPC đằng kia cứ nhìn chòng chọc vào anh thế nhỉ?
Còn dáng người, ồ... đẹp đấy! Vai rộng chân dài... sao trông giống giống dáng của Wonwoo thế nhỉ?
Jeonghan nhìn mãi, đến khi tự dưng nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện một màn hình cảm ứng, trên đó hiện ra dòng chữ "Hãy đặt tên cho NPC."
Jeonghan nhìn NPC trước mặt, cảm giác gần gũi khi ở bên cạnh Wonwoo dâng trong lòng anh. Jeonghan không kiềm được, nhấn ba chữ Jeon Wonwoo để đặt tên thành công cho NPC.
Người anh khẽ run, NPC Wonwoo hiện tại đã giơ ống kính lên rồi. Ánh sáng trong studio cũng tắt, chỉ có hai cây đèn bắt sáng cỡ bự đang chiếu lên người anh. Da thịt trắng nõn mượt mà hiện lên nổi bần bật dưới ánh đèn. Jeonghan ngồi trên sofa, hai chân khẽ co lại che đi hạ bộ xinh xinh đang cương lên, được chiếc quần lót lọt có gắn nơ hồng che lại, bắp đùi thon thả kéo đến hai phiến mông căng tròn. Phía trên là khuôn ngực phẳng nhưng bầu vú có chút sưng, núm vú hồng hào rung rinh trong không khí.
Hai má Jeonghan phiếm hồng, anh có cảm giác như mình thật sự đang khoả thân trước mặt Wonwoo.
Chiếc NPC vẫn cầm máy ảnh, hiệu ứng tách một tiếng, một bức ảnh đã chụp xong. Jeonghan giật nảy mình, dây quần lọt khe cọ lên miệng lồn khiến anh ưm a một tiếng.
Jeonghan bắt đầu hiểu cơ chế hoạt động của không gian này, có lẽ là anh phải tạo dáng a?
Jeonghan không có kinh nghiệm làm người mẫu bao giờ, đang lúc lúng túng không biết làm sao thì màn hình cảm ứng kia lại xuất hiện, một loạt các kiểu pose dáng bày ra trước mắt anh.
Khi là ưỡn ngực chơi vú trước ống kính, khi là giơ chân hình chữ M để lộ lồn xinh, khi lại là vừa chổng mông vừa xoay mặt về phía camera thè lưỡi nhỏ và vân vân mây mây hằng hà sa số các kiểu chụp hình khác.
Jeonghan đen mặt... Studio này chụp ảnh cho tạp chí khiêu dâm à?
Nhưng mà Jeonghan làm theo. Không biết, chắc là vì anh dâm! Hơn nữa, dưới camera của NPC Wonwoo, Jeonghan lại càng nứng đến mất khống chế. Mấy tư thế được đề xuất kia cũng bình thường thôi, vì Jeonghan còn chấn động hơn như vậy.
Anh chu môi hôn lên thân cặc cao su, lưỡi nhỏ xinh xinh vườn ra liếm liếm lên đầu khấc như chú mèo nhỏ dâm đãng. Đôi mắt ướt át mang theo một chút dụ hoặc phóng thẳng vào camera. Jeonghan không biết mình có lầm không, nhưng hình như anh thấy tay của NPC Wonwoo run lên một cái.
Dẫu vậy, Jeonghan vẫn chuyên chú bú cặc giả, mái đầu nhỏ say mê nhấp nhô trên ghế sofa, cánh mông cũng đẩy đưa, dây quần lót ngay khe mông cũng bị cọ ướt. Dáng vẻ động tình bày ra không sót gì, khiến cho chiếc NPC nào đó nuốt nước bọt liên tục, đũng quần cũng từ từ nhô lên.
Jeonghan bú đến khi sextoy ướt đẫm nước bọt, lại đem đầu cặc cọ lên miệng lồn của mình. Trước camera, anh chu mông ra, khoe lỗ lồn hồng hào đang được đầu cặc đỉnh vào. Miệng lồn dâm đãng, cọ mới mấy cái cùng khoái cảm được khoe lồn trước Wonwoo mà chảy ra nước dâm, chưa tới 2 phút, toàn bộ con cặc kia đều được nuốt trọn.
