KINH TRẬP | 15
Rome, thủ đô của Italy ——
Kim Mingyu đặt điện thoại di động xuống, bàn tay vô thức sờ sẫm dãy nút âm lượng ở mặt bên điện thoại.
Jeon Wonwoo đang nằm lăn lộn trên giường, nhẹ giọng gọi cậu.
"Sao thế, trụ sở chính rốt cuộc cũng nhớ đến bọn mình rồi à?"
"Không tìm được, bọn họ ngại phiền toái." ngài Kim xoay người lại ôm lấy người sau lưng mình.
Hai người mặc dù ở Italy xa xôi nhưng vẫn luôn để mắt đến tình hình nội bộ trong nước và cũng biết được những chuyện đã xảy ra gần đây.
——
Ở một quần đảo phía nam nọ ——
Từ vệ tinh nhìn xuống thì nơi đây là một quần đảo vô cùng bình thường nằm ẩn mình giữa một rặng đá ngầm nhỏ. Rừng rậm bao quanh, không thấy bóng người. Chỉ có tiếng kêu hải âu vang lên không biết mệt mỏi cùng tiếng gió biển cuốn theo cái vị mằn mặn leo lỏi vào từng góc ngách của núi rừng, hết thảy đều rất bình thường, thế nhưng cũng chính dòng nước chảy xiết kia khiến cho cô đảo này có chút kì lạ.
Hoặc, thực sự có cái gì đó không được bình thường như vẻ ngoài của chúng.
Từ trên xuống dưới Kim gia đã vội vàng sơ tán vào ngày xảy ra phản loạn, có những thế giao kia "che chở", lúc ấy cũng chẳng có ai phát hiện, trong số những quân phản loạn, căn bản không hề xuất hiện người của Kim gia, đến tận lúc kế hoạch bị phá sản thì bọn chúng mới biết, thì ra mình cũng chỉ là con tốt thí mà thôi.
Nội Các lập tức tổ chức một cuộc truy nã toàn bộ lãnh thổ và điều động cả chiến lực tam thể thực hiện công cuộc lục soát, thế mà vẫn không thu hoạch được gì.
Mấy chục người Kim gia tựa như đã bốc hơi vậy, hoàn toàn không thể tìm ra tung tích. Không ai nghĩ rằng, trong quần đảo rậm rạp sâu dưới đáy biển xa xôi kia lại có một hòn đảo nhỏ kín đáo vừa chào đón một đoàn khách không mời mà đến.
Đây là một thành phố ngầm nằm sâu dưới lòng đất. Đừng nói đến vệ tinh, kể cả khi thổ địa nơi đây có hiện lên cũng chưa chắc gì tìm được cổng vào nếu không có người ở bên trong dẫn đường.
Xuyên qua tấm thép dày đặc, tiếng va chạm của bóng bàn, tiếng nói chuyện và tiếng cọ xát của kim loại càng rõ ràng hơn.
Lúc này, người đàn ông đang đứng trên đài quan sát chính là con trai cả của nhà họ Kim đã mất tích từ lâu - Kim In.
"Đại thiếu gia, lão gia muốn cậu đi qua đó một lát."
Kim In khoát khoát tay, quay đầu nói, "Chú Pook, chuyện ở đây tôi lại giao lại cho chú nhé."
Người sau lưng vội vàng cúi người gật đầu nhìn Kim In rời đi, ánh mắt lướt qua đám người trong nhà kho lớn phía dưới đang bận rộn dọn đồ, rơi vào trầm tư.
Kim In vừa đẩy cửa liền bị mớ hỗn độn bên trong dọa cho hết hồn, nhìn tình hình bên trong thì thấy Kim Woobang chắp tay đứng ở trước bàn, sắc mặt âm trầm, lão tứ Kim Cheon cũng cau mày, khắp người tràn đầy hắc khí. Trong bụng Kim In trầm xuống, nét mặt này, hắn đã thấy liên tục vài tháng gần đây và cứ mỗi lần thấy là y như rằng, thể nào chí thân nhà bọn họ cũng chia lìa.
Kim Woobang sau khi mất đi mấy người con trai thì cả người như già đi mười tuổi, lúc trước tóc ông ta vốn còn hoa râm, bây giờ đã bạc trắng hết. Mà những thay đổi trầm thống đó cũng đã chôn thật sâu vào lòng mỗi người Kim gia một viên mầm mống cừu hận.
