[Meanie/Song tính] Mèo yêu
Sóng gió gia tộc đẩy Kim Mingyu đi đến bước đường cùng, thời khắc bị rượt đến vách núi, phía sau lưng ào ào tiếng thác đổ, Kim Mingyu lần nữa nhìn vào người cậu mà mình dùng hết đời để tin tưởng, bất lực cười khẩy: "Cậu hai, cảm ơn cậu đã nuôi tôi lớn đến thế này. Dù hôm nay tôi có chết ở đây, cũng hi vọng cậu sống thật tốt rồi hưởng thọ trên đống tiền của mẹ tôi nhá!"
Đó là câu nói cuối cùng của Kim Mingyu trước khi gieo mình xuống dòng thác dữ dội, cuộc đời oanh liệt của thiếu gia độc nhất vô nhị nhà họ Kim đến đây là chấm dứt.
Ủa, chưa chấm dứt!
Kim Mingyu tỉnh dậy khi trời chập choạng tối, còn xung quanh.... Cậu cũng không rõ mình đang ở đâu khi xung quanh chỉ toàn là cây cối um tùm, mà nơi cậu nằm lại tương đối sạch sẽ, có lót một miếng đệm bông êm êm, trông như có ai đã cố tình làm vậy.
Cậu còn sống!
Kim Mingyu nhận thức được điều đó khi sờ soạn khắp nơi trên người mình, dù mỗi một nơi bị chạm qua đều đau thấy mấy ông trời nhưng Kim Mingyu biết, mình sống rồi.
Nhưng, sống để làm gì nhỉ?
Kim Mingyu còn chưa kịp vui mừng thì đã sực nhớ đến tình cảnh của mình hiện tại. Không còn nhà cửa, người thân cuối cùng quay lưng, bạn bè thì từ lâu đã phủi sạch quan hệ, Kim đại thiếu gia ngày nào bây giờ chỉ còn đúng mỗi tấm thân này, sức lực không có, ý chí cũng không.
Kim Mingyu thở dài, lại động đến vết thương ngay mạn sườn đau muốn điếng người thì chợt cậu nghe thấy gần đó có tiếng sột soạt.
Kim Mingyu trừng to mắt nín thở, má ơi đừng nói là sói là hổ hay là heo rừng nha, không lẽ ông trời cứu cậu sống là để làm mồi cho động vật hoang dã à?
Mingyu sợ cứng người, tiếng sột soạt đó lại vang lên lần nữa, mà lần này còn gần hơn, Mingyu nén lại cơn đau của mình, khẽ khàng bò tới gốc cây gần đó, cố gắng nép mình vào trong rồi len lén giương mắt quan sát về nơi phát ra tiếng động, trong lòng thầm cầu trời cầu phật cầu chúa cầu tất cả những thể loại tôn giáo tín ngưỡng cho mình qua khỏi đêm nay.
Xung quanh vốn tối mù, vậy mà từ đâu lại có một ánh sáng vàng vọt hắt tới, Kim Mingyu nhíu mày quan sát thật kĩ, âm thanh sột soạt bắt đầu lớn dần, rồi cậu chợt nhìn thấy... một hộp đèn pin?
Kim Mingyu mở lớn mắt, hộp đèn pin còn mới toanh nhìn là biết của một thương hiệu rất nổi tiếng đang tự động di chuyển trên mặt đất.
Kim Mingyu: "....." không có động vật hoang dã nhưng có ma sao?
Mingyu bụm lại miệng mình, dù thân dài vai rộng nam tử hán đại trượng phu nhưng gặp ma thì vẫn sợ tè ra quần chứ không giỡn.
Nhưng mà ma không có xuất hiện, Kim Mingyu quan sát kĩ hơn mới bắt đầu thấy một con mèo lông xám khá lớn đang dùng đầu mình ủi chiếc đèn đi.
Mèo ta dùng đầu ra sức ủi, hộp đèn cũng từng chút từng chút một nhích đến gần hơn với tấm nệm bông ban nãy Kim Mingyu đã nằm. Có lẽ đến nơi rồi nhưng không thấy người đầu, mèo xám ngóc đầu lên ngó nghiêng quan sát, lại ngao ngao vài tiếng giống như là đang gọi Kim Mingyu.
Cậu không dám chắc, nhưng nhìn con mèo kia không có chút gì đáng sợ nên cậu cũng buông thõng cảnh giác, giả vờ ho nhẹ một tiếng rồi mới lú đầu ra khỏi gốc cây. Mèo xám nghe thấy tiếng nhìn thấy người, lại ngao lên một tiếng thật lớn rồi phóng 3 bước nhảy vào lòng Mingyu ngồi.
Kim Mingyu lúc này mới có thể quan sát kĩ, đây là loại mèo Anh lông dài màu xám, thân hình chặc nịch theo ước lượng bồng trên tay chắc cũng phải 6 ký là ít, mặt mèo ta tròn trĩnh đáng yêu, hai mắt nâu to tròn cùng chiếc đuôi dài khá lớn. Dáng vẻ này thật sự rất sang trọng quý phái, hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi rừng rú hoang vu thế này.
Người nhìn mèo, mèo nhìn người mất một lúc, Kim Mingyu mới chạm chóp mũi mình lên mũi mèo, giọng nói tự khắc dịu xuống: "Mèo đem đèn tới cho anh sao?"
Mèo xám kêu lên một tiếng rồi rướn người liếm lên chóp mũi Kim Mingyu, xong lại dụi quả đầu tròn vo vào lồng ngực rắn rỏi của cậu. Kim Mingyu bị một loạt hành động này làm cho tim mềm xèo, một cỗ ấm áp không rõ từ đâu truyền tới mà có lẽ là rất lâu rồi Kim Mingyu không cảm nhận được.
"Mèo nhỏ, em đem đèn tới cho anh, vậy em có biết ai là người cứu anh không a?"
Mèo xám hình như hiểu tiếng người, lại liếm lên chóp mũi Kim Mingyu tựa như đáp lời. Mingyu cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh đầy thu hút, mèo ta nhìn cậu ngẩn ngơ.
"Anh á, anh không biết phải đi đâu nữa. Nếu không gặp mèo nhỏ, anh nghĩ mình sẽ tiếp tục tìm đến cái chết thôi."
"Meowww!!"
Kim Mingyu giật mình vì phản ứng dữ dội của mèo xám, cậu vội vàng ôm mèo vào lòng, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt lên lưng mèo.
"Mèo nhỏ ngoan, giờ anh đã gặp mèo nhỏ rồi, anh không chết nữa đâu!"
Có lẽ là vì vết thương khắp nơi trên người nên Kim Mingyu khá mệt, cậu tựa lưng vào gốc cây, đặt mèo nhỏ ngồi trên người mình, rồi cậu ngửa mặt lên trời.