Jeonghan run rẩy, miệng nhỏ không ngừng rên rĩ: "Ưm... Wonwoo nhìn lồn bé nuốt cặc... ô cặc bự quá..."
Jeonghan phóng túng, dựng cặc thẳng đứng trên sofa rồi bắt đầu chơi thú nhún. Trước ống kính lại càng dâm hơn, lỗ lồn chảy đầy nước nhóp nhép nuốt lấy sextoy đáng thương, mỗi một lần nhấc lên là kéo theo vài tia nước, đến khi nhún lút cán thì đầu khấc hung hăng đỉnh thẳng vào điểm G, Jeonghan sướng muốn trợn ngược mắt.
Vách lồn bị cặc giả mài đến nóng hổi, cách mông lớn dập trên sofa mang theo tiếng bành bạch, phía trước là NPC Wonwoo, Jeonghan có muốn khống chế cũng không thể. Anh bày ra bộ dạng phóng túng nhất, không cần diễn cũng phô ra được tư thể dâm đĩ hết chỗ nói. Hai mắt mơ mơ màng màng nhìn vào camera, gò má ửng hồng vì nứng, cu nhỏ trồi ra khỏi quần lót và chiếc lưỡi đỏ chót kia chảy đầy nước bọt.
"Ah nứng quá... Hannie nứng lồn quá... Wonu có thấy không a~~ Ứm bé bị địt trúng điểm dâm... Cặc Wonu lớn chưa này... mau chụp ảnh bé đi ~~ lồn bé chịu không nỗi... ôi ~~ Wonu nhìn thấy bé bị cặc địt mất rồi... Wonu sẽ mắng bé là đĩ mất... Không phải.. Hannie muốn làm đĩ của Wonu thôi..."
Jeonghan hoàn toàn biến thành con thỏ nhỏ dâm đãng. Chỉ trông chốc lát đã bày ra đủ tư thế cho NPC Wonwoo chụp ảnh. Từ đầu đến chân, bộ dạng đĩ đượi động tình đều được Wonwoo chụp không sót thứ gì. Lúc là chu mông nhún cặc, lúc lại đặt trứng rung lên hai núm vú rồi xoa, lúc lại giả vờ nghiêm túc ngồi chéo chân trên sofa nhưng thật ra trong lồn lại đang ngậm chiếc nút đang rung chấn động.
Mãi cho đến khi bắn ra, đầu cu nhỏ xinh phun tinh dịch cũng được Wonwoo chụp lại, cả dáng vẻ phê tình sau cơn cao trào của Jeonghan cũng được đặc tả rõ ràng trong ống kính.
"Phê quá đi... lồn tê hết rồi ~~~"
Jeonghan rút cặc giả ướp nhẹp ra khỏi lồn mình, để nó nghỉ ngơi một chút trước khi được nuốt cặc lần hai.
Anh nằm trên sofa nhắm nghiền mắt, đợi đến khi lấy lại sức, vừa hé mắt ra thì...
"Ôi cha mẹ ơi giật cả mình!"
Trước mặt Jeonghan là con cặc khổng lồ bằng xương bằng thịt, đầu cặc tím đỏ phóng đại ngay trước mắt, thân cặc gân guốc cùng hai quả trứng dái to đùng.
Jeonghan nghẹn ứ không biết nói gì, má nó, sống 29 năm trời đây là lần đầu tiên anh thấy con cặc lớn như vậy!
Nhưng mà...
Jeonghan nuốt nước bọt: "NPC?"
Phải, anh không nhầm, con cặc này là của NPC Wonwoo. Ủa sao vậy? Không phải tất cả các NPC ở đây đều không có ý thức sao? Sao tự dưng chụp ảnh khoả thân của anh xong cặc lại cương thế này?
Jeonghan sợ hãi, nhưng má nó, anh tò mò!
Thật là muốn chạm vào con cặc này đi. Jeonghan lại nghĩ, nếu NPC có ý thức, vậy có khi nào anh cũng có thể chạm vào NPC này không?
