[Seoksoo] Giám đốc gọi tôi có việc gì không? (1)
Sống 28 năm trên đời, chưa bao giờ Hong Jisoo nghĩ mình có thể xui đến như vậy. Mới 2 tháng trước, anh phát hiện chồng sắp cưới của mình ngoại tình với bạn thân. Hơn nữa tên khốn đó còn đem người tình về nhà chịch trên chiếc giường tân hôn của cả hai. Hong Jisoo bắt gian tại trận, nhào dô đục mỗi đứa một cú, nhưng vì lực đánh mạnh quá nên anh nện luôn vào tấm gương để gần đó. Kết quả là hai đứa kia bị đánh cho nhập viện 2 tuần thì anh cũng phải đi băng bó bàn tay xinh đẹp của mình, đến giờ vẫn chưa lành.
Chưa hết, ở trong công ty tên bạn trai khốn khiếp kia còn là trưởng phòng, biết anh đang phấn đấu cho vị trí phó phòng, nhưng vì bị đánh một cú cay quá cay nên tên đó thẳng thừng đề cử người khác cho ban giám đốc, mặc kệ bao nhiêu công sức mà anh bỏ ra.
Hôm ấy Hong Jisoo cực kì đau lòng, vừa mất người yêu vừa mất bạn bây giờ mất luôn cơ hội thăng tiến, anh ngồi bên lề đường khóc đến hai mắt sưng húp. Cuối cùng không biết vì điều gì, anh lần đầu tiên đã đặt chân đến gay bar. Hôm đó ngồi bên cạnh Jisoo là một người đàn ông đĩnh đạc và đẹp trai, rượu vào lời ra, rồi chuyện gì tới cũng tới, anh lên giường với người đàn ông đó luôn.
Sáng hôm sau Hong Jisoo tỉnh dậy trong lồng ngực người ta, mới cử động cái đã thấy eo mình đau điếng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết tối qua điên cuồng như thế nào. Nhưng mà anh có quen biết gì người ta đâu, tự dưng cả một đời gương mẫu trong sạch bây giờ lại có tình một đêm, Hong Jisoo giống như bị ai đó bắt quả tang làm chuyện xấu, trong lúc người kia còn chưa tỉnh dậy, tay chân luống cuống ôm đồ chạy trốn.
Nhưng mà hú hồn chưa, trong lúc anh còn đang vò đầu bức tóc nghĩ tới chuyện tình một đêm thì người đàn ông mới sáng nay còn ngủ say bên cạnh anh bây giờ đã đứng trước mặt anh rồi.
Tên bạn trai khốn khiếp niềm nở: "Giới thiệu với mọi người, đây là giám đốc tổng bộ phận mới của công ty chúng ta, Lee Seokmin - nim! Vỗ tay!"
Hong Jisoo lạnh sống lưng, thanh niên gương mẫu sống 28 năm trên đời chưa từng làm gì thẹn với lòng bây giờ lại âm thầm chửi đụ má đụ má đụ má đụ má!!!!
Từ hôm đó đến nay là 1 tháng rồi, Hong Jisoo vẫn như bình thường đi làm, không thì cạp đất mà ăn. Chỉ có một điều rất kì lạ, không phải chỉ có mình anh cảm nhận mà ai trong văn phòng cũng nhìn ra, đó là giám đốc tổng bộ phận trẻ tuổi đẹp trai Lee Seokmin hình như rất ghét nhân viên quèn Hong Jisoo.
Chẳng hạn như tổng giám đốc rõ ràng có thư kí riêng, vậy mà hở chút lại gọi Hong Jisoo vào. Pha trà nóng thì không chịu, đem bỏ đá vào thì chê quá lạnh. Đổi qua cafe thì sợ mất ngủ, mà bưng nước lọc vào thì chê nhạt miệng. Báo cáo của Hong Jisoo rõ ràng xúc tích từ đầu tới cuối thì bắt anh sửa lại từ đầu vì font chữ quá cứng, đến lúc sửa xong đem nộp lại thì bắt đổi về font chữ ban đầu. Túm lại là, không có ngày nào mà nhân viên công ty không chứng kiến cảnh Hong Jisoo là người về cuối cùng.
Mới có một tháng mà số lần chửi đụ má của Hong Jisoo nhiều bằng 28 năm gộp lại.
Nhưng anh còn có thể làm gì khác bây giờ, người ta là sếp, là tư bản, là tiên là phật, người ta nói đúng thì đầu thai kiếp sau Jisoo anh cũng chẳng dám nói sai.
Cơ mà đôi khi Jisoo thực sự không hiểu lắm, rõ ràng đêm hôm ấy Lee Seokmin thực sự rất dịu dàng mà?