"Mèo nhỏ, hôm nay là ngày trăng tròn."
Kim Mingyu nhìn lên vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm đen như mực, đột nhiên lại nhớ đến rất lâu về trước, mẹ cậu vào những đêm trăng rằm thế này đều dẫn cậu đi công viên chơi, vì mẹ rất thích trăng rằm, cũng mong sau này cậu lớn lên sẽ tìm được một người bạn đời sáng như trăng rằm.
"Đúng á, hôm nay là trăng tròn ~"
Kim Mingyu còn đang ngụp lặn trong miền kí ức xưa cũ thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng nói mềm mại vang lên bên tai.
Câu giật nảy người, vừa cúi đầu xuống đã thấy mèo.... à đâu phải, bây giờ là người rồi! Ủa cũng không phải luôn.... sao người lại có hai tai thế này? Hơn nữa... hơn nữa người ta lại trần trụi hoàn toàn, một miếng vải che thân cũng không có, một miếng cũng không!
Kim Mingyu chết trân nhìn chàng trai trắng bóc đang ngồi trong lòng mình, người nọ nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt hơi xếch nhưng lại trong veo, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi hồng hồng đang hơi mím lại. Mái tóc xám của người nọ loà xoà phủ trước trán kèm theo hai chiếc tai mèo đang khẽ rung rinh.
"Mèo nhỏ...."
"Vâng, em nè ~"
Kim Mingyu nhấc thời đưa tay bụm miệng lại tránh cho tiếng hét bật ra, sao tự dưng mèo nhỏ của cậu lại biến thành người rồi????
Người kia thấy Kim Mingyu như thế cũng không để tâm lắm, lại dụi đầu vào ngực cậu, mềm mại lên tiếng: "Anh tên gì đó? Em á, em là Jeon Wonwoo, hồi sớm này em đi bắt cá, vừa thấy anh thoi thóp ở tít đằng kia nên mới cứu anh á!"
Kim Mingyu để người nọ dụi bất chấp vào người mình, cũng không dám đẩy ra, tại.... tại da dẻ người ta mềm quá!
"Cho nên.... cho nên em là mèo hay người thế..."
Wonwoo ngước khuôn mặt xinh xắn lên, đây là Kim Mingyu tự khen, dù chỉ có ánh trăng chiếu xuống nhưng nét đẹp của người trước mặt vẫn không hề bị lu mờ.
"Em là mèo ~ Nhưng em thành người được... ừm... để em nhớ đã... có lẽ là hai ba bốn chục năm gì rồi ~"
Kim Mingyu lại ngớ người ra: "Hai ba bốn chục năm.... mèo nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
Wonwoo thành thật lắc đầu: "Không nhớ a~ tại vì em ở đây đã lâu lắm rồi!"
Kim Mingyu có hơi sang chấn một chút, cậu đã từng nghe qua, thậm chí là xem sách báo phim ảnh rất nhiều lần về việc xuất hiện nhân thú trên đời. Nhưng ai mà ngờ chứ, một chiếc mèo yêu lại thật sự xuất hiện trong đời cậu.
"Nhưng sao khi nãy em không biến thành người a?"
"Vì hôm nay là trăng tròn mà, khi trăng tròn em sẽ biến thành mèo trong nửa ngày, hết nửa ngày lại có thể biến thành người a~ Nhưng mà anh còn chưa nói cho Wonu biết anh tên gì nha..."
"Anh là Mingyu, Kim Mingyu!"
"Kim Mingyu, hihi anh đẹp trai quá ~"
Kim Mingyu: "....."
Wonwoo kể tóm tắt sơ lược về bầy đàn đang chung sống với cậu trong khu rừng này. Bao gồm một sư tử, một thỏ, một hổ cùng một mèo trắng. Mấy người kia từ lâu đã tu luyện thành công và biến thành người hoàn toàn rồi, có thể sinh hoạt như người bình thường, cũng kết bạn đời cả rồi. Chỉ có riêng Wonwoo ngày trước hơi lười, không thèm tìm bạn đời cũng không chịu tu luyện, kết quả là phát triển chậm hơn đồng bọn, tới bây giờ lúc biến thành người vẫn còn lòi ra hai tai mèo nhỏ xíu.
"Thế sao mèo không tìm bạn đời a?"
Wonwoo liếm lên chóp mũi của Mingyu, điều này làm cho cậu rung rinh trong phút chốc: "Anh Mingyu làm bạn đời của em đi ~"
Theo sự đồng ý của thủ lĩnh đầu đàn là sư tử Choi Seungcheol, Kim Mingyu tạm thời được ở lại đây cho đến khi vết thương lành lặn. Nhưng với điều kiện là phải tuyệt đối tránh xa chiếc mèo lông xám họ Jeon tên Wonwoo ra, cấm tiếp xúc, cấm nảy sinh tình cảm, cấm kết bạn đời, tóm lại là cấm cấm cấm.
"Nhưng mà tại sao a~~"
Suốt ngày bảo em chăm chỉ luyện tập rồi tháng nào cũng chạy sang bìa rừng bên cạnh nhờ chú nai mai mối họ Hong tên Jisoo tìm bạn đời môn đăng hộ đối cho em, vậy mà bây giờ em tìm được bạn đời thật thì lại không cho!
"Em ơi là em, Kim Mingyu là con người chứ còn sao nữa!"
"Người thì sao a? Hai vợ chồng anh, hai vợ chồng con hổ kia cũng thành người cả rồi, sắp tới em cũng thành người mà..."
Kwon Soonyoung lắc lắc ngón tay: "Không không bạn ơi, chúng ta có thành người thì trăng rằm vẫn quay về dạng thú, còn Kim Mingyu là người nguyên con nha, trăng rằm trăng khuyết thậm chí không có trăng thì cậu ấy vẫn là người. Khác chúng ta rất nhiều đấy!"
Jeon Wonwoo bĩu môi: "Chứ ai dạy tao khác biệt không quan trọng, quan trọng là tình yêu hả?"
Lee Jihoon nhíu mày: "Ai dạy mày? Dạy cái gì mà sến súa vậy hả?"
Jeon Wonwoo chỉ tay: "Chồng mày chứ ai!"
Choi Seungcheol hít một hơi thật sâu: "Thôi thôi không cãi nữa! Wonu, con người thật sự rất nguy hiểm, đâu phải em không biết, lần trước, cách đây không tới 10 năm, họ đốt rừng, chúng ta bị thương và không còn nhà để ở, khó khăn lắm mới có thể giữ lại được cái mạng mà. Em cũng biết lần trước nữa Jeonghan suýt nữa bị con người bắt đi, Soonyoung vào rừng cũng bị dính bẫy, vết sẹo to đùng ở chân bây giờ vẫn còn. Em biết mà, em không quên đúng không, vậy vì sao, em lấy lý do gì để cho rằng ở bên cạnh Kim Mingyu sẽ an toàn chứ?"
