[Gyuseok] Tui hỏng thích Kim Mingyu (1)

Jeonghan nằm trên đùi Seungcheol ngủ trưa, trong cái nắng cháy da cháy thịt này thì nơi mát mẻ nhất chỉ có câu lạc bộ phát thanh của bọn họ thôi. Buổi chiều mặc dù có tiết nhưng thân là sinh viên giỏi nhất khoa, Jeonghan cùng Seungcheol quyết định cúp luôn, chui vào đây bật máy lạnh ngủ cho qua buổi chiều. 

Seungcheol vuốt lại mái tóc đen bóng mềm mượt của Jeonghan, cúi người hôn lên trán người yêu: "Anh lấy sách đọc cho bạn nghe nha?"

Jeonghan ôm lấy bàn tay lớn của Seungcheol áp vào gò má của mình: "Không cần đâu, bạn ngồi đây nhìn em là được rồi."

Seungcheol phì cười, chuẩn bị lần nữa hôn lên cánh môi mềm mại kia thì *Rầm* một cái, cánh cửa phòng câu lạc bộ bật tung, Lee Seokmin mặt mày quạu đeo hùng hùng hổ hổ đi vào. 

Cậu quăng balo lên bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi gục mặt vào cánh tay. Trông cái bộ dạng giống như con nít vòi mẹ mua kẹo nhưng bị mẹ la đâm ra giận dỗi. 

Jeonghan ngóc đầu dậy, tựa lên vai Seungcheol để anh ôm: "Làm sao đấy? Lại cãi nhau với Kim Mingyu à?"

Seokmin ngẩng đầu, nhìn Jeonghan bĩu môi: "Em mới không thèm cãi nhau với thằng chó ấy!!!!"

Jeonghan: "Ủa mà hôm nay Kim Mingyu nó xin nghỉ mà? Sáng nay anh có thấy bóng dáng nó đâu nhỉ? Em gặp nó ở đâu đấy?"

Vừa nhắc tới là Seokmin lại giận tím người, cậu bặm môi: "Nó ở câu lạc bộ âm nhạc ấy!!"

"Nó ở đó làm gì???"

Seokmin: "Ai mà biết chứ?!!! Em chỉ nhờ nó hôm nay lên trường họp một chút, nó nói nó bệnh rồi hỏng muốn đi, rồi bây giờ nhìn xem ai đang ở câu lạc bộ dạy Lee Hana đàn piano chứ hả???"

Jeonghan liếc Seungcheol một cái, cười một nụ cười hết sức gian xảo, hình như Jeonghan ngửi thấy mùi giấm chua chua đâu đây?

Seungcheol hiểu ý em người yêu: "Ừ đấy, anh nghe nói là thằng cún xoài đó đang theo đuổi Lee Hana mà?"

Seokmin đứng bật dậy: "Dạ????"

Jeonghan nghiêng đầu: "Ừ, anh cũng nghe vậy đó. Nhóc nhỏ mới biết yêu mà, thích người ta rồi thì dù có bệnh cỡ nào mà crush nhờ một chút cũng phải cong đít đi làm ngay."

Seokmin không nói gì nữa, cúi đầu ngồi quay lưng lại với bọn họ. 

Jeonghan: "Mà họp hành gì em ơi, dời sang ngày mai cũng được mà. Đợi cu Gyu hết bệnh rồi tới cũng được có sao đâu? Không phải em ghét thấy mặt thằng cún ấy làm à, sao giờ gấp thế?"

Seokmin cự: "Ai nói em gấp? Em chỉ muốn giải quyết cho xong buổi họp để thống nhất ý kiến cho buổi lễ cuối tháng thoi mà. Em ghét thằng đó lắm, mặc kệ nó, em đi về đây, ngày mai đừng có tìm em, tự nó giải quyết hết đi!"

Nói rồi Seokmin hậm hực ra về, để lại Jeonghan với Seungcheol úm nhau trên sofa, hầy trời nắng gắt như vậy, không nên ghen tuông đâu!

Seokmin về kí túc xá, quần áo không thèm thay nữa đã nằm hẳn lên giường. Anh ruột cậu là Lee Jihoon cũng học trường này, ở cùng một phòng kí túc xá với cậu luôn, nhưng mà hôm nay anh không có ở đây, chắc là bị Kwon Hổ xách đi chơi rồi, chứ nếu cái tình trạng về nhà còn nguyên quần áo đã leo lên giường nằm là bị anh cho ăn đạp là cái chắc.