Thiệt ra hôm ấy anh cũng không say hoàn toàn đâu, vì nếu say thì anh làm gì còn sức để ịch ịch nhau chứ, xỉn quắc cần câu rồi còn đâu. Hôm ấy anh nhớ rất rõ Seokmin đã dịu dàng thế nào, nhẹ nhàng hôn liếm trên da thịt anh ra sao. Hơn nữa người ta còn có con cặc rất lớn, khỏi phải nói lúc địt mạnh vào bên trong lồn anh đã sướng thế nào, chỉ riêng lúc đầu lưỡi Seokmin chậm rãi tách mở mà bú mút lồn dâm của anh cũng đủ khiến anh phê muốn trợn mắt.
Nghĩ về cảnh tượng đó, Hong Jisoo lặng lẽ đỏ mặt. Thú thật, dù là tình một đêm nhưng đấy là lần làm tình đáng nhớ nhất của anh, thằng khốn người yêu cũ thì làm sao bằng được Lee Seokmin chứ.
"Sao mặt anh đỏ vậy, Hong Jisoo-ssi?"
Jisoo giật mình, nghe giọng nói trầm trầm kia làm anh lạnh sống lưng.
"Kh- không có gì ạ... Giám đốc Lee gọi tôi ạ?"
Hôm nay Seokmin vẫn như bình thường mặc áo sơ mi, khuôn ngực rộng lớn được lớp áo mỏng bó sát, tay áo được xắn lên quá nửa, lộ ra cánh tay khoẻ mạnh khắc đầy gân xanh.
Hong Jisoo len lén cúi đầu, ánh mắt dáng chặt vào cánh tay kia, lại tưởng tượng đến lúc ngón tay thon dài kia chọc ngoáy vào lồn mình, nước dâm phun ra tưới ướt cả bàn tay.
"Tôi đến đây đã 1 tháng rồi mà vẫn chưa có tiệc chào mừng. Hôm nay thế nào, mọi người muốn ăn gì, tôi mời!!"
Tiếng nói của Lee Seokmin cắt ngang suy nghĩ tà dâm của Hong Jisoo. Tiếp theo đó là tiếng hò reo của các nhân viên còn lại trong ban, mọi người thống nhất đi ăn thịt bò mà không một ai trừ Lee Seokmin để ý đến đôi má đỏ hồng của Hong Jisoo.
Tửu lượng của Jisoo tốt lắm, uống 8 chai soju xong vẫn còn tỉnh táo đọc vanh vách địa chỉ nhà cho tài xế taxi. Nhưng mà hôm nay anh muốn say cơ, vì từ nãy đến giờ tên Giám đốc họ Lee nào đấy cứ liên tục uống rượu cùng các nhân viên nữ, rồi còn tít cái đôi mắt cười rạng rỡ mỗi lần có ai đó chọc ghẹo. Ngày thường trưng cái bộ dạng lạnh lùng khó ưa hành hạ anh muốn sức đầu mẻ trán, bây giờ lại cười cười nói nói trông thân thiện ngọt ngào như anh trai nhà bên.
"Thích quá nhỉ? Ngồi cùng nhân viên nữ thích quá nhỉ? Nhỉ?????"
Hong Jisoo lầm bầm trong miệng, tay lại rót thêm một ly rượu không chút do dự nốc vào. Anh uống đến khi ngà ngà say thì ở bên cạnh xuất hiện tên bạn trai cũ.
"Jisoo uống ít thôi!" Hắn đè lại ly rượu chuẩn bị đưa lên môi anh.
"Biến."
Kang Minjoon giật phăng ly rượu, kéo anh thẳng vào nhà vệ sinh. Hong Jisoo giãy nãy, nhìn cổ tay mình bị nắm đến đỏ ửng, anh tát cho người yêu cũ một cái.
"Gì đây? Lại phát điên cái gì?"
Kang Minjoon sờ lên một bên má nóng hổi của mình cũng không giận, ngược lại còn cười cười với anh.
"Jisoo à, anh sai rồi, mình quay lại với nhau được không?"
Jisoo nghĩ mình đã nghe được lời nói kinh dị nhất thế gian này, anh quay lưng bỏ đi.
"Cút!"
Cơ mà chưa đi được hai bước thì Minjoon kéo giật ngược anh quay trở lại, trong phút chốc loạng choạng, anh ngã nhào vào lòng hắn.
Ánh mắt Minjoon đỏ ngầu, một tay ôm lấy cái eo thon của anh, tay kia lại mò mẫm xuống cặp mông căng tròn của anh xoa bóp.
Đồng tử Jisoo co thắt, mùi rượu của tên này xộc thẳng lên mũi làm anh thấy buồn nôn. Jisoo cật lực giãy nãy, ấy vậy mà vô dụng, càng giãy thì vòng tay càng siết anh chặt hơn.
Minjoon dụi đầu vào hõm vai anh, tham lam hít như bị nghiện, miệng thì không ngừng nói: "Jisoo à, anh sai rồi. Anh nhớ em, anh yêu em, Jisoo à, đừng bỏ anh mà..."
Hong Jisoo phát tởm, anh đã từng thề nếu anh còn một chút dính dáng nào với tên điên này nữa thì ra đường xe cán, trời mưa sét đánh.