Kwon Soonyoung nói nhỏ: "Hơn nữa mày còn kể gốc gác của mình cho cậu ta nghe hết rồi..."
Jeon Wonwoo cúi đầu không nói, đương nhiên em nhớ chứ, đau đớn khắc sâu trong da thịt từ những lần chạy ra khỏi đám cháy và trái tim như trĩu nặng khi suýt nữa là lạc mất nhau, bấy nhiêu đó tổn thương, làm sao Wonwoo quên được chứ.
"Nhưng anh Seungcheol... Mingyu ấy, đến cái mạng của bản thân anh ấy cũng không cần. Người như vậy, có thể sẽ làm hại em sao?"
Wonwoo hỏi, xong lại nhìn những khuôn mặt đang trầm mặc vì nhớ đến hoàn cảnh của Kim Mingyu. Em lại nói tiếp: "Hơn nữa, em có chút không hiểu, anh Jeonghan, chúng ta căm ghét con người như thế, vậy vì sao chúng ta vẫn lựa chọn tu luyện để biến thành người? Cuộc sống của con người không dài, nhưng chúng ta đã tồn tại mấy trăm năm, vậy vì sao chúng ta vẫn lựa chọn trở thành người để sống một cuộc đời hữu hạn?"
"Soonyoung bị sập bẫy, vết thương nặng tới mức suýt nữa mất chân, nhưng bác sĩ ở bệnh viện trong thành phố đã cứu được cái chân ấy. Chính con người đã cứu Soonyoung mà. Anh Jeonghan khi đó bị một đám trẻ bắt đi, nhưng chính tay một cô bé đã lén lút thả anh về lại rừng. Jihoon sống ở đây, lớn lên ở đây, nhưng mỗi ngày đều phải vào thành phố sáng tác nhạc, mỗi ngày trở về đều phấn khởi đem biết bao nhiêu đồ ăn ngon, gặp được nhiều người tốt, một chút tổn thương cũng không có. Cả anh nữa, anh nghĩ lại xem ngôi nhà chúng ta ở hiện tại từ đâu mà có? Còn không phải là nhờ vợ chồng ông bà lão tốt bụng đã cưu mang chúng ta trong trận cháy rừng 10 năm trước sao?"
"Với từng đó chuyện xảy ra, mấy người nói em nghe xem, mấy người lấy lý do gì để liệt kê Kim Mingyu vào thành phần nguy hiểm chứ?"
Cả đám nhất thời im lặng, hơi thở của Choi Seungcheol cũng nặng nề hơn. Jeon Wonwoo nói đúng, mà chính vì nói quá đúng nên chẳng một ai có thể phản bác được điều gì.
Yoon Jeonghan là người đầu tiên lên tiếng: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi! Trước mắt Wonu vẫn hãy nghe lời Seungcheol nói, hạn chế tiếp xúc với Kim Mingyu. Ngoan, nghe anh giải thích, em đồng ý chọn Kim Mingyu làm bạn đời là một chuyện, cho dù Kim Mingyu thật sự là người tốt là một chuyện, nhưng chắc gì cậu ấy đã chấp nhận em? Hơn nữa, Wonu à, bên dưới của em... chuyện nhân thú dẫu sao cũng phổ biến rồi, Kim Mingyu chấp nhận là điều dễ hiểu. Nhưng song tính thì chưa em à, cho đến hiện tại em vẫn là nhân thú duy nhất, cũng có thể là duy nhất trên đời này bao gồm cả con người có đến 2 bộ phận sinh dục. Anh không chắc Kim Mingyu sẽ ổn, lại càng không muốn em bị tổn thương. Cho nên, ngoan, nghe anh, tạm thời tránh xa và hãy giữ bí mật với cậu ấy nhé?"
Kim Mingyu ở lại trong nhà bọn họ để dưỡng thương được vài ngày. Vì để tránh việc bị người cậu của mình phát hiện, ban ngày sẽ có một bác sĩ họ Boo đến thăm khám và chữa trị cho Mingyu, nghe nói bác sĩ này tuy là con người nhưng lại rất thân thiết với gia đình nhân thú bọn họ.
Đợi đến khi Kim Mingyu có thể lấy lại sức và bay nhảy trong rừng đã là chuyện của 10 ngày sau.
Mà trong 10 ngày này, Kim Mingyu thật sự rất nhớ mèo nhỏ.
Hôm đó cậu ở vách phòng bên cạnh, vô tình nghe được hết nội dung của buổi họp mặt gia đình, cũng biết được mình trong mắt hội đồng quản trị đã trở thành cây cờ đỏ biết đi, nhất quyết không cho em mèo nhỏ đến gần mình.
Nhưng mà Wonwoo dường như cũng rất nhớ Mingyu, thỉnh thoảng lại len lén nhảy vào lòng Mingyu dụi vài ba cái, dù chỉ là ở dạng mèo.
Hôm nay Kim Mingyu lên rừng hái ít trái cây. Ở đây mấy ngày, cậu đi theo Seungcheol với Soonyoung, ít nhiều cũng bắt đầu biết đường biết lối, biết nơi nào có cá, nơi nào có bẫy, cũng biết phân biệt được loại nấm nào không được ăn.
Kim Mingyu trở về với trên vai là một túi lớn trái cây. Định vòng ngay vào nhà thì bất chợt nhìn thấy mèo nhỏ Wonu đang lười biến tắm nắng cạnh con suối nhỏ.
Mingyu định cất tiếng gọi, đột nhiên cậu thấy từ phía đối diện kia vài lùm cây đang chuyển động. Rồi đúng như dự đoán, hai tên đàn ông bặm trợn lú đầu ra, tay giương lên một chiếc nỏ mà nhìn kĩ một chút sẽ thấy một ống kim tiêm đang chĩa ngay hướng mèo nhỏ của cậu nằm.
Mingyu nhất thời hoảng hốt, không suy nghĩ gì cả, một tay ôm lấy 2 khúc củi lớn rồi lao nhanh về phía mèo nhỏ.
Mũi tên cùng lúc đó được bắn ra, vừa đúng lúc Kim Mingyu lao tới. Rốt cuộc ống kim tiêm kia không trúng mèo nhỏ nhưng lại găm thẳng vào bắp chân của Kim Mingyu.