"Cheon, xảy ra chuyện gì à?"
Kim Cheon là người có dáng dấp cao nhất trong số sáu đứa con của Kim Woobang, trời sinh tính tình phong lưu, tình nhân cũng không ít, mà trên mặt hắn lúc này, không hề có một ý cười.
"Anh hai, cha vừa nhận được điện thoại bên Italy gọi về, em gái gặp chuyện rồi..."
"Cái gì?!" Kim In nghe xong chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
"Sao lại như thế? Chúng ta không phải đã phái rất nhiều người đi theo bảo vệ Joomi sao?"
"Anh hai!" Kim Cheon nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh thấy liệu đám thuộc hạ quèn đó chống lại được TRIUMPH sao?"
"TRIUMPH?"
"Chính miệng hai người kia bảo, bọn họ là Neutron 09 và Eddy 06 của TRIUMPH. Bọn chúng chặn đường hộ tống em gái, đánh chết hơn phân nửa người của phe ta, em gái sau đó cũng bị bọn họ bắt đi rồi."
"Khốn kiếp!!!" Kim Woobang nện một quyền xuống mặt bàn, hốc mắt đỏ bừng, "Dám ra tay với con gái yêu của lão phu, con bé vẫn còn là một đứa trẻ không biết gì cả! Bọn chúng làm sao dám?"
"Cha!" Kim In tiến lên một bước, "Để cho em hai dẫn người đi đi, chúng ta đi bằng đường thủy, tránh bị lùng bắt, cứu Joomi về."
"Con đồng ý! Cha, đồ đạc ở đây đã thu dọn cả rồi, mấy bước tiêu hủy cũng gần xong. Chuyện Acacia giao phó, chúng ta cũng đã hoàn thành, tiếp theo cũng nên cân nhắc đến tình hình của gia tộc một chút."
Kim Woobang kiềm chế lửa giận trong lòng, thở mạnh mấy cái.
"Cứ như vậy đi, bảo Kim Taek mang hai trăm người đi qua đó, nhớ phải chia ra thành các nhóm nhỏ để không bị phát hiện, nhất định phải mang Joomi nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào về đây cho ta."
Kim Woobang dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Ba trăm người ở lại vận chuyển hàng và yểm trợ cho việc sơ tán. Chậm nhất là ngày mốt, không được kéo dài thời gian thêm nữa."
Kim Taek tuân mệnh, dẫn người đi, tạm thời không đến. Kim In lúc này đang đứng trước mặt Kim Pook, nhìn đống công việc dở dở dang dang, không khỏi thở dài.
"Chú Pook."
Kim Pook xoay người, yên lặng chờ đối phương lên tiếng.
"Sau khi mọi chuyện kết thúc thì chú với bọn họ đi đâu thế?"
"Chuyện này, không cần đại thiếu gia quan tâm."
"Chú Pook, dù sao chú cũng ở với bọn tôi gần bốn mươi năm nay, thời khắc sắp ly biệt, chú không cho tiểu tử tôi hỏi thăm một tiếng sao?"
Kim Pook và Kim Woobang không giống nhau, dấu vết của năm tháng dường như không hề tồn tại trên người ông ta, mặc dù tuổi tác hai người xê xích không nhiều nhưng Kim Pook thoạt nhìn, lắm cũng chỉ tầm năm mươi mà thôi.
Ông ta lúc này lưng vững như tùng, ánh mắt sáng ngời.
"Đại thiếu gia, lão nô thật lòng khuyên cậu, có một số việc nếu biết nhiều quá, cũng không tốt đâu."
Tuy lời lẽ nghe có vẻ khách khí thế nhưng âm thanh lạnh lùng uy hiếp ẩn trong giọng nói khiến cho Kim In cả kinh, đồng thời cũng nhắc nhở hắn rằng thân phận thực sự của người đàn ông đã ở trong nhà mình suốt bốn mươi năm nay là ai.
Không thể chọc vào, mà cũng không chọc nổi.