Jeonghan nghĩ gì làm đó, lập tức vươn lưỡi liếm lên đầu khấc.
Ê ê ê ê, liếm được nè!
Cái vị mằn mặn tan ra trên đầu lưỡi khiến Jeonghan tê dại cả đầu óc. Anh vội che miệng lại. Vậy là anh được nếm cặc thật rồi ư? Ủa cũng không phải, cặc của NPC thì có phải cặc thật không? Nhưng sao có cảm giác chân thật thế nhỉ?
Ở cái tuổi 29 lần đầu được biết mùi cặc, Jeonghan không biết nên vui hay buồn. Nhưng mà anh biết, cặc ngon quá ~
Dư vị trên đầu lưỡi đương nhiên không đủ, Jeonghan lại cẩn thận há miệng, dùng kĩ năng bú cặc giả trong 3 tháng qua của mình, bắt đầu hôn liếm trên khúc buồi này. Quả nhiên cặc thật vẫn tốt hàng ngàn lần so với chiếc sextoy, từng đường gân động đậy khi tiếp xúc với đầu lưỡi, cảm giác nóng hôi hổi và mùi vị nam tính xộc thẳng lên mũi, tưới lên cả toàn bộ giác quan. Jeonghan sướng đến tay chân run rẩy, anh quên mất mọi thứ, bám tay vào hông của NPC Wonwoo rồi chăm chú bú cặc.
Đầu khấc no đủ ngập ứ trong khoang miệng anh, nhưng Jeonghan thích mê, cố gắng điều chỉnh làm sao cho mình thuận tiện để bú nhất. Đầu anh nhấp nhô dưới háng của NPC, đôi má đáng yêu thay phiên nhau bo lấy đầu khấc để rồi ép nó tiết ra nhiều nước hơn, cổ họng cứ một lần rồi một lần uống sạch thứ nước nhiễu ra từ lỗ đái. Anh bú chán chê rồi lại liếm xuống thân cặc, liếm đến đâu đọng lại nước bọt đến đấy. Hai túi dái cũng không tha, nếu không phải vì to quá, có khi Jeonghan đã một hơi ngậm hết hai trứng dái, để nó ngâm trong miệng mình, chắc chắn anh sẽ nứng đến mất hết lý trí.
Wonwoo được cái miệng nhỏ của Jeonghan chăm sóc sướng muốn nổ cặc, thần hồn đảo điên nhưng lại không dám lên tiếng. Tối qua cậu thức cả đêm để viết lập trình cho game, tạo thêm nhiều chế độ mới chẳng hạn như đặt tên cho NPC hay vài ba kiểu pose dáng ban nãy. Nhưng thời gian quá gấp, Wonwoo không thể ngay lập tức điều chỉnh âm thanh, bây giờ mà mở miệng rên một tiếng có khi chiếc thỏ nhỏ này sẽ sợ xanh mặt cho coi.
Vậy là Wonwoo cố gắng chỉnh chế độ âm thanh trong không gian lớn lên, át đi tiếng thở nặng nề của mình. Tay cậu luồn vào mái tóc dài mềm mượt của Jeonghan, cái hông không kiềm được mà đưa đẩy, đem cặc lớn nắc vào khoang miệng ấm nóng của anh, để cho anh không rên được tiếng nào rõ ràng nữa.
Jeonghan biết NPC Wonwoo này có chút ý thức, nhưng điều đó chỉ khiến anh nứng hơn bởi cảm giác làm tình chân thật. Anh bú mạnh hơn, đầu lưỡi trơn nhám cạ lên lỗ tiểu, chỉ trong chốc lát, hai hòn dái trong tay anh co rút dữ dội.
Jeonghan hơi nhả cặc ra, chỉ tập trung bú vào đầu khấc, ưm a lên tiếng: "Mau bắn... ưm... ưm... bé muốn uống tinh... ưm ~~~"
Wonwoo ở đây căng người, lỗ niệu đạo mở rộng rồi không đến 5 giây sau, hơn cả chục dòng tinh đặc sệt bắn hết vào chiếc miệng xinh.
