Day4.

Jeonghan ngồi bên cửa sổ, đôi mắt mệt mỏi nhìn ra bầu trời âm u. Cơn mưa phùn rơi nhẹ, từng hạt nước nhỏ đọng lại trên khung cửa gỗ cũ kỹ. Không gian xung quanh cậu lạnh lẽo, trống trải—giống như chính trái tim cậu lúc này.

Bước chân trầm ổn vang lên từ hành lang dài, và Jeonghan biết, không cần nhìn cũng biết đó là ai.

Seungcheol.

Cánh cửa mở ra không chút báo trước. Người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm, như thể cất giấu cả ngàn cơn sóng ngầm cuộn trào.

"Em lại muốn chạy trốn sao?" Giọng nói trầm thấp, đầy nguy hiểm vang lên.

Jeonghan không trả lời. Cậu đã quen với kiểu chất vấn này. Đôi mắt cậu nhìn xuống đôi tay mình, những vết hằn đỏ vẫn còn mới từ lần trước khi Seungcheol siết chặt cậu trong vòng tay của anh.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?" Seungcheol bước tới, nâng cằm Jeonghan lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình. "Em sẽ không thể rời khỏi tôi, Jeonghan."

Jeonghan cười nhạt. "Đây không phải là tình yêu, Seungcheol. Đây chỉ là sự giam cầm."

Seungcheol nhíu mày, ánh mắt trở nên tối lại. "Nếu như anh nói đúng, thì sao? Em nghĩ mình có quyền lựa chọn à?"

Bàn tay anh siết chặt cằm Jeonghan hơn, nhưng Jeonghan không né tránh. Cậu đã không còn cảm giác sợ hãi. Cậu biết rằng càng chống cự, Seungcheol chỉ càng trở nên đáng sợ hơn.

"Anh yêu em." Seungcheol thì thầm, giọng nói có chút run rẩy, như thể chính anh cũng không chắc liệu đây có phải là tình yêu không, hay chỉ là một nỗi ám ảnh không thể dứt bỏ.

Jeonghan nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt chảy xuống. "Nếu đó là tình yêu, vậy thì hãy để em đi."

Câu nói đó khiến Seungcheol đứng sững.

Jeonghan đã thử chạy trốn nhiều lần. Nhưng lần nào cũng vậy, Seungcheol luôn tìm thấy cậu. Dù là bất cứ nơi nào trên thế giới này, Seungcheol đều có thể kéo cậu trở lại bên mình.

Nhưng lần này, Jeonghan không định chạy nữa.

Cậu đã nhận ra rằng, dù có chạy bao xa, Seungcheol vẫn sẽ không buông tay. Nhưng nếu cậu biến mất hoàn toàn, nếu cậu không còn trên thế gian này, liệu Seungcheol có thể tiếp tục giam cầm cậu không?

Đêm hôm đó, Jeonghan lặng lẽ viết một bức thư, đặt lên bàn. Những lời cuối cùng của cậu gửi cho Seungcheol chỉ vỏn vẹn một câu:

"Em yêu anh, nhưng tình yêu của anh đã giết chết em rồi, Seungcheol."

Khi Seungcheol tìm thấy Jeonghan, cơ thể cậu đã lạnh ngắt trong bồn tắm, nước nhuộm đỏ bởi máu.

Seungcheol quỳ xuống, ôm lấy thân thể vô hồn của Jeonghan, run rẩy gọi tên cậu. Nhưng Jeonghan không bao giờ có thể trả lời anh nữa.

Lần này, Jeonghan thật sự đã rời đi, theo cách mà Seungcheol không thể níu giữ được.

Seungcheol ngồi trong căn phòng tối tăm, bức thư của Jeonghan vẫn nằm trong tay anh. Đôi mắt anh vô hồn, những ngón tay run rẩy lướt qua từng dòng chữ mà cậu để lại.

Jeonghan nói rằng cậu yêu anh. Nhưng tại sao? Nếu yêu anh, tại sao lại bỏ rơi anh theo cách tàn nhẫn như vậy?

Seungcheol bật cười, nhưng tiếng cười ấy lại vang lên đầy đau đớn. "Em nói dối... đúng không?"

Anh siết chặt bức thư trong tay, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh chưa từng khóc trước đây, chưa từng cảm thấy bất lực như lúc này.

Từ ngày hôm đó, Seungcheol không còn là chính mình nữa. Một người không cảm xúc, một kẻ độc tài tàn nhẫn. Anh giam mình trong căn nhà lạnh lẽo, mỗi đêm lại ngồi bên cửa sổ, nơi Jeonghan từng ngồi, chờ đợi một điều gì đó không bao giờ quay lại.

"Nếu có kiếp sau... hãy để anh tìm thấy em trước. Lần này, anh hứa sẽ yêu em đúng cách..."

Nhưng số phận đâu cho họ một cơ hội nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top