"Hừ, chú Pook, chú tốt nhất cũng đừng quên đã đáp ứng Kim gia chúng tôi chuyện gì. Sau khi mọi chuyện kết thúc, sẽ sắp xếp cho chúng tôi đến một nơi mà ngay cả Nội Các cũng không tìm ra được, hy vọng chú nói được làm được!"
"Tất nhiên rồi, đại thiếu gia!"
Nhìn thùng hàng cuối cùng được chuyển đi an toàn, Kim In mới dám thở phào nhẹ nhõm và biết rằng thời khắc giao dịch quyết định vận mệnh của cả gia tộc đã đến. Hòn đảo nhỏ cũng sắp bị phá hủy vì đã làm xong sứ mệnh của nó. Kim Pook sẽ mang những thùng hàng này đi đâu, hắn không biết. Hắn và cả gia tộc sẽ bị sắp xếp đi đâu, hắn cũng không biết, việc duy nhất là hắn biết là hôm qua Kim Taek đã dẫn người đến Italy để cứu người rồi.
Chỉ mong những chuyện tiếp theo sẽ diễn ra thuận lợi nhất có thể.
Đang lúc Kim In vẫn đang suy nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng nói.
"Lão gia." Kim Pook khom người.
Người bước tới chính là Kim Woobang, bên cạnh là Kim Cheon.
Kim Woobang bước lại gần và nhìn xuống, "Mọi việc đã xong chưa?"
"Cha, mọi thứ đã xong, có thể khởi hành bất cứ lúc nào." Kim In nói.
Kim Woobang gật đầu một cái, sau đó quay lại nhìn Kim Pook.
Người phụ lão đã gắn bó với ông bốn mươi năm nay là sợi dây cứu mạng duy nhất của Kim gia. Kim Woobang không khỏi cảm thán thế sự vô thường, họa phúc khó liệu.
"Pook, mọi thứ đã sẵn sàng, ông nhìn xem..." Kim Pook nghe vậy thì cười một tiếng, tiến lên hai bước đỡ lấy cây gậy của Kim Woobang.
"Lão gia, đi thôi, thuyền của Acacia sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn như đã thỏa thuận."
Một nhóm người hùng dũng bước ra ngoài, ánh sáng mặt trời phản chiếu qua lối vào của đường hầm, phảng phất như đã trải qua nhiều năm. Thế giới ở bên ngoài đảo gần trong gang tấc, chẳng qua chỉ là cách nhau vùng biển thôi mà lại tựa như không thể chạm tới.
"Sau ngày từ biệt hôm nay, nhân duyên giữa chúng ta kết thúc ở đây. Bốn mươi năm trôi qua trong nháy mắt, Kim Pook tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tôi cầu chúc cho lão gia và các thiếu gia sẽ có một chuyến đi an toàn, thịnh vượng."
"Pook," Kim Woobang níu tay Kim Pook.
"Có một chuyện tôi đã thắc mắc nhiều năm nay, bây giờ chứng ta sắp ly biệt rồi, ông có thể cho tôi biết tên thật của ông là gì không?"
Nhìn con ngươi của Kim Woobang không có chút tính toán, Kim Pook chỉ khẽ cười.
"Lão gia, bây giờ ngài biết để làm gì cơ chứ? Tên thật của tôi là gì không quan trọng, quan trọng là tôi vẫn luôn đây mà."
Giây tiếp theo, một nhóm người mặc đồ đen có mang theo vũ trang xuất hiện phía sau Kim Pook.
Kim Woobang nhìn đối phương, nhất thời không biết nên nói gì, ông thừa biết thân phận của mấy người này là gì, hơn nữa có thể cảm nhận được thực lực của tên thủ lĩnh bên kia còn cao hơn con trai của mình gấp mấy lần.
Một lúc lâu sau, Kim Woobang lắc đầu, miễn cường cười một cái, nói lời từ biệt cuối cùng.
"Pook, bảo trọng nhé."
Vừa dứt lời, bốn phía rừng rậm bị phủ kín bởi hàng trăm con chim bay tán loạn đầy trời.
"Khoan bảo trọng đã, bất kì ai trong các người cũng đừng mong đi được ra khỏi đây."