Bây giờ đừng nói là thay quần áo, đến nhúc nhích một ngón tay thôi Seokmin cũng không làm nổi. Vì trong đầu cậu toàn là câu nói của anh Jeonghan lúc chiều, là Kim Mingyu đang theo đuổi hoa khôi Lee Hana.

Lee Hana đúng là đẹp thật, đẹp nổi tiếng sang cả trường đại học phía đối diện luôn mà. Hơn nữa lại còn hát hay múa giỏi, Lee Seokmin nhiều lần làm MC cho các chương trình của trường mà đứng cạnh Lee Hana là cậu ngây ngẩn không thôi, Seokmin luôn ước ao về sau sẽ lấy được một cô vợ vừa đẹp vừa giỏi như Lee Hana.

Còn Kim Mingyu ấy hả, Seokmin ghét cay ghét đắng cái con cún ấy luôn. Seokmin gặp hắn từ năm cấp 3, trong lúc cậu đang êm đềm trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp thì đùng một phát, Kim Mingyu chuyển trường tới lớp cậu, ngồi kế bên cậu luôn. Seokmin thề ấy, chưa bao giờ cậu gặp một người có thể hậu đậu đến cái mức ấy luôn. Hôm thì mất bút hôm thì quên vở, có hôm thì tung tăng kiểu gì ấy, nguyên bình nước nóng đổ hết lên tập vở của cậu luôn. Đã vậy Kim Mingyu còn đẹp trai, đấy là cậu nghe người ta nói thế chứ cậu có thấy hắn đẹp trai chỗ nào đâu. Xong rồi mấy đứa con gái của trường cứ bâu vào, ngày ngày nhờ cậu gửi hết thư tình đến socola. Kim Mingyu học cũng không giỏi, lại hay đánh nhau nữa cơ, cậu mấy lần suýt bị liên lụy rồi. Hơn nữa cậu với hắn lại trái tính trái nết, chung đụng việc gì cũng sớm tan nát, cho nên hai đứa cãi nhau chem chẻm suốt ngày. Cậu từng thề mình sẽ chỉ chịu đựng hắn đến hết cấp 3 thôi, lên đại học rồi nhất định phải thoát khỏi con cún to như con bò ấy, để mình có khoảng thời gian đại học tươi đẹp.

Nhưng đời đâu có như mơ, Kim Mingyu vậy mà đậu luôn vào cùng trường đại học với cậu, dù không chung ngành nhưng đm lại tham gia chung câu lạc bộ nha. Hời ơi Yoon Jeonghan làm chứng, không có ngày nào mà anh với bồ anh không nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ phát ra từ phòng phát thanh, ngày nào đi học cũng phải nhào vô can ngăn hai con cún không lao vào cắn nhau, phát mệt thực sự.

Nhưng mà gần đây anh thấy hai đứa nó cứ làm sao ấy, lên câu lạc bộ không những không cãi nhau, chạm mặt nhau thì né tránh, mà nhỏ Kim cún thì hình như để ý Seokmin lắm, chốc chốc là lén nhìn Seokmin hoài.

Nhắc tới Seokmin, không hiểu sao cậu lại bận tâm đến việc Kim Mingyu theo đuổi Lee Hana nhiều đến vậy. Trai xinh gái đẹp đến với nhau là điều đương nhiên thôi, chỉ là tự dưng cậu thấy lòng mình có một chút khó chịu, chỉ một chút xíu thôi!

Vì Seokmin nhớ đến lúc đó, rõ ràng Kim Mingyu nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà...

Chuyện là cách đây một tuần trước, trường tổ chức lễ hội Halloween, Seokmin như thường lệ nhờ tài ăn nói khéo léo lưu loát nên được chọn làm MC. Kim Mingyu hôm ấy hoá trang làm ác quỷ Darcula, bộ quần áo có chút chật nhưng hoá trang lên trông ổn áp lắm, đó là lần hiếm hoi mà cậu phải công nhận Kim Mingyu đẹp trai.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi có tới 2 Darcula vào ngày hôm đó, nhân viên phục vụ tại bữa tiệc vậy mà lại đưa nhầm ly rượu cho Kim Mingyu.