Mặc cho bắp chân mình nhói lên từng cơn và cả người đang dần tê dại, cậu gượng dậy, ném bịch bịch hai phát, hai khúc gỗ lớn chính xác rơi trúng đầu hai tên săn thú kia, thành công làm chúng ngất xỉu. Kim Mingyu xong chuyện cũng xỉu cái đùng, để lại em mèo nhỏ hốt hoảng không thôi.
"Hai tên đó bị cảnh sát gô cổ đi rồi. Kim Mingyu trúng thuốc mê thôi, anh đừng quá lo lắng, chốc nữa anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi."
Boo Seungkwan an ủi Jeon Wonwoo một chút rồi rời đi, kéo theo cả hai đôi vợ chồng sư tư - thỏ và hổ - mèo ra ngoài.
Wonwoo lo mức vành mắt đỏ hoe, nhưng trước tiên vẫn là rất ngoan ngoãn sợ anh Seungcheol lại nổi giận nên vẫn ở dạng mèo, leo lên giường rồi nằm lên lồng ngực của Kim Mingyu.
Mingyu ngủ một giấc thẳng đến trời sụp tối mới tỉnh lại, không ngờ vừa mở mắt ra đã thấy ngay khuôn mặt đáng yêu của mèo nhỏ đang kề sát mặt mình.
"Wonu ơi..."
Mingyu kêu lên một tiếng Wonwoo đã mở mắt, đôi mắt mèo trong veo nhất thời đầy ập nước.
"Meoww..."
Mingyu không kìm được hôn lên đỉnh đầu mèo nhỏ, vòng tay bọc lấy mèo ôm vào lòng mình.
"Wonu biến thành người được không? Anh sẽ quỳ gối với anh Seungcheol sau. Bây giờ anh nhớ Wonu quá~"
Wonwoo cũng không bận tâm sư tử hay hổ gì nữa, ngay lập tức biến thành người rồi ụp mặt vào ngực Mingyu oa oa khóc.
"Hức... em lo muốn chết... Anh ơi... Min ơi..."
Mingyu cuống cuồng vuốt lấy tấm lưng thẳng của Wonwoo, môi lại không ngưng hôn lên trán lên mũi lên hàng nước mắt đang lăn trên má của em.
"Anh không sao hết Wonu à, đừng khóc, anh xót lắm... Ngoan, mèo nhỏ, anh không sao hết..."
Wonwoo để mặc cho Mingyu ôm hôn, còn mình thì cứ ụp mặt vào ngực người ta khóc tới long trời lỡ đất. Khoảnh khắc nhìn thấy Mingyu ngã xuống dưới chân mình là em lại có cảm giác giống hệt như trận cháy rừng 10 năm trước, từng tế bào trong người em cứ đảo lộn hết cả, nỗi sợ mất đi người thân cứ ngày một dâng trào. Mà có lẽ, em cũng tự khắc xem Mingyu là người thân của mình rồi.
Wonwoo cứ khóc như thế cho đến khi chỉ còn lại tiếng sụt sịt nho nhỏ, Mingyu lúc này mới đào em mèo từ trong lòng ra. Nhìn vành mắt cùng chóp mũi đỏ đỏ hồng hồng của em, cậu lại không nhịn được hôn một cái.
"Anh xin lỗi, anh làm mèo lo lắm đúng không?"
Wonwoo cọ cọ chóp mũi với Mingyu ấm ức nói: "Về sau không được như vậy nữa!!"
Mingyu gật đầu, vòng tay siết chặt lấy cậu: "Anh không thể hứa được, vì nếu Wonu lại gặp nguy hiểm anh vẫn sẽ làm như vậy thôi."
Wonwoo nhíu mày: "Không được, vậy anh gặp nguy hiểm thì làm sao?"
"Anh sẽ không sao hết, mạng anh lớn lắm, rơi từ thác nước cao như vậy còn được mèo cứu sống thì làm sao có thể chết được. Nhưng nếu mèo gặp nguy hiểm thì anh chết mất, anh nói rồi mà, nếu không gặp được mèo anh sẽ lại tìm đến cái chết. Wonu là lý do để anh sống, nếu không có Wonu, anh sống cũng vô ích."
Vành mắt Wonwoo lại ứ nước, em vòng tay ôm lấy cổ Mingyu, mái đầu lại dụi dụi vào hõm vai người ta, mềm giọng nói: "Anh không được nói thế, mèo không gặp nguy hiểm, mào không sao hết nên anh đừng hòng nghĩ đến cái chết, mèo không cho anh chết đâu!"
Mingyu phì cười: "Được, anh không chết. Anh muốn sống cùng mèo, mỗi ngày đều được ôm mèo, trở thành người để mèo ủ ấm mỗi đêm. Phần đời còn lại của mình, anh muốn được trải qua cùng mèo, vui buồn đều cùng mèo chia sẻ. Wonu à, anh làm bạn đời của em nhé?"
Wonwoo hạnh phúc đến nước mắt không ngăn được mà tuôn rơi, nhưng rồi em chợt nhớ ra điều gì đó...
"Min à... nhưng mà... nhưng mà em kì lạ lắm..."
Mingyu đè lấy Wonwoo xuống dưới thân mình, hôn lên mắt em: "Anh biết Wonu muốn nói điều gì, nhưng em không kì lạ Wonu à, em là người anh yêu, cho nên em có thế nào thì anh vẫn yêu."
Wonwoo có hơi ngỡ ngàng: "Anh... anh biết rồi sao?"
Mingyu gật đầu, đưa tay xoa lấy bầu má của em: "Anh biết, từ hôm đầu tiên đến đây anh đã biết khi vô tình nghe được cuộc họp gia đình. Và đối với anh em không kì lạ, cũng không ghét em, anh thương em còn không hết..."
Wonwoo bất chợt câu lấy cổ Mingyu rồi hôn lên môi cậu cái chóc: "Được, em đồng ý, bạn đời của em!"
Kim Mingyu sau khi nhận được sự đồng ý của mèo xinh liền không muốn kiềm chế nữa, lập tức nghiêng đầu hôn lên đôi môi mà cậu nhung nhớ ngày đêm. Chỉ vì sợ móng vuốt sư tử mà cậu mỗi ngày đều chỉ dám lén lút ôm mèo nhỏ trong lòng, hôn trán một chút cũng phải dè chừng. Nhưng bây giờ Kim Mingyu không sợ nữa, dù ngày mai bị loài hổ cào rách da cũng không sợ, cậu chỉ biết mình không thể rời khỏi đôi môi này, cũng không thể rời khỏi em mèo yêu quý của cậu.
Mingyu tách mở đôi môi của mèo nhỏ rồi đẩy lưỡi vào trong. Đầu lưỡi ban đầu nhẹ nhàng di chuyển, cẩn thận hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của em, cho đến khi cảm nhận được em đang đáp lại mình, cậu giống như mở cờ trong bụng, môi lưỡi bắt đầu cuồng nhiệt hoạt động, hôn đến mèo nhỏ không còn đường thở, mặt mũi xinh xắn đỏ bừng.