Jeonghan ngậm một họng tinh, không muốn nhả ra mà nuốt hết vào. Mùi vị tanh nồng này thật sự quá thật đi. Jeonghan nuốt xong tinh thì dựa vào sofa thở dốc để lấy lại hơi, con cặc phía trước xìu xuống một chút, vậy mà NPC Wonwoo hình như không biết mệt, cầm lấy cặc bự tuốt lộng, chẳng mấy chốc nó lại dựng đứng trước mặt Jeonghan.
Jeonghan bĩu môi: "Wonu nứng đến thế rồi á?"
NPC không thể nói chuyện, Jeonghan cũng tự biên tự diễn.
"Nhưng mà miệng Hannie mỏi quá rồi, chỉ còn mỗi miệng dưới thôi!"
"Hannie không có nứng đâu, là Hannie tốt bụng muốn giúp Wonu thôi, để cặc cương mãi sẽ hỏng mất đó!"
Wonwoo suýt nữa là cười thành tiếng nhưng vẫn phải cố kiềm lại. Cậu nghĩ, ngày mình hốt được thỏ nhỏ về nhà không còn xa nữa đâu.
NPC Wonwoo lại cầm cặc chĩa về phía Jeonghan, ra hiệu mình vẫn còn nứng. Jeonghan chắc cũng hiểu ý, đã kéo tay cậu quỳ xuống ngang tầm với sofa. Anh tuột phăng quần lót lọt khe của mình đi, hai chân giơ cao thành chữ M, đem lồn múp dâng lên cho NPC xem.
Ban nãy zoom cận vào lồn anh để chụp ảnh, Wonwoo vẫn phải thất kinh hồn vía lần nữa khi được nhìn cận cảnh chiếc lồn này. Vừa hồng vừa xinh, con mẹ nó, thật là muốn chơi nát!
Nhưng vì vẫn đang ở trong vai NPC, Wonwoo không thể hoạt động quá nhiều tránh để anh nghi ngờ mình. Cậu biết, cho đến hiện tại, Jeonghan vẫn đang nghĩ đây là thiết lập của không gian 5D thôi.
Lồn dâm ban nãy đã chơi qua cặc giả vẫn chưa kịp khép lại, khi nãy còn bú cặc một hồi khiến nước lồn chưa kịp khô đã đầm đìa chảy tiếp. Jeonghan không mất quá nhiều thời gian để nới rộng, vừa nắm đầu cặc đút vào miệng lồn là anh đã thấy tê dại cả chân tay.
"Lồn Hannie lại chảy nước a~~"
Jeonghan cũng trách cái lồn mình không có liêm sỉ gì hết, vừa mới ngửi được mùi cặc là đóng mở liên hồi. Bộ đói lắm hả gì? Ta có bỏ đói ngươi bao giờ chưa?
Lúc nước lồn xối lên đầu cặc là Wonwoo cũng mất hết lý trí rồi, chỉ muốn ngay lập tức nắc lút cán thôi. Vậy là cậu khẽ khàng điều chỉnh tư thế, thấy vừa vặn một chút là đẩy hông, dễ dàng nắc hết con cặc to tướng chôn sâu vào trong vách lồn.
Jeonghan thở gấp ôm lấy NPC: "Lớn... cặc lớn quá..."
Lồn anh chưa bao giờ bị nong ra nhiều như vậy. Cảm giác trướng đầy khiến Jeonghan sợ rằng mình sẽ rách mất.
Anh nỉ non, không biết NPC có nghe được hay không nhưng vẫn nói: "Đừng động... sẽ rách mất... lồn đầy quá rồi..."
Wonwoo biết mình gấp rồi, nên cũng ngừng lại tập cho Jeonghan làm quen, tiện thể cảm nhận cảm giác được mỹ nhân trần trụi ôm trong người.
Jeonghan hít thở sâu vài lần, tựa vào ngực NPC dụi dụi mấy cái. Không biết là ảo giác hay vì cái thứ đồ chơi này quá xịn, Jeonghan thấy mình giống hệt như được Wonwoo ôm, cả hơi thở đều đều của NPC này cũng giống.
Mãi đến khi đã thích nghi được với độ lớn khủng khiếp của nó, Jeonghan mới điều chỉnh tư thế, đem lồn dâm nhẹ nhàng cắn lấy thân cặc.