Kim cún nhà này tửu lượng tệ hơn chữ tệ, hơn nữa còn có một cái bệnh rất kì quái, chính là uống rượu vào sẽ cương. Kim Mingyu tưởng đó là ly nước trái cây, người ta đưa qua cũng xớn xa xớn xác nốc một hơi nửa ly. Đợi đến khi cảm nhận được chất lỏng đắng đắng chảy trong cổ họng, hắn mới biết mình tiêu đời rồi.

Mingyu chạy vội vào toilet, cố gắng nôn hết rượu ra nhưng vô phương cứu chữa, rượu bắt đầu ngấm dần vào cơ thể hắn rồi. Còn nửa tiếng nữa là đến giờ diễn, hắn lại là vedette đi cuối cùng, không thể không xuất hiện, liếc thấy thằng em dưới đũng quần của mình đang dần cương lên, Mingyu hoảng loạn móc điện thoại ra gọi cho Seokmin cầu cứu.

Seokmin nghe xong vứt hết công việc ở hậu trường chạy vào toilet. Trước tiên cậu đi kiểm tra một lượt để chắc chắn trong toilet không có ai ngoài Kim Mingyu, rồi cậu mới ở ngoài cửa nghiến răng nói vọng vào: "Giờ mày giải quyết đi, tao đứng đây canh cho, cái thằng phiền phức, hôm nay mày mà không lên sân khấu được là tới số với tao!"

Kim Mingyu biết kì này mình xong đời thật, nếu không lên diễn được thì đừng nói là Lee Seokmin, hắn sẽ chết dưới tay Yoon Jeonghan trước tiên luôn đó.

Hắn vội vã kéo khoá, cái bộ quần áo hoá trang này là dạng may dính liền, nếu muốn cởi được khúc dưới thì phải cởi cả khúc trên. Kim Mingyu sau một hồi chật vật mới cởi được bộ quần áo bó sát, kéo nó qua mông rồi mới cầm lấy con cặc đang trương cứng ngắc đang lòi ra khỏi quần lót.

Nhưng ngặc một nỗi, hiện giờ đầu óc hắn trống rỗng, cầm lấy cặc bự tự tuốt lộng mất 10 phút rồi cũng không có dấu hiệu sẽ bắn, nhắm thấy giờ diễn sắp bắt đầu, điện thoại bên ngoài của Seokmin cũng reo báo hiệu cậu phải nhanh chóng quay lại hậu trường, Kim Mingyu hết cách, đành phải nói với ra ngoài.

"Ê, Lee Seokmin."

"Sao rồi? Xong chưa?"

"Ờm... mày vào giúp tao được không?"

"...."

"Lee Seokmin!"

"Rượu chạy ngược lên làm hư não mày luôn rồi hả?"

Kim Mingyu nhịn xuống, hắn bây giờ không thể cãi nhau với cậu được: "Này, tao không có đùa đâu, nghiêm túc đấy. Tao không ra được, mày vào giúp tao đi, còn 20 phút nữa thôi đấy!"

Lee Seokmin ở bên ngoài vẫn im lặng không biết làm sao, giờ đúng là ngoài cậu ra thì chẳng còn ai giúp hắn được nữa.

Mingyu: "Nếu mày không giúp thì được thôi, một là tao đem bộ dạng này lên sân khấu, hai là Yoon Jeonghan xiên chết cả tao với mày. Mà mày biết rồi đó, cách nào cũng vậy, trước sau gì cũng không tránh khỏi kiếp nạn của Yoon ác ma. Nên là bây giờ tao kéo khoá quần lên rồi tao với mày tự tới nộp mạng ch---"

Hắn còn chưa nói hết câu thì Seokmin đã dọng cái đùng vào cửa toilet: "Mở cửa!"

Khoé miệng Kim Mingyu giương cao, lách cách mở khoá cửa, để Lee Seokmin đem gương mặt đỏ như gấc bước vào.

Hắn xoay người khoá cửa, đến lúc xoay lại đã thấy Seokmin ngồi lên nắp bồn cầu, mặt đối diện với khúc buồi dữ tợn của hắn.

Seokmin trợn mắt: "Mày là người hay ngựa vậy?"