"Min... từ từ thôi..."
Wonwoo cố gắng lấy lại hơi thở sau khi đã buông môi nhau ra. Cơ thể của em vẫn không có một mảnh vải che thân nào. Từng tấc da tấc thịt xuyên qua lớp quần áo mỏng tan trên người Mingyu, nhẹ nhàng đem hơi ấm cọ xát lên làn ra rám nắng của cậu. Hơi thở Mingyu cũng nặng nề dần, nhìn em mèo thẹn thùng nghiêng đầu để lộ ra xương quai xanh tinh xảo... Ê không đùa, Kim Mingyu sắp tắt thở thật rồi!
"Wonu~ bé xinh quá ~"
Kim Mingyu có hơi mất khống chế gặm lấy cần cổ trắng ngần và xương quai xanh kia, vừa liếm vừa mút để rồi in lên đó vô số dấu hôn mờ ám. Cậu hôn dần xuống dưới, bắt gặp ngay núm vú hơi hồng hồng đang khẽ cương lên. Thật ra từ lần gặp đầu tiên Mingyu đã chú ý rồi, vì khuôn ngực của Wonwoo có chút khác biệt so với nam nhân như cậu. Có lẽ vì là người song tính, ngực của Wonwoo lại hơi sưng to chứ không phẳng lỳ, trông như hai chiếc bánh bao nhỏ nhỏ núng na núng nính. Núm vú cũng lớn hơn, quầng vú màu hồng nhô cao bao lấy đầu vú để nó e ấp trốn vào trong, nhưng bây giờ dưới sự động chạm của Kim Mingyu nó đã cương lên run run trong không khí.
"Anh liếm vú bé nha~"
Mingyu chỉ thông báo chứ đâu phải xin phép, cậu đưa lưỡi liếm một đường lên hai núm vú, thành công khiến Wonwoo giật nảy mình.
"Ưm... Min ơi..."
Đầu núm vú mẫn cảm không thôi, chỉ chạm nhẹ cũng khiến đầu óc em như tê dại đi. Kim Mingyu thích thú nhìn phản ứng của mèo nhỏ, cậu lại cúi người tiếp tục chơi vú. Lưỡi Mingyu linh hoạt gảy gảy lên núm vú, đến khi nó sưng cứng thì chu môi hút vào miệng. Núm vú bên kia bị ngón tay cậu đùa bỡn không ngừng, núm vú cương lên mỗi lần chạm qua là lại khiến Wonwoo cong cả người, miệng nhỏ há ra rên rỉ vài tiếng ưm a như cổ vũ cậu bú mút nhiều hơn.
"Anh ơi... ưm... vú bé trướng quá..."
Bàn tay to lớn của Mingyu phủ lên bầu vú yêu thích không buông, thịt vú núng nính cọ xát vào lòng bàn tay đầy vết chai. Da dẻ Wonwoo mịn màng trắng trẻo, cậu sợ làm em đau nên chỉ xoa xoa bóp bóp thịt vú nhè nhẹ, ai mà ngờ mèo nhỏ lại thích được chơi vú, không tới 3 phút đã ưỡn ngực để Mingyu xoa cho thoả thích.
Mingyu chơi vú một chốc nữa mới tiếc nuối buông ra, hai núm vú cũng đã cương hết cỡ và bóng loáng nước bọt. Cậu nhìn hai mắt em mèo nhỏ ướt đẫm, con cặc trong quần short ngẩng đầu, như có như không đâm vào đùi non của Wonwoo. Cậu cúi người hôn lên tai mèo, thì thầm: "Bé cưng cho anh xem lồn được không?"
Hai chân Wonwoo vô thức siết lại khi nghe Mingyu nói, mặt em đỏ như gấc, ngập ngừng đáp lời: "Nhưng... nhưng nơi đó bẩn..."
Mingyu chặn môi Wonwoo bằng một nụ hôn, dùng chân mình chen vào giữa hai đùi Wonwoo
"Không bẩn! Bé không được nói như thế biết chưa!?"
Wonwoo chu môi: "Nhưng... nhưng anh Jeonghan dặn không thể tuỳ tiện để người khác xem được!"
Mingyu nhất thời xụ mặt: "Người khác là người khác, còn anh là bạn đời của bé mà, có phải bé không thích anh nữa không?"
Wonwoo thấy Mingyu buồn hiu, nhất thời hốt hoảng ôm lấy Mingyu rồi rải vô số nụ hôn lên mặt cậu: "Không có không có, bé thích anh mà, Wonu thích Min lắm..."
Mingyu được nước làm tới: "Phải không? Có thích không?"
"Thích!"
"Vậy anh có phải là bạn đời của bé không?"
"Phải!"
"Vậy thì càng phải cho anh xem lồn a~ lồn của bé sau này chỉ có mình anh được nhìn thôi, kể cả Yoon Jeonghan cũng không được nhìn!"
Wonwoo thấy Mingyu nói cũng có lý. Chẳng hạn như lần đó Jeonghan chỉ mới rủ Wonwoo đi tắm suối, áo của Jeonghan mới vừa kéo lên nửa bụng là Choi Seungcheol từ đầu nhào ra cõng Jeonghan trên lưng chạy về nhà, còn nói cái gì mà bạn đời của ai người nấy hưởng.
Wonwoo nghĩ thông suốt, chân khẽ tách ra xem như đồng ý cho Mingyu xem. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên em cho người khác nhìn lồn, cảm giác kì lạ cùng xấu hổ vẫn ngập tràn trong tâm trí.
"Min nhìn một chút thôi nha..."
Kim Mingyu giơ tay lên thề: "Anh đảm bảo, chỉ nhìn một chút thôi!"
Mingyu trườn xuống dưới, nhẹ nhàng tách hai chân em ra. Wonwoo là kiểu song tính phát dục bộ phận sinh dục nữ nhiều hơn nam, con cu nhỏ nhắn cương thẳng nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu phải biết. Trong khi đó cái động mê người kia lại múp rụp hồng hào như miếng thạch đào, hột le ngủ yên nằm trong bao thịt, khe nước chưa từng bị khai phá khép hờ có hơi rỉ chút nước ra, mà khi đối diện với hơi thở nóng hổi của Mingyu, lồn nhỏ lại nhịn không được khẽ run rẩy.
Mingyu nhìn không thể nào rời mắt được, đời tư của cậu trước đây cũng không có hỗn loạn, tuy từng quen bạn gái nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức nắm tay là hết. Cho nên đây đích thị là chiếc lồn đầu tiên mà Mingyu được tận mắt nhìn thấy bên ngoài.