Wonwoo biết đến lúc rồi, cái hông bắt đầu theo nhịp mà nắc. Lần trước và cả lần này cậu đều tận mắt chứng kiến lồn xinh ăn cặc giả, không nói điêu, Wonwoo ghen tị với cái thứ sextoy đó khủng khiếp. Bây giờ được nắc lồn thật rồi, phải nói là sướng hơn tiên. Vách thịt dẻo dai càng địt càng dẻo, như có vô số cái miệng chăm chỉ bú lấy căn cặc của cậu, bót không tả nỗi. Đây là cảm giác sướng nhất trong suốt 28 năm qua của Wonwoo, khiến cho cậu chỉ muốn chôn cặc vào cơ thể này mãi, để lồn người đẹp ngày nào cũng quấn lấy cặc cậu, để cậu nắc đến khi ngừi đẹp hoàn toàn thuộc về mình.
Lồn dâm lần đầu ăn cặc thật khiến nó phấn khích túa ra một đống nước. Jeonghan không thể ngăn được, chỉ còn biết quặp chân vào eo, để cho háng của NPC dập từng hồi vào lồn mình. Thành vách bị chèn ép chật cứng, theo nhịp đưa đẩy mà mài đến đỏ rực từng múi thịt. Jeonghan thấy không chỉ trong lồn mà cả cơ thể anh để bỏng rát, giống như bị cặc hung đỏ từng mảng da thịt. Miệng lồn từ từ sưng múp đỏ au, nếp thịt uốn gọn gàng nhưng còn dâm hơn cả miệng trên, bú cặc không muốn buông. Mỗi lần cặc rút ra là miệng lồn lại thít chặc, nước lồn theo đó cũng bị mài ra bọt trắng.
Jeonghan há miệng thở dốc, mài lên vách thịt đã khiến anh mất hết sức lực rồi, cho đến khi đầu cặc đỉnh vào điểm dâm.
"Ối ~~~ Wonu... Wonu đụ trúng điểm G của Hannie rồi ~~"
Wonwoo lúc này như vớ được vàng, nhớ kĩ vị trí kia rồi nắm lấy eo thon của Jeonghan, bắt đầu dồn sức nắc. Trứng dái lớn đập thẳng vào mông anh, tiếng cặc va vào lồn bành bạch bôm bốp nghe là đỏ mặt tía tai. Cả cơ thể của Jeonghan lúc này đều không còn là của anh nữa, bị địt cho xóc nảy liên tục, đến hệ thần kinh cũng bị cặc bự giã cho nát nhừ.
"Không... mạnh quá... Wonu chậm thôi... tê... ư ư... tê lồn rồi... không được đâu... chịu không nỗi... em địt nát lồn Hannie rồi... á ~~ hỏng... hỏng lồn bé ~~ Wonu ơi... ối!! Hình như... hình như bé đái... Wonu địt Hannie đái mất... Ứm ~~ đái rồi..."
Cu nhỏ của Jeonghan rỉ nước, bị Wonu địt liên tiếp vào điểm dâm thế là dòng nước nhờn hoá thành nước tiểu, trực tiếp đái hết lên cơ thể của cả hai.
Wonwoo lại càng không thể dừng lại cái hông mình, cậu cảm thấy dù Jeonghan tè bậy cũng đẹp ngất ngây, thỏ nhỏ dâm đãng làm gì cũng xinh, cho nên cậu tự hứa với lòng thành của đấng nam nhi, nắc cho tung lồn thỏ nhỏ.
Jeonghan bị lật lại doggy, bị đụ cho cổ họng ú ớ không rên được rõ ràng. Cái studio hôm đó, chắc là chỗ nào cũng dính lại nước lồn và nước tiểu của anh. Cái lồn bị mài rát muốn chết vậy mà bên trong vẫn cứ là phản chủ chạy theo giặc, chăm cặc như chăm con, chủ mình mệt chết lên chết xuống thì vẫn cứ cắn chặt con cặc ép nó bắn tinh đến 3 4 lần.