Anh dùng hết sức mình đẩy mạnh hắn một cái, Minjoon ngã xuống lưng đập thẳng vào cánh cửa đang mở, thế là hắn ngã nhào vào buồng toilet bên trong.
Tên điên này có rượu vào hình như khoẻ hơn thì phải, bị ngã đập mặt vào nắp bồn cầu thế kia mà vẫn nhổm dậy được. Jisoo sợ mất hồn mất vía, mở cửa toilet chạy ra ngoài.
Vậy nhưng lần này anh lại đâm sầm vào lồng ngực của ai đó.
Lee Seokmin ôm lấy anh trong lồng ngực, cúi nhìn ánh mắt sợ hãi và cái sơ mi xộc xệch của anh rồi lại nhìn Kang Minjoon như con chó điên đang lao tới. Hàng lông mày rậm của cậu nhíu chặt, nắm tay anh kéo ra sau lưng mình.
Rồi ngay lúc Kang Minjoon vừa lao tới, cậu giơ tay thành nắm đấm nện một phát vào gương mặt đê tiện kia.
Kang Minjoon ngã ra đất, máu mũi máu mồm toé ra vì cú đấm vừa rồi. Hắn lồm cồm bò dậy.
"Giám đốc Lee? Àh Hong Jisoo, em không được chức phó phòng nên leo lên giường Lee Seokmin àh? Cái thứ dâm đãng như em, này Lee Seokmin, cu cậu thích lắm đúng không?"
Lee Seokmin nóng máu, nắm lấy cổ áo của hắn, cậu gằng giọng: "Tao thích đấy, thì làm sao? Biết tao thích rồi thì từ bây giờ đừng có đụng tới anh ấy, không là tao thiến mày!"
Cậu lại nện cho hắn một cú nữa, lần này hình như Hong Jisoo nghe thấy tiếng răng rắc, chắc là bị đục cho gãy răng thật rồi.
Anh vội kéo Seokmin lại, trước khi có người đến đây thì nắm lấy tay cậu bước ra ngoài.
Đánh cho Minjoon gãy răng thì mu bàn tay của Seokmin cũng rướm máu. Mà cậu lại không chịu đến bệnh viện, nhà Seokmin quá xa, thành ra bây giờ trong căn nhà thuê nhỏ như cái lỗ mũi của Hong Jisoo có thêm một Giám đốc Lee nữa.
Hong Jisoo lấy thuốc với bông tăm vừa mua ở nhà thuốc, từ từ thấm lên mu bàn tay trầy xước của cậu. Vừa thấm anh vừa thổi phù phù, tim Seokmin giống như bị ai đó lấy lông vũ quét qua, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.
Cậu nhìn anh gần trong gang tấc, Jisoo lớn lên rất đẹp, đẹp theo cái dạng không thể tả thành lời, đôi mắt hoa anh đào và chiếc mũi cao thẳng, gộp cùng đôi môi đỏ hồng trên gương mặt nhỏ nhắn. Tổng thể nhìn vào giống như đang được ngắm mùa xuân. Đôi khi ở trong văn phòng, lén nhìn anh thông qua cửa kính, Lee Seokmin luôn thắc mắc vì sao người sở hữu gương mặt này lại không đi làm minh tinh. Mà càng không hiểu hơn nữa là lại có người dám phản bội gương mặt xinh đẹp này.
"Giám đốc Lee, khi nãy, cám ơn cậu!"
Tiếng nói của Jisoo kéo Seokmin về, cậu hắng giọng nói: "Jisoo không bị thương chứ?"
Jisoo lắc lắc mái đầu nhỏ: "Chỉ hơi choáng váng một chút thôi. Nhưng mà... Giám đốc Lee?"
"Hửm?"
"Giám đốc đánh người ta bị thương nặng như thế..."
Seokmin nhíu mày: "Jisoo lo cho tên khốn đó à?"
Anh vội xua tay: "Không có không có! Ý tôi là, nếu tên đó có kiện cáo thì giám đốc hãy nói là do tôi làm, giám đốc chỉ là đang giúp người nên mới bị thương thôi. Không cần phải dính dáng đến chuyện này quá nhiều đâu."
Seokmin nhìn anh: "Nếu ngay từ đầu tôi không muốn dính dáng thì tôi có chạy vào đó ôm lấy Jisoo không?"
"Hả?"
Seokmin nắm lấy tay anh: "Khi nãy Jisoo có nghe lời nói của tôi với tên đó không?"
Jisoo bị nắm tay, hơi ấm từ bàn tay của Seokmin truyền sang làm anh bối rối: "Có, tôi có nghe!"
"Jisoo lặp lại được không?"
"Ờm... là tên đó nói tôi leo lên giường giám đốc, hỏi giám đốc có thích tôi không, xong rồi giám đốc nói thíc-- Hả? Giám đốc... thích tôi ạ?"
Seokmin buồn cười vì ánh nhìn ngơ ngác của Jisoo, cậu rướn người, chạm môi lên chóm mũi thanh tú của anh: "Thích! Tôi thích Jisoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top