Không nhịn được, cậu áp gương mặt đẹp trai của mình sát vào lồn xinh rồi hít một hơi: "Bé ơi lồn bé thơm quá!"
Wonwoo ngượng ngùng đưa tay đẩy đầu Mingyu ra: "Được rồi, đừng nhìn nữa mà..."
Mingyu giữ tay em lại: "Mèo nhỏ cho anh xem một chút nữa nha, anh còn chưa xem xong đâu..."
Người yêu làm nũng năn nỉ như thế, Wonwoo cũng mềm lòng, liền thả tay ra cho Mingyu nhìn thêm chút nữa.
Bàn tay Mingyu sờ vào cặp đùi non của mèo nhỏ, lại chồm người lên bắt đầu hôn liếm lên con cu nhỏ xinh. Khuôn miệng ấm nóng của Mingyu bao phủ lấy đầu cu, chỉ một lần là có thể ngậm hết đến tận gốc. Cu nhỏ trong miệng cậu giần giật, khoái cảm cùng lúc đó cũng dội lên não, em run rẩy nói
"Không... Min a..."
Mingyu nắm hông em kéo lại, mái đầu bắt đầu nhấp nhô, đem cu nhỏ phun ra nuốt vào ngon lành. Quả nhiên chỉ trong chốc lát sau, mèo nhỏ đã nâng mông bắn ra.
"Bé bắn mất rồi... Min ơi, Wonu bắn rồi.."
Mingyu uống ực mớ tinh dịch ngon ngọt của Wonwoo, lại hôn lên đùi non của em, mềm giọng an ủi: "Của em bé ngon lắm, anh thích lắm!"
Trong lúc Mingyu chăm sóc cu nhỏ, lồn xinh bên dưới đã rì rì chảy nước ra, một cỗ hương tanh ngọt đánh thẳng vào khứu giác của Mingyu. Cậu nắm chặt tay em, mục đích là để em không đẩy đầu mình ra, hai chân của mèo nhỏ sau lần cao trào vừa rồi vẫn còn chưa lấy lại sức, nhân cơ hội đó, Mingyu thè lưỡi liếm một đường lên lồn non.
"Ôi..."
Wonwoo rên lớn, lồn xinh co rút lại, cả người giật nảy lên: "Min... sao lại liếm..."
Mingyu hôn lên mu lồn: "Nước lồn ngon quá, mà anh thì hơi khát, bé đút nước cho anh uống nha~"
Wonwoo còn chưa kịp lên tiếng, Mingyu lại liếm lên hai môi thịt lớn. Lồn nhỏ ít khi bị chạm qua, hiện tại mỗi một cái liếm của Mingyu liền khiến Wonwoo thở dốc, khoái cảm kì lạ ập tới, hai chân cũng vô thức mở rộng.
Mingyu liếm phát nghiện. Chiếc lồn xinh này như cái hang không đáy, càng sâu càng khiến Mingyu tò mò. Đầu lưỡi của cậu cũng là lần đầu được liếm lồn, liền va chạm lung tung chỗ này chỗ kia, cũng tham lam mút lấy hai mép thịt lồn beo béo, cho đến khi Mingyu liếm đến hột le.
"Ưm..."
Wonwoo cong người, Mingyu dường như biết đây là nơi sướng của em, liền chu môi ra sức hút lấy hút để, lưỡi cậu đè lên hột le rồi gảy thật nhanh, hết gãy rồi đến liếm xoay tròn, đợi khi hột le trời ra khỏi bao thịt liền áp bựa lưỡi lên đó, môi cũng bẹp một tiếng áp lên hột le rồi chà thật mạnh.
"Á ~~~ Min ơi... chà le mạnh quá... ôi... bé không chịu được..."
Nước lồn theo cú chà le bị văng tung toé ướt hết cằm cậu, nhưng Mingyu không quan tâm, nắm lấy eo của Wonwoo xong liền chà le dữ tợn, hột le cùng với lỗ đái nhỏ xíu bị chà không thương tiếc. Wonwoo mất khống chế, miệng nhỏ há ra đớp lấy không khí cố ngăn lại cơn nứng đang tới dồn dập.
Em sướng quá, háng của em cũng vô thức banh rộng cho mái đầu của Mingyu thoải mái hoạt động, cái thứ gọi là hột le kia như tụ hội mọi loại thần kinh sung sướng, được chạm một lần là lại muốn được chạm nhiều hơn.
Cuối cùng Wonwoo cũng không thể ngăn được cơn phê lồn của mình, đầu óc dại đi, miệng nhỏ bắt đầu rên lớn
"Ôi không ổn... Min ơi... lồn bé sắp phun nước... Min ơi... bé sẽ đái mất... ứm lồn muốn đái... Min ơi tránh ra đi... ối!!! bé đái... bé đái đây..."
Wonwoo nhắm tịt mắt hẩy lồn lên dỉnh, cùng lúc đó từ trong lỗ đái phun ra một cột nước, bắn mạnh vào khuôn miệng đang há sẵn của Mingyu. Mèo nhỏ của cậu hoàn toàn mất khống chế, phè lồn ra đái xè xè.
Cả người Wonwoo vẫn còn giần giật sau cơn lên đỉnh, em không dám nhìn xuống dưới, chỉ biết là mình đã đái ướt hết mặt anh người yêu, mà anh cũng không giận, lại còn chưa thoả mãn liếm cho bằng hết mấy giọt nước đọng lại trên khe lồn.
Mingyu uống được một ngụm nước lồn cùng nước đái, tinh thần sảng khoái nhưng chưa từng bị chích thuốc mê, cậu vội vàng cởi bỏ quần áo, giải phóng con cặc khổng lồ ra.
Cậu nâng hai chân Wonwoo lên, để đầu buồi tím đỏ đâm vào khe nước. Mingyu nhìn kích thước lồn béo sau khi được bú mút vẫn không là gì so với khúc buồi khủng long của mình, cậu nghĩ mình không nên đâm vào ngay, sẽ làm em đau mất. Thế là Mingyu chồm lên hôn môi Wonwoo
"Mèo nhỏ, có muốn mút cặc anh không?"
Cảm nhận từ đùi non cho em biết cặc Mingyu lớn lắm, Wonwoo cũng tò mò, em thẹn thùng gật đầu. Tức thì em bị Mingyu bế lên đặt lên người cậu, mông em lại lần nữa đối diện mặt Mingyu còn mặt em hiện tại lại đối diện con cặc lớn nào đó.
Wonwoo hốt hoảng trước khúc buồi dữ tợn này, không biết là sợ hay sướng mà run lẩy bẩy. Mingyu nhẹ nhàng vỗ lên mông em an ủi: "Không phải sợ, mèo nhỏ, em chỉ cần an ủi nó một chút, nó sẽ nghe lời em ngay~"
"An ủi sao?"