"Yoon Jeonghan, mô phật cuối cùng anh cũng dậy rồi!"
Jeonghan xoay người một cái, chiếc eo nhỏ đau điếng khiến anh nằm bẹp lại trên giường. Áp điện thoại vào tai, lắng nghe âm thanh quen thuộc của Boo Seungkwan.
"Ừ, anh đây. Sao thế?"
"Em có việc đột xuất phải lên Seoul cùng với người yêu, 3 ngày nữa mới về."
"Được a... Bấy bì đi vui vẻ nha~"
"Nhưng mà anh, hôm trước anh gọi hỏi em về món đồ chơi mới nhận đó nhớ không?"
"Ừ."
"Anh có nhầm không? Hôm nay bên xưởng mới gọi cho em, nói là đồ chơi em đặt cho anh có chút trục trặc, họ phải bảo trì đến tuần sau mới có thể giao mà?"
Yoon Jeonghan từ từ mở mắt. Anh nghe rõ những gì Seungkwan nói. Để rồi anh nhớ lại cảm giác kích tình chân thực cả một đêm qua, dáng người xuất sắc trông giống hệt Wonwoo, bờ ngực vững chải sau khi được Wonwoo ôm lấy rồi cả khi ngất xỉu cũng mơ hồ được NPC hôn lên môi.
Đại thần Yoon Jeonghan xuất thân là một huyền thoại của giới truyện trinh thám, lúc này ngồi ngốc trên gường sâu chuỗi lại sự việc.
Anh bật dậy, quên đi cơn đau của mình, đi tìm lại gói bưu kiện kia. Rõ ràng số phòng là 1795 mà ta?
Jeonghan xoay xoay hộp để nhìn kĩ lại lần nữa, cho đến khi anh nhìn thấy dòng chữ được người ta viết đè lên bằng bút lông đậm đen bên mặt kia của hộp
'Địa chỉ đúng: căn 1796, toà 17, đường số 13....'
Jeonghan: "... Bấy bì à"
Seungkwan: "Dạ?"
Jeonghan: "Em đi 3 ngày, nhớ lên nến cầu nguyện cho anh..."
Jeonghan sửa soạn lại quần áo tóc tai cho xinh xinh một chút, run rẩy cầm theo chiếc mắt kính chạy sang gõ cửa nhà 1796.
Wonwoo mở cửa, lập tức nhìn thấy thỏ xinh đang cúi gầm mặt xuống. Khoé miệng cậu nhếch cao, lập tức kéo anh vào nhà.
Cuộc hội thoại của hai người sau đó diễn ra thế này.
"Em... Wonu lừa anh."
"Em có lừa đâu? Là anh tự bước vào không gian của em mà?"
"Nhưng Wonu không nói sớm cho anh biết!"
"Nếu em nói ngay lúc đó... anh có dừng lại không?"
".... Ừm... Không."
"Thế hôm qua anh có thích không?"
"... Thích."
"Cặc em có lớn không?"
"... Lớn."
"Thỏ xinh..."
"Hả..."
"Em muốn chịu trách nhiệm với anh!"
Sau đó, Boo Seungkwan nhận được tin nhắn từ Yoon Jeonghan, anh có người yêu rồi! Sau đó sau đó, tiểu thuyết 18+ đầu tay của đại thần họ Yoon xuất bản, phá đảo cả làng truyện chữ, lượt đọc lên đến mấy triệu, nâng danh tiếng của mình lên một tầm cao mới. Sau đó sau đó sau đó nữa, người ta nghe tin đại thần họ Yoon kết hôn rồi, hôn phu là giám đốc thiết kế game vô cùng tài giỏi Jeon Wonwoo.
Sau đó, không có sau đó nữa, họ sống hạnh phúc như thế đến hết đời.
Còn con game thế giới ảo 5D không gian đa chiều nào đó thì mãi mãi chỉ là một ẩn số, quảng cáo rùm beng nhưng chưa bao giờ được phát hành. Chỉ là trong ngôi nhà ấm cúng của Yoon đại thần và chồng, có hai chiếc mắt kính được lồng trong tủ, xem như là một thú vui nho nhỏ chỉ có hai người bọn họ biết thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top