Kim Mingyu véo lấy gò má cậu: "Không có ai nhỏ xíu như mày đâu!"

Seokmin thụi một cái vào bụng hắn: "Không có nhỏ!"

Không có thời gian cãi nhau, Mingyu bị thụi vào bụng cũng không đau gì mấy, hắn khịt mũi: "Thế... thế giờ sục giùm tao đi!"

Seokmin ghét bỏ đánh mắt qua chỗ khác nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng nâng lấy con cặc cứng như đá của hắn, chậm rãi tuốt lộng.

Bàn tay của Seokmin ít vết chai hơn hắn, chắc vì không đi đánh nhau nên lòng bàn tay mềm mại hơn rất nhiều. Cặc lớn ở trong bàn tay cậu được kích thích, lại trướng lớn thêm một vòng. Ngón tay cậu chậm rãi chạm vào đầu khấc, còn dừng lại xoa tròn lên nó khiến lỗ niệu đạo rỉ ra một chút nước. Seokmin thấy tay mình ươn ướt, không thể không quay qua nhìn cặc bự đang ngoan ngoãn ở trong tay mình. Mà không nhìn thì thôi, lỡ nhìn rồi thì không dứt ra được. Cậu say mê ngắm nghía đầu buồi tím đỏ rỉ nước, thân cặc như cây trụ lớn khắc đầy gân xanh và cả hai túi dái nặng trịch.

Seokmin tò mò một tay đỡ lấy hai quả trứng, cảm giác thích thú ở trong tay khiến cậu không muốn buông ra. Seokmin chà sát nó ở trong lòng bàn tay mình, tay còn lại cố gắng sục cặc nhanh hơn.

Kim Mingyu hít khí lạnh vì quá sướng, đây là lần đầu tiên hắn không cần phải dùng tay mình tuốt lộng, khoái cảm ập thẳng lên não khiến hắn không tài nào đỡ nỗi. Hắn đánh mắt xuống nhìn Seokmin chơi đùa với cặc mình, như bị thôi miên mà hỏi: "Tao hôn mày nhé Seokmin?"

Seokmin ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức bị Kim Mingyu đỡ lấy gáy, phủ đôi môi của hắn lên môi cậu. Không biết sao nhưng lúc đó cậu không thể kháng cự, ngay lúc còn đang hiểu ra chuyện gì thì hắn đã đưa lưỡi vào trong. Dòng điện mạnh phóng thẳng lên đại não của cậu, làm tê dại hết tất cả các tế bào khiến Seokmin vô thức nhắm mắt. Đầu lưỡi cậu bị Mingyu mút mát chơi đùa, hai phiến môi cũng bị gặm cắn không buông tha. Hắn hôn không có kĩ thuật, nhưng lại say mê với đôi môi kia, nụ hôn tưởng chừng như không có gì vậy mà ngọt ngào không thôi.

Hôn mất một lúc mới buông ra, Seokmin bị hôn cho hai má đỏ bừng, đôi môi sưng đỏ bóng loáng nước khiến Mingyu chỉ muốn ức hiếp cậu một trận đã đời.

"Không sục nữa sao?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt tràn ra ý thâm tình.

Seokmin nhìn vào mắt hắn đột nhiên lắp bắp: "M-- mỏi tay quá.."

Mingyu nâng cằm cậu lên, hôn xuống đôi môi ấy một lần nữa: "Mày ngậm nó được không? Tao sẽ bắn nhanh hơn đó, chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi..."

Bàn tay Seokmin co thành nắm đấm, cậu nuốt nước bọt: "Tao... tao không biết nữa..."

Mingyu ôm lấy cậu, liếm lên vành tai đỏ ửng: "Chỉ một chút thôi, được không? Nếu mày không biết tao sẽ chỉ mày mà. Nếu mày khó chịu tao sẽ rút ra ngay, nhé, Seokmin?"

Seokmin bị mùi hương nam tính của hắn xộc lên mũi làm cho tê rần cả người, cậu trúc trắc gật đầu: "Tao sẽ thử..."