"Làm giống anh khi nãy đó, vươn lưỡi ra rồi liếm..."
Wonwoo nhanh chóng học được, em vươn lưỡi nhỏ ra, trước tiên liếm lên đầu khấc, nhắm ngay lỗ niệu đạo mà chọc lưỡi vào.
"Hừm... đúng rồi... Wonu giỏi quá!"
Mingyu thở dốc, chất giọng khàn đi vì sướng. Wonwoo được khen, đôi mắt cong lên hạnh phúc. Em lại vươn lưỡi ra nhiều hơn, học một hiểu mười, liếm một lượt hết cả đầu khấc. Mingyu sướng như đang trên mây, cả cơ thể căng chặt để nhịn lại không bắn ra quá nhanh. Wonwoo nghe hơi thở nặng nề của Mingyu mà như được tiếp sức, lưỡi nhỏ lại linh hoạt liếm xuống thân cặc, lần này vừa liếm vừa chu môi mút, con cặc giật giật trong miệng khiến em bắt đầu thích thú.
Bàn tay của Wonwoo cũng cầm lấy con cặc, nâng niu nó trong tay yêu thích không buông. Đầu khấc sau vài lần đụng chạm liền rỉ ra chút nước, Wonwoo đưa đôi mắt mèo đến quan sát thật kĩ, cùng với sự tò mò dâng cao mà đưa lưỡi liếm vệt nước đó đi.
"Ưm... ngon quá..."
Mingyu nghe em khen ngon, bàn tay bóp mạnh mông em, nhịn không được trêu: "Mèo nhỏ dâm đãng, thích cặc anh đến như vậy sao?"
Wonwoo đỏ mặt "ưm" một tiếng, đầu lưỡi lại bắt đầu liếm lên thân cặc, lướt qua từng đường gân khắc lên đó. Khi nãy đúng là có chút đáng sợ thật, nhưng mà bây giờ Wonwoo thấy con cặc này cũng có điểm đáng yêu, hơn nữa mùi vị cũng không tệ.
Mingyu banh mép lồn của mèo nhỏ ra quan sát cái động sâu hút bên trong, thịt lồn đỏ au thít lại theo từng cái đụng chạm. Cậu lại hôn lên hột le một cái, trước khi đưa lưỡi vào trong khe lồn thì nói với Wonwoo
"Mèo nhỏ, há miệng ra bú cặc cho anh đi ~"
Wonwoo đang liếm ở gốc cặc, nghe thấy thế liền liếm ngược lên đầu cặc. Miệng mèo há ra thật lớn một hơi ngậm hết đầu buồi vào.
"Ưm..."
Cặc lớn quá khiến Wonwoo không thể điều khiển cơ miệng được, em đưa đầu xuống để bú sâu hơn nhưng không thể, chỉ mới nửa con cặc thôi nhưng đầu cặc gần như chạm tới cuống họng em luôn rồi. Mặt mày Wonwoo đỏ bừng vị nghẹn, vội vàng nhả cặc ra, uỷ khuất nói
"Min ơi không được... cặc anh lớn quá ~"
Mingyu hôn lên mông em an ủi: "Bé cưng không cần ngậm hết đâu, bé đau anh xót đấy..."
Mèo nhỏ được Mingyu khuyên nhủ xong lại quay về chạm rãi liếm mút đầu cặc lớn, đầu lưỡi bắt đầu linh hoạt hơn đá vào lỗ sáo vài lần, hút được biết bao nhiêu là nước ngon. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đã thèm, Wonwoo lại lần nữa há lớn miệng mèo xinh xinh để ngậm cặc. Em tận dụng hai chiếc má nộn thịt của mình bo lấy đầu khấc lớn, chừa ra một chút không gian để lưỡi hoạt động rồi nhẹ nhàng nhấp nhô mái đầu, thuận lợi nuốt nhả con cặc thơm ngon.
Mingyu ở đây vừa chịu đựng cơn phê cặc vừa say mê nhìn khe thịt mê người của em mèo nhỏ. Lồn non béo mập bị tách mở ra, bên trong khít rịt chờ người ta đến khai phá. Mingyu sợ mình cặc mình làm em đau nên chủ động nới rộng cho em trước. Nửa ngón tay được đưa vào trong, mèo nhỏ đa run rẩy dữ dội. Mingyu lại liếm mút lên hột le cho em nới lỏng, mãi đến khi thật sự đút được hẳn hai ngón tay vào trong, cảm giác ấm nóng bao lấy ngón tay khiến Mingyu nứng muốn nổ cặc. Không ổn rồi, phải nhanh nhanh nới lỏng cho em rồi để đút lồn em ăn no mới được.
Mingyu bắt đầu xoa nhẹ nhàng lên vách thịt lồn, chiếc lồn xinh như cái đập nước, chạm tới đâu là nước vỡ ra tới đó. Từng thớ thịt dẻo dai quấn chặt lấy ngón tay cậu như đói khát lắm, Mingyu vừa xoa lồn vừa liếm hột le để kích thích em, mãi cho đến khi ngón tay cậu xoa trúng một điểm nào đó.
"Ôi ôi Min ơi... lồn... tê quá..."
Mèo nhỏ run lẩy bẩy vì sướng, cái mông thành thật nhô cao lên cho Mingyu chạm vào nhiều hơn. Mà cậu cũng hiểu ý, lập tức tập trung ngay điểm G đó rồi móc liên hồi. Ngón tay Mingyu có vết chai, mỗi chạm qua thịt lồn mềm mại là cọ xát tới nỗi đỏ bừng, ngón tay vừa dài vừa lớn móc cái nào trúng cái nấy, nước lồn bắt đấu văng ra tung toé, chẳng mấy chốc mà hai mép thịt sưng lớn hơn, thịt lồn bên trong cũng bị móc cho rệu rã.
Mèo nhỏ Wonwoo bị móc lồn cho lên đỉnh thêm lần nữa, nước lồn được dịp phun xối xả vào mặt Mingyu. Cao trào xong cả người em xụi lơ, gương mặt xinh xắn chôn vào háng Mingyu, áp lên con cặc to lớn đó. Em sướng quá rồi, cái điểm gì đó trong lồn thật sự quá phê, em lại muốn chạm nhiều hơn nữa.
"Min ơi... Min lại chạm chạm chỗ đó lần nữa được không?"
Kim Mingyu giả vờ nghe không hiểu: "Chạm chỗ nào cơ?"
Mèo nhỏ lắc lắc cái mông, đem hột le khẽ cọ lên môi cậu: "Chỗ khi nãy đó... chỗ bên trong lồn bé..."