Thanh âm trong trẻo truyền trong không khí nhưng chẳng khác nào sấm rền đánh vào trong lòng từng người Kim gia. Mọi người hoảng loạn nhìn xung quanh thì thấy trên trời bỗng nhiên xuất hiện vô số hỏa cầu như thiên thạch đang thi nhau rơi xuống.
"A!"
"Chạy mau! Đừng để ý đến rương hàng nữa!"
Ngay khi tất cả mọi người chuẩn bị chạy thoát, một rào cản khổng lồ được dựng lên trên mặt đảo, ngăn chặn tất cả các quả cầu lửa lại.
"Cái này..."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía một người mặc đồ đen cách đó không xa.
"Ai dám giả thần giả quỷ vậy? Mau cút ra đây."
Tiếng cười ác liệt vang lên ngay sau đó.
"A, nhìn không ra ông có tài thật đấy, phòng được lửa của tôi vậy không biết ông có phòng được anh tôi không nhỉ?"
Mọi người ngay lập tức bị một luồng áp lực áp bách tấn công tới, tựa như bàn tay vô hình điên cuồng nghiền ép bọn họ, những ai có dị năng mạnh một chút thì không nói, còn lại toàn bộ đã quỳ rạp trên mặt đất.
Kim Pook cười lạnh, ông giơ một tay lên, hàn quang vừa lóe thì trên tay lão đã xuất hiện một cây quyền trượng màu bạc gõ nhẹ xuống mặt đất.
"Coong —— " âm thanh sắc bén vang lên.
Luồng áp lực ban nãy dần dần bị áp chế, chim rừng cũng bị dọa giật mình, bay tán loạn thêm một lần nữa.
"Được rồi, đi ra hết đi, đều là bạn cũ cả mà."
"Quả không hổ danh là Kim lão, các vãn bối vừa rồi quả thật có chút vô phép."
Nhìn thấy Choi Seungcheol chầm chậm bước ra từ trong khu rừng, cả Kim gia ai cũng quắc mắt dựng đứng, không những vậy mà sau lưng cậu ta còn có thêm một đám thanh niên trai tráng anh khí bức người. Và tất nhiên, lại càng không thể không chú ý đến người mặc bộ vest hồng nhạt, miệng ngậm kẹo que, sắc mặt ôn nhu như ngọc nhuyễn đang đứng bên cạnh Choi Seungcheol.
"Kim đại nhân, đã lâu không gặp~"
Kim Woobang vừa nhìn thấy Yoon Jeonghan, ánh mắt lập tức đỏ bừng.
"Hare?"
"Là tôi đây!"
Kim Woobang cười lạnh một tiếng, "Hừ, ta đã bảo mà, hội trưởng Yoon vốn là người rất ghét xuất hiện ở chốn đông người, vậy thì cớ tại làm sao lại đặc biệt mở cuộc họp báo công khai ủng hộ TRIUMPH, hừm thì ra là thế này! Không nghĩ tới cậu chính là Hare, các người đều cùng một phe cả!"
Yoon Jeonghan cười cười không nói lời nào, ngược lại Boo Seungkwan đứng kế bên nói, "Tôi nói chứ, lão già nhà ông có nhận ra thằng nhóc này không?"
Ngay từ đầu, Kim In đã sớm chú ý đến Seungkwan.
"Dĩ nhiên là có, còn ai ngoài tên nhóc miệng còn hôi sữa bại dưới tay Kim gia, nhỉ!" không đợi Boo Seungkwan mở miệng, hắn đã lên tiếng cắt ngang.
"Có điều nghĩ cũng đúng, đích thân Choi Seungcheol ra tay như vậy, chẳng lẽ còn không cứu được mày sao? Chỉ có thể nói rằng, Kim gia bọn ta quá xui xẻo, lại tin tưởng vào mấy tin tình báo không chuẩn xác kia."
Lời của Kim In tựa như nhắc nhở mọi người rằng, ban đầu cũng chính Kim Woobang thực sự dựa vào tin tình báo "mục tiêu tiếp theo của TRIUMPH là Choi Seungcheol" để lôi kéo, lợi dụng đội trưởng. Bọn họ vẫn cứ tưởng đây chỉ là cái cớ biện hộ mà Kim gia tùy tiện nói ra thôi, bây giờ ngẫm lại, có vẻ mọi chuyện không hề đơn giản như thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top