Seokmin lại lần nữa đối diện với cặc lớn, Mingyu nâng mặt cậu lên, bảo cậu vươn lưỡi ra rồi liếm lên đầu khấc to như quả trứng gà của hắn. Giọt nước ở lỗ niệu đạo thấm lên đầu lưỡi của cậu, nhưng mùi vị kì lạ này lại không hề khiến cậu khó chịu chút nào. Mingyu định hỏi cậu có thấy chán ghét không thì Seokmin đã đưa cả đầu khấc lớn mút vào miệng.

Khoang miệng ấm nóng mềm mại của Seokmin khiến hắn rùng mình, sướng gấp ngàn lần so với được sục bằng tay. Cặc hắn quá lớn, Seokmin ngậm qua đầu buồi một chút đã tràn ứ trong khoang miệng. Nhưng cậu vẫn muốn nếm thử toàn bộ con cặc này, vậy là cậu nhả đầu khấc ra, nghiêng đầu rê lưỡi liếm dọc thân cặc.

Kim Mingyu làm sao chịu được kích thích như vậy chứ, hai mắt hắn nhắm nghiền ngửa mặt lên trời. Seokmin bên dưới đã liếm mút đến hai quả dái, ngậm một bên rồi lại một bên, giống như bị nghiện mà lần nữa đưa đầu cặc vào miệng mình bú liếm say sưa. Cậu vừa bú cặc vừa ngẩng mặt lên, đối diện cậu là thân hình cường tráng 8 múi và làn da lúa mạnh của Kim Mingyu, lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền, mồ hôi chảy trên khuôn ngực phập phồng săn chắc, đột nhiên Seokmin cảm thấy hắn đẹp trai hơn bất kì người nào trên đời này.

Cậu không nhớ đến thời gian, chỉ bú đến khi khuôn miệng mình mỏi nhừ, Kim Mingyu mới bắt đầu rên rỉ trong cổ họng, hắn đỡ lấy khuôn mặt cậu, thở dốc: "Seokmin nhả ra đi, tao sẽ bắn vào miệng mày đó... hừ... Lee Seokmin, mau nhả ra... không được, tao bắn mất... arghhh tao bắn!!!"

Seokmin không muốn buông ra đâu, cậu ngậm chặt lấy đầu cặc lại kịch liệt bú mút nhanh hơn, ngay lập tức đón được một trận tinh dịch nóng hổi phóng thẳng vào trong cổ họng.

Kim Mingyu qua đi cơn cao trào, lập tức rút cặc ra, đỡ lấy Seokmin đứng lên: "Mau nhổ ra đi!"

Seokmin ngơ ngác nhìn hắn: "Nuốt rồi."

Mingyu trừng lớn mắt, nhìn khuôn miệng còn vươn lại một chút tinh dịch màu trắng đục, hắn vội ôm lấy cậu: "Có khó chịu không?"

Seokmin để mặc hắn ôm: "Không khó chịu lắm..."

Mingyu điên cuồng hôn lên cổ và vành tai của cậu: "Tao xin lỗi Seokmin à! Tao sẽ chịu trách nhiệm với mày, nhất định đấy!"

Thì chuyện là vậy đó, cũng may là hôm đó mất điện hẳn mấy phút nên cả hắn và cậu mới có thời gian quay lại hậu trường chuẩn bị lên sân khấu. Cơ mà tự dưng hôm đó Lee Hana vô tình buông một câu

"Seokmin, hôm nay giọng cậu trong thế!"

Câu nói chỉ vu vơ thế thôi vậy mà lại làm Seokmin đỏ mặt, mà gương mặt hình như đang thẹn thùng đó lọt vào mắt Kim Mingyu. Hắn thấy tim mình đập cái bụp.

Nhưng mà ngượng thì ngượng, Seokmin vẫn phải đính chính lại là rõ ràng hắn đã nói sẽ chịu trách nhiệm với cậu đúng không? Bây giờ lại đi thích hoa khôi rồi cơ, nếu thích như thế thì sao hôm ấy không ngờ Lee Hana đi mà giúp, tự dưng lại nhờ cậu.

Seokmin tự dưng thấy tủi thân quá chừng, vậy là cậu ôm một bụng vấn vương thiếp đi hồi nào không hay.

Cho đến sáng hôm sau, nghe tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài, Seokmin mới lết tấm thân chưa tỉnh ngủ ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là Kim Mingyu, rồi đột nhiên hắn bị cậu ôm lấy.

"Seokmin, mày bị sốt hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top