Mèo nhỏ bắt đầu phát dâm rồi, Mingyu vỗ lên mông em: "Bé cưng, sau này muốn thì phải xin 'anh ơi móc lồn cho mèo nha' như vầy nè!"
Wonwoo ngượng muốn chết, nhưng mà lồn cũng đang nứng muốn chết. Mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, em ngượng ngùng nhếch mông lên
"Min ơi... Min móc lồn cho mèo nha~"
Kim Mingyu hít một hơi thật sâu để không bật ra tiếng chửi thề, má ơi đĩ thế không biết!
Mingyu để Wonwoo nằm xuống, đem hai chân em dang rộng, lỗ lồn mê người bị banh ra, cậu lại kê đầu cặc cọ cọ mấy cái lên hột le.
"Mèo ngoan, anh móc lồn cho mèo bằng cặc anh nha~"
Đầu buồi bị Mingyu đè lên hột le day day vài cái, nước lồn chẳng mấy chốc tưới ướt đầu cặc. Khe thịt ban nãy đã được nới lỏng bằng 2 ngón tay, đói khát đóng mở phun xì xì nước. Mingyu không chờ nổi, cậu chen đầu khấc to béo nhắm ngay cửa lồn, nhẹ nhàng đẩy vào. Lồn nhỏ vừa mới được ăn đầu cặc đã thít chặt lấy, Kim Mingyu lại phải chồm lên hôn môi em, để em thả lỏng, rồi cậu nhấp hông thêm lần nữa, toàn bộ con cặc khủng bố đều chui vào lồn.
"Ôi..."
"Wonu~ bé đau hả?"
Nước mắt của Wonwoo chảy xuống, mèo nhỏ mím môi lắc đầu: "Không đau... lồn bé hơi trướng một chút..."
Mingyu hôn lên hàng nước mắt của em: "Bé ngoan, thả lỏng một chút sẽ không đau nữa."
Wonwoo câu lên cổ cậu, rướn người hôn môi: "Anh động đi... nhẹ một chút..."
Mingyu nghe lời em, nhẹ nhàng đẩy hông, đem cặc lớn từng chút từng chút đỉnh vào trong lồn. Cặc Mingyu quá lớn, nắc lút cán là đầu buồi tím đỏ kia đã đụng tới điểm G, mép lồn và vách thịt bị kéo căng hết mức, so với hai ngón tay lúc nãy hoàn toàn không có hề hấn gì.
Wonwoo phải mất một lúc mới có thể làm quen với kích thước đó, em lại liếm lên chóp mũi của Mingyu, nỉ non nói: "Min có thể động nhanh hơn một chút..."
Mingyu như mở cờ trong bụng, vội vàng nắm lấy chiếc eo thon của Wonwoo, bắt đầu công cuộc nắc cặc vào lồn em yêu. Cậu cũng là lần đầu tiên lên giường với ai đó, trước giờ đều dùng bàn tay để sục cặc, nhưng cậu từng nghe bạn bè nói, nếu nắc trúng điểm G của người yêu, người ta sẽ ngay lập tức hoá thành bé đĩ nhỏ ngay.
Điểm G mà tụi bạn hay nhắc có lẽ là điểm dâm ban nãy mà cậu đã chạm vào, Mingyu không chần chừ nữa, dựa theo cảm giác của đầu cặc liền giã như vũ bão vào điểm nứng kia.
Wonwoo há miệng thở dốc như cá mắc cạn, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ không rõ ràng: "Ôi ôi Min ơi... chậm... a...a... lồn hỏng... chết mất... cặc bự quá... lại trúng nơi đó rồi... lồn hỏng mất..."
Tấm lưng cùng phần hông của Mingyu vẫn hoạt động hết cỡ, mỗi một câu 'Min ơi', 'cặc lớn quá' của Wonwoo nói ra giống như rót mật vào tai cậu, cổ vũ cậu cứ nắc mạnh hơn. Cặc lớn địt tới đâu nước văng tung toé tới đó, nhiều đến nỗi đánh mép lồn tạo ra bọt trắng xoá. Mingyu như phát điên vì cái lồn này, mọi dây thần kinh khoái cảm đều như được kích hoạt, từng chân tơ kẽ tóc sung sướng không nói nên lời.
"Mẹ kiếp... mèo nhỏ... lồn bé bót quá... hừ... cái lồn dâm này.. anh địt chết bé.. Anh địt Wonu có sướng không? Cặc anh có lớn không? Hả?"
Mỗi một câu hỏi như thế Mingyu lại nắc lút cán, cả phần hông của cậu như muốn dính chặt lấy háng em. Mép lồn bị đụ tới sưng chù vù, bây giờ rút cặc ra nhìn vào trong chắc chắn sẽ thấy vách thịt kia bị giã cho đỏ chót, cặc vẫn cứ liên tục mài trong lồn, điểm dâm bị nắc và lồn suýt nữa sẽ cháy tới nơi vì con cặc khủng bố này.
Wonwoo bị đụ cho cả người mềm rục, trứng dái vỗ bành bạch vào mông nhưng vẫn không thể đọ lại tiếng rên của em, em bị cặc địt tới thần trí mơ mơ màng màng, cơn sướng dội trược tiếp từ lồn dâm thẳng lên đại não. Em cong người, để cho bầu vú bị nắc tới nảy tưng tưng, lồn dâm ra sức hút lấy cặc của người yêu không muốn thả ra.
"Bé sướng quá... lồn sướng quá đi ~ Min... ôi cặc Min giỏi quá... ối đừng chà le em mà... ư hư... không ổn... bị đụ mềm lồn mất..."
"Mèo xinh, nói Min nghe... lồn đĩ này là của ai?"
"Ưm... lồn đĩ của Min... để cho cặc bự của Min đụ em..."
"Hừ... đĩ nhỏ... lồn đĩ là của Min... Wonu cũng là của Min... ngoan... hừ... Min nắc cho em mang thai... mỗi ngày đều chạy tới phè lồn cho Min nắc được không..."
"Ư ư... Min nắc nhanh quá... lồn em lại lên đỉnh rồi... á ~~ em bắn... Min ơi em bắn!!!"
Wonwoo hét lớn, lồn dâm co rút một trận dữ dội giống như muốn đem cặc bự nhai nát, rồi một cỗ nước dâm ào ào xối ra, tưới ướt cả con cặc của Mingyu. Gân xanh cậu nổi lên đầy trán, phải nhịn như lắm mới không để cho cái lồn này ép bắn tinh.
Cậu biết đêm nay còn dài, đời này cũng còn dài, cậu sẽ từ từ từng chút một nuốt chửng em mèo xinh xắn này vào bụng, đem em khảm vào trong tâm can rồi yêu em đến